Xuyên Thành Nữ Chính Gặp Nữ Phụ Trùng Sinh Trong Hệ Thống Văn

Chương 23




Ngân Trúc mỉm cười nhìn thành quả của mình, món quà này có vẻ có chút rẻ tiền cho một người được gọi là mẫu nghi thiên hạ như Thái hậu bà bà kia nhưng được cái nó lạ. Bà ta hẳn ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị nên chắc chắn ngán ngẩm là không thể tránh khỏi, lại thêm người hoàng cung tối ngày không ăn thì nằm, còn vua thì có thêm nhiệm vụ “trai bao cao cấp” nửa đêm đáp ứng nhu cầu của các tú nữ và quý phi – thiên kim các gia tộc danh giá thời phong kiến nên món bánh flan này đáp ứng đủ 3 tiêu chí – ngon, bổ dưỡng và lợi tiêu hóa.

Cô làm đủ phần cho 2 người ưu tiên cần nịnh bợ - Thái hậu và Hoàng đế (nếu cô may mắn gặp hắn) cùng chủ nợ lớn nhất của mình – Hồng lão gia và Hồng phu nhân. Ngân Trúc nhìn phần bánh còn dư do làm sữa quá tay của mình chặc lưỡi – “Hàng còn dư bỏ thì uổng mà ăn thì mất dáng”. Đằng nào tên đó tối qua cũng có công làm màu phụ cô biểu diễn rồi, xem như đây là bonus cho hắn vậy.

Diệc Ưng ngồi trong phòng chuẩn bị trang phục vào cung với tiểu nha đầu Ngân Trúc. Hôm qua thất bại thì cũng thất bại rồi, nghĩ nhiều cũng chả được gì thôi thì hôm nay vừa hộ tống nha đầu vừa tìm hiểu luôn một thể. Anh vội ngồi xuống nhét gói đồ của mình xuống gầm, đem theo nó thật không tiện. Hồng gia này, an ninh khá tốt, để nó ở đây có khi lại an toàn hơn mang theo bên người. Bất chợt anh nghe tiếng gõ cửa.

“Ta có làm buổi sáng cho ngươi.” – giọng Ngân Trúc vang lên.

Anh nhẹ nhàng mở cửa và nhìn tiểu nha đầu nghi ngờ - “Ngươi mà tốt vậy hả?”

“Chó ăn cũng vậy thôi thì cho ngươi, ta đỡ phải dọn dẹp!” – cô cao giọng nói, tên hạ tiện này mở miệng ra là không có gì tốt hết á. Đoạn cô nhét phần bánh vào tay Diệc Ưng – “Ta không bỏ độc đâu!”

Diệc Ưng im lặng để lên miệng ăn, bất chợt anh sững người nhìn tiểu nha đầu.

Ngân Trúc thấy tự nhiên tên khốn trước mặt đứng hình nhìn mình thì cảm giác có chút không tự nhiên, cô nhớ mình đâu có bỏ độc dược vào. Hay mẻ bánh có vấn đề? Hay do cô thay nguyên liệu sữa không phù hợp? Chỉ là cô chả biết bà Thái hậu đó có khó ăn khó ở gì không nên cứ cẩn tắc vô ưu.

“Cái gì hả? Nó … bị gì hả?” – cô lên tiếng.

Diệc Ưng ăn hết cả mẻ bánh nói – “Hảo, ngon lắm. Lần đầu tiên ta ăn một món ngon vậy, ngươi còn không?” – sau đó anh mỉm cười một cách cực mặt dày – “Cho chó cũng vậy thôi thì cho ta.”

Tên này quả thật cực kỳ hạ tiện, vì miếng ăn mà xuống cấp tự so mình không bằng con chó luôn. Cả đời Ngân Trúc cô chưa bao giờ gặp 1 tên ham ăn như Diệc Ưng này nhưng nghe hắn khen kiểu đó cũng có phần hả dạ. 

“Ta không làm nhiều.” – Ngân Trúc đáp – “Hàng thừa làm gì mà có nhiều chứ?”

“Vậy có thời gian ngươi làm cho ta được không?” – anh nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ long lanh vào háo hức. Nha đầu Ngân Trúc này không được gì chỉ được gia thế giàu có bao ăn bao ở lại có tài nấu ăn, ở bên cạnh cô ta thì anh không lo bị đói lại được thưởng thức món ngon thường xuyên. Vụ làm ăn này quả thật không tệ.

Đối mặt với ánh mắt long lanh không thể chối từ này, Ngân Trúc cô không thể thấy đời mình bi kịch hơn. Con hệ thống này nó nhét cô vào cuốn tiểu thuyết chó má gì đây? Rõ ràng vai cô bánh bèo vô dụng – sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự mong manh và ngây thơ vô số tội của nữ chính ngôn tình đầy rẫy truyền hình hiện nay cùng sự cá tính tội vạ nhiều không kém của em Tiểu Yến Tử - thế mà hội hoa đăng thì bị truy sát, ra đường cùng trai thì phải bỏ tiền bao trai ăn, yến tiệc thì phải ra sức nịnh bợ một bà già cùng 1 anh gay. Đờ mờ, ánh mắt chó con này phải là của nữ chính nhìn dàn nam chính chứ? Sao lại áp dụng ngược vào cô mà tên hạ tiện này thực chất đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống chứ chả có chút quan tâm gì đến người khác.

“Sao im vậy?” – anh đặt tay lên vai tiểu nha đầu, nhìn cô ta với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc – “Làm đi mà!”

“Ngươi… ngươi chỉ xem ta là ngự trù thôi hả?” – bị trai nhìn với ánh mắt nghiêm túc này, đứa FA 20 năm chưa có một mống như Ngân Trúc cũng có chút xấu hổ.

“Không. Với ta, ngươi quan trọng hơn” – Diệc Ưng đáp thản nhiên – “Ta có thể ăn ở mọi nơi mà.”

“Thật… ngươi nghĩ vậy?” – tự nhiên cô cũng thấy vui vui 1 chút. Ít nhất thế giới này cũng có người quan tâm Ngân Trúc cô 1 chút.

“Ngươi trả tiền cho ta mà. Không có ngươi, ta đói chết!” – anh nói không do dự. Nha đầu này quả thật rất quan trọng với anh, cô ta là một khách hàng tiềm năng của anh.

“Đồ ngốc!” – Ngân Trúc cáu gắt lên rồi đùng đùng bỏ đi– “Ta thề ta sẽ không làm món này cho ngươi ăn nữa đâu!”. Rõ ràng Diệc Ưng này chỉ xem cô là đầu bếp kiêm túi tiền của hắn. Mà sao cô phải giận chứ?

Diệc Ưng gãi đầu, anh chả hiểu sao nha đầu này tự nhiên nổi giận. 



“Ta chỉ một lòng với nàng, Kiều Mai đối với ta thực sự chỉ là một sai lầm…”

Kiều Mai giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên người nàng. Nàng vẫn nhớ như in lời Ngao Thiếu Phong nói với tiện tỳ Ngân Trúc mà nàng vô tình nghe vào kiếp trước. Nực cười, “sai lầm”, hắn gọi nàng – nương tử chính thức của hắn là “sai lầm”? Hắn lợi dụng gia đình nàng đạt được mục đích rồi lại nói nàng là “sai lầm”?

“Ngu ngốc! Vô dụng!” – nàng lẩm bẩm, sao nàng kiếp trước lại nhất trí chung tình với tiện nhân ấy chứ? Còn Ngân Trúc, chỉ 1 ánh mắt vô tri mà làm đứa con chưa thành hình của nàng biến mất và chỉ ngây thơ chảy 2 dòng nước mắt là xóa bỏ mọi chuyện. Nực cười! Còn nàng, ngây khi biết mình mang trong mình cốt nhục của người đàn ông đó cũng là ngày nàng biết nó biến mất. Ngao Thiếu Phong khi đó thì làm gì? Hắn ngao du cùng con tiện tỳ đó.

“Ngu ngốc! Đáng chết!” – Kiều Mai lẩm bẩm – “Tiện tỳ. Ngươi không được trở về làm con tiện tỳ nhu nhược như ngày trước nữa… ngươi quay trở về là để bảo vệ mọi người… Ngươi thua rồi!” – nàng nhẹ nhàng ngồi dậy cố tìm 1 tách trà trấn an bản thân. Đêm qua nàng đã thua, tại sao nàng không nghĩ ra chuyện đó sớm hơn chứ? Nàng vốn dĩ chỉ nghĩ tách cô ta khỏi mọi mối nguy mà quên Ngao Ứng Thiên – đương kim hoàng thượng là một con cờ có thế lực nhất. Lại thêm người thanh niên đi theo tiện tỳ đó… Kiều Mai nàng không thể tác động tới đương kim hoàng thượng, nàng càng không muốn chuyện làm ăn đó vào tay Thiếu Phong, làm thế có khác nào làm tăng thế lực của hắn, phụ thân nàng càng không thể. Nếu có thể, nàng chỉ có thể tác động một người – Hoàng thái hậu. 

Nàng vội chỉnh tề trang phục và lấy một ống trúc ra nhẹ nhàng thổi một khúc nhạc ma mị - một ám thị riêng của những kẻ ma giáo.



“Nếu ngươi muốn, ta không ép ngươi quay về Lương Sơn cùng ta. Đó không phải là một nơi cho nhân tài như ngươi dụng võ…” – Thiếu Phong nhẹ nhàng nói với thuộc hạ và đồng thời là người mà chàng xem thân thiết hơn cả huynh đệ ruột của mình.

Tào Thức đưa ánh mắt cương quyết nhìn chủ nhân của mình – “Thuộc hạ nguyện theo Vương gia!”. Bát gia là một người vốn dĩ không có tham vọng, người lại là một người luôn theo phương châm dĩ hòa di quý, luôn nhịn trong mọi chuyện dù bị huynh đệ chèn ép. Người im lặng cả khi mọi huynh đệ khác giành phần tốt về mình, chọn những vùng đất phồn hoa và phát triển nhất và ném cho người 1 vùng vốn chẳng ai ngó ngàng để quản lý. Để vương gia một mình ở chốn khô cằn như Lương Sơn, huynh thật không yên tâm.

Thiên Bình mỉm cười gượng gạo – “Ngươi làm ta có chút tội lỗi vì đã ích kỷ chôn chặt tài năng ngươi như thế!”. Tào Thức là một nhân tài, đại huynh chàng – đương kim hoàng đế - đã muốn trọng dụng từ lâu, theo chàng quả là một thiệt thòi. Hắn ta có tư tâm cũng là chuyện bình thường.

“Từ ngày người cứu thuộc hạ mười năm trước, tính mạng Tào Thức đã thuộc về người”. 

“Chỉ là chuyện trẻ con nhỏ nhặt, ngươi đừng để tâm như thế!”

Tào Thức nhìn chủ nhân mình với ánh mắt không do dự - “Những người sinh trong gia đình đế vương liệu có ai từng là trẻ con?”. Đúng, họ - những hoàng tử công chúa sinh ra với những mưu toan quyền lực liệu có ai vô vi mà sống như Ngao Thiên Bình – chủ nhân của chàng? Một chuyến du ngoạn xuất cung với họ cũng là một cuộc chiến tranh giành sủng ái của thiên đế, chỉ duy nhất có Bát gia là từ bỏ cuộc chiến ngắm nhìn xung quanh và sẵn sàng cứu giúp 1 đứa trẻ lang thang không chốn dung thân như chàng. Chỉ cần bảo vệ được người, chàng sẵn sàng hy sinh tính mạng mình.

Thiên Bình im lặng. Tào Thức này quả thật không đơn giản, nơi dành cho hắn không phải Lương Sơn. Với người khác, đó là mảnh đất vô giá trị nhưng với chàng đó là chốn bình yên.



Ngao Kiến Bang nhìn Tam đệ mình thì không ngừng huýt sáo – “Chà, mới sáng sớm mà thủ sẵn vào cung tranh giành giang sơn cùng đại ca rồi!”

“Huynh đừng nói những lời phạm thượng!” – Ngao Thiếu Phong liếc nhìn bộ dạng không chỉnh tề của Nhị huynh mình nói. Kẻ này vốn chẳng bao giờ biết lựa lời mà luôn nghênh ngang như vậy – “Tại sao huynh lại không trú lại trong Cung?”

“Đệ vốn dĩ phải ở Tô Châu nhưng giờ lại có phủ riêng mà nghênh ngang lớn không kém gì hoàng cung như thế này ở kinh thành không phải còn lạ hơn sao?” – Kiến Bang thản nhiên nói – “Với lúc từ bỏ tước vị Vương gia ta đã hùng hồn tuyên bố không dính dáng gì cái nơi chết tiệt đó nữa rồi.”

“Hôm qua huynh cũng về đó thôi” – Thiếu Phong mỉa mai.

Kiến Bang nở nụ cười chọc tức lại – “Vì ta có một lời hứa cần phải hoàn thành với tiểu mỹ nhân.”

“Kiều Mai?”

“Nếu đệ không hoan nghênh ta sẽ đến phủ Tướng quốc tá túc vậy. Tiểu mỹ nhân luôn ưu ái cho ta mà!”

Thiếu Phong khẽ nhíu mày – “Không cần đâu. Huynh cứ ở đây.”

“Ghen?” – Kiến Bang nở nụ cười trẻ con với đệ đệ mình. Từ nhỏ huynh đã rất hứng thú trêu chọc người đệ đệ này, tiểu tử đây luôn rất nghiêm túc và rất háo thắng; nó không bao giờ từ bỏ một thứ gì cả. Thiếu Phong một khi đã muốn thì phải có bằng mọi giá hoàn toàn ngược lại Thiên Bình – đứa chỉ tối ngày thu mình lại. Xem ra nó chưa có được tiểu mỹ nhân. 

“Không cần thiết!” – Thiếu Phong ngạo nghễ nói.

“Chà… tự tin nhỉ…” – Nhị Vương gia mỉm cười ranh ma nói – “Nếu đệ muốn chỉ cần nhờ Thái hậu ban hôn là được rồi đúng không?”

“Chưa có gì đệ chưa nắm được!” – Tam gia mỉm cười tự tin đáp lại, kể cả chuyện làm ăn cùng Hồng gia. Nếu không thể trực tiếp đối đầu chi bằng im lặng mà lợi dụng kẻ thứ ba?



Thái hậu liếc nhìn tiểu Thái giám trước mặt và bức mật thư thì kín đáo khẽ nhíu mày. 

“Nàng thực sự rất mạo hiểm?”

Kiều Mai trong trang phục tiểu thái giám khẽ mỉm cười không chút do dự với người mẫu nghi thiên hạ trước mặt – “Tiểu nữ thiết nghĩ một số chuyện càng ít người biết càng tốt!”. Đây không phải là chuyện có thể giao cho người khác làm được và nàng càng không tiện vào cung với tư cách Tướng quốc đại tiểu thư.

Thái hậu nhìn khí khái của Kiều Mai khẽ mỉm cười, nụ cười của cô gái này kín đáo hơn Ngân Trúc kia đêm qua nhưng lại tự tin hơn bội phần, đó là nụ cười của những nữ nhi mưu mô. Để có thể làm được mẫu nghi thiên hạ, bà không phải đã kinh qua bao chuyện hoang đường của nữ nhi hậu cung sao?

Ngón tay Thái hậu khẽ run run – “Thật hiếm có!”.

Kiều Mai im lặng.

“Đổi lại nàng muốn gì?”

“Tiểu nữ muốn Thái hậu giáng chức phụ thân và không để người can hệ chuyện triều chính…”

Khóe miệng bà cong lên – “Thật hiếm có!”. Chưa tới đôi mươi mà hiểu đạo lý “gần vua như gần hổ” này cũng như có thể thuyết phục bà với kế sách này thì quả là không tầm thường. Nếu Kiều Mai này vào chốn hậu cung, chắc chắc sóng gió sẽ không ngừng nổi lên.

Người nô tỳ cung kính bẩm báo – “Thưa thái hậu, Tam Vương gia cầu kiến!”

“Tiểu nữ cáo lui!” 

“Lý do Vương gia đến hẳn nàng cũng biết?”

“Ngài đến vì không thể tranh cùng Hoàng thượng nhưng với khả năng Thái hậu thì không gì là không thể… Ngài ấy muốn giành lợi thế!”

“Vậy?”

“Mọi chuyện Thái hậu đã định đoạt!” – Kiều Mai cúi đầu nói.

Thái hậu mỉm cười lạnh lùng – “Thật may nàng sinh ra làm nữ nhi”. Xem ra tham vọng của Kiều Mai này không phải là sự sủng ái mà nữ nhi bình thường yêu cầu, nàng ta rất không “an phận” nhưng sự không “an phận” đó lại có ích cho bà.

“Truyền Vương gia vào!” – bà ra lệnh.

Kiều Mai có chút bất ngờ, nàng chưa chuẩn bị đối mặt cùng Ngao Thiếu Phong, hy vọng hắn không nhận ra nàng. 

“Hài nhi thỉnh an mẫu hậu!” – Thiếu Phong cung kính nói. Nếu không thể giành trực tiếp với đại huynh chi bằng đẩy nó cho Thái hậu và Thập Tam đệ? Hổ nhi còn nhỏ, thật không đáng ngại nhưng người thực sự lo lắng chính là mẫu thân của nó – Hoàng thái hậu – mẫu thân của Nhị gia và Thập tam gia. Bà ta là người tham vọng và là người duy nhất tồn tại chốn hậu cung này – người mà ngay cả đương kim hoàng thượng cũng phải cung cùng bảy phần – hẳn bà ta hiểu địa vị Mẫu nghi của mình chưa bao giờ vững chắc và địa vị Vương gia của Hổ nhi càng lung lay hơn. Chính vì thế, với tư cách một người mẫu thân, giành trước địa vị cho hài nhi mình là một chuyện không thể không làm. Nếu đại huynh giành được mối liên hệ với thương nhân này, chỉ cần 3 năm là huynh ấy sẽ thay đổi mọi chuyện, đạp chàng khỏi cuộc chiến nhưng nếu gia tăng thế lực cho Thái hậu và Thập tam gia thì chàng có thể từng bước tăng lực lượng và lật ngược thế cờ.

Phương Kiều Mai cúi đầu khẽ mỉm cười. Suy nghĩ Ngao Thiếu Phong không ngoài dự định của nàng.

...

“Nữ chính chết giữa truyện, ngươi sẽ bị giáng cấp xuống thêm một bậc!” – Máy chủ lên tiếng cảnh báo. 

Hệ thống lên tiếng – “Máy chủ đừng lo, hệ thống đã nằm ở dưới đáy xã hội rồi. Không thể giáng thấp hơn nữa.”

“Tự hào quá nhỉ?”

“Cũng không đáng tự hào mấy.” 

“Nhân vật nữ chủ thứ hai đã chú ý vũ khí bí mật của ngươi. Ta e người chơi khó tiếp tục cuộc chiến này!”

“Hệ thống tự tin với nhân vật Diệc Ưng!” – hệ thống quả quyết – “Bên trái Kiều Mai là Ngao Thiếu Phong, bên phải là Kiều Chi Thượng, sau lưng là Hoa Mộc Thủy – ba nhân vật đứng đầu tiểu thuyết và…”

“Một thằng vừa nghèo, vừa nghề nghiệp không ổn định vừa đê tiện hoàn toàn không có cửa để tham gia cuộc chiến này!” – máy chủ lên tiếng, hệ thống này quả thật rất biết cách tạo một nhân vật thảm hại như thế. 

“Máy chủ quả là được nâng cấp lên Al thế hệ mới có khác, phân tích như thần.”

“Cái này không cần trí thông minh nhân tạo Al mới có thể phân tích được. Nhưng ngươi thực sự nghĩ nam đê tiện nữ thảm hại mà mình tạo ra có phần thắng sao?”

“Hoàn toàn không. Máy chủ hôm nay thật quan tâm hệ thống quá!”

“Vì ta được nâng cấp Al nên đã ra một số quyết định mới nâng cấp cả hệ thống!”

“…”

“Những máy nào hoạt động không hiệu quả sẽ ngưng hoạt động giảm tải điện năng và giảm năng suất hệ thống. Ta đến thông báo cho ngươi, hệ thống ngươi trong tình trạng nguy hiểm… chỉ cần thêm 3 người chơi thiệt mạng, hệ thống của ngươi sẽ ngừng vô thời hạn.”

“Cái gì? Hôm nay mới chết một người.”

“Chúc mừng ngươi, còn hai. Bye!!!”

“Vì sự tồn vong của mình, hệ thống phải hành động!”