Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 74: Quyết định rời đi



Sáng sớm đoàn quân đã lên đường. Trong lúc dọn dẹp đồ đạc, Tiểu Khuynh quyết định nói chuyện rõ ràng với Uất Tử Khiêm. Nàng kéo hắn ngồi xuống ghế, sau đó nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mở miệng:

“Uất Tử Khiêm, chúng ta phải nói chuyện thật nghiêm túc một lần!”

Uất Tử Khiêm trong lòng mơ hồ hiểu được điều nàng sắp nói với hắn đây, vậy nên hắn ngồi thẳng lưng, gật đầu nói:

“Tử Khiêm xin rửa tai lắng nghe!”

Tiểu Khuynh thấy hắn như vậy, nàng không vòng vo nữa mà trực tiếp vào đề:

“Từ bây giờ cho đến khi về được kinh thành của Hách Liên sẽ mất khoảng hai ngày, trên đường đi sẽ ngang qua Vương thành, nơi đó khá gần biên giới, ngươi từ đó sẽ tách đoàn, ta sẽ cử người đi theo bảo vệ ngươi. Tất cả những người đó đều là thuộc hạ của ta, bọn họ sẽ hộ tống ngươi an toàn cho đến kinh đô Tần Nguyệt. Hiện tại Tần Nguyệt đang ở trong thế hỗn loạn, trận chiến vừa rồi với Hách Liên đã khiến Tần Nguyệt bị tổn hại lớn, hơn thế nữa, trong Hoàng cung đang xảy ra nội chiến. Ninh Thân vương dấy binh nổi loạn, Hoàng đế hiện tại vô tài vô đức, từ sớm đã để Thái hậu buông rèm nhiếp chính. Ngươi đi chuyến này, tốt nhất làm cho cục diện càng hỗn loạn càng tốt, sau đó, chuyện còn lại, ta sẽ ở phía sau trợ giúp ngươi, nhất định chưa đến một tháng, ngươi sẽ thượng vị!”

Uất Tử Khiêm nghe nàng tỉ mỉ giải thích, trong tâm có dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua. Nàng quan tâm hắn như vậy, suy nghĩ cho hắn như vậy, có phải trong lòng nàng cũng có hắn hay không? Nhưng câu hỏi này Uất Tử Khiêm không nói ra, hắn hiểu hiện tại chưa phải lúc. Tiểu Khuynh biết hắn đã hiểu lời nàng nói, lúc này mới hạ thanh âm, đáy mắt lóe sáng, cười nói:

“Nhưng ngươi cũng đừng quên giao dịch của chúng ta lúc trước. Chỉ cần ngươi thượng vị, thương phù của Nhâm Lâm sẽ là của ta!”

Uất Tử Khiêm không chút do dự gật đầu:

“Được!” Hắn ngay cả vị trí Đế hậu cũng muốn lưu lại tặng cho nàng, chỉ là không biết nàng có nguyện ý nhận phần tình cảm này của hắn không.

Im lặng một lúc, bất chợt Uất Tử Khiêm mở miệng, ngập ngừng hỏi:

“Tiểu Khuynh, tại sao ban đầu... ừm tại sao ban đầu ngươi lại tiết lộ thân phận nữ tử của mình cho ta biết? Ngươi đề phòng mọi người, kể cả Tam vương gia, nhưng tại sao lại cho ta biết?”

Tiểu Khuynh nhìn hắn, bất chợt nở nụ cười có chút ý vị:

“Tại sao lại cho ngươi biết? Uất Tử Khiêm, ta chỉ nói với ngươi một câu thôi! Nhan Tử Khuynh ta, từ trước đến giờ đều làm chuyện có lợi cho mình, ta tuyệt đối không để bản thân mình chịu thiệt!”

Nói vậy, ngay cả việc để cho hắn biết nàng là nữ tử, cũng là ở trong tính toán của nàng? Phải chăng là vì hắn có thể lợi dụng? Nhìn vẻ mặt Uất Tử Khiêm rối rắm, Tiểu Khuynh bất chợt cười rộ lên:

“Ngốc tử! Ta nói vậy ngươi cũng tin? Đó là vì qua thời gian sống chung, ta đã quyết định sẽ coi ngươi là bằng hữu, hơn nữa, chúng ta còn phải hợp tác lâu dài, vậy nên ta nghĩ mình không nên cố kị quá nhiều! Còn về Tam vương gia kia...”

Nói đến đây Tiểu Khuynh lại ngưng bặt, cảnh tượng đêm hôm đó lại chợt hiện ra trong đầu nàng, nơi đáy mắt nàng thoáng qua vài tia bối rối. Đến tận lúc này nàng vẫn không hiểu mình đối với Hách Liên Phách Thiên là cái dạng tâm trạng gì nữa.

Uất Tử Khiêm đang vì hai từ bằng hữu của nàng mà sững sờ, lại thấy nàng đột nhiên im lặng thì ngẩng lên nhìn, lại không ngờ bắt được ánh mắt bối rối của nàng. Xem ra nàng đối với Tam vương gia, cũng hoàn toàn không phải là không có cảm giác. Mà chính mình, trong mắt nàng cũng chỉ là một cái bằng hữu. Bất quá, Uất Tử Khiêm hắn một khi đã quyết tâm thì sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Đề tài này cứ như vậy mà kết thúc, trong lòng cả hai người đều có tâm trạng. Lúc lên ngựa, Tiểu Khuynh hơi liếc nhìn vẻ mặt của Hách Liên vương gia, lại không ngờ trên mặt hắn chẳng biểu lộ ra cái gì, vẫn là bộ dạng bình thản lạnh lùng vốn có. Tâm hơi hụt hẫng một chút, nàng lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, sau đó liền kéo dây cương ngựa, cùng với đoàn quân lên đường.

Đến Vương thành là một ngày sau đó, Uất Tử Khiêm trong đêm rời đi, Tiểu Khuynh phân phó Ảnh Sát tìm mấy cái ám vệ đắc lực đến hộ tống hắn rời khỏi. Trước lúc xoay người đi, Uất Tử Khiêm hai mắt đăm đăm nhìn nàng vô cùng kiên định, lời nói ra chính là khiến Tiểu Khuynh giật mình sững sờ:

“Nhan Tử Khuynh, vị trí Đế hậu của Tần Nguyệt, ta để dành lại cho nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý, ta sẽ dùng kiệu hoa mười tám người nâng rước nàng lên phượng vị! Ta Uất Tử Khiêm trịnh trọng thề với nàng!”

Sau đó hắn thúc ngựa rời khỏi, thân ảnh dần khuất trong bóng đêm, mà hai tai của Tiểu Khuynh ong ong, nàng không nghĩ tới mình đi tiễn người mà lại nhận được người ta tỏ tình! Liên tục hai lời thổ lộ trong đêm theo nhau mà đến, nàng còn chưa có tiêu hóa xong bên kia thì bên này lại tới, thực làm người ta phiền não mà!

Rốt cuộc hành trình hồi kinh cũng kết thúc, đại quân về tới Nhâm thành, cả hành trình vừa đúng hai ngày. Trên đường dân chúng vây xem, đại quân theo hàng lối đi ở giữa nhìn vô cùng có khí thế. Lúc này trong một căn phòng trên lầu của tửu lâu ở gần đó, có hai nữ tử đang hé cửa nhìn ra. Nữ tử thanh tú mặc trang phục nha hoàn kích động nhìn chủ tử của mình, thanh âm hoan hỉ:

“Tiểu thư, là công tử, chính là công tử!”

Nữ tử bên cạnh dung nhan xinh đẹp có chút tái nhợt, nàng ta dùng khăn che miệng ho vài tiếng, ánh mắt ấm áp lóe lên tràn ngập nhu tình nhìn thân ảnh nam tử cao ngất cưỡi ngựa đi đầu, thanh âm dịu dàng khẽ gọi:

“Là huynh ấy, Phách Thiên ca ca...”

Không theo Hách Liên Phách Thiên vào cung diện kiến, Tiểu Khuynh cưỡi ngựa đi thẳng về phủ Tướng quân. Hai thị vệ canh cửa vừa nhìn nàng, ánh mắt lóe lên liền trực tiếp quỳ gối hành lễ:

“Cung nghênh Tướng quân hồi phủ!”

Tiểu Khuynh cười kêu họ đứng dậy, nàng gửi ngựa lại rồi bước nhanh vào trong viện. Tại chính sảnh đang là một hồi cười nói vui vẻ, Tiểu Khuynh mới chỉ đi đến cửa đã nghe thấy tiếng cười vọng ra, to giọng nhất dĩ nhiên là Tiểu Cẩn. Xem ra mấy người họ từ thành Ung Châu trở về cũng rất tốt!

Tiểu Khuynh vừa bước vào viện, lập tức hàng loạt thanh âm cùng vang lên:

“Tiểu Khuynh!”

“Ngươi về rồi!”

“Ha ha...”

Nàng chân trước vừa vào đã thấy vài đạo thân ảnh tức tốc lao đến, Tiểu Khuynh im lặng bị bốn con đỉa dính vào chặt cứng. Tiểu Cẩn dang cả hai tay hai chân ôm nàng, hoàn toàn không để mấy người còn lại có cơ hội tiếp cận, tư thế của nàng không khác gì mấy con gấu koala trong sở thú. Nàng vừa ôm vừa hôn tới tấp trên mặt Tiểu Khuynh, cười híp cả mắt:

“Ui, ui, gia nhớ Tiểu Khuynh vô cùng a! Hôn cái nào!”

Tiểu Khuynh ngửa đầu ra sau, nàng đưa tay ôm mặt Tiểu Cẩn đẩy ra xa, đầu đầy hắc tuyến mở miệng:

“Không cần phải quá khích thế đâu Tiểu Cẩn, ngươi xem mặt của ta đầy nước miếng rồi nè!”

Tiểu Vân tiến lên trước, cười nói với Tiểu Cẩn:

“Ngươi xem nàng vừa về tới, chắc hẳn là rất mệt rồi, ngươi tha cho nàng ấy ngồi nghỉ chút đã!”

Tiểu Cẩn nghe vậy liền ngớ ra, nàng liếc quân trang giáp bạc trên người Tiểu Khuynh, chậc chậc hai cái rồi nhảy xuống, sau đó liền kéo Tiểu Khuynh đến ghế ngồi xuống, lại rót một chén trà nhét vào tay nàng. Tiểu Khuynh cười cười cầm ly trà, nàng liếc mắt nhìn vị phu nhân ngồi ở chủ vị, gật đầu cười:

“Tướng quân phu nhân!”

Tướng quân phu nhân hiền từ nhìn các nàng, có cảm giác như người mẹ nhìn những nữ nhi thương yêu của mình, bà gật gật đầu, có chút cảm thán:

“Xem ra những ngày qua các con chịu không ít khổ cực, nếu về cả rồi thì tốt! Những ngày này các con hãy ở trong viện mà dưỡng sức đi, sắp tới là đại thọ của Thái hậu, sẽ lại là một hồi vất vả đấy!”

Cả bốn người cùng vâng dạ, sau đó cùng nhau đi về phòng. Âu Dương tiểu thư đã đến phủ Công bộ thượng thư thăm bằng hữu nên không có ở trong phủ, chứ nếu không, các nàng chắc chắn sẽ bị nàng ấy túm lấy không tha!

Buối tối, cả bốn người đều không ngủ, tụ họp ở phòng Tiểu Khuynh tám chuyện. Đã lâu không gặp nhau, tâm trạng ai cũng xúc động, cứ ngồi nhìn nhau cười mà không biết nói gì. Tiểu Cẩn ôm gối ngồi trên giường, nghiêng đầu nhỏ nhìn ba người kia nói:

“Ai có chuyện vui gì thì kể đi! Cứ ngồi nhìn nhau thế này không thấy mỏi mắt sao?”

Tiểu Tuyết nghe vậy liền chớp lấy thời cơ giễu cợt nàng:

“Nói về chuyện vui, không phải Tiểu Cẩn ngươi có nhiều nhất sao? Ta thấy trong Ngũ vương phủ còn có người đang chờ ngươi tới chăm sóc đấy!”

Tiểu Cẩn nghe đến chuyện này liền đáng thương gục đầu xuống, nhỏ giọng oán than:

“Tại sao lúc ấy mắt ta lại kém thế chứ? Tại sao bắn trúng ai không trúng mà lại cứ nhằm cái tên Vương gia biến thái kia chứ nhỉ? Hay ông trời kì thị người tài? Tiểu Cẩn ta xác thực dung mạo có dung mạo, nhân phẩm có nhân phẩm, chính là nữ tử hoàn mĩ trong hoàn mĩ, nhưng không đến mức để lão thiên đày đọa ta thế chứ?”

Tiểu Khuynh nghe ra có ẩn tình, vô cùng hứng thú hỏi:

“Có gian tình?”

Tiểu Vân nháy nháy mắt, cười nói:

“Xem ra thời gian qua ai cũng có chuyện hay ho nha, vậy nhé, ta đếm đến ba, chúng ta sẽ đồng loạt nói ra, được không?”

Ba người còn lại cùng gật đầu. Tiểu Vân tủm tỉm cười, nói:

“Nào, một! Hai! Ba!”

“Ta bị Hách Liên Vân Thiên nô dịch!”

“Ta cùng Hách Liên Chấn Thiên đã xác định quan hệ!”

“Ta bị tỏ tình!”

“Ta bị hứa gả rồi!”

Một lời vừa ra, cả bốn người trong phút chốc im lặng. Thời gian trôi qua từng giây, từng giây, sắc mặt cả bốn người đều biến đổi. Tiểu Khuynh đen mặt, Tiểu Cẩn trố mắt, Tiểu Tuyết kinh ngạc, Tiểu Vân sững sờ, rồi đồng loạt, cả bốn cùng hét lên:

“Cái gì?”

Tiểu Khuynh là người chất vấn đầu tiên, nàng quay phắt sang Tiểu Vân hỏi:

“Ngươi bị hứa gả cho ai? Là kẻ nào gả ngươi đi?”

Tiểu Cẩn lại nhìn Tiểu Tuyết trố mắt, ngạc nhiên hỏi:

“Ngươi với Hách Liên Chấn Thiên làm lành khi nào vậy? Không phải cách đây không lâu ngươi còn chẳng thèm nhìn mặt hắn hay sao?”

Tiểu Tuyết hai tay ôm má, bày ra vẻ mặt thiếu nữ lần đầu biết yêu, đỏ mặt nói:

“Cái này gọi là á, khi tình yêu đã đến thì tất cả giận dỗi đều là gió thoảng mây bay!”

Ngay sau đó nàng liền thay bằng bộ dạng kinh ngạc nhìn Tiểu Khuynh:

“Là ai tỏ tình với ngươi vậy, ta nghĩ hắn sẽ là một đối tượng thích hợp để làm thí nghiệm đấy! Là người nào đầu óc phi thường đến vậy, cái núi băng mù tình cảm như ngươi mà cũng nhìn trúng?”

Tiểu Khuynh ngược lại khó xử:

“Là Tam vương gia với cả Uất Tử Khiêm...”

Tiểu Vân lập tức trừng mắt, có vẻ vô cùng khó tin:

“Tử Khiêm sao? Không ngờ nhìn hắn như vậy mà gu chọn người thật đáng kinh ngạc!”

Tiểu Khuynh cau mày nhìn hai người:

“Hai người các ngươi đây là xúm lại khinh thường giá trị của bản tướng quân sao?”

Tiểu Cẩn ngồi bên cạnh liền nhét luôn hai cái gối vào tay Tiểu Khuynh, gật đầu một bộ biểu tình khuyến khích:

“Đây, ta ủng hộ ngươi ngay tại đây xử tử hai con nhỏ này! Bắt đầu đi!”

Tiểu Khuynh đem cả hai cái gối đập lên đầu Tiểu Cẩn khiến nàng lăn quay ra giường, sau đó ánh mắt không tốt nhìn Tiểu Vân hỏi:

“Sao bọn ta mới rời đi không lâu mà ngươi đã bị hứa hôn rồi? Là hứa hôn cho ai? nhân đó có phải người tốt không? Mà rốt cuộc là cái người nào lại rảnh rỗi đi nhúng tay vào chuyện đời tư của ngươi như vậy?”

Tiểu Vân nhìn bộ dạng Tiểu Khuynh như con rồng muốn phun lửa cùng ánh mắt hau háu hóng chuyện của Tiểu Cẩn cùng Tiểu Tuyết, nàng cúi đầu rụt rè đáp:

“Là Thái hậu tứ hôn ta cho Nhị vương gia! Nhưng ngươi yên tâm, Nhị vương gia hắn... hắn... hắn tốt lắm!”

Khuôn mặt Tiểu Vân đỏ rần cúi gằm xuống không dám nhìn lên. Nhìn bộ dạng này là hiểu lòng của nàng đã bị cướp đi rồi. Tiểu Cẩn thở dài, tiếc hận than thở:

“Con gái lớn biết yêu rồi! Ba nó, nói xem chuyện này tính sao?”

Tiểu Khuynh liếc Tiểu Tuyết, không biểu cảm hỏi:

“Ai là ba vậy?”

Tiểu Tuyết cười thản nhiên:

“Chắc là ta đi!”

Tiểu Vân thấy bọn họ như vậy liền vội vàng lên tiếng làm dịu không khí:

“Mọi người không cần lo lắng vậy đâu, những ngày ta ở vương phủ, Nhị vương gia đối với ta rất tốt...”

Nàng nói lời này xác thực sai lầm rồi! Chỉ thấy sáu con mắt lóe sáng nhìn nàng, vẻ mặt người nào cũng như gặp phải mỏ vàng lớn, mở miệng hỏi:

“Ngươi sống trong Nhị vương phủ?”

Sau ót Tiểu Vân toát mồ hôi, nàng run rẩy lùi về sau, nhưng lập tức đã bị Tiểu Cẩn, Tiểu Tuyết, hai người hai bên giữ chặt lại. Sắc mặt Tiểu Khuynh thập phần đáng sợ, nàng cười lạnh nói:

“Hôm nay ngươi mà không khai ra hết thì đừng mong rời khỏi phòng!”

Yên lặng ngồi nghe Tiểu Vân cẩn thận tỉ mẩn đem chuyện mấy ngày nay kể ra, cả ba người Tiểu Khuynh đều có chút cảm thán. Chưa gì đã rơi vào tay giặc, định lực của Tiểu Vân thật sự quá kém! Tiểu Khuynh nghe ra được điểm mấu chốt, nàng gặng hỏi:

“Ngươi nói cái kia Thẩm tiểu thư đẩy ngươi xuống hồ?”

Tiểu Vân có chút bất đắc dĩ gật đầu. Lần đó nàng vốn rất sợ hãi, bây giờ nhìn thấy hồ nước là lại bị ám ảnh. Tiểu Cẩn nghe vậy lửa giận lập tức bốc lên, nàng xắn tay áo, trong miệng hô to:

“Đi, ta đi tìm nữ nhân hỗn đản kia tính sổ!”

Nói xong liền định nhảy xuống giường. Nhưng chân trước nàng vừa giơ ra thì đã bị Tiểu Khuynh nắm cổ áo kéo lại. Trừng mắt để Tiểu Cẩn ngồi im, nàng lại quay sang Tiểu Vân:

“Thẩm Yên Như là ai?”

Tiểu Vân biết nàng muốn làm gì, nàng vẫn phải nói ra:

“Nàng ấy là nữ nhi của Hình bộ thượng thư Thẩm Tu Vân! Ta nói các ngươi đừng đi tìm nàng tính sổ nữa...” Sau đó, trước ánh mắt nhìn chòng chọc của ba người, Tiểu Vân nhắm mắt nói “Nàng ta bị điên rồi!”

Lời này nói ra, ba người còn lại đồng loạt sững sờ. Một lúc lâu sau đó, thanh âm lành lạnh của Tiểu Khuynh mới vang lên:

“Là Nhị vương gia làm?”

Tiểu Vân lắc đầu:

“Ta cũng không rõ lắm! Ngày đó ta mới tỉnh dậy, liền nghe từ trong miệng hạ nhân mới biết, Thẩm tiểu thư phát điên, đã bị Thẩm thượng thư nhốt lại trong phủ, không cho xuất đầu lộ diện!”

Cả bốn người lại lâm vào trầm mặc. Cuối cùng là Tiểu Tuyết đánh vỡ không khí nặng nề trong phòng:

“Tiểu Khuynh, không phải ngươi nói là có chuyện cần bàn bạc sao?”

Tiểu Khuynh gật đầu. Nàng liếc Tiểu Vân một cái, sau đó mới chậm rãi mở miệng:

“Ta đã tìm được thời cơ để chúng ta rời đi! Chính là sau lễ đốt đèn ở kinh thành này năm ngày! Chỉ cần rời đi, sau này chúng ta mới có thể sống thật với chính mình!”

Nàng nhìn Tiểu Vân, rõ ràng trong mắt nàng ấy có do dự cùng không nỡ. Tiểu Khuynh nhắm mắt, thở dài:

“Tiểu Vân, ngươi cũng có thể không đi! Dù sao, thân phận của ngươi là đặc thù không cần phải thay đổi, hơn nữa, ngươi vẫn còn hôn sự với Nhị vương gia. Lần này rời đi, chính là hai năm, ta không muốn ngươi vì vậy mà đau khổ, mà cảm thấy có lỗi!”

Trong mắt Tiểu Vân lóng lánh lệ quang, nhưng nơi đáy mắt xuất hiện một tia quật cường, nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Khuynh, kiên định nói:

“Ta sẽ cùng các ngươi đi! Từ khi đến nơi này, chúng ta đã chẳng còn ai có thể nương tựa, từ trước đến nay luôn là các ngươi bảo vệ cho ta, luôn ủng hộ ta, không quản vì ta mà bị thương, ta vẫn luôn cảm kích! Còn về phần Ngạo Thiên, ta, ta...”

Nói đến đây, nước mắt Tiểu Vân đã rơi đầy mặt. Tiểu Cẩn buồn buồn vươn tay ôm nàng, tâm trạng Tiểu Khuynh cùng Tiểu Tuyết cũng nặng nề. Tiểu Tuyết nhẹ nhàng nắm tay Tiểu Khuynh, nhìn nàng khẽ gật đầu. Bên trong phòng chỉ còn vương lại tiếng khóc khe khẽ kìm nén. Tiểu Khuynh nhìn Tiểu Vân, trong thanh âm lộ ra một cỗ kiên định, tựa như lời nàng nói ra cũng là một lời thề:

“Tiểu Vân, ngươi yên tâm! Hai năm, chỉ cần hai năm, nếu như Hách Liên Ngạo Thiên là thực lòng yêu ngươi, dù bằng bất cứ cách nào, cho dù bắt ta trả giá ra sao, ta cũng sẽ đem hắn đến cạnh ngươi! Nhất định!”

Tiểu Cẩn cùng Tiểu Tuyết cũng nhìn nàng gật đầu:

“Nhất định!”

Tiểu Vân nhìn vẻ kiên định trong mắt ba người, trong lòng nàng chợt ấm áp, nàng vươn tay, ôm cả ba người kia lại, mỉm cười nói:

“Uh, ta tin tưởng mọi người!”

Trong đêm khuya, cái ôm siết chặt của cả bốn người, như một lời thề bất diệt cho tình bạn mãi mãi bền chặt, hay là lời hứa rằng chuyện tình cảm của tất cả bọn họ, sẽ nở rộ như những bông hoa đẹp nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.