Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 90: Nghi ngờ



“Ngươi là ai?” Tiểu Khuynh mở mắt, trước mắt là một vùng tối âm u mù mịt. Nàng cúi xuống nhìn bản thân mình. Di, như thế nào chân tay nàng lại bé như vậy? Trước mắt cảnh tượng tối tăm chợt biến mất, thay vào đó là ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, hoa cỏ đua nhau khoe sắc, trong không gian vang vọng tiếng cười đùa vui vẻ. Nàng nhìn thấy ở phía trước có bóng người đang nô đùa chạy nhảy, chân cũng tự giác bước về phía đó. Đến nơi, giữa muôn hoa nở rộ, bướm lượn dập dờn, có một gia đình bốn người đang vui vẻ chơi đùa cùng nhau. Trang phục của họ đẹp đẽ, trên gương mặt tràn đầy niềm vui, dường như đây chính là khung cảnh nơi thiên đường. Một người trong số họ đột nhiên quay đầu về phía này. Tiểu Khuynh ngơ ngác nhìn người đó bước về phía nàng, hốc mắt ê ẩm. Người đàn ông cao lớn với khuôn miệng cười dịu dàng vươn tay cho nàng, Tiểu Khuynh đau xót hô lên:

“Ba...”

Nhưng chỉ sau một giây, người đàn ông trước mặt liền biến mất, cả những người khác cũng đều tan biến theo. Cảnh tượng như trong vườn địa đàng từ từ sụp đổ, Tiểu Khuynh nghe những tiếng kêu la đang vang vọng bên tai mình. Ngước mắt, nơi đây là mười tám tầng địa ngục. Máu, tất cả đều là máu... Hai bàn tay nàng dính đầy máu tươi, bộ quần áo trên người cũng bị nhuộm đỏ, đôi mắt vô thần nhìn thảm cảnh chém giết trải ra trước mắt, thi thể người người phơi trên đất, còn nàng đang đứng trên đống thi thể đó, với con dao găm máu tươi đang nhỏ giọt...

Khung cảnh lại lần nữa thay đổi, phòng thí nghiệm ngầm được chế tạo ở dưới lòng đất tối tăm, trên các bàn mổ có những xác người không toàn vẹn, ở một góc khác lại có những người đang mặc áo của bác sĩ, tiến hành thí nghiệm trên một cơ thể sống. Nàng nhớ đôi mắt người ấy nhìn nàng trước khi quả tim bị cắt đi, đôi mắt trợn trừng đau đớn và phẫn uất, ám ảnh của một con người đang từ từ cảm thụ cái chết đến với bản thân mình chậm rãi và thong thả. Trong các lồng kính hình trụ, những con người bị khóa lại với vô số máy móc đính trên người, có đứa bé chỉ mới là trẻ sơ sinh. Nó lơ lửng trong một vùng nước xanh lè, hai mắt nhắm chặt, nơi chứa quả tim đã hoàn toàn im lặng. Giữa căn phòng ấy là một cỗ máy lớn, chứa trong những ống thủy tinh là những chất lỏng xanh đỏ khác nhau, dòng dịch thủy chảy đều đều trong cỗ máy, bên cạnh là những con người đang hăng say thí nghiệm. Trong đó có một người, đôi mắt xếch đầy độc ác của hắn đến bây giờ vẫn ám ảnh tâm trí nàng. Người đó từ từ đến gần, trong tay cầm một bình thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng màu đỏ tươi, hắn cười với nàng, tiếng cười của một ác quỷ đến từ địa ngục....

Và... Tiểu Khuynh tỉnh dậy.

Nàng bật người ngồi trên giường, sờ đến trên mặt mình, mồ hôi tuôn đầm đìa như suối, toàn thân trên dưới đều khó chịu, y phục cũng bị thấm ướt. Tiểu Khuynh lật chăn ra muốn xuống giường, trước mặt bỗng xuất hiện một bóng đen. Ngẩng đầu nhìn lên, đáy mắt Tiểu Khuynh phát ra tia sáng âm lãnh, nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống. Khúc Quỷ nhìn cánh tay lộ ra có vô số vết cắn của nàng, hắn cười nhạt:

“Sao vậy? Cố gắng chống lại tác dụng của thuốc sao? Không nghĩ tới ngươi cũng quật cường như vậy!”

Tiểu Khuynh cười nhạt. Nếu nàng không quật cường, không có ý chí, thì hẳn nàng đã chết trước đầu mũi súng vô số lần rồi. Không nhìn vết thương trên tay mình, Tiểu Khuynh hướng ánh mắt lạnh lẽo đến Khúc Quỷ, gằn giọng:

“Ta sẽ không bao giờ chấp nhận trở thành ma quỷ giống như ngươi đâu! Đừng tưởng một viên thuốc độc có thể khống chế được ta!”

Nếu như ngay cả dược tính của Blood Devils nàng còn có thể khống chế được, lẽ nào lại chịu thua một viên thuốc của cổ nhân sao?

Khúc Quỷ nghe nàng nói vậy, hắn không tức giận, ngược lại hắn ngửa đầu cười to, tiếng cười khàn khàn phát ra từ cổ họng nghe có gì đó vô cùng quái đản. Cười xong, hắn cúi nhìn nàng, bình thản nói:

“Thật không nghe lời chút nào? Đối với những con rối gỗ khó dạy bảo như ngươi, chỉ có hai cách. Một, dùng mọi cách để thần phục, và hai... là trực tiếp phá hủy!”- Ngón tay hắn dời đến cằm nàng, đầu nhọn của kim loại sượt qua cổ nàng để lại một vệt hồng mờ nhạt- “ Ngươi nghĩ ta không có cách để giết ngươi sao?”

Tiểu Khuynh âm trầm cười:

“Thử xem! Ta cũng nói cho ngươi biết, Nhan Tử Khuynh ta từ trước tới nay luôn luôn làm chủ vận mệnh của mình! Ta tuyệt đối sẽ không trở thành con rối tùy người thao túng! Đừng vội coi thường bản lãnh của ta, ai thắng ai thua, không phải chỉ do ngươi quyết định!”

Khúc Quỷ nhếch môi, hắn thu tay lại cho vào trong ống tay áo, cười nói:

“Tốt thôi, ta cũng rất hứng thú muốn nhìn xem, ngươi sẽ dùng cách gì để thắng ta đây! Trò chơi kết thúc quá nhanh thì thực không thú vị!”

Hắn từ dưới áo lôi ra một viên thuốc nhỏ ném cho nàng, nói:

“Đây là thuốc giải tạm thời, mỗi tháng ta đều sẽ đem cho ngươi! Cho ta nhìn xem, ngươi có thể tự kiềm chế mình đến bao giờ!”

Hắn nói xong, thân ảnh đã như cơn gió biến mất trong phòng. Nhìn viên thuốc trong tay, Tiểu Khuynh mặt không đổi sắc siết nhẹ nắm tay, viên thuốc kia cứ như vậy tan biến thành bột bụi, theo gió bay đi.

Ở bên ngoài, Ảnh Sát từ trong hôn mê tỉnh dậy, hắn vỗ vỗ đầu, như vừa nghĩ ra cái gì đó, thân ảnh như cơn lốc chạy vội đến trước cửa phòng, gấp gáp gọi:

“Chủ nhân!”

Từ bên trong truyền ra thanh âm lười biếng của Tiểu Khuynh:

“Ân? Có chuyện gì vậy?”

Nghe ra ngữ điệu bình thản của nàng, tâm trạng đang căng như dây đàn của Ảnh Sát mới từ từ buông lỏng. Hắn đáp:

“Không có gì, đã quấy rầy chủ nhân nghỉ ngơi! Thuộc hạ đi trước!”

Hắn nói xong liền phi thân rời đi. Ở trong phòng, Tiểu Khuynh nghe tiếng bước chân xa dần, nàng lau vết máu trên tay, nhìn cái khăn lớn đã hoàn toàn đổi màu, im lặng thở dài.

Từ sau chuyện của Mộ Dung Y Y ở trong cung, đám Tiểu Vân vẫn như hàng ngày, sinh hoạt bình thường. Tiểu Vân thường cùng Tiểu Cẩn đi kiểm tra các gian hàng trong sản nghiệp ở Nhâm thành. Hách Liên Vân Thiên vẫn đều đặn đến phủ các nàng để mời Tiểu Cẩn ra ngoài chơi, hai người đi đó đi đây, không phải dạo phố thì cũng là đi ra ngoài thành ngắm cảnh. Điều làm Tiểu Cẩn thích thú nhất là khi đi cùng Hách Liên Vân Thiên, nàng có thể ăn bất cứ thứ gì nàng muốn mà không phải trả tiền, tất cả đã có Ngũ vương gia thanh toán. Dần dần, phòng bị trong lòng nàng đối với Hách Liên Vân Thiên cũng từ từ hạ xuống. Tiểu Vân lúc rỗi rãi sẽ ngồi luyện đàn, pha trà, không thì xem sổ sách, nàng đối với chuyện của Hách Liên Ngạo Thiên, mặc dù làm như không quan tâm, thật ra trong lòng vẫn luôn chú ý tới, chỉ là không muốn thể hiện ra mặt. Hai người không lui đến, dường như thật sự bọn họ đã hoàn toàn trở thành người xa lạ.

Về phần Tiểu Tuyết, nàng từ khi tìm ra bí mật của thuốc giải, thì thường xuyên lui tới ngọn Mê Đồ, vừa hay Quái Độc Tiên đi du ngoạn đã về tới, vậy nên nàng luôn bám lấy ông không tha. Hách Liên Chấn Thiên cũng hay đến tìm nàng, hai người cùng đến căn nhà tranh của Quái Độc Tiên, sống tại đó vài ngày.

Một buổi sáng, Tiểu Tuyết thức dậy, nàng dọn dẹp trong phòng xong xuôi thì đi làm bữa sáng. Quái Độc Tiên là một lão đầu chỉ biết ăn mà không biết làm, vậy nên khi Tiểu Tuyết cùng Hách Liên Chấn Thiên chuyển đến sống, hai người đã chính thức bị lão già đó biến thành người làm. Bữa sáng Tiểu Tuyết chuẩn bị vô cùng phong phú, trứng ốp la nguyên quả rắc thêm chút tiêu, ăn cùng với bánh mì nướng tự làm, ngoài ra còn có xúc xích và thịt xông khói, rau củ quả đa dạng, và mỗi người có một cốc sữa nóng buổi sáng vô cùng hấp dẫn. Hương thức ăn lan khắp căn nhà tranh, đánh thức cái mũi của vài người nào đó. Từ trong phòng có tiếng chân chạy rầm rập, sau đó một lão già quần áo không chỉnh tề lao ra. Quái Độc Tiên sà vào bàn ăn, lão nhìn những món ăn có đủ sắc, hương, vị trên bàn mà nước miếng chảy ròng ròng. Bàn tay vừa xòe ra muốn cầm lên một miếng thịt xông khói, nhưng còn chưa kịp động vào thì đã nghe “chát” một tiếng, Quái Độc Tiên vội vàng rụt tay lại. Tiểu Tuyết nhấc cái mui lớn, lừ mắt nhìn ông:

“Lão quái thai, đề nghị ngài mau đi đánh răng rửa mặt! Không làm xong thì đừng mong ăn cơm!”

Quái Độc Tiên xoa xoa cái tay đau, nuối tiếc nhìn bàn đồ ăn một lần nữa, nuốt nước bọt ực một cái mới không tình nguyện nhấc chân đi ra ngoài. Đuổi được một kẻ “xâm nhập”, Tiểu Tuyết tiếp tục công việc với nồi nước sốt của mình. Bất ngờ, từ đằng sau vòng ra hai cái tay ôm chặt hông của nàng, Tiểu Tuyết bị hù liền hét lên:

“A...”

Một bàn tay lập tức che miệng nàng lại, thanh âm dễ nghe vô cùng vang lên:

“Là ta mà!”

Tiểu Tuyết quay đầu, trừng mắt hỏi:

“Hách Liên Chấn Thiên, chàng đang làm cái gì vậy? Sao còn chưa đi rửa mặt đi?”

Hách Liên Chấn Thiên véo cái mũi của nàng, sau đó hắn chu môi, nhắm mắt nói:

“Đợi được nụ hôn chào buổi sáng của nàng, ta sẽ đi! Nào, nào, hôn ta một cái rồi ta thả nàng!”

Tiểu Tuyết dùng tay che lại cái mỏ đang chu ra kia, nghiêm túc nói:

“Không được! Chàng mau đi rửa mặt đi!”

Hách Liên Chấn Thiên có chút hờn dỗi hỏi:

“Tại sao?”

Tiểu Tuyết hơi nâng cằm, đáp:

“Không được là không được! Chàng không đi rửa mặt thì ta sẽ không hôn chàng!”

Hách Liên Chấn Thiên nghiêm nghị nói:

“Đây là nàng nói đấy nhé!”

Hắn vừa dứt lời, cả người đã như cơn gió bay ra khỏi bếp. Cửa trong nhà lại cạch mở ra, Thu Cúc vừa ngáp vừa bước ra ngoài. Sau đó nàng mở mắt, và chỉ một giây sau, cả người đã hóa đá. Đối diện với phòng nàng là phòng của Hách Liên Chấn Thiên, giờ phút này Vũ Kì đang đứng ở cửa, một tay vẫn đặt trên thành cửa, xem ra là mới từ trong phòng đi ra. Hai người nhìn nhau chừng mười giây, Thu Cúc mới phản ứng được đóng miệng của mình lại. Nàng ngượng ngập hỏi:

“Sao ngươi lại ở đó?”

Hỏi xong nàng mới nhận ra mình vừa hỏi một câu vô cùng ngu ngốc. Vũ Kì cũng có chút mất tự nhiên nhìn nàng, hắn sờ sờ mũi, đáp nhẹ:

“Ta, ta ngủ ở trong phòng này!”

Ờ, đây cũng không được coi là một câu trả lời khôn ngoan gì, không khí giữa hai người trở nên xấu hổ, ngại ngùng. Cuối cùng, lại là Thu Cúc có dũng khí đánh tan cục diện này:

“Vết thương... ta nói là vết thương trên tay ngươi đã lành chưa vậy?”

Nhớ lại một màn ngày đó, hai má Thu Cúc bất chợt đỏ ửng. Vũ Kì cũng nhớ lại, khuôn mặt vốn đang cứng nhắc cũng trở nên nhu hòa, tay hắn bất giác vuốt nhẹ vết thương trên tay trái, dịu giọng đáp:

“Đã không sao rồi, đa tạ cô nương ngày đó đã giúp ta băng bó!”

Hai má Thu Cúc càng đỏ đến lợi hại, nàng lắp ba lắp bắp nói:

“Không, không có gì... nếu vậy, ta... ta trước đi xuống giúp tiểu thư chuẩn bị!”

Nàng nói xong liền vội vàng quay đi. Nghĩ đến vừa rồi hắn còn cảm ơn mình, Thu Cúc lại càng thấy ngại ngùng. Có nên nói cho hắn biết, người đâm hắn bị thương là nàng không? Cước bộ dưới chân nàng không được lưu loát, có lúc còn suýt ngã. Thân ảnh Thu Cúc đã khuất, nhưng ánh mắt Vũ Kì vẫn dõi theo. Bàn tay lại không nhịn được chạm vào vết thương kia, bên ngoài lớp băng trắng còn được buộc lại bằng một chiếc khăn tay màu tím nhạt thêu những đóa hoa nho nhỏ không biết tên. Ánh mắt Vũ Kì nhìn cái khăn chợt dịu lại, rồi giống như chợt tỉnh, hắn cúi đầu đi vào phòng, nhưng chỉ có hai vành tai đỏ lừ mới tiết lộ tâm trạng hắn lúc này.

Thu Cúc vừa đi đến cửa bếp, nhìn đến cảnh tượng trong bếp, hai má nàng lại đỏ lên, vội vàng xoay người chạy ra bên ngoài. Ở trong bếp, hai người đang hôn nhau mãnh liệt rốt cuộc cũng tách ra, Tiểu Tuyết thở dốc tựa vào ngực của Hách Liên Chấn Thiên chờ cho nhịp tim ổn định lại. Sau khi đã được ăn, con sói Hách Liên Chấn Thiên trên mặt vô cùng thỏa mãn, hắn ôm nàng vào lòng, cảm thán nói:

“Tuyết nhi, ta thực sự không thể chờ nổi đến ngày rước nàng vào cửa nữa rồi!” Cứ cái đà này, hắn không vì nhớ nàng mà chết thì cũng nghẹn chết! Haizz, cảm giác mĩ vị đang ở ngay trước mặt mà mình không thể ăn, có ai thảm thương hơn hắn không?

Tiểu Tuyết đẩy hắn ra, nàng bĩu môi nói:

“Muốn cưới ta vào cửa á? Ta còn chưa nói là ta muốn gả cho chàng đâu!”

Hách Liên Chấn Thiên ôm eo nàng kéo lại, hắn nhéo hông nàng, nói:

“Nàng đã nói là gả cho ta rồi, chẳng lẽ không nhớ ư? Hơn nữa, nếu nàng mà định gả cho người khác, ta sẽ công bố cho cả kinh thành biết nàng là người của ta!”

Tiểu Tuyết lườm hắn một cái liền quay đi không thèm để ý đến. Đối với những kẻ tùy thời đều mắc chứng tinh trùng lên não, tốt nhất là bơ bọn hắn đi, không cần để ý.

Đang lúc hai người co kéo trong bếp, một thanh âm vun vút nhằm hướng bọn họ truyền tới. Theo phản xạ, cả hai người đều ngả về phía sau để tránh đi, nhưng vì hai tay Hách Liên Chấn Thiên vẫn đang ôm hông nàng, tư thế của họ vừa vặn tạo thành chữ “Y”, trước khi một vật gì đó mạnh mẽ cắm phập vào thanh gỗ trên bức tường bếp. Bốn con mắt trợn to, đồng loạt sững sờ nhìn chằm chằm vào con dao phay đang cắm ngập trên tường, chuôi dao còn rung rung. Hai mắt Tiểu Tuyết phát hỏa nhìn ra phía cửa, gằn giọng:

“Lão quái thai? Ngài định giết người đấy à?”

Quái Độc Tiên vẫy vẫy hai bàn tay đứng ở cửa, lão ngoáy ngoáy tai, quay mặt đi giả bộ vô tội, lè lưỡi dửng dưng nói:

“Xin lỗi, vi sư lỡ tay!”

Trên đầu hai người trong phòng chảy dài một hàng hắc tuyến.

Bữa sáng vừa vặn bắt đầu, Tiểu Tuyết dạy bọn họ cách dùng nước sốt phết lên bánh mì, sau đó đặt trứng ốp, thịt xông khói lên, cuối cùng là rau củ. Hách Liên Chấn Thiên cầm miếng bánh mì dẹp lép lên, nhìn biểu tình mọi người trong phòng đều cũng khó hiểu như hắn, quay sang hỏi Tiểu Tuyết:

“Nàng nói đây gọi là “bánh mì”?”

Tiểu Tuyết gật gật đầu, nàng xé một miếng bánh cho vào miệng, đồng thời giảng giải:

“Đúng vậy, đây là một loại bánh thông dụng mà người ở nơi bọn ta ở thường ăn vào buổi sáng. Bánh được làm từ bột mì, trứng, sữa, ngoài ra còn có thể cho thêm một số thứ khác như sô- cô- la, va ni, trái cây hoặc ướp bánh với cánh hoa để tạo mùi hương, tăng hương vị và sự đa dạng cho bánh. Loại bánh mì này dùng để ăn kèm với thực phẩm cho bữa sáng nên ta không cho đường, vậy nên nó sẽ có vị nhạt! Mọi người ăn thử xem!”

Vũ Kì lật qua lật lại miếng bánh, sau đó mới biểu tình đề phòng cho bánh vào miệng cắn. Thu Cúc nhìn hắn giống như chuẩn bị đi giết địch thì không khỏi buồn cười, khóe môi hơi nhếch nhếch, nàng vội vàng cầm bánh mì lên ăn để che giấu. Hách Liên Chấn Thiên đặt miếng bánh mì xuống đĩa, hắn chống tay vào má, ung dung ngồi nhìn Tiểu Tuyết cho trứng và thịt lên miếng bánh. Khi nàng vừa cắn được một ngụm, cả người hắn liền nhướn lên, há miệng cắn trên miếng bánh của nàng, sau đó trước con mắt trợn tròn của Tiểu Tuyết, hắn nhai nuốt miếng bánh, sau đó liếm môi nói:

“Quả thực là ngon!”

Tiểu Tuyết lừ mắt nhìn hắn, sau đó lướt một lượt vòng quanh, thấy ai cũng đang chăm chú ăn sáng, nàng mới tiếp tục thản nhiên ăn nốt phần bánh của mình.

Thu dọn xong bữa sáng, Tiểu Tuyết vào phòng sách của Quái Độc Tiên tìm y thư trị bệnh. Nàng đã nói qua với Quái Độc Tiên về chứng bệnh của Tiểu Khuynh, ông cũng đã đáp ứng sẽ giúp nàng tìm thuốc giải. Như mọi ngày, Tiểu Tuyết đều tìm trên những kệ chứa sách viết về độc dược. Đây đều là y thuật mà Quái Độc Tiên ở trên giang hồ hành tẩu thu thập được rồi viết lại, vô cùng trân quý. Tiểu Tuyết rút một cuốn sách ra, nàng xem xét một lượt, thở dài, lại định cất trở về. Nhưng lúc ánh mắt nàng lướt qua, vô tình nhìn thấy ở sâu trong kệ có một cái hộp gỗ. Tiểu Tuyết tò mò lôi cái hộp ra, nàng quan sát một chút, cái hộp hình chữ nhật làm từ gỗ thông ngàn năm, trên có khắc hình người đang chế thuốc, lò lửa lớn đang cháy, khói nghi ngút tỏa ra từ vại thuốc lớn. Đặt cái hộp xuống đất, Tiểu Tuyết nhẹ tay nhẹ chân mở ra . Nằm gọn bên trong hộp là một quyển y thư mục nát, chữ viết trên bìa “Thiên hạ chi nhất độc” không phải bút tích của sư phụ nàng. Ôm cuốn sách ngồi đọc, Tiểu Tuyết cẩn thận giở từng trang, đây đều là những công thức chế ra các loại kịch độc, có loại đã thất truyền, ngay cả 99 cách chế ra cổ độc cùng giải cổ cũng được ghi chép vô cùng rõ ràng. Ngón tay nàng tiếp tục lật giở, cho đến một trang sách có vẽ hình một cái cây lớn. Tiểu Tuyết sửng sốt, lại đem quyển sách sát lại gần để nhìn cho kỹ. Không thể nào nhầm lẫn, đây chính là hình vẽ cái cây đang trồng trong phòng thí nghiệm của nàng. Vội vàng nhìn dòng chữ ghi ở góc sách, Tiểu Tuyết đọc ra được vài chữ “thảo mộc”, “máu”. Cảm thấy như đã nắm được mấu chốt của bí mật, Tiểu Tuyết vội vàng đọc ngấu nghiến quyển sách ấy. Trong một phần, nàng đã biết được cách thức chế ra độc dược khiến người trúng độc trở nên khát máu, lật đến phần giải độc, ngón tay nàng vì kích động mà có chút run rẩy. Ánh mắt Tiểu Tuyết vừa lướt qua, thân thể nàng lập tức cứng đờ, cuốn sách trên tay “bộp” rơi xuống đất. Đầu óc Tiểu Tuyết dường như trống rỗng, mười ngón tay hơi run. Nàng chậm chạp quay đầu, lần nữa cầm lên quyển sách, đọc lại một lần những gì được ghi trên đó. Cúi đầu, trong mắt nàng thoáng qua do dự cùng bối rối. Đánh đổi bằng máu của chính mình để thanh tẩy máu của người kia, từ đây về sau hai người sẽ dùng chung một dòng máu, khi người này gặp nạn, người kia cũng không thể sống nổi...

Mười ngón tay từ từ siết lại, Tiểu Tuyết nhắm chặt mắt, khi mở ra, trong mắt nàng đã chỉ còn lại sự tĩnh mịch và cương quyết. Cất quyển sách vào ngực, Tiểu Tuyết đặt lại chiếc hộp vào trong kệ, sau đó đi ra khỏi phòng. Đổi máu cũng được, cùng sinh cùng tử có là gì? Chỉ cần cứu được Tiểu Khuynh, bắt nàng, Lâm Y Tuyết này trả giá bằng cả mạng sống thì nàng cũng không từ!

Mượn từ Quái Độc Tiên một cái lò chế dược, Tiểu Tuyết dùng một ngày sau đó ở trên núi thu hái dược thảo cần thiết, sau đó liền quay trở về phủ Hạ gia. Nàng trở về lặng lẽ nên không ai biết, ngày ngày đều ngồi ở trong phòng thí nghiệm, Thu Cúc có nhiệm vụ canh giữ bên ngoài, không cho người nào đi vào phòng của nàng. Cứ như vậy mà thời gian trôi qua, đến lúc Tiểu Tuyết ra khỏi phòng thí nghiệm, thì có người ở dược đường đến thông báo mời nàng đến một chuyến. Bước vào căn phòng chuyên dùng để giữ thi thể, Tiểu Tuyết đeo một cái khẩu trang, hai tay mang găng, im lặng nghe người phụ việc trình bày lại. Ánh mắt nàng ngưng đọng tiến đến cạnh thi thể của một nữ tử tuổi chừng mười sáu, nàng cẩn thận xoay đầu của thi thể, nhìn đến vết cắn trên cổ của nàng kia, mắt nàng chợt tối sầm lại. Máu trên vết cắn đã khô lại, thi thể không có bất cứ vết thương nào khác, nhưng lại trắng bợt không chút huyết sắc. Hoàn toàn có thể phán đoán, nữ tử này đã bị hút máu đến chết. Ngón tay run rẩy chạm vào vết cắn nham nhở, Tiểu Tuyết nhắm chặt mắt, nàng âm thầm hít thở sâu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Tháo xuống khẩu trang, Tiểu Tuyết thật bình thản nói:

“An táng cho nữ tử này thật cẩn thận, tra danh tính rồi báo cho người nhà nàng ta, giữ kín chuyện vết cắn trên cổ nàng, đừng cho bất cứ người nào biết!”

Thu Cúc mặc dù không hiểu mục đích của nàng, nhưng vẫn gật đầu đi làm. Tiểu Tuyết suy yếu ngồi xuống ghế, nàng khẽ xoa đầu ngón tay, âm thầm ghi nhớ vết cắn kia, sau đó liền trở về Hạ phủ. Vừa về đến, Tiểu Tuyết đã đi ngay đến phòng Tiểu Khuynh. Đẩy cửa ra, Tiểu Khuynh đang ngồi trên giường đọc sách, thấy Tiểu Tuyết đi vào, Tiểu Khuynh chỉ hơi ngẩng đầu lên, bình thản hỏi:

“Ngươi về rồi đấy à? Chuyến này đi có thu hoạch gì không?”

Tiểu Tuyết ngồi xuống ghế, nàng rót một cốc trà, ánh mắt âm thầm quan sát Tiểu Khuynh, nhạt giọng đáp:

“Ờ!”

Thấy Tiểu Khuynh không có biểu tình gì, Tiểu Tuyết lại nói tiếp:

“Vừa rồi ta đã đến y quán! Ngươi biết ta nhìn thấy gì không?”

Tiểu Khuynh hơi ngừng lại, nhưng ngay sau đó nàng lại chú tâm vào đọc sách:

“Thấy gì?”

Ánh mắt Tiểu Tuyết sắc bén đảo qua:

“Một nữ tử bị hút máu đến chết!”

Lần này Tiểu Khuynh rõ ràng có phản ứng, đôi mắt Tiểu Tuyết thoáng đượm buồn. Lẽ nào đúng như nàng nghĩ, là do Tiểu Khuynh làm? Nhưng nàng lại không muốn tin, trước giờ Tiểu Khuynh không phải người như vậy, nàng ấy sẽ không vì phát tiết thống khổ mà làm thương hại đến người khác. Nếu không, lúc trước nàng phát bệnh, đã không chọn lựa bỏ đi một mình chịu khổ, để bảo toàn cho nàng và Tử.

Tiểu Khuynh gấp cuốn sách lại để xuống dưới gối, nàng bình thản nâng mắt, không chút phập phồng hỏi:

“Ngươi phát hiện ra điều gì không?”

Tiểu Tuyết đột nhiên cảm thấy mơ hồ. Nàng không tài nào gán ghép nữ tử như trích tiên trước mặt cùng với nữ ma đầu hút máu người khác, quả thực là rất khó tin. Vỗ vỗ đầu, Tiểu Tuyết chống tay đứng dậy, mệt mỏi nói:

“Thôi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta về phòng đây!”

Nàng nói xong thì cửa phòng cũng khép lại. Tiểu Khuynh nâng mắt nhìn theo, cho đến khi tiếng bước chân xa dần, thanh âm nàng mới lạnh nhạt vang lên:

“Đông Mai, sáng sớm ngày mai, đem thi thể của kẻ kia đến trước Vĩnh Tuyết y quán!”

Đông Mai nhìn nàng bằng đôi mắt ưu phiền, nàng gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.