Xuyên Thời Không Tu La Chi Nữ

Chương 30: Đại hội võ lâm 3




Gian Tập Lũng xoay cổ tay, đao đã chĩa ngay trước ngực Chu Lâm Phong. Hai người đều trông hết sức thảm hại, trên người đầy các vết thương lớn nhỏ. Thanh âm Gian Tập Lũng tàn nhẫn : “Mười năm trước ta thắng ngươi, mười năm sau ta cũng thắng ngươi, Chu Lâm Phong, sớm biết ngươi tệ hại như vậy, năm đó ta nên giết chết ngươi ! Ha ha ha ha !” Gian Tập Lũng ngẩng mặt cười lớn, lộ ra vẻ dứt khoát.

“Chu Lâm Phong ta bại dưới tay ngươi, cam tâm tình nguyện !Muốn chém muốn giết tùy ý !” Chu Lâm phong nhắm mắt lại.

“Chu minh chủ…” Mọi người chuẩn bị khuyên nhủ, bị lão giả cản lại. “Y đã quyết tâm muốn chết, ai cũng không cản được” Lão giả thở dài một tiếng, phất tay bỏ đi.

Gian Tập Lũng dùng toàn lực nhấc đao chém xuống đầu Chu Lâm Phong ! Tôi lạnh nhạt liếc mắt : “Hắn nên bị ta giết”. Gian Tập Lũng sững người, kì lạ nhìn tôi. Tôi bắn kiếm ra khỏi vỏ, kiếm bay thẳng tới sau lưng Gian Tập Lũng, sau khi xuyên qua lại bay trở về trên tay tôi. Tôi cẩn thận chùi vết máu trên chuôi kiếm, bay xuống cây, đáp xuống trước mặt Gian Tập Lũng và Chu Lâm Phong. Gian Tập Lũng vẫn giữ nguyên động tác, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hắc ám linh ngọc trên cổ tôi, cứ thế hạ đao xuống.

“Giáo chủ !”

Tôi hờ hững quét mắt qua Gian Tập Lũng nằm trên mặt đất, ánh mắt quay lại Chu Lâm Phong, hắn sững sờ nhìn Gian Tập Lũng rồi lại nhìn tôi. Tôi trừng mắt với Chu Lâm Phong : “Kẻ tiếp theo phải chết, chính là ngươi”. Vừa dứt lời, kiếm của tôi đã đâm vào bụng hắn, hệt như đối với Khúc Kinh Thiên. Vết thương này thực ra nhanh chóng băng bó và chăm sóc tốt sẽ sống được, nhưng nếu không băng bó, người bị thương sẽ chết rất đau khổ.

Chu Lâm Phong cong người nằm trên mặt đất, hai tay ôm chặt bụng, đau đớn nhìn tôi, lúc ánh mắt nhìn đến viên ngọc trên cổ tôi tròng mắt mở to ra : “Sát…Sát…Sát…” Hắn vẫn chưa nói xong, trong mắt đã không còn ánh sáng, ngã trên đất mà chết.

Cả khoảng đất im lặng như tờ, không ai động đậy, không ai nói chuyện, mỗi người đều nhìn tôi với vẻ không hiểu nổi, tuy bọn họ không biết lúc Chu minh chủ chết đã nói gì, nhưng không nghi ngờ gì nữa tôi đã khiến họ sợ hãi.

Tôi nghiêng mắt nhìn Khúc Nghiên Nhi, cô ta đã không thể khống chế tinh thần được nữa, cô ta run rẩy chỉ vào tôi : “Mộ…Thiên…Vẫn…ngươi…ngươi…”

“Ta không phải đã từng nói rồi sao ? Khúc Nghiên Nhi, trong mắt ta ngươi không bằng hạt cát !” Tôi lạnh lùng đâm kiếm về phía cô ta ! Cô ta hoảng sợ tránh né. “Khúc Nghiên Nhi, ngươi trốn cái gì ? Không phải ngươi nói Khúc Kinh Thiên đã truyền hết võ công cho ngươi rồi sao ? Lại đây, đánh với ta một trận !”

“Đủ rồi Mộ Thiên Vẫn ! Suy cho cùng ngươi cũng đã từng sống ở Khúc trang, suy cho cùng Tam nương bọn ta cũng thu nhận ngươi, ngươi làm sao có thể đối với bọn ta như vậy !” Khúc Diệp Thương đứng chắn trước mặt muội muội.

Tôi khẽ nheo mắt : “Hiện tại nói những điều này với ta đã muộn rồi !”

Gió nổi lên, gió thổi lên mái tóc của tôi, thổi lên mạng che mặt của tôi. Tôi kéo nó xuống thả theo hướng gió, “Năm đó Khúc gia có ai đứng ra không ? Khúc gia có ai khuyên Khúc Kinh Thiên không ?” Tôi dùng thanh kiếm nhuộm đầy máu chỉ thẳng vào Khúc Diệp Thương, “Ngươi đứng ra sao ? Không có, vậy ngươi dựa vào cái gì nói những lời này !”

Ánh mắt tôi nghiêm túc quét về phía Khúc Nghiên Nhi : “Giao nó ra đây, ta có thể tha cho ngươi, nếu không người trên kẻ dưới của Khúc trang khó mà thoát chết !”

“Thương ca ca đừng nghe lời cô ta nói !” Khúc Nghiên Nhi thất thần hét lên. Khúc Diệp Thương do dự.

“Khúc Diệp Thương, ngươi thật cho rằng dựa vào võ công của mình có thể cản được ta sao ? Ta đếm đến ba ! Ba !”

Khúc Diệp Thương lặng lẽ kéo tay Khúc Nghiên Nhi đang nắm chặt lấy hắn ra.

“Hai !” Tôi không chút lưu tình nào.

“Nghiên Nhi, là ca ca có lỗi với muội, vì Khúc trang…” Khúc Diệp Thương nặng nề đỡ lấy vai cô ta, mà Khúc Nghiên Nhi vùng vẫy muốn ôm chặt hắn.

“Một !” Tôi không do dự đâm kiếm vào người Khúc Nghiên Nhi. Tôi cười châm biếm : “Khúc Diệp Thương ngươi đúng là yếu đuối ! Lâu vậy cũng không buông tay, còn do dự sao ?” Tôi thu kiếm về, máu tươi nóng ấm bắn lên thân thể của những người bên cạnh. Lúc trước tôi giết người không bao giờ do dự, lúc trừng phạt người khác cũng không chút mềm lòng. Tôi trở kiếm, đâm thẳng vào người Khúc Diệp Thương !

“Bởi vì ngươi chậm quá, nên ta không “cẩn thận” đâm trúng ngươi. Có điều để bảo vệ Khúc gia của ngươi, ngươi còn phải chịu chút cực khổ”

Tôi không quan tâm những người khác nữa, thu kiếm lại biến mất khỏi biệt trang của Chu Lâm Phong.