Xuyên Thành Nữ Chính Gặp Nữ Phụ Trùng Sinh Trong Hệ Thống Văn

Chương 15




Ngân Trúc nhún nhảy xoay người trước gương ngắm nghía bản thân. Không ngờ thuật dị dung ở thế giới này khá thật, nhìn cô giờ cứ như một thằng công tử trẻ trâu không hơn không kém. Biết tên Diệc Ưng này có quen mấy dạng người kiểu này thì trước đó cô đâu cần trốn chui trốn nhủi ru rú ở nhà chi cho khổ chứ?

“Nhìn một thằng đàn ông nhún nha nhún nhảy như ngươi thấy gớm quá!” – Diệc Ưng với mái tóc cột cao, râu gắn xồm xoằn và ăn mặc đúng dân Cái bang lên tiếng.

Cô mỉm cười nói – “Nhìn ngươi cũng khá lắm!”

“Phí thông tin là 100 lượng.” – Diệc Ưng đưa 1 mảnh giấy cho Ngân Trúc thản nhiên nói – “Giờ ngươi là Hàn Thư, một công tử có tiếng ăn chơi của Hàn gia chuyên buôn bán nô lệ ở Tây Vực. Đây là ngọc bội của Hàn gia”. Anh đưa miếng ngọc bội chạm khắc tinh xảo cho Ngân Trúc.

Cô cầm miếng ngọc đưa lên ngắm nghía – “Đây là hàng thật sao?”

“Tất nhiên là giả nhưng chất liệu của ngọc, hình dáng lẫn dấu ấn chìm bên trong đều chính xác tuyệt đối hàng thật. Ngay cả người của Hàn gia cũng không nhận ra.”

“Sao các ngươi có nó?”

“Chuyện này bí mật thương nghiệp của bên bán thông tin” – anh mỉm cười đáp – “Ngươi không cần biết đến nó làm gì.”

“Đây là hình dạng của tên Hàn gia đó sao?” – Ngân Trúc ngắm nghía mình trong gương hỏi.

“Tất nhiên là không phải, nếu chuyện này bị lộ ra thì phiền cho người cung cấp tin lắm nhưng Hàn gia này trước nay làm việc tại Tây Vực, chưa từng đến Trung nguyên nên chưa ai từng thấy họ cả, đặc biệt là Hàn Thư.”

“Vậy người cung cấp tin cho ngươi thế lực cũng rộng nhỉ?”

Anh thản nhiên nói – “Biết nhiều quá không tốt đâu.”

“Hiểu rồi! Nhưng như thế còn tiện hơn cho chúng ta hơn.” – Ngân Trúc mỉm cười đáp lại. Thế giới này đúng là phức tạp hơn cô tưởng tượng thật nhưng có phức tạp kiểu nào thì cũng không bằng thế giới hiện đại. May mắn là thời đại này không có internet mà xác nhận thông tin mà còn thô sơ nên càng thuận lợi cho hành vi lừa đảo của cô.

“Ngươi cho người chuẩn bị ngựa đi.” – Diệc Ưng lạnh lùng bước khỏi phòng – “Ta giải quyết chút chuyện.”

“Nó là trẻ con, ngươi đừng hành xử lỗ mãn quá” – cô cố nén tiếng thở dài nói. Kẻ này đúng là quá cố chấp mà, nhất quyết phải kéo Tiểu Lang theo.

“Nha đầu!” – anh ngừng lại lạnh nhạt đáp – “Được quyền chờ để trưởng thành là đặc quyền của những kẻ sống trong yên bình chứ không phải cho loại người thấp kém như nó và ta”. Nhìn Tiểu Lang anh lại nhớ mình khi nhỏ, nhưng ít nhất thằng nhóc này còn có cái để bảo vệ và còn đường quay về nhưng anh thì không. Tất cả đã kết thúc trong 20 năm trước.

Ngân Trúc nhìn Diệc Ưng không giấu sự khó hiểu - “Ngươi sao nghiêm trọng thế hả?”. Tên này sao sớm nắng chiều mưa quá, khi thì điên điên lúc lại nghiêm túc quá đà.

“Chả có gì đâu.”

“Ta không thấy ngươi thấp kém đâu…” – Ngân Trúc bình thản nói – “Ngươi là người duy nhất dám đặt cược dù biết ta đang đối đầu ai… Đối với ta thì ngươi đáng tin hơn đám người ngoài kia nhiều lắm.”

Diệc Ưng mỉm cười đáp lại – “Đừng bao giờ tin tưởng 1 người khi chưa biết tâm địa của họ.”



Diệc Ưng đưa mắt nhìn tiểu tử nằm trùm chăn kín mít trên giường lạnh lùng nói – “Nha đầu kia sẽ xuất phát đến Túy Hương lầu cứu mẫu thân ngươi.”

Tiểu Lang nằm yên, không động đậy.

“Ta chẳng hiểu nổi ngươi. Lần trước khi ta ra tay giết ngươi thì ngươi sẵn lòng chết như thế, còn mạnh miệng đòi chết như một anh hùng thế mà giờ đây lại không sẵn lòng sống như một con người.”

Tiêu Lang không nói gì, chỉ im lặng.

“Nha đầu kia chả máu mủ gì với mẫu thân ngươi mà nhiệt tình như thế. Ngươi có thể nằm đây chờ nó mạo hiểm cứu bà ta về rồi đóng vở kịch đoàn tụ lâm ly bi đát” – anh liếc nhìn tiểu tử đang nằm trên giường im lặng, giọng Diệc Ưng lạnh dần – “Sau đó ôm cảm giác của 1 thằng thất bại đến chết đi.”

Anh nhẹ nhàng bước khỏi phòng, còn lại là chuyện của tiểu tử này.

“Cho ta nửa canh giờ!” – Tiểu Lang lên tiếng.



“Đám Hắc Long bang này khốn nạn thật! Càng lúc càng chèn ép chúng ta.” – Hà Tú bà nhìn sổ sách không giấu sự giận dữ gắt lên – “Giờ thấy chúng ta làm ăn được lại đòi ăn chia nhiều hơn, đúng là lòng tham không đáy mà.”

“Đại nương đinh làm thế nào?” – một kỹ nữ thân tín của bà lên tiếng.

“Chúng ta có sự lựa chọn sao? Giờ thì càng phải lừa mua nhiều con mồi giá rẻ cho ta rồi đào tạo chúng lấy lại vốn.”

“Nhắc đến chuyện đó… Con mụ kia nhất định cứ chống đối.”

Hà Tú bà nhếch mép cười – “Nếu mềm không được thì cứng. Ta không tin chuyện đã xong thì nó thủ tiết được gì nữa…”

“Con hiểu ý người rồi ạ” – người kỹ nữ son phấn mỉm cười gian xảo đáp lại.

“Thưa đại nượng, có chuyện rồi!” – một tên tiểu nhị trong Túy Hương lầu vội vàng chạy vào phòng – “Có người gây sự.”

“Ai dám cả gan thế hả?” – Hà Tú bà liếc nhìn hắn gắt lên.

“Hai người đến từ Tây Vực đang làm náo loạn bên dưới.”

Làm nghề này đúng là phiền thật, cứ gặp hết chuyện này đến chuyện kia.

“Được rồi, ta xuống ngay!”

Hà Tú bà lạnh lùng bước xuống bên dưới, ánh mắt dừng lại ở 2 kẻ ăn mặc kỳ quái đang gây náo loạn. Bà cố nở nụ cười giả lả thường thấy – “Hây dà… Chả hay hai khách quan sao lại làm phiềm bổn tiệm làm ăn như thế này.”

Một tên thư sinh nhỏ thó cao giọng nói – “Ta không hài lòng mấy cô nương ở đây của bà… Chỉ có như thế không xứng đáng phục vụ bổn đại gia ta.”

“Chà, tiểu nhân thật sơ suất…” – Hà Tú bà cố nở nụ cười ong bướm đáp lại – “Chẳng hay cao danh quý tánh của đại gia là chi?”

“Hàn Thư” – Ngân Trúc mỉm cười ngạo nghễ đáp, sau đó cô đứng để 1 chân lên ghế, tay đập mạnh xấp ngân phiếu mà cô cùng Diệc Ưng chuẩn bị trước để lên bàn – “Các người coi thường ta không có ngân lượng hả? Sao lại đưa mấy thứ đàn bà xấu xí thế này chứ?”

Hà Tú bà đưa mắt nhìn xấp ngân lượng thầm đánh giá, kẻ này phong thái ngạo mạn hẳn là có gia thế lại nhiều ngân lượng như thế, bỏ đi quả là uổng phí. Bà lấy tay nắm lấy tay người thư sinh trước mặt cười giả lả - “Là đám thuộc hạ tắc trách, để tiểu nhân tạ tội gọi tứ đại danh kỹ ở đây phục vụ đại gia”. Sau đó bà vỗ tay mạnh ra lệnh cho thuộc hạ.

Bốn cô nương xinh đẹp từ trên thước tha bước xuống, Ngân Trúc giả vờ kinh ngạc trước vẻ đẹp của họ xuýt xoa khen – “Đúng là mỹ nhân mà…”

“Đại nhân quá khen…” – Hà Tú bà mỉm cười tự hào nói.

Ngân Trúc rút hai tờ ngân phiếu đưa cho Hà Tú bà – “Bà làm tốt lắm. Nếu làm bổn đại gia hài lòng thì muốn gì cũng được”. Sau đó cô bước tới tứ đại mỹ nhân không ngừng vuốt má, sờ ngực họ.

Hà Tú bà cầm tờ ngân phiếu trên tay cười giả lã, bất ngờ bà nhìn con số hai trăm lượng có phần kinh ngạc. Thật ít người trả hậu như thế? Không biết đây có phải hàng thật không nữa. Bà kín đáo liếc nhìn tên hầu cận ra lệnh cho hắn cầm tờ ngân phiếu đi kiểm tra.

Diệc Ưng liếc nhìn thái độ của Hà Tú bà nhìn tên hầu cận rồi nhìn thái độ mải mê ôm người đẹp của nha đầu kia thì kín đáo nở nụ cười. Con mồi bắt đầu vào bẫy rồi, chỉ trách bà ta quá xui xẻo rơi vào tầm ngắm của anh.



“Cái gì? Hắn nói hắn là người của Hàn gia – gia tộc chuyên buôn bán nô lệ ở Tây Vực sao?” – Hà Tú bà tỏ vẻ kinh ngạc khi nghe tứ đại danh kỹ của mình báo cáo – “Chuyện này có đáng tin không?”

“Hắn nói Hàn gia định tới trung nguyên làm ăn nên chuyến đi này tìm hiểu ở đây trước” – cô cô lên tiếng – “Đây là miếng ngọc bội ngài ấy để quên…”

Hà Tú bà liếc nhìn miếng ngọc bội tinh xảo chép miệng – “Chuyện này thật không tin tưởng được”. Bà trước nay chỉ nghe danh chứ chưa từng làm ăn cùng mấy kẻ ngoại bang này nên chẳng biết đâu là thật, đâu là giả. Tốt nhất cẩn thận tốt hơn.

“Thưa đại nương_ - tên hầu cận cầm 1 bịch tiền lớn từ ngoài chạy vào – “Tờ ngân phiếu đó là của Hàn gia thật ạ. Đây là hai trăm lượng. Tiểu nhân còn nghe nói…”

“Hửm?”

“Hàn gia này thế lực lớn lắm, ngay cả ngân hiệu cũng nể mấy phần.”

“Thật sao?” – Hà Tú bà nhíu mày lại. Ngân phiếu này là thật sao? Chẳng le hai tên Tây Vực kia là người Hàn gia thật?

“Nếu thế, chúng ta có được khách lớn rồi.” – một cô gái không giấu sự vui mừng reo lên.

Hà Tú bà liếc nhìn miếng ngọc bội – “Để ta cho người đi kiểm tra… Còn các ngươi đi điều tra họ ở đâu cho ta.”



“Ngươi nghĩ bà ta mắc lừa không?” – Ngân Trúc ngồi trong phòng trọ quay lên hỏi Diệc Ưng. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô phạm pháp nên lo lắng là chuyện thường tình.

“Để xem lòng tham bà ta tới đâu.”

“Xem ra chúng ta phải ở đây mấy ngày lận”. Đã diễn phải diễn cho trót.

“Chắc chắn chúng sẽ truy ra tờ ngân phiếu và ngọc bội rồi ráo riết tìm chúng ta.”

“Không ngờ thế giới ngầm ở đây làm việc tốt thật, có ngân phiếu Hàn gia thật luôn.”

Diệc Ưng đưa mắt nhìn Ngận Trúc tỏ vẻ không thể tin nổi – “Chỉ cần lấy mấy tờ ngân phiếu từng giao dịch thật với Hàn gia thôi chứ có gì cao siêu đâu chứ? Ngươi nghĩ ra được cả một kế hoạch lừa đảo mà không biết chuyện này hay sao?”

“Đây là tác phong của dân lãnh đạo. Chỉ cần có kế hoạch chỉ tay 5 ngón và đám thuộc hạ tự làm chi tiết. Ngươi đúng là quá nông cạn mà” – cô cao giọng nói – “Mà Tiểu Lang về an toàn chưa?”

“Rồi, nó phối hợp tốt lắm.”

“Ngày mốt tiếp tục phối hợp cùng Kim Tú bà đóng một màn kịch cho Túy hương lầu xem được rồi.” – cô mỉm cười ranh ma nói – “Giờ thì chúng ta nghỉ ngơi thôi.”

Diệc Ưng im lặng lấy màn thầu ra ăn, từ hôm nha đầu này nói công dụng khác của mỡ tới giờ thì anh bắt đầu ăn chay. Không còn cảm giác hứng thú đồ ăn mặn hay mấy thứ nhớp nháp, sền sệt. Khốn nạn nhất là không có tiền mà ăn nhưng có tiền mà không ăn được gì còn khốn nạn hơn vạn lần.



“Cái gì? Quốc sắc thiên hương lầu muốn mua lại Túy hương lầu sao?” – Hà Tú bà không giấu vẻ kinh ngạc thốt lên.

Kim nương mỉm cười đáp – “Đúng vậy. Chúng tôi muốn mở rộng thêm chuyện làm ăn… chi bằng giờ bắt đầu lại từ đầu chi bằng chúng tôi mua lại Túy hương lầu đang ăn nên làm ra.”

“Chuyện này chúng tôi chưa từng nghĩ tới” – Hà tú bà mỉm cười đáp lại. Không ngờ Quốc sắc thiên hương lầu làm ăn tốt đến như thế, không bù với Túy hương lầu này? Chỉ việc nộp tiền cho đám người tham lam Hắc Long cũng hết rồi nói chi chuyện mở thêm chứ?

“Hà nương cứ từ từ suy nghĩ…”

“Thật ra chúng tôi làm ăn khá tốt nên chưa bao giờ nghĩ từ bỏ tất cả sớm như thế.” – Hà Tú bà mỉm cười nói tiếp.

“Chính vì tôi đây thấy được Túy hương lầu làm ăn tốt mới định có ý định đó. Giá cả thì Hà nương cứ định giúp cho… Cả cái khu ăn chơi này chỉ có 2 kỹ viện chúng ta là tốt nhất thôi” – Kim tú bà giả lả nói.

“Kim nương cho tôi chút thời gian suy nghĩ…” – Hà tú bà mỉm cười đáp lại. Nếu đây là cơ hội thoát khỏi đám Hắc Long sao bà không làm chứ? Kiếm một số tiền đi đến nơi khác bắt đầu lại từ đâu, không cần nặng đầu chuyện tiền nong ăn chia cùng bọn chúng nữa. Tuy nhiên, nên làm giá nâng lên một chút.

“Chà… Chà… Chà… Hà nương cứ từ từ suy nghĩ…” – Kim nương nói tiếp – “Chúng tôi định sẽ tuyển thêm một trăm kỹ nữ. Chi bằng mua lại đào tạo lại từ đầu khá mất thời gian sao lại không lấy từ những cô gái đã có kinh nghiệm, sẵn sàng làm việc ngay từ Túy hương lầu chứ?”

“Hả? Một trăm?” – Hà tú bà ngớ người ra – “Túy hương lầu chúng tôi chỉ chưa đầy bốn mươi người…”

“Ấy… ấy… ấy… Tôi cứ nghĩ là Túy hương lầu làm ăn phát đạt có nhiều hơn thế chứ?” – Kim nương giả lả nói – “Tôi cứ định mua một cô sáu trăm lượng…”

Hà Tú bà ngớ người ra, nếu so cái giá bà thu một người và đào tạo là tầm ba trăm lượng thì cái giá này là quá cao rồi… Bên cạnh đó nếu mua từ mấy người nô lệ hay ép mấy ả nhà nghèo chỉ tầm năm mươi lượng là cùng… Mối làm ăn này nếu bỏ thì thật quá uổng phí nhưng nếu giờ tìm sáu mươi người còn lại thì tìm ở đâu chứ? Nếu thông qua bọn Hắc Long thì chúng sẽ điều tra chuyện này và thu đứt một nửa tiền của bà.

Kim nương liếc nhìn thái độ cùa Hà tú bà thì cố nén nụ cười. Cùng làm ăn trong nghề này, bà tự nhận mình có khả năng nhìn người tốt đặc biệt là nhìn dục vọng kẻ đối diện. Bà không tin trên đời có người chê tiền quá nhiều.

“Nếu không được thì e tôi phải đi nơi khác.” – Kim nương đứng lên tỏ vẻ nuối tiếc thốt lên.

“Kim nương đừng vội, cho tôi chút ít thời gian…” – Hà tú bà lên tiếng.



“Hà nương cho ta hỏi cách đây hai hôm ta có làm rơi một ngọc bội ở đây… Cho hỏi bà có thấy qua chăng?” – Ngân Trúc trong bộ dạng Hàn Thư tỏ vẻ ngượng ngùng nói – “Chẳng là nó rất quan trọng với ta nên…”

Hà tú bà nhẹ nhàng lấy từ trong người mảnh ngọc bội mỉm cười đáp lại – “Phải chăng là miếng ngọc bội này của Hàn công tử?”

Cô tỏ vẻ mừng rỡ nhận miếng ngọc từ tay người đàn bà đối diện, không giấu sự vui mừng thốt lên – “Đúng rồi! Hà nương quả là người làm ăn chân chính.”

“Tiểu nhân được biết Hàn gia định đến trung nguyên lập nghiệp?”

Ngân Trúc mỉm cười đáp lại – “Đúng thế, chẳng là bên Tây Vực ta chiến loạn thường xuyên nên số lượng phụ nữ, trẻ con đơn chiếc không ít. Ta lại nghe trung nguyên trù phú lại giàu có nên định đến đây bán một số nô lệ đi.”

Hà tú bà mỉm cười – “Không ngờ Hàn gia người lại có tham vọng như thế?”

“Quá khen!” – Ngân Trúc tỏ vẻ buồn rầu – “Tuy nhiên, do đất lạ nên chúng ta tìm mãi mà không thấy được người cần mua, pháp luật ở đây lại khá chặt. Chẳng biết năm mươi con đàn bà kia phải giải quyết như thế nào nữa…”

“Năm mươi sao?”

“Đúng vậy!” – cô đáp – “Ta chỉ định bán một con bốn mươi lượng… Giờ đem về lại tốn cơm nuôi cùng tiền di chuyển…”

Bốn mươi sao? Nếu đem về đào tạo lại thì có thể kiếm lời hơn năm trăm lượng mỗi đứa. Nếu ổn thì mua nếu không thì thôi, chả mất gì.

Hà Tú bà mỉm cười nói – “Chỉ là tiểu nhân định mua thêm một ít nữ nhân, phải chăng Hàn gia có thể cho tiểu nhân xem hàng được không? Biết đâu…”

“Thật sao?”

“Chúng ta làm ăn ngoài cầu tài còn cầu tình cảm nữa mà.”

“Cá đã cắn câu” – Ngân Trúc cười thầm trong lòng – “Hàng của Quốc sắc thiên hương lầu không ổn mới lạ.”

Diệc Ưng liếc nhìn thái độ của 2 người phụ nữ trước mặt, cố nén nụ cười. Không phải ngẫu nhiên mà anh chọn Hàn gia trong chuyện này. Chuyện anh nói cùng nha đầu kia họ là người chuyên buôn bán nô lệ từ Tây Vực là thật và chưa nhiều người ở đây làm ăn với họ là thật nốt. Tuy nhiên, Hàn Thư thật sự đang đến đây, nếu theo như người cung cấp tin báo thì chắc ngày mai sẽ đến đây. Nếu thế tại sao không lợi dụng chuyện này tự kiếm lợi ích cho bản thân?

“Không phải ta đã nói là đừng bao giờ tin tưởng ai trong giang hồ sao?” – anh thầm nghĩ.



“Chà, càng lúc kịch bản này càng hình sự hóa!” – Hệ thống nhìn màn hình lên tiếng – “Giờ càng lúc càng xa Trung quốc đại lục và bắt đầu y như phim Hồng Kông rồi… Bẫy hai bước sao? Cho tên này vào thay đổi kịch bản đúng là mạo hiểm quá!”

“Chuyển kênh!”

Hệ thống chép chép miệng – “Tệ quá! Tệ quá! Cả hai bên nội bộ đều có chuyện rồi… Thời đại này đúng là chả biết tin ai bây giờ!”

“Nội dung tiểu thuyết này giẻ rách nay càng giẻ rách hơn… Phải công nhận ngươi tạo ra phế phẩm từ một đống rác cũng hay, ngôn tình chả ra ngôn tình, kiếm hiệp đạo hàng Kim Dung, giờ lại chuyển sang thể loại hình sự lừa đảo, sắp tới lại tiếp tục nặng mùi đam mỹ.” – máy chủ lên tiếng.

“Đề nghị máy chủ không chà đạp cấp dưới.”

“Nam chính ti tiện, nữ chính vô sỉ, hệ thống khốn nạn” – máy chủ nói tiếp – “Ta phải công nhận mình đánh giá quá thấp sự bất tài của ngươi…”

“Máy chủ đang chà đạp nhân phẩm của hệ thống làm hệ thống tổn thương sâu sắc.”

“Ngươi đừng đánh giá quá cao một đống shit quá.”

“…”

“Nhân phẩm của ngươi được tạo ra từ bể phốt, bị chà đạp xuống hơn nữa là chuyện bất khả thi…”

“Ý máy chủ là nhân phẩm hệ thống là mức thấp nhất của phế phẩm.”

“Chính xác.”