Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 94: Giông tố kéo đến



Trong một căn phòng sang trọng nằm ở lầu hai Nhạc Tân Lâu, có hai nam tử đang cùng ngồi đối ẩm. Nam nhân ngồi bên trái có ngũ quan sắc bén, pha lẫn trong đó là một vẻ yêu nghiệt được phô bày một cách tinh tế. Người ngồi đối diện hắn gương mặt không thể coi là quá đẹp, bất quá cũng chỉ hơn người bình thường một chút, điều kì lạ là một bên mặt của hắn, che khuất một bên mắt là một cái sẹo lồi lõm trông rất ghê rợn. Hắn dùng con mắt còn lại cẩn thận quan sát nam nhân quý khí bức người đang ngồi đối diện mình, như có như không cười nhạt một tiếng, hỏi:

“Chẳng hay Hàn Thái tử không bận rộn công vụ triều đình, lại có thời gian tìm gặp một kẻ đã bị xua đuổi như tại hạ?”

Hàn Mặc Thần lẳng lặng liếc mắt nhìn người ngồi trước mặt hắn, lại kín đáo xem xét vết sẹo khủng khiếp kia, sau đó khóe môi mới nhẹ nhàng giương lên, nở một nụ cười nho nhã tiêu chuẩn:

“Thất hoàng tử cứ nói quá, nếu như không phải do biến cố mười mấy năm về trước, lẽ nào bây giờ người đang ngồi trên ngôi vị quân vương Hách Liên lại không phải ngài?”

Con mắt duy nhất của Hách Liên Nhân Tường khẽ nheo lại, lần đầu tiên cẩn thận đánh giá nhân vật quyền thế trước mắt này. Xem ra để đạt được mục đích của mình, vị Thái tử này đã bỏ công tra xét rất nhiều chuyện trước đây. Nhưng, những chuyện mà hắn tra được, lại chính là nỗi nhục lớn nhất mà cả đời này Hách Liên Nhân Tường không bao giờ muốn nhớ lại. Nếu không có chuyện kia, nếu như chuyện kia không xảy ra, thì bây giờ... người đang ngồi trên ngôi vị tối cao kia chính là hắn! Nắm tay Hách Liên Nhân Tường âm thầm siết chặt lại.

Ở phía đối diện, Hàn Mặc Thần khóe môi khẽ giương lên rất nhạt. Hắn biết điểm yếu của người này là gì, hắn biết cách làm sao để đánh trúng vào điểm yếu đó của hắn. Từ trước đến nay, không một người nào có thể ở trước mặt Hàn Mặc Thần mà giữ vững được sự tự chủ của mình. Thất điện hạ này cũng giống như vậy thôi. Trên bàn cờ khốc liệt của hắn, Hách Liên Nhân Tường sẽ là một con tốt thí rất đắc dụng. Vậy nên, hắn phải tìm mọi cách để có thể thu phục được nam nhân này...

“Thực ra ngày hôm nay ta tìm gặp Thất hoàng tử, là vì muốn cùng ngài bàn một giao dịch...”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rời khỏi mật thất, Tiểu Tuyết cẩn thận bưng một cái khay nhỏ, theo hành lang đi đến viện của Tiểu Khuynh. Đẩy cửa bước vào, nàng mỉm cười nhìn Tiểu Khuynh đang ngồi an tĩnh trên ghế đọc sách. Đoán được sự vui mừng trong nụ cười ra vẻ thần bí của Tiểu Tuyết, Tiểu Khuynh đạm cười hỏi:

“Xem ra tâm trạng ngươi rất tốt nhỉ?”

Tiểu Tuyết cong cong vành mắt, nàng nâng cái bát sứ đang đặt trên khay lên, sau đó nhét vào trong tay của Tiểu Khuynh. Nàng nhìn xuống, thấy trong cái bát đựng một thứ bột màu trắng đục, Tiểu Khuynh ngẩng đầu hỏi:

“Đây là thuốc giải sao?”

Tiểu Tuyết cười cười, lắc đầu, đáp:

“Là thuốc dẫn!”

Chân mày Tiểu Khuynh hơi nhíu lại, nhưng nàng nhìn nụ cười tươi rói của Tiểu Tuyết, không hiểu sao trong ngực lại cảm thấy nghẹn nghẹn, giống như có thứ gì đang chặn ở nơi đó, không thể thoát ra. Tiểu Tuyết xoay người, trong mắt mơ hồ ẩn chứa sự áy náy, nàng nhấc thanh chủy thủ lên, bình thản nói:

“Là thứ thuốc dẫn, dùng để tẩy độc ra khỏi máu của ngươi. Được rồi Tiểu Khuynh, đưa tay đây nào!”

Tiểu Khuynh vươn tay ra, lẳng lặng nhìn Tiểu Tuyết dùng chủy thủ cứa một đường trên cổ tay nàng. Cánh tay đã chi chít vết thương, giờ đây cảm giác lành lạnh khi lưỡi đao cứa vào da thịt lại không khiến nàng cảm thấy đau đớn nữa. Dòng máu màu đỏ nhạt chảy từ từ xuống chén sứ, nhanh chóng hòa cùng thứ bột trắng trong chén. Lấy được một nửa chén máu, Tiểu Tuyết liền dừng lại. Nàng đem thứ dung dịch lỏng màu đỏ lấy từ phòng thí nghiệm cho vào đó, cuối cùng mới cắt ngón tay mình, dùng chính ngón tay đó hòa tan thứ chất lỏng màu đỏ sánh quyện. Nơi khóe mắt trào ra một giọt lệ, Tiểu Tuyết xoay người, đưa cho Tiểu Khuynh bát máu đó, cười nhẹ nói:

“Tiểu Khuynh, mau uống đi!” Uống rồi, ngươi sẽ không bao giờ phải chịu đựng sự đau khổ nữa...

Tiểu Khuynh nhìn gương mặt nàng chằm chằm, lại cúi mắt nhìn thứ chất lỏng đỏ rực kia, đôi môi mấp máy một tiếng cảm ơn, sau đó, nàng ngửa cổ, đem máu kia nuốt hết vào bụng. Chất lỏng tanh ngọt trôi xuống cổ họng, dư vị ngai ngái còn lại thực buồn nôn. Tiểu Khuynh ngẩng đầu nhìn, nhưng trong nháy mắt kia, Tiểu Tuyết vừa mỉm cười nhìn nàng xong, thân thể đã xụi lơ ngã xuống nền đất.

Tỉnh dậy từ sau một giấc ngủ dài, Tiểu Tuyết chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, ánh vào mi mắt nàng đầu tiên, là khuôn mặt của người nam nhân nàng yêu nhất. Nhưng cũng vì vậy, cả đời này của nàng đều nợ hắn. Hách Liên Chấn Thiên... Tiểu Tuyết vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt đang nhắm lại của hắn. Có lẽ là do nhiều ngày không ngủ, bên dưới vành mắt đã xuất hiện quầng thâm. Tiểu Tuyết đau lòng vuốt nhẹ tay, chỉ hy vọng sẽ không làm hắn thức dậy. Nhưng có lẽ do tính cảnh giác quá cao, nên mặc dù Tiểu Tuyết đã chạm rất khẽ, Hách Liên Chấn Thiên vẫn tỉnh lại. Hắn vừa thấy nàng tỉnh, đôi mắt mệt mỏi đã sáng lên, dịu dàng gọi:

“Tiểu Tuyết, nàng tỉnh rồi!”

“Chấn Thiên...” Nhẹ giọng kêu tên hắn, Tiểu Tuyết vươn tay, gắt gao ôm chặt lấy người kia. Nàng áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực của hắn, lặng nghe tiếng trái tim hắn đập hữu lực, tâm trạng hoảng hốt lúc này mới từ từ bình ổn lại. Dường như cảm nhận được lòng của nàng đang bất an, Hách Liên Chấn Thiên cũng ôm lấy nàng, để nàng tựa vào ngực hắn tìm sự bình yên ấm áp. Hắn khẽ nói bên tai nàng, thanh âm rất nhẹ, tựa như đang nỉ non:

“Nàng đã ngủ hai ngày rồi, thực sự khiến ta rất bất an! Tiểu Tuyết, lần sau đừng như vậy nữa!”

Nàng úp mặt vào lòng hắn, đau lòng nói:

“Đã làm chàng phải lo lắng, thực xin lỗi!”

Hách Liên Chấn Thiên nâng cằm của nàng, nói nhỏ:

“Nếu như nàng muốn xin lỗi, chi bằng nàng đáp ứng gả cho ta ngay bây giờ, chúng ta sẽ lập tức thành thân!” Chỉ cần một ngày nàng hoàn toàn thuộc về hắn, thì mới khiến sự lo lắng cùng trống rỗng trong lòng hắn tan biến. Hắn đã không thể tiếp tục chuỗi ngày dài đằng đẵng luôn luôn mong nhớ nàng nhưng không thể ngày ngày bên cạnh nhau được nữa rồi.

Sự cương quyết cùng cầu khẩn trong mắt hắn khiến trái tim Tiểu Tuyết mềm đi. Nàng cũng rất yêu hắn, thật sự rất yêu hắn. Vậy nên, nàng cũng không muốn nhìn hắn vì chờ đợi nàng mà phải sống trong mệt mỏi lâu như vậy. Điều nàng có thể làm cho hắn trong kiếp này, có lẽ cũng chỉ là như vậy thôi...

“Được, ta đáp ứng!”

Hai mắt Hách Liên Chấn Thiên mở to, hắn ngỡ ngàng hỏi lại:

“Nàng nói gì?”

Tiểu Tuyết kiên định nhìn thẳng vào trong mắt hắn, nơi đáy mắt, là sự cương quyết cùng chấp nhất điên cuồng, nàng mỉm cười nói:

“Ta nói, ta đáp ứng gả cho chàng, trở thành thê tử của chàng, đời này kiếp này bồi theo bên cạnh chàng, vĩnh viễn không chia lìa!”

Niềm vui sướng như khiến trái tim Hách Liên Chấn Thiên nổ tung, hắn ôm chặt hai má nàng, giọng nói vui mừng mang theo chút run rẩy kích động:

“Tiểu Tuyết, nàng nói thật chứ? Nàng nói thật chứ?”

Tiểu Tuyết mỉm cười, vươn tay ôm lấy khuôn mặt cương nghị góc cạnh, cười hỏi:

“Chàng không tin sao?”

Không cưỡng nổi sự xúc động cùng vui sướng, Hách Liên Chấn Thiên ôm chặt lấy nàng, bốn cánh môi gắt gao dính lại một chỗ, hai người mải đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt, không chút để ý đến sự hiện diện của hai con người đứng ngoài cửa đang lấm lét, đỏ mặt nhìn nhau. Thu Cúc bưng chén thuốc còn nóng hổi trên tay, đỏ mặt cúi đầu nói:

“Xem chừng thuốc này phải uống muộn rồi!”

Ở bên cạnh Vũ Kì mặt cũng đỏ như tôm luộc, hắn liếc cái khay trên tay nàng, đoán chừng có vẻ nặng, mãi mới lấy dũng khí thốt ra được một câu hoàn chỉnh:

“Có nặng không? Để ta bưng cho muội!”

Thu Cúc thấy hắn vươn tay ra, nàng ngại ngùng nói:

“Không, không cần đâu, cũng không nặng lắm, muội có thể tự bưng được rồi!”

Vũ Kì vẫn cương quyết nói:

“Không sao, ta là nam tử hán, bê giúp muội cũng là việc nên làm!”

Hai người đứng ở một chỗ co kéo, không cẩn thận thế nào lại để cả khay thuốc rơi xuống, chén sứ nằm trong đó cũng vỡ tan cả. Hai người nhất thời luống cuống, vội vàng ngồi xuống dọn đống mảnh vỡ. Trong lúc bối rối, ngón tay hai người lại vô tình đụng phải nhau. Trong nháy mắt, giống như có một dòng điện chạy từ ngón tay đến khắp toàn thân, cả hai người vội vàng rụt tay lại, đứng lùi ra xa. Hai má Thu Cúc đỏ ửng, nàng cúi đầu, lắp bắp nói:

“Xin... xin lỗi...”

Sau đó vội vàng quay người chạy mất. Còn lại mình Vũ Kì đứng ở hành lang, ngơ ngẩn nhìn ngón tay mình cười trộm.

Từ sau khi nhận được đáp ứng của Tiểu Tuyết, tâm tình Hách Liên Chấn Thiên vô cùng tốt, ngay lập tức tiến cung gặp Hách Liên Minh Thiên để cầu thánh chỉ tứ hôn. Đối diện với gương mặt cười đến là phong quang vô hạn của Tứ vương gia, Hoàng đế rất chi là khó hiểu:

“Lão Tứ, có phải sáng nay lúc đệ ra ngoài nhặt được ngân lượng không vậy? Cười đến hàm trên hàm dưới đều nhìn thấy rồi!”

Tâm tình Hách Liên Chấn Thiên cũng không vì mấy câu châm chọc này của Hoàng đế mà biến mất, hắn vươn năm ngón tay ra trước mặt Hách Liên Minh Thiên, nói nhanh:

“Năm ngàn lượng vàng, đệ cần một tờ thánh chỉ!”

Hách Liên hoàng đế cẩn thận nhấc chiếc mũ miện trên đầu xuống, hắn dùng tay gạt gạt mấy sợi tơ vàng trên mũ, cười nhạt, bình thản nói:

“Cách đây không lâu lão Tam có đến gặp trẫm, dùng mười vạn binh lính đổi lấy một tờ thánh chỉ tứ hôn...” Hắn ngừng lời, ngước lên nhìn Hách Liên Chấn Thiên, nheo mắt cười hỏi: “Chỉ có năm ngàn lượng, lão Tứ, cái giá này quá bèo rồi!”

Hách Liên Chấn Thiên nheo mắt nhìn vẻ mặt lưu manh của Hoàng đế, không cam lòng hỏi:

“Hoàng thượng muốn gì?”

Hách Liên Minh Thiên cong vành mắt, cười meo meo nói:

“Trong hoa viên của đệ không phải có trồng một khóm hoàng yến sao, vừa hay Thành nhi rất thích hoa cỏ màu vàng, đệ đem cái cây đó cho trẫm, trẫm lập tức cấp thánh chỉ cho đệ!”

Hách Liên Chấn Thiên liếc xéo Hoàng đế một cái, khinh thường phun ra:

“Thê nô!”

Hoàng đế lập tức nheo mắt, giọng điệu bình thản lại mang ý đe dọa:

“Đệ không cần thánh chỉ nữa đúng không?”

Hách Liên Chấn Thiên lập tức nói:

“Đem thánh chỉ đây, khóm hoa kia, thần đệ sẽ sai người nhanh chóng mang đến cho Hoàng thượng!”

Hách Liên Minh Thiên kéo một ngăn kéo dưới long án, từ trong đó lấy ra một cái hộp gỗ rất quý. Hắn mở hộp, thuận tay cầm một cuộn thánh chỉ trải lên mặt bàn, sau đó đóng ngự ấn lên, lúc đưa cho Hách Liên Chấn Thiên còn không quên nhắc nhở:

“Đệ nhớ khóm hoàng yến của trẫm đó!”

Hách Liên Chấn Thiên cười, thoải mái đáp ứng:

“Đại sự một khi thành, nhất định sẽ không quên phần công sức tác hợp này của Hoàng thượng!”

Đến khi thân ảnh Hách Liên Chấn Thiên đã khuất ngoài cửa thư phòng, Hách Liên Minh Thiên mới vuốt cằm suy ngẫm: Lúc trước Tam đệ đến xin thánh chỉ tứ hôn, lần này lại đến Tứ đệ, không lẽ cũng lại là tứ hôn? Chậc chậc, xem ra sắp tới hắn phải bận rộn chuẩn bị đại lễ để tặng cho mấy cái huynh đệ này rồi! Hách Liên Minh Thiên miệng nở nụ cười xấu xa, trong đầu lại mơ mộng nghĩ đến gương mặt vui vẻ bừng sáng của Tiêu phi nương nương yêu quý của hắn. Khóm hoa kia, nhất định nàng sẽ rất thích, biết đâu sau đó sẽ nghĩ lại, quyết định cho hắn chuyển nhà từ phòng khách vào phòng ngủ thì sao?

Chuyện Hách Liên Vân Thiên đánh cược Tiểu Cẩn ở trước mặt hắn đàn một khúc Phượng cầu hoàng không biết là do ai truyền đi, vậy mà chuyện chỉ sau vài ngày đã truyền đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, người người trên đường đều không ngừng nghị luận việc này. Có người cho rằng Hạ phủ Tứ tiểu thư nhất định sẽ khổ tận cam lai, thành công chiếm được trái tim của Ngũ vương gia vốn nổi tiếng phong lưu. Lại có người cho rằng hành động chấp nhận đánh cược của Tiểu Cẩn là ngu ngốc, ngươi có thể vì nam nhân mình yêu mà đánh cuộc, nhưng có chắc rằng nam nhân đó có yêu ngươi không?

Dĩ nhiên, người ngoài bàn tán thế nào là chuyện của người ngoài, còn hai nhân vật chính của chúng ta thì lại lựa chọn làm con rùa rụt cổ, cả ngày không ló mặt ra ngoài. Một người chăm chỉ luyện đàn chờ đến ngày đánh cuộc, còn một người tâm tình ngắm mĩ nhân cũng không có, ngày ngày ngồi trong phủ đếm từng canh thời gian trôi qua. Hai người hai tâm tình, người hồi hộp, người lại lo lắng.

Nhạc Tân lâu ngày hôm nay chật ních khách nhân, tất cả các phòng bao đều đã có người thuê, kể cả các tửu lâu cùng trà lâu xung quanh, chỉ cần là nơi có thể nhìn qua đại môn Nhạc Tân lâu đều không còn chỗ trống. Người người chen chúc nhau thò đầu nhìn ra ngoài, đều rất mong đợi có thể mục kích được cảnh tượng đặc sắc nhất hôm nay. Hạ phủ Tứ tiểu thư, vì Ngũ vương gia mà tình nguyện đàn một khúc Phượng cầu hoàng, thấy thế nào cũng rất kịch tính.

Lúc Tiểu Cẩn đến, nhìn tràng cảnh đông vui náo nhiệt như có hội chợ này, không khỏi có chút sững sờ. Hạ Liên đi phía sau nàng, hai tay ôm một cây huyền cầm, đôi mắt trợn to thảng thốt, hơn nữa là không thể tin. Ở một căn phòng nằm chính diện, nhìn thẳng xuống nơi Tiểu Cẩn đang đứng, Hách Liên Vân Thiên một thân trường bào đỏ rực, gương mặt yêu nghiệt, đôi mắt lạnh nhạt nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang đứng ở phía dưới. Trên khuôn mặt nàng không có chút gì sợ hãi hay bối rối hoảng loạn, chỉ có nụ cười mỉm tự tin khoe ra đôi má lúm đồng tiền xinh xắn đáng yêu. Trong nháy mắt khi nàng ngẩng nhìn lên, hắn liền bắt gặp đôi con ngươi trong suốt lóng lánh của nàng hướng về phía mình, Tiểu Cẩn hướng hắn cười thật tươi, giống như khi nàng đứng trước mặt hắn, chỉ ngón tay vào hắn mà nói: Ta nhất định sẽ khiến chàng nói yêu ta!

Trong suốt những ngày qua khổ luyện đánh đàn, mười đầu ngón tay của nàng đều bị trầy xước rướm máu. Những vết thương đó nhờ Tiểu Tuyết băng bó cẩn thận, nếu như không nhìn kĩ tuyệt đối sẽ không thấy. Tiểu Cẩn lén nhìn mấy ngón tay của mình, sau đó lại mím môi nhìn cây huyền cầm trước mặt. Lần này, tuyệt đối không thể thất bại!

Khi tiếng đàn của nàng vang lên những nốt nhạc đầu tiên của khúc Phượng cầu hoàng, trong một nhã gian khác của Nhạc Tân lâu, cũng có một nam nhân đang trầm tư trong chính suy nghĩ của mình. Tầm mắt đảo qua ly rượu trong tay, khóe môi chợt câu lên cười lạnh. Lẳng lặng đứng dậy đi về phía cửa sổ, đằng sau lớp cửa giấy mỏng manh kia, tiếng đàn réo rắt như đang khơi gợi, đang mời gọi, là ước nguyện kết thành đôi của người con gái gửi tới đấng lang quân mình yêu. Nàng có thể vì nam nhân kia mà làm đến như vậy, người con gái lần đầu tiên hắn có tham vọng muốn chiếm lấy giờ lại vì một nam nhân khác đàn một khúc Phượng cầu hoàng. Bốp, ly rượu trong tay bị người dùng lực bóp vỡ, đáy mắt phát lạnh nhìn lại thiếu nữ với đôi má lúm đồng tiền như hoa ở phía dưới một lần nữa, hắn phất mạnh tay áo, xoay người rời khỏi phòng.

Tâm trạng Tiểu Cẩn xác thực rất tốt, nàng đàn thật say sưa, trái tim trong ngực giống như cũng bay lên. Chỉ vì ngày hôm nay mà nàng đã mất hơn một tuần tập luyện đến mất ăn mất ngủ, tập đến mức mười đầu ngón tay phát đau, nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc. Tất cả, đều là vì hắn!

Ở trên lầu, Hách Liên Vân Thiên nhìn Tiểu Cẩn, quả thật có một loại xúc động nói không nên lời. Tiểu nữ nhân kia, thật sự vì hắn mà làm như vậy! Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, không, phải nói là hắn chưa bao giờ từng nghĩ nàng có đủ khả năng làm đến mức này. Có trời mới biết, từ sau lần thốt ra câu đánh cuộc thiếu suy nghĩ kia hắn đã hối hận đến thế nào, nếu như nàng không thực hiện được, thì chẳng phải chính hắn là kẻ hại nàng cả đời này không dám ra ngoài, bị người trong thiên hạ đàm tiếu hay sao? Nhưng lúc này, nghe tiếng đàn mượt mà kia vang lên, nội tâm thấp thỏm của hắn mới từ từ dịu lại. Nàng làm được, nàng thật sự làm được! Khóe môi khẽ cong lên cười yếu ớt.

“Lão Ngũ, nữ nhân kia thực sự làm được rồi, tiếp theo ngươi định làm thế nào?” Ngô Thừa Ngạn gấp quạt cái phạch, lo ngại hỏi.

“Ngươi thực sự sẽ chấp nhận yêu cầu của nữ nhân đó sao?” Âu Dương Minh Triệt cũng có chung một mối lo lắng. Bất quá, đối tượng khiến hắn lo lắng không phải là cái tên bằng hữu của mình mà chính là tiểu nữ nhân dưới kia kìa. Dựa vào cái tính trăng hoa của lão Ngũ, một câu nói “Ta yêu nàng” chẳng thể chứng minh được điều gì cả. Từ khi hắn bắt đầu có ý thức tán gái tới nay, câu này đã được sử dụng đi sử dụng lại đến cả trăm lần rồi, vậy mà lần nào hiệu quả cũng khiến cho người ta phải tặc lưỡi hít hà!

Không đợi Hách Liên Vân Thiên nói gì, Ngô Thừa Ngạn đã lên tiếng trước:

“Sẽ không có chuyện đó đâu, Âu Dương, chúng ta làm bằng hữu với lão Ngũ nhiều năm như vậy, đã có bao giờ thấy hắn thực sự động lòng vì một nữ nhân nào chưa! Vậy nên, lần này cũng chỉ là chơi đùa cho vui thôi, ta nói có đúng không lão Ngũ?”

Âu Dương Minh Triệt không nói gì, hai mắt đăm đăm nhìn Hách Liên Vân Thiên. Nếu thật sự là như vậy, chuyện này tốt nhất đừng để truyền tới tai ba người nữ nhân kia, nếu không, số phận Hách Liên Vân Thiên thê thảm rồi!

Đối diện với ánh mắt dò hỏi của hai cái bằng hữu, Hách Liên Vân Thiên có chút chậm chạp mở miệng:

“Ta, thực ra...”

“Tiểu Thiên Thiên!” Có tiếng vọng tới từ hành lang, sau đó là tiếng bước chân chạy gấp gáp, và cuối cùng cửa phòng bị đẩy mạnh ra, một cái bóng màu lam xinh xắn vọt nhanh đi vào. Cái bóng vừa vào phòng, việc đầu tiên chính là nhằm hướng Hách Liên Vân Thiên mà lao tới!

Lúc này Ngũ vương gia vẫn đang bị một câu Tiểu Thiên Thiên của nàng làm cho ngơ ngác, bỗng nhiên cảm giác trong ngực có cái gì đó mềm mềm đang cọ xát. Cúi đầu nhìn xuống, nhất thời không biết nên mở miệng ra sao. Chỉ thấy Tiểu Cẩn vừa xông vào phòng, lúc này giống như tiểu hài tử cuộn tròn trong ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn còn không ngừng hướng hắn cọ tới cọ lui, cọ đến mức tâm hắn cũng có chút ngứa ngáy rồi!

Tiểu Cẩn hồn nhiên cọ đầu trong lòng hắn, cọ chán chê rồi mới ngẩng lên, phô ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, hớn hở hỏi:

“Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Thiên Thiên, ta đã hoàn thành đánh cuộc của chúng ta rồi, chàng yêu ta chưa?”

“Ta...” Hách Liên Vân Thiên hơi cảm thấy khó xử mở miệng.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa vang lên tiếng ho khe khẽ, rồi cửa bị người nhẹ mở ra, hai nữ tử dìu nhau bước vào phòng. Vừa nhìn thấy người tới, Hách Liên Vân Thiên đã vội vàng hô lên:

“Nhu nhi...” Sau đó liền chạy vội tới đỡ thân hình lung lay sắp đổ của nàng ta, thấp giọng trách khẽ: “Thân thể nàng đang yếu, tại sao không chịu ở trong phủ mà lại chạy tới đây?”

Nhu nhi? Tâm Tiểu Cẩn trong nháy mắt liền lạnh đi. Nàng nhìn Hách Liên Vân Thiên cẩn thận chạy tới đỡ nữ tử yếu đuối kia, lại có chút ngỡ ngàng cùng sửng sốt. Là Hướng Ân Nhu, sao nàng ta lại ở đây? Lại nhìn vẻ mặt săn sóc cùng lo lắng của hắn, trái tim giống như bị đem ngâm vào một hồ băng cực kì lạnh lẽo. Hắn đối với Hướng Ân Nhu quan tâm như vậy, là vì nàng ta là người mà hắn yêu sao? Vậy còn nàng, nàng thì sao đây? Hắn coi nàng là cái gì chứ? Phải chăng từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ coi nàng như một món đồ chơi để giải trí trong lúc nhàm chán? Lẽ nào lại như vậy?

Hướng Ân Nhu nấp trong lồng ngực của Hách Liên Vân Thiên, ở nơi không ai nhìn thấy, ánh mắt nhìn hướng Tiểu Cẩn cất giấu một tầng hàn ý lạnh lẽo. Nàng ta nhẹ nhàng gạt cánh tay của Hách Liên Vân Thiên ra, sau đó yếu ớt đi lên trước mặt Tiểu Cẩn, mỉm cười xinh đẹp nhu nhược, thanh âm mềm mại tỏ vẻ thân thiết:

“Vị này, có phải là Hạ tiểu thư không? Không ngờ có ngày Nhu nhi lại được gặp lại tiểu thư!” Nàng ta nói xong liền nắm lấy cánh tay của Tiểu Cẩn, trong mắt không kiêng dè lộ ra cho Tiểu Cẩn thấy ý tứ đe dọa, móng tay cũng như vậy đâm sâu vào cánh tay của nàng đau điếng. Chân mày Tiểu Cẩn hơi nhăn lại, nàng đưa mắt nhìn Hách Liên Vân Thiên, sau đó mới quay lại nhìn Hướng Ân Nhu, khóe môi cong lên cười nhạt, đưa tay nhẹ nhàng gạt tay của Hướng Ân Nhu ra, cười nói:

“Hướng tiểu thư cho dù có muốn cảm ơn như thế nào, cũng không nên siết chặt như vậy chứ? Móng tay của tiểu thư làm tay ta bị thương rồi!”

Lực tay của nàng rất nhẹ, nhưng thân thể Hướng Ân Nhu lại lảo đảo lui về sau, tưởng chừng như sắp ngã xuống. Hách Liên Vân Thiên lại vội vàng đi lên đỡ nàng. Tiểu Cẩn nhìn thấy vậy, cũng chỉ cười lạnh. Nàng nhìn Hách Liên Vân Thiên, nụ cười vui tươi hồi nào đã không còn, thanh âm nhẹ bẫng mà lạnh lùng:

“Ngũ vương gia, tiểu nữ biết từ trước đến nay ngài đều không ưa gì tiểu nữ, nhưng dù có thế nào, tiểu nữ cũng chưa từng xúc phạm điều gì đến ngài cả. Nhưng ngài, thật sự đã rất quá đáng rồi. Chơi đùa với tình cảm người khác như vậy, thật sự không đáng mặt quân tử chút nào! Coi như lần này là Vân Cẩn Cẩn ta có mắt mà như mù, mới nhìn không rõ lòng người nông sâu thế nào. Trò đùa này, nên dừng lại ở đây thôi!”

Nàng nói xong liền đi lướt qua người hắn, Hách Liên Vân Thiên hốt hoảng vội kéo tay nàng lại, lo lắng nói:

“Tiểu Cẩn, nàng nghe bổn vương giải thích...”

“Đủ rồi!” Tiểu Cẩn lập tức ngắt lời hắn, nàng rút mạnh tay ra, trong mắt chất đầy bi thương cùng thất vọng: “Sai lầm, chỉ cần một lần thôi là đủ rồi, ta không muốn làm con ngốc tiếp tục để người ta đùa giỡn nữa!”

Ở ngoài cửa, Hạ Liên nghe thấy bên trong truyền ra tiếng động, nàng lập tức đứng cách xa hai người Vô Ảnh, Vô Tung ra. Chủ tử là kẻ đê tiện như vậy, nhất định thuộc hạ cũng không phải là hạng tốt lành gì! Hai người Vô Ảnh, Vô Tung nhìn vẻ mặt đề phòng của Hạ Liên, hai mặt nhìn nhau, rất có cảm giác vô tội. Bọn họ có làm gì đâu a?

Tiểu Cẩn mở cửa đi ra ngoài, nàng không nhìn hai người Vô Ảnh, Vô Tung, chỉ lẳng lặng nói:

“Hạ Liên, chúng ta về thôi!”

Sau đó liền cất bước rời đi. Hạ Liên vội vàng đi ở phía sau, trước khi đi còn không quên quay đầu trừng mắt nhìn đôi thị vệ song sinh một cái. Hách Liên Vân Thiên đứng ở cửa, nhìn bóng lưng nàng dần khuất xa, không hiểu tại sao trong lòng lại dội lên một cỗ đau đớn. Hắn không hề coi nàng là trò đùa, từ trước tới nay hắn đối với nàng luôn là thật lòng. Chỉ là bây giờ, liệu nàng có còn nguyện ý hiểu trái tim hắn nữa hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.