Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 78: Thân phận bại lộ



Bên trong cung điện, tiếng đàn sáo có náo nhiệt, ồn ào hơn nữa cũng không giấu được không khí tẻ nhạt. Điện Lưu Ly yên tĩnh đến lạ lùng, bên trong vườn hoa thắp nên sáng trưng, có ba vị mĩ nhân đang ngồi cắn hạt dưa tán gẫu. Nạp Lan Dung Tuyết nhìn vẻ mặt tức tối mà không thể phát tác của Mộ Dung Y Y, liền cười hỏi:

“Sao vậy, kế hoạch câu dẫn nam nhân của ngươi thất bại rồi hả?”

Mộ Dung Y Y tức giận trừng nàng, Nạp Lan Dung Tuyết trực tiếp coi ánh mắt như đao của nàng ta là không khí, dửng dưng nói:

“Trừng ta làm gì? Ta cũng lại chẳng phải Nhị vương gia!”

Mộ Dung Y Y lập tức đứng dậy, nàng ta chỉ vào mũi Nạp Lan Dung Tuyết mắng:

“Nạp Lan Dung Tuyết, ngươi cũng chẳng khá hơn ta đâu! Chờ xem!”

Nói rồi liền hung hăng bỏ đi. Đông Phương Linh nãy giờ ngồi xem kịch lúc này mới lên tiếng:

“Cãi nhau làm gì cho tổn thương tình cảm nội bộ! Đêm nay là giao thừa, sao không tận hưởng một chút?”

Nạp Lan Dung Tuyết nhìn bóng lưng Mộ Dung Y Y rời đi, lắc đầu thở dài:

“Đến như Y Y xinh đẹp kiều mị mà còn không câu nổi trái tim Nhị vương gia, ngươi nói xem tương lai của chúng ta sau này có phải sẽ rất thê thảm không?”

Đông Phương Linh không đáp, chỉ cười nhạt. Nàng không biết cái gì gọi là thê thảm, nàng chỉ biết, cuộc đời nàng sau này, tuyệt đối là do nàng làm chủ, bất cứ ai cũng đừng hòng biến nàng thành con cờ để mà xoay trong lòng bàn tay. nhân kia cũng thế, Hiên chủ Bách đảo cũng thế...

“Ta e là số phận của Hiên Viên Tình Nhi kia cũng chẳng khá hơn Mộ Dung Y Y là mấy đâu...” Nạp Lan Dung Tuyết bên cạnh vẫn tiếp tục cảm thán, Đông Phương Linh đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Không để Nạp Lan Dung Tuyết kịp thắc mắc, thanh âm nhẹ nhàng hời hợt của nàng đã vọng lại:

“Ta ra ngoài đi dạo một lát!”

Nạp Lan Dung Tuyết liền hô với theo:

“Nhớ cẩn thận nha!”

Bước ra ngoài điện, cung vàng khảm ngọc, hành lang lấp lánh ánh sáng đèn đuốc, xa xa vọng tới tiếng cười đùa. Đang đi, Đông Phương Linh bất chợt dừng lại, nàng ngừng một chút liền xoay người đi về phía hoa viên. Nơi này chỉ treo những chiếc đèn lồng nho nhỏ, hoa viên vẫn khá tối. Nhưng đi trong khung cảnh như vậy lại khiến Đông Phương Linh cảm thấy dễ chịu. Nàng nhẹ nhàng hít vào hương thơm tươi mát của cỏ non, bất chợt lại hồi tưởng thảm cỏ xanh mướt trên thảo nguyên bao la trước kia...

“Tiểu Khuynh...”

Thanh âm ngập tràn nhu tình cùng chua xót đánh tan dòng hồi tưởng của nàng, Đông Phương Linh quay đầu, tròng mắt bắn ra tia nhìn lạnh lẽo:

“Là ai?”

Từ sau một bụi cây tối đen, một thân ảnh mặc hắc y xuất hiện. Đôi mắt hắn đen sâu thăm thẳm, chứa đựng nhung nhớ khát khao cùng tình cảm mãnh liệt khiến thân mình Đông Phương Linh thoáng chốc run lên. Nàng vô thức lùi về sau vài bước. Hắc y nhân kia nhẹ giọng nói, đôi mắt vẫn dõi theo hình bóng của nàng:

“Là ta!”

Hắn nhẹ nhàng kéo tấm khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt tuấn mĩ, vị Thái tử lúc này đang phải ở Bắc Hãn cứ vậy vô thanh vô thức xuất hiện tại hoa viên của hoàng cung Hách Liên. Đông Phương Linh trái lại bình tĩnh nhìn hắn, cười nhạt:

“Thì ra là Thái tử điện hạ của Bắc Hãn quốc! Chẳng hay ngài xuất hiện ở nơi này là có việc gì vậy?”

Tròng mắt Gia Luật Tử Nguyên phủ kín đau đớn:

“Tiểu Khuynh, nàng cứ vậy mà không nhận thức ta sao? Tại sao nàng còn sống mà lại cố tình không cho ta biết?”

Bước chân Đông Phương Linh lùi lại, nàng mỉm cười xa lạ, đáp:

“Thái tử đang nói gì, tiểu nữ thật sự không hiểu! Ngài xuất hiện tại nơi này thật sự không thích hợp, vẫn là kính xin Thái tử trở về đi!”

Đoán ra nàng lại muốn rời đi, Gia Luật Tử Nguyên nhanh hơn đi tới nắm chặt cánh tay nàng:

“Tiểu Khuynh, dù nàng có cố ý phủ nhận thì ta vẫn khẳng định nàng chính là Tiểu Khuynh của ta! Đừng cố gắng xa cách ta, theo ta trở về Bắc Hãn được không?”

Đông Phương Linh không chút lưu tình hất tay tay hắn ra, lại lùi về sau vài bước:

“Thái tử, xin hãy tự trọng! Tiểu nữ dù sao cũng là khách của Hách Liên quốc, Thái tử có thể không nể mặt tiểu nữ, nhưng cũng nên nể mặt Hách Liên quân! Xin mời Thái tử về cho!”

Nàng nói xong liền xoay người định rời đi, nhưng thanh âm Gia Luật Tử Nguyên trầm khàn ở phía sau lại thành công khiến nàng dừng lại:

“Trở về đi, Tiểu Khuynh! Nếu nàng không nghĩ cho ta, thì cũng nên nghĩ cho phụ mẫu của nàng! Hại hai người họ mất đi nữ nhi yêu quý, nàng không cảm thấy mình rất nhẫn tâm sao?”

Thân mình Đông Phương Linh thoáng chấn động, Gia Luật Tử Nguyên nhìn thấy rất rõ ràng, hắn lại càng thêm khẳng định người trước mắt này chính là Tiểu Khuynh, là Tiểu Khuynh của hắn. Nhưng rất nhanh, Đông Phương Linh đã trấn tĩnh lại, nàng mở miệng, thanh âm vừa lạnh lùng vừa xa cách:

“Tiểu nữ thật sự không hiểu Thái tử điện hạ nói gì! Phụ mẫu tiểu nữ ở Bách đảo đang sống vô cùng tốt, tiểu nữ cũng không có cảm thấy mình có làm điều gì tàn nhẫn với họ! Mong Thái tử sau này không cần tìm đến tiểu nữ gây phiền phức! Tiểu nữ xin phép!”

Nàng nói xong, thân ảnh rời đi nhanh chóng, dần dần đã biến mất trong hoa viên. Cụp xuống mi mắt che đi khổ sở nơi đáy mắt, Gia Luật Tử Nguyên nhếch môi cười chua xót. Xem ra người kia, hận ý đối với mình thật sự quá sâu...

Sáng sớm trong phủ Tướng quân...

Tiểu Cẩn vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên nghĩ tới là đi xin phong bao. Nàng không quản việc mấy đứa bạn còn ngủ hay đã thức, một lôi hai kéo đi bằng được đến chính sảnh. Phu thê Đại tướng quân đã thức dậy từ sớm, nghiêm chỉnh ngồi ở chủ vị, đám Tiểu Cẩn vừa đi vào liền lập tức hành lễ. Nói lời chúc phúc rồi, bốn người liền mặt dày đòi phong bao năm mới. Tướng quân phu nhân chỉ mắng bọn họ trẻ con, nhưng vẫn rút ra bốn cái phong bao bằng lụa đỏ chia cho từng người. Nhận từ Tướng quân phu nhân xong, tám con mắt hau háu lại lia sang chỗ ngồi của Đại tướng quân. Không hổ là Đại tướng quân, định lực hơn người, bị tám cái nhìn chòng chọc hồi lâu như vậy, ngoại trừ chòm râu dưới cằm hơi rung rung, còn lại vẻ mặt vẫn bình thản như thường. Chờ hồi lâu mà Đại tướng quân vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì, Tiểu Cẩn bất mãn gọi:

“Đại tướng quân!”

“Hửm?” Bình thản nhấc nắp chung trà, mặt không đổi sắc đáp một tiếng.

“Phong bao...” Tiểu Khuynh lạnh lùng.

“Lì xì...” Tiểu Tuyết cười hì hì.

“Năm mới đâu a?” Tiểu Vân ai oán.

Đại tướng quân vuốt chòm râu, trợn trắng mắt nói:

“Mấy đứa lớn cả rồi mà còn đi đòi tiền lì xì từ lão già ta đây sao?”

Bốn cái đầu lập tức gật gật, tám con mắt lại chuyển chế độ “long lanh, long lanh”. Đại tướng quân thở dài, rút từ trong tay áo ra bốn cái phong bao, lần lượt phát cho từng người. Đám Tiểu Khuynh vừa nhận xong phong bao liền kéo nhau ra một góc đếm tiền. Đếm xong quay lại, mặt mũi người nào người nấy hớn ha hớn hở, hoa nở thành một đoàn trên mặt. Đại tướng quân thở dài, buồn cười nhìn họ. Bốn tiểu cô nương này sao tính khí lại trẻ con vậy chứ. Thu hồi nụ cười, trên mặt Đại tướng quân hiện lên vẻ nghiêm túc:

“Ngày kia là hội đốt đèn rồi, các con đã chuẩn bị xong cả chưa?”

Vẻ mặt Tiểu Khuynh điềm nhiên cười đáp:

“Xong hết rồi! Đại tướng quân, tụi con đi chuyến này, mọi chuyện cũng xin dựa cả vào ngài!”

Đại tướng quân gật đầu:

“Để các con mai danh ẩn tích không phải là khó, nhưng vấn đề là mấy vị Vương gia, ta biết giải thích với bọn chúng thế nào? Còn cả thánh chỉ tứ hôn của Tiểu Vân nữa?”

Tiểu Tuyết mỉm cười, kiên định đáp:

“Đại tướng quân không cần lo lắng, chuyện này chúng con cũng đã dự liệu từ trước rồi, sẽ ổn thỏa cả thôi!”

Sắc mặt mọi người thoáng hòa hoãn lại, chỉ là trong lòng ai đó, vẫn còn vì câu nói hôm nào mà cảm thấy tâm tư hỗn loạn...

Lễ hội đốt đèn tổ chức tại kinh thành vào ngày thứ ba của Tết. Lễ hội chủ yếu diễn ra vào buổi tối, và chỉ dành cho nam thanh nữ tú, các cặp đôi yêu nhau. Đây giống như là một hình thức cầu nhân duyên tại Hách Liên quốc này. nữ gặp nhau, nếu vừa ý đối phương có thể mua đèn hoa đăng để tặng. Nếu người kia nhận thì tức là hai bên vừa ý nhau, có thể tính tới chuyện tiến tới làm quen.

Đêm hội diễn ra vô cùng náo nhiệt, trên các sạp hàng trưng bày đủ loại đèn hoa đăng khác nhau, nam nữ đi trên đường cười nói vui vẻ, khung cảnh sầm uất, ánh sáng rực rỡ này có chút giống với chợ đêm ở hiện đại. Đám Tiểu Khuynh đi ở trên đường, tối nay có lẽ quá nhiều người đến nên các nàng không có quá nổi bật, thu hút nhiều sự chú ý. Tiểu Cẩn, Âu Dương Tử Yên, Âu Dương Minh Triệt và Hách Liên Vân Thiên đi hàng đầu. Tiểu Tuyết cùng Hách Liên Chấn Thiên đi tiếp theo. Hách Liên Ngạo Thiên cùng Hách Liên Phách Thiên đi ở phía sau Tiểu Khuynh cùng Tiểu Tuyết. Tổ hợp mười người cứ như vậy đi dạo chợ đêm ở cổ đại, không khí rất là hài hòa. Đến một ngã tư đường, cả đám bị dòng người xô đẩy mà tách nhau ra. Hách Liên Ngạo Thiên đưa Tiểu Vân đi một hướng, Hách Liên Chấn Thiên dắt Tiểu Tuyết đi một hướng, đám người Tiểu Cẩn đi một hướng, Tiểu Khuynh đang đi cũng bị Hách Liên Phách Thiên kéo đi mất dạng. Dù sao lát nữa họ cũng hẹn nhau lại Vi Nguyệt các dùng điểm tâm, mọi người đi chơi xong lát nữa đến Vi Nguyệt các chờ nhau là được.

Trên tay Tiểu Vân tung tăng ôm một cái đèn lồng, chạy trước đến bên bờ hồ. Trên hồ đã trôi nổi rất nhiều đèn hoa đăng khác nhau, ánh sáng vàng dịu phủ khắp mặt nước. nữ đứng lại bên bờ hồ ngắm nhìn hoa đăng, khung cảnh dịu dàng mà tươi đẹp vô cùng. Hách Liên Ngạo Thiên đi ở phía sau, hắn chăm chú ngắm Tiểu Vân đang viết điều ước lên hoa đăng. Nàng viết xong liền nhẹ nhàng thả hoa đăng vào dòng nước. Hoa đăng xoay tròn trên mặt hồ rồi từ từ trôi đi, Tiểu Vân nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện. Lông mi nàng thật dài tạo nên một cái bóng đổ trên gò má trắng mịn, nhẹ nhàng run run chọc đến tâm của Hách Liên Ngạo Thiên cũng ngứa ngáy. Cầu nguyện xong đứng dậy, do ngồi xổm lâu quá mà Tiểu Vân có chút choáng váng, nàng lảo đảo muốn ngã nhưng một cánh tay hữu lực đã ôm lấy eo nàng. Tiểu Vân nhìn ý cười dịu dàng trong mắt hắn, nàng cười nói:

“Cám ơn Vương gia!”

Hách Liên Ngạo Thiên cúi xuống, đặt một cái hôn phớt nhẹ lên trán nàng, sau đó nắm tay Tiểu Vân tiếp tục đi.

Ở một góc khác của bờ hồ, Tiểu Cẩn ôm hoa đăng dắt tay Âu Dương Tử Yên cũng đang ôm một cái hoa đăng như vậy đi dọc bờ hồ tìm chỗ để thả. Phát hiện một chỗ có vẻ trống, Tiểu Cẩn lập tức kéo Âu Dương Tử Yên chạy hộc tốc về phía đó. Hai người cùng ngồi bên cạnh bờ hồ, cầm bút lông hì hục viết. Hách Liên Vân Thiên dùng chân đá đá Tiểu Cẩn, mở miệng châm chọc:

“Cái trò chơi ngốc nghếch này của nữ nhân mà ngươi cũng tham gia vào sao? Ngươi muốn trở thành nữ nhân lắm rồi đấy!”

Tiểu Cẩn bị hắn đá suýt nữa ngã lộn cổ xuống hồ, nàng quay đầu lừ mắt nhìn hắn, giơ cái hoa đăng lên, hỏi:

“Vương gia, ngài có biết ta viết cái gì lên đây không?”

Ngũ vương gia hứng thú hỏi:

“Viết cái gì?”

Tiểu Cẩn lè lưỡi:

“Trù ẻo ngài đó! À, ta vừa nghĩ ra một cái mới, phải viết thêm mới được! 23 tuổi chết yểu vì mắc bệnh hoa liễu...” Nàng lẩm bẩm nói, hạ bút xuống định viết.

Xoát một tiếng, cây bút trong tay nàng đã bị người đoạt đi, sau đó nghe tõm một tiếng, bút kia đã yên nghỉ dưới đáy hồ! Tiểu Cẩn trợn mắt trừng trừng nhìn cái vị Vương gia nào đó vẻ mặt vô cùng bình thản xoa xoa tay, quay đầu nhìn nàng cười nhăn nhở. Nàng cười khan hai tiếng, trong lòng khinh bỉ hắn trẻ con, cúi người liền đem hoa đăng thả xuống nước. Hai mắt Hách Liên Vân Thiên trợn to, hắn định dùng tay hớt lấy hoa đăng kia, nhưng nó đã trôi ra xa rồi. Ngũ vương gia quay đầu gầm lên:

“Vân Cẩn Cẩn!”

Tiểu Cẩn dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tại, lập tức xoay người bỏ đi.

Tiểu Khuynh khoanh tay đứng bên bờ hồ, hứng đủ ánh mắt từ những cô nương đang đi thưởng cảnh xung quanh hồ. Thời gian trôi qua, càng ngày nàng càng thấy bực bội. Cái tên Tam vương gia kia bắt nàng đứng đợi ở đây, còn hắn thì trốn đi đâu rồi?

Đang lúc Tiểu Khuynh nghĩ mình có nên bỏ đi trước không, bàn tay đột nhiên bị người bắt lấy, sau đó là một cái hoa đăng hình con hổ đã xuất hiện trên tay nàng. Ngạc nhiên quay đầu lại, không ngờ đến lại thấy Hách Liên Phách Thiên đang tủm tỉm cười nhìn nàng. Hắn kéo nàng đến bờ hồ, chỉ vào cái hoa đăng nói:

“Ngươi thả đi!”

Tiểu Khuynh quay đầu tìm bút, nói:

“Còn chưa viết điều ước lên mà?”

Hách Liên Phách Thiên liền kéo nàng lại:

“Ta đã thay Tiểu Khuynh viết điều ước rồi, ngươi xem!”

Tiểu Khuynh cúi xuống, quả thật ở một mặt của hoa đăng, một hàng chữ cứng cáp hữu lực, nét bút mạnh mẽ mà phóng khoáng đã đề xuống. Tâm trạng nàng có chút ngổn ngang. Tiểu Khuynh mím mím môi, kiên quyết đem hoa đăng thả xuống hồ, rồi lại ngồi ngắm dòng nước đưa hoa đăng của nàng trôi đi thật xa. Bình thản đứng dậy, nàng khoanh tay đi về phía trước, thanh âm nhẹ nhàng nói:

“Đi thôi!”

Hách Liên Phách Thiên nhìn theo bóng lưng của nàng, lại nhìn hoa đăng đang phiêu lượn trên mắt nước, sóng mắt lưu chuyển tỏa ra tinh quang, hắn mỉm cười, nhanh chóng đuổi theo nàng. Hai người sóng vai nhau bước đi, ngẩng đầu lên nhìn, từng lồng đèn lớn theo nhau bay lên trời cao, nam nữ thanh niên sánh vai cùng đi, nắm tay ước hẹn, cảnh tượng này thật đẹp biết bao, ấm áp biết bao. Nghiêng đầu nhìn gương mặt nam nhân dịu hòa dưới ánh đèn, khóe môi Tiểu Khuynh chợt cong lên, nàng đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn, trong đêm, hai bàn tay mạnh mẽ siết chặt, tình ý từ lúc này lan tỏa. Không nhìn đến vẻ ngạc nhiên của hắn, Tiểu Khuynh ngửa đầu, nhắm hai mắt lại, tùy ý để cho suy nghĩ bay xa thật xa, bay lên theo những chiếc lồng đèn gửi gắm ước nguyện một đời...

Không khí hài hòa ấm áp này, lại bị một đạo thanh âm lạnh lùng tràn ngập sát khí phá vỡ:

“Giết!”

Xung quanh nhất thời hỗn loạn. Tiểu Khuynh mở mắt, đôi con ngươi đen đậm tản ra một cỗ sát khí lạnh băng. Nàng có thể cảm giác được, sát khí này là vì mình mà đến. Trong đám người đang nháo loạn, thấp thoáng vài thân ảnh hắc y nhân. Vun vút, tiếng lưỡi kiếm cắt qua không khí lao tới, ánh mắt chợt lóe, Tiểu Khuynh thân thủ chộp lấy một cái đèn lồng bên cạnh hất tung lên, mũi kiếm kia trực tiếp xuyên qua đèn lồng. Thân thủ đám hắc y nhân dần hiện rõ, người nào cũng là cao thủ, vận khinh công, hướng Tiểu Khuynh công kích tới. Nhắm vào nàng? Tiểu Khuynh lùi ra phía sau, bàn tay vừa thò vào tay áo lấy ra thanh gỗ kia, cả người đã bị một lực mạnh kéo về sau. Đợi đến lúc nàng hồi thần, Hách Liên Phách Thiên đã chắn trước mặt nàng, trên tay hắn xuất ra trường kiếm, một kích liền đỡ được mũi tấn công của hắc y nhân. Đám hắc y nhân nhảy bật lên lùi về sau, trong mắt Tiểu Khuynh chợt lóe lên nghi ngờ. Đám người này lại chỉ nhằm vào nàng, hoàn toàn không có ý định đả thương Hách Liên Phách Thiên. Trong nháy mắt hiểu ra, Tiểu Khuynh âm thầm cười khổ. Nợ đào hoa của hắn a, sao lại bắt nàng phải gánh đây? Bất quá, Hách Liên Phách Thiên bảo vệ nàng đúng thật là không một kẽ hở, hắn một người đấu với cả đám hắc y nhân mà mặt không đỏ hơi thở không gấp, nhẹ nhàng giống như đang đi dạo phố. Qua chừng vài hiệp đấu, bên hắc y nhân đã thiệt hại quá nửa, Tiểu Khuynh đứng ở một bên an nhàn xem diễn, hoàn toàn không cần mó tay đến. Nhưng chính lúc nàng nghĩ bản thân được nghỉ ngơi này, từ phía sau một đạo sát khí nữa lại truyền tới. Tiểu Khuynh lại thở dài. Cũng chỉ là đi xem hội thôi mà, có cần phải không buông tha bọn họ như vậy không?

Rút ra thanh gỗ cầm chặt trong tay, Tiểu Khuynh thản nhiên xoay người, chuẩn bị đối phó với đám người sắp đến. Chỉ chưa đầy một khắc sau, lại có vô số hắc y nhân xông ra. Tiểu Khuynh hít một hơi sâu, sát khí trong mắt bùng nổ, ánh đỏ thoáng qua nơi con ngươi đen thẫm như mực, hàn khí bức người lùi xa cả dặm trong tức khắc liền bùng phát. Đám hắc y nhân vừa tới liền bị khí tức trên người nàng dọa sợ. Bọn họ có thể thấy rõ ràng, ánh đỏ rực như máu lóe ra nơi con ngươi đen thẫm. Bất giác cả bọn rùng mình. Tiểu Khuynh cười nhạt một tiếng, nàng bước từng bước thật chậm, thong thả đi về phía đám hắc y nhân. Một bước, hai bước, ba bước... Thân thủ trong nháy mắt liền biến mất ngay trước mặt đám hắc y nhân. Tất cả bọn chúng đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, kinh hoàng nhìn quanh. Nhưng không quá lâu, từ trong đám hắc y nhân, những tiếng kêu kinh sợ liên tiếp vang lên. Đầu rơi, máu chảy, tinh phong huyết vũ bay đầy trời, giữa màn mưa tanh nồng đó, thấp thoáng một thân ảnh áo trắng, giờ khắc này nàng là hóa thân của ác quỷ địa ngục, của Tu La đến từ âm phủ lấy mạng người. Từng người, từng người, một cái lại một cái ngã xuống, còn nàng vẫn từng bước, từng bước tiến lên. Chiêu thức thật đẹp mắt, bàn tay nàng vung lên, đầu một hắc y nhân lập tức rơi xuống, thanh kiếm trong tay như độc xà uốn lượn nhẹ nhàng khoét ra trái tim của một người khác. Thân ảnh nàng bay múa, giống như ma quỷ đang nhảy múa, nhưng là một khúc vũ giữa cơn mưa máu đỏ rực tuyệt đẹp.

Bên kia Hách Liên Phách Thiên một kiếm liền kết liễu hắc y nhân cuối cùng, hắn quay đầu, khi nhìn đến cảnh tượng tanh máu kia thì lập tức kinh hoàng. Thi thể chất đầy đất, thân ảnh áo trắng vấy đỏ máu tươi, gương mặt vô hồn lại tản ra sát khí kinh người, khung cảnh này, xơ xác, tiêu điều nhưng lại vô cùng đẹp, vô cùng diễm lệ.

Trải qua một hồi giết chóc, Tiểu Khuynh đứng thẳng người, đầu ngẩng cao, ngửa mặt lên trời, im lặng nhắm chặt mắt. Bàn tay nàng cầm thanh nhuyễn kiếm đỏ máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền đất, nặng nề chảy. Hách Liên Phách Thiên khó khăn hít một ngụm khí, cảm thấy toàn thân lạnh toát, hắn khẽ gọi:

“Tiểu Khuynh...”

Từ từ mở mắt, đôi con ngươi điên cuồng ý giết chóc đã biến mất, trả lại một màu đen sâu thăm thẳm, trong trẻo lạnh lùng như cũ. Nàng từ từ quay đầu, nghĩ muốn mỉm cười với hắn. Nhưng...

Hai mắt nàng mở to, không chút suy nghĩ liền lao tới...

“Xoẹt!” Thanh âm kiếm khí cắt vào da thịt vang lên chói tai, cắt đến màng nhĩ Hách Liên Phách Thiên đau đớn. Tiểu Khuynh nhắm mắt, khóe môi lặng lẽ cong lên một vòng cung thật nhạt, thân thể từ từ ngã ra sau, được một vòng ôm ấm áp bao lấy. Nàng mỉm cười, thân thể tuy đau đớn nhưng lại chẳng át nổi sự ấm áp trào dâng trong lòng. Trở tay vung kiếm, hắc y nhân kia lập tức đầu lìa khỏi cổ. Ôm lấy thân thể nàng trong tay, Hách Liên Phách Thiên ngửa đầu, bi thương gào lên:

“A A A A A.......”

Ra lệnh cho ám vệ của mình dọn dẹp sạch sẽ, hắn ôm lấy nàng, lập tức vận khinh công bay về vương phủ. Người làm trong phủ thấy Vương gia cả người đầy máu trở về, trong ngực còn ôm một người đang hôn mê, nhất thời kinh hoàng. Không chút chậm trễ sai người hầu chuẩn bị nước nóng, lại kêu người nhanh chóng chạy tới Vi Nguyệt lâu thông tri cho Tiểu Tuyết, để nàng đến chữa trị, ra một loạt mệnh lệnh liên tục, hắn lúc này mới quay sang Tiểu Khuynh. Y phục nhiễm đỏ máu phải thay ra, hắn không gọi nô tì vào làm giúp, bên cạnh chỉ có mình lão quản gia lo lắng nhìn hắn. Lâm bá nhìn thần sắc hắn lo lắng, lại nhìn vị công tử đang mê man trên giường, trong lòng hơi nghi ngờ. Nhìn tình cảnh này, giống như là Vương gia đã động tâm, hơn nữa là còn với một nam tử! Sau ót Lâm bá lập tức đổ mồ hôi, ông vội vàng quay đi ổn định lại trái tim đang đập thình thịch của mình.

Không kịp để chần chừ, bàn tay Hách Liên Phách Thiên đưa lên cổ áo của Tiểu Khuynh, dùng lực xé bỏ. Tiếng vải bị xé rách sắc đến gai người. Nhìn thứ lộ ra sau lớp y phục trắng nhiễm máu, toàn thân Hách Liên Phách Thiên liền cứng đờ. Gương mặt hắn trắng bệch không một tia máu, gân xanh nổi gồ lên trên trán, hai mắt mở to kinh hoàng, thảng thốt, còn có cả một tia vui sướng...

Tiểu Khuynh, hắn... hắn cư nhiên là... nữ nhân!

Niềm vui sướng đến quá đột ngột, hắn hoàn toàn không thể thốt ra lời, cảm giác nghẹn ứ trong lòng lúc này hoàn toàn biến mất. Nhưng đi cùng đó lại là một cỗ tức giận dâng trào. Cái người này cư nhiên lại giấu hắn lâu như vậy. Cho dù đã chấp nhận tình cảm của hắn, lại vẫn như trước quyết định tiếp tục lừa gạt hắn. Nếu như không phải có chuyện ngoài ý muốn này, nàng định sẽ giữ bí mật này với hắn cả đời hay sao? Yêu, hận đan xen, hắn chỉ hận lúc này không thể đè Tiểu Khuynh ra để đánh một trận, nhưng nhìn đến thương thế của nàng, hắn đành phải kìm lại ý nghĩ ấy. Hách Liên Phách Thiên kích động nắm chặt bàn tay, hắn hét lớn với bên ngoài:

“Lâm công tử còn chưa đến hay sao?”

Lâm bá vừa cầu nguyện vừa xoay vòng vòng, nhưng lúc mắt ông vô tình nhìn thấy thứ ở trên người cái “công tử” còn đang nằm mê man trên giường kia, hai mắt Lâm bá lập tức trừng to đến muốn rớt ra. Nữ.. nữ nhân? Kinh hoàng qua đi, ông lập tức lau lau mồ hôi trên trán, trong lòng âm thầm đa tạ thánh thần ngàn lần vạn lần. Hóa ra là nữ giả nam trang, hại ông một phen thót tim, còn nghĩ Vương gia nhà ông là đoạn tụ!

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cửa bị một lực đẩy ra không thương tiếc, sau đó một bóng người vọt vào phòng kéo theo một tiếng hét to:

“Tránh đường!”

Nhìn thấy người đang nằm trên giường, hai mắt Tiểu Tuyết vừa đi vào lập tức trợn to, nàng hốt hoảng hô lên:

“Tiểu Khuynh!”

Bất quá sau khi nhìn thấy Tiểu Khuynh nằm đó, khi liếc qua vẻ mặt âm trầm của Hách Liên Phách Thiên, sắc mặt Tiểu Tuyết liền trắng bệch. Nàng âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, cắn răng nhìn hắn, nói:

“Vương gia mời ra ngoài, tại hạ cần phải chữa bệnh! Không thể chậm trễ!”

Nói xong lại liếc vết thương trên người Tiểu Khuynh, thần sắc vô cùng lo lắng. Hách Liên Phách Thiên dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng, Tiểu Tuyết thở dài, bất đắc dĩ nói:

“Ta cũng là nữ nhân!”

Lúc này thì Hách Liên Phách Thiên mới chịu li khai khỏi phòng. Đợi cửa phòng đóng lại, Tiểu Tuyết sợ hãi thở ra một hơi, nàng lau vội mồ hôi trên trán, bắt tay vào chữa trị vết thương cho Tiểu Khuynh.

Suốt thời gian sau đó, Tam vương gia chỉ giữ nguyên một biểu cảm hầm đá đông chết người, không hé răng nói một chữ, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm cửa phòng, giống như nhìn như vậy thì có thể xuyên thấu được cánh cửa vậy. Mấy vị vương gia còn lại thấy hắn như vậy cũng không ai nói gì, Hách Liên Ngạo Thiêm ôm chặt Tiểu Vân vào lòng, tầm mắt mơ hồ nhìn hai cánh cửa phòng lộ ra ý thù địch. Tiểu Cẩn run run nắm chặt tay, ở bên ngoài đi qua đi lại, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.

Một canh giờ sau, Tiểu Tuyết đẩy cửa phòng bước ra, nhìn nàng mệt mỏi, Hách Liên Chấn Thiên không chút kiêng dè để nàng tựa vào vai mình trước ánh mắt bao người. Nhìn Tiểu Vân, Tiểu Cẩn đều đã sợ đến mặt mũi tái nhợt, Tiểu Tuyết cười cười trấn an:

“Không sao, nàng ấy không sao rồi, hai người các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Có ta ở đây, đến Diêm vương cũng không dám tới bắt người đâu!”

Hách Liên Phách Thiên lừ mắt cảnh cáo nhìn nàng, sau đó hắn trực tiếp đẩy cửa, đi thẳng vào trong phòng. Tiểu Tuyết vội vàng ngăn cản:

“Ấy, ấy, Vương gia ngươi không được vào. Ta mới chỉ băng bó cho nàng ấy thôi, còn chưa mặc y phục cho nàng nữa, ngươi trước đừng vào, kêu người chẩn bị dục thùng đi, ta sẽ tắm cho nàng!”

Sắc mặt Hách Liên Phách Thiên đen thui, hắn trừng mắt nhìn Tiểu Tuyết, sau đó hậm hực nói với mấy Vương gia kia:

“Đến thư phòng của đệ một lát!”

Đợi cho bọn họ đi khuất rồi, Tiểu Tuyết vội vàng đem cả hai người kia kéo vào phòng sau đó đóng cửa lại. Nàng chạy vội đến bên giường, người vừa rồi vẫn còn mê man lúc này đã tỉnh lại. Tiểu Khuynh ngồi dựa vào tường, nâng mắt nhìn ba người. Tiểu Vân sụt sịt, nhìn vết thương trên ngực nàng, nước mắt lại đã trào ra. Tiểu Tuyết thở dài, nhìn Tiểu Khuynh chán nản nói:

“Tam vương gia biết rồi!”

Tiểu Cẩn tò mò hỏi:

“Biết cái gì?”

Liếc Tiểu Khuynh một cái, Tiểu Tuyết bất đắc dĩ đáp:

“Thân phận nữ nhi của chúng ta!”

Tiểu Khuynh nhẹ khép mắt, giống như đây là đáp án mà nàng đã định sẵn từ trước. Hồi lâu, thanh âm nàng nhẹ nhàng lãnh đạm vang lên:

“Biết thì sao, không biết thì sao, chuyện chúng ta rời đi đã thành định cục không thể thay đổi! Ta sẽ không vì chuyện này mà từ bỏ cơ hội để khiến cuộc sống của chúng ta tốt hơn đâu!”

Tiểu Vân gật đầu:

“Ta hiểu!”

Tiểu Khuynh nhàn nhạt mở miệng:

“Mọi người hãy cứ cư xử như bình thường, không cần tỏ ra khác lạ. Tiểu Cẩn, thời gian này tận lực không cùng Ngũ vương gia tiếp xúc. Ta có cảm giác hắn biết được sự thật sẽ lập tức tới tìm ngươi kiếm chuyện đấy! Chúng ta chỉ cần chờ năm ngày, sẽ không có bất cứ ai có thể ngăn cản chúng ta nữa!”

Cả bốn người nhìn nhau, cùng gật đầu, trong mắt ai cũng là kiên định cùng chắc chắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.