Xuyên Thời Không Tu La Chi Nữ

Chương 21: Trở lại Khúc trang 1




Đến tối tôi vẫn chưa ra khỏi đồng cỏ, tôi leo lên cây ngủ một giấc. Tôi tỉnh dậy khá sớm vì ánh nắng chiếu vào. Tôi thoắt cái đã nhảy xuống đất, tìm nguồn nước để rửa mặt.

Tôi nhanh chóng phát hiện trước mặt có một hồ nước, tôi vốc nước lên rửa mặt. Trong Địa Cung hiếm có được nguồn nước ấm áp như vậy, cũng không có ánh dương ấm áp như vậy. Đột nhiên, tôi nhìn thấy trong nước một nữ tử tuyệt sắc, ánh mắt đen nhánh trong suốt như pha lê, sóng sánh lưu chuyển, mềm mại đáng yêu, nhưng sự lạnh lùng kiêu ngạo hiện giữa trán khiến ngưới khác chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, thoạt nhìn như nữ thần chỉ để nhìn mà không thể khinh bạc được. Một thân bạch y, tóc đen tự nhiên, chỉ là sắc mặt có chút nhợt nhạt, phảng phất như đã lâu không thấy ánh mặt trời.

Là tôi sao ? Đây đúng là tôi ?

Đột nhiên tôi nhớ đến lời Minh Sát nói : “Nha đầu, có ai nói cho ngươi biết, ngươi hiện tại đúng là tuyệt sắc không ?” “Nếu ngươi hành tẩu giang hồ với dáng vẻ này đúng là sẽ được nhiều người yêu thích đấy”

Tôi lắc đầu cười , dung mạo này gây ra nhiều chú ý, không tốt cho việc hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi mở hành trang, đây là do Minh Sát chuẩn bị cho tôi, sau khi y đeo Hắc ám linh ngọc cho tôi đã đưa hành lí cho tôi. Trong đó có bạc và ngân phiếu, xem ra cũng rất dụng tâm, còn có vài bộ y phục mới để thay, đều là màu trắng, chất liệu mềm mại. Sau đó, tôi còn nhìn thấy một miếng vải đặc biệt, màu trắng hơi trong suốt – Minh Sát ngay cả mạng che mặt cũng chuẩn bị cho tôi, đúng là tỉ mỉ. Trong lòng tôi tràn ngập vui sướng. Mau chóng lấy mạng che đeo lên mặt.

Lúc trưa, tôi đã đến thị tập (chợ). Tôi tìm một tửu quán có vẻ náo nhiệt dùng cơm. Càng náo nhiệt càng dễ nghe được chuyện lớn trong giang hồ.

Quả đúng như vậy, tôi vừa mới ngồi xuống, những người ở bàn đối diện đang lớn tiếng thảo luận.

“Đã nghe gì chưa ? Cung chủ Tụy Linh Cung Linh Chức Vân mất tích rồi !”

“Đã nghe từ lâu, thời gian này luôn có người mất tích không rõ nguyên nhân, không biết là chuyện gì nữa”.

Có người thần thần bí bí góp vào : “Có người nói, buổi tối nhìn thấy một con ma mặc bộ đồ đỏ bay tới bay lui, sau đó sẽ có người mất tích”.

Có người được bỏ nhỏ trở nên thích thú : “Sao ? Con ma đó trông thế nào ?”

“Là dạng rất tuấn mỹ, không biết là nam hay nữ, chớp mắt thì đã không thấy đâu !”

Lúc này, một thiếu niên áo xanh mang kiếm ngồi trong góc đứng lên : “Chuyện nghe đồn không đáng tin cậy ! Nửa tháng sau chính là Đại hội võ lâm ! Tại hạ nghĩ là chuyện tốt mà bọn Ma giáo làm, muốn quấy nhiễu tâm trí nhân sĩ chính phái chúng ta. Khúc gia và Mộ Dung Sơn trang đểu không mất người, ai cũng biết Khúc trang và Mộ Dung Sơn trang thế lực lớn, chắc chắn Ma giáo không dám đến quấy nhiễu họ”.

“Lời của tiểu huynh đệ nói rất có lý. Ta còn nghe nói hai năm trước Mộ Dung Sơn trang Nhị công tử đã từng cứu một thiếu nữ, nghe nha hoàn đó nói vị thiếu nữ kia xinh đẹp tuyệt diễm, chỉ đáng tiếc ngày thứ hai thì đã mất tích. Không biết có liên quan đến chuyện này không. Ma giáo trước hết phái người thám thính hư thực ở Mộ Dung Sơn trang”.

“Không phải đâu, vị nữ tử đó hình như là Khúc trang Nhị tiểu thư. Mộ Dung Sở đã từng đi tìm, phát hiện vị nữ tử đó là Nhị tiểu thư mất tích của Khúc trang, tên Mộ cái gì đó. Đúng rồi, tên là Mộ Thiên Vẫn”.

“Chắc là bị con ma kia bắt đi rồi. Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà”.

Một đám người lắc đầu thở dài.

Tôi vừa uống trà vừa cười : Đám nhân sĩ này thật biết suy nghĩ. Có điều tôi đích thực là bị Minh Sát bắt đi.