Xuyên Vào Đấu Phá Thương Khung

Chương 15: Nguyên tiểu bảo ra trận




Tiêu Viêm tu luyện là hỏa hệ đấu khí, tính theo lí thuyết địa phương lịch luyện tốt nhất dành cho Tiêu Viêm là Tháp Qua Nhĩ sa mạc, một nơi tràn ngập hỏa đấu khí, cũng là nơi Dược lão lên kế hoạch muốn Tiêu Viêm chạy tới.

Bất quá theo lời Dược lão thì Tháp Qua Nhĩ sa mạc rất nguy hiểm, trước tiên Tiêu Viêm phải đạt tới cấp độ đấu sư mới có khả năng sinh tồn, nếu không đi đến Tháp Nhĩ Qua sa mạc căn bản là đi tự sát chứ không phải lịch luyện.

Cho nên, lộ trình của Tiêu Viêm không phải đi thẳng tới thẳng Tháp Qua Nhĩ sa mạc mà đi theo một lộ trình phức tạp hơn - xuyên qua Ma Thú Sơn Mạch, nơi tập trung rất nhiều ma thú, từ cấp thấp đến cấp cao đều có đủ, vừa hay có thể giúp Tiêu Viêm luyện tập.

Tính tới hôm nay, đã được năm ngày Tiêu Viêm rời khỏi Ô Thản Thành, vị trí sơ bộ của Tiêu Viêm lúc này đang là một khu rừng rậm nhỏ thuộc đông bộ của Ma Thú Sơn Mạch, chỗ này có rất ít ma thú xuất hiện, nếu có cũng không quá mạnh.

Đồng thời trên lưng Tiêu Viêm đã nhiều hơn một vật thể màu đen lớn bằng cả người hắn, từ dáng đi có thể phán đoán rằng vật thể màu đen kia có sức nặng tương đối kinh khủng, mỗi bước đi Tiêu Viêm phải rất cố gắng mới nhấc chân lên được.

Mà sự thật cũng là như vậy, vật thể màu đen trên lưng Tiêu Viêm có tên gọi Huyền Trọng Thước, một món đồ vật làm từ huyền thiết có tác dụng áp chế đấu khí, lại trầm trọng vô cùng, đeo nó trên lưng sẽ giúp ích cho việc tu luyện của Tiêu Viêm rất nhiều.

Hơn nữa Dược lão còn nói cây thước này có liên quan tới đấu kĩ cao cấp sắp truyền thụ cho Tiêu Viêm, điều đó khiến vẻ mặt Tiêu Viêm mặc kệ Huyền Trọng Thước nặng nề vẫn rất tươi tỉnh chấp nhận thử thách đeo Huyền Trọng Thước.

Bất quá nhờ vậy toàn bộ lương khô, nước uống, thuốc thang dành để sử dụng trong một tháng đã bị Tiêu Viêm tiêu hao hết chỉ trong năm ngày, bất đắc dĩ Tiêu Viêm đành phải tạm dừng cước bộ chuyển hướng sang ghé vào một trấn nhỏ mua thêm.

Nửa ngày sau, rốt cuộc Tiêu Viêm cũng đến được một trấn nhỏ tên gọi Thanh Sơn Trấn.

Do nơi này nằm gần Ma Thú Sơn Mạch nên Thanh Sơn Trấn tập trung khá nhiều mạo hiểm giả, từ đó Tiêu Viêm rất dễ dàng trở thành tiêu điểm của các ánh nhìn lộ liễu với cây thước to lớn đen sì trên lưng.

Đổi lại trước đây, Tiêu Viêm sẽ rất khó chịu, nhưng bây giờ Tiêu Viêm không có bất kì tâm tình ba động nào, hắn đã quen với việc bỏ qua ánh nhìn của người bên ngoài rồi.

Một đường đi tới, Tiêu Viêm lựa chọn một dược điếm có gắn bảng “Vạn Dược Trai” làm nơi trao đổi.

Nhìn qua một hồi, Tiêu Viêm rất nhanh chóng mua được những đồ dùng cần thiết.

Đang lúc muốn rời đi, ánh mắt Tiêu Viêm bỗng dừng lại trên một vật thể kim sắc được để trong góc kín, lại giả vờ nhìn lung tung Tiêu Viêm mới hỏi người tiểu nhị:

-Này, lấy cho ta xem vật kia một chút.

Có người mua đồ, tiểu nhị lập tức vui vẻ, nhưng nhìn lại vật Tiêu Viêm muốn xem sắc mặt tiểu nhị hơi trầm xuống, hóa ra chỉ mua có một viên Hoàng Liên Tinh cấp thấp, giá cả có thể nói là nằm hạng chót trong dược điếm, báo hại ta hưng phấn mất mấy giây.

Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy chứ tiểu nhị vẫn làm theo nguyên tắc khách hàng là thượng đế lấy ra Hoàng Liên Tinh cho Tiêu Viêm xem xét.

Cầm Hoàng Liên Tinh trong tay, Tiêu Viêm âm thầm chà nhẹ mấy cái, trong lòng thầm hò hét:

-Lão sư, dường như đây là Huyết Liên Tinh a.

Âm thanh Dược lão vang lên trong đầu Tiêu Viêm:

-Tiểu tử ngươi vận khí đúng là nghịch thiên, ở nơi nhỏ bé này cũng gặp được loại tài liệu hiếm có như Huyết Liên Tinh, xem ra ngươi với Phần Quyết đúng là rất có duyên.

Đúng vậy, Huyết Liên Tinh là một chủ dược luyện chế ngũ giai đan dược Huyết Liên Đan, mà Huyết Liên Đan lại là đan dược phụ trợ cho việc thôn phệ Dị Hỏa, nếu có được Huyết Liên Đan thì tỉ lệ thành công thôn phệ Dị Hỏa sẽ gia tăng ít nhất hai phần.

Bỗng nhiên nhặt được tài liệu quý giá như thế bảo sao Tiêu Viêm không vui mừng cho được.

Được Dược lão xác nhận, Tiêu Viêm nói lại với tiểu nhị:

-Ở đây có bao nhiêu Hoàng Liên Tinh? Ta muốn mua mấy chục một trăm khối.

Tiểu nhị hơi bất ngờ lắp bắp:

-Một… một trăm khối? Có, có, khách quan đợi một chút, Hoàng Liên Tinh sẽ tới liền.

Một lát sau, trả tiền xong xuôi thu về gần một trăm khối Hoàng Liên Tinh, cũng là toàn bộ số Hoàng Liên Tinh dược điếm có, trong đó đương nhiên không thể thiếu khối Huyết Liên Tinh kia Tiêu Viêm mới hài lòng rời khỏi Vạn Dược Trai, lại đi một vòng Thanh Sơn Trấn xem có thứ gì tốt hay không.

(Mua trăm khối để xem còn viên Huyết Liên Tinh nào lẫn vào không).

Đáng tiếc, vận may của Tiêu Viêm đã dùng lên hết Huyết Liên Tinh không tìm thêm được bất kì thứ gì có giá trị, nhưng Tiêu Viêm không cảm thấy hụt hẫng, dù sao ngẫu nhiên kiếm được một viên Huyết Liên Tinh đã là chuyện vô cùng khó tin rồi.

Không còn thứ gì gây hứng thú, Tiêu Viêm lại một mình tiến nhập Ma Thú Sơn Mạch.

Hai ngày sau, trong lúc đang rèn luyện Bát Cực Băng, Tiêu Viêm bỗng nghe thấy tiếng la hét lẫn âm thanh chiến đấu ở một địa phương không xa.

Tiêu Viêm đưa ra suy đoán:

-Hửm, bên kia có lẽ là người của Lang Đầu dong binh đoàn gì gì đó đang chiến đấu với ma thú, có nên cứu hay không a. Thôi, dẫu sao cũng không có gì làm, qua đó làm chút việc tốt vậy, tiện thể kiếm chút ma hạch luyện tập chế dược luôn.

Có ý nghĩ này Tiêu Viêm vác theo Huyền Trọng Thước chạy tới nơi diễn ra chiến đấu.

Đập vào mắt Tiêu Viêm là một đội ngũ khoảng chừng năm mươi người đang bị năm đầu Xích Băng Xà tu vi tương đương ngũ tinh lục tinh đấu giả bao vây.

Thoạt nhìn tình cảnh của đội ngũ kia có vẻ không khả quan lắm khi đã có gần một nửa không còn sức chiến đấu, đoán chừng là bị Xích Băng Xà tập kích bất ngờ mới dẫn tới tổn thất thảm trọng chứ trong đội rõ ràng có một người thất tinh đấu giả tọa trấn cơ mà.

Người khiến Tiêu Viêm chú ý nhất là một cô gái mặc thanh y, thân hình mảnh khảnh khá đáng yêu, Tiêu Viêm lẩm bẩm:

-Một cô gái không có đấu khí chạy vào Ma Thú Sơn Mạch làm gì?

Có điều Tiêu Viêm không thắc mắc nhiều, cứu người quan trọng hơn, Tiêu Viêm lựa chọn một góc tương đối đẹp nhảy ra đánh lén một đầu Xích Băng Xà tương đương lục tinh đấu giả, một thước đập tới.

-Oanh. Xiiii…….

Mặc dù đấu khí bị Huyền Trọng Thước áp chế, nhưng với sức nặng trầm trọng thì một phát Huyền Trọng Thước còn mạnh hơn bất kì đấu kĩ nào của Tiêu Viêm trừ Bát Cực Băng, đầu Xích Băng Xà kia hiển nhiên không chịu nổi chết ngắc.

Giải quyết xong một con, Tiêu Viêm vận hết đấu khí vung tay ném Huyền Trọng Thước về một đầu Xích Băng Xà tương đương ngũ tinh đấu giả gần đó, còn bản thân Tiêu Viêm thì dùng Xuy Hỏa Chưởng chọc vào đầu con Xích Băng Xà đã chết tìm kiếm ma hạch.

-Oanh. Xiiiii…..

Đầu Xích Băng Xà thứ hai yếu hơn theo bước đầu Xích Băng Xà thứ nhất không chịu nổi một thước bị đập nát đầu, để lộ ra bên trong không hề có ma hạch.

Tiêu Viêm bực bội nói:

-Mẹ, thật xui xẻo, cả hai đều không có ma hạch.

Nói xong Tiêu Viêm nhặt lại Huyền Trọng Thước rời đi trong sự bỡ ngỡ của đội ngũ Lang Đầu dong binh đoàn.

Bất quá Lang Đầu dong binh đoàn cũng được tính là một dong binh đoàn có tiếng, bọn họ lập tức ổn định tâm thần phối hợp với nhau chiến đấu, đấu một lúc năm đầu Xích Băng Xà không được chứ chỉ có ba đầu bọn họ liền không sợ.

Chỉ năm phút sau, toàn bộ Xích Băng Xà bị chém giết sạch sẽ, một người tam tinh đấu giả lên tiếng hỏi thủ lĩnh Mục Lực:

-Thủ lĩnh, ngài có quen biết thiếu niên trẻ tuổi kia sao?

Mục Lực lắc đầu:

-Không có, chắc hắn là một mạo hiểm giả đơn độc tốt bụng nào đó thấy chúng ta gặp nạn nên ra tay tương trợ. Thôi, mọi người tranh thủ rời khỏi nơi này rồi kiếm một chỗ nghỉ ngơi để Tiểu Y Tiên ra tay chữa trị, nếu không mùi máu tanh sẽ hấp dẫn thêm ma thú khác tới.

Nghe lời Mục Lực, người khỏe mạnh dìu người bị thương rời đi.

……………………

Đêm hôm đó, Tiêu Viêm đang nằm trên một ngọn cây thiu thiu ngủ bỗng nghe thấy tiếng xào xạc, nhìn xuống dưới Tiêu Viêm liền trông thấy cô gái thanh y buổi sáng, câu hỏi kia lại nổi lên trong đầu:

-Một cô gái không có đấu khí đi theo dong binh đoàn thì cũng thôi đi, lúc này đã là đêm tối còn đi một mình, có điểm kì lạ. Bám theo xem sao.

Cứ như thế, cô gái thanh y đi bên dưới, còn Tiêu Viêm âm thầm bám theo bằng đường ‘‘ngọn cây’’ mà cô gái thanh y không hề phát hiện ra.

Nửa canh giờ sau, cô gái thanh y dẫn Tiêu Viêm tới một vách núi khá nguy hiểm, sau đó cô gái thanh y bám vào một sợi dây leo trèo xuống, địa phương nhắm tới có lẽ là một mỏm đá nhô ra giữa vách núi.

-Xoạt. Aaaaa….

Cô gái thanh y bất ngờ trượt chân một cái la thất thanh, bất quá nàng giống như sợ bị người phát hiện lập tức ngậm miệng lại không hét nữa, có điều… với sức của một người không tu luyện đấu khí nàng không đủ khả năng leo lên hay xuống tới mỏm đá.

Tiến thoái lưỡng nan, cô gái thanh y bị mắc kẹt.

Thấy vậy Tiêu Viêm khẽ lắc đầu nói vọng xuống:

-Này, có cần ta giúp không?

Có lẽ không ngờ có người xuất hiện ở đây, cô gái thanh y lại vô tình buột miệng la lên ‘‘a’’ một tiếng, phải mất năm giây sau nàng mới nhỏ giọng ngại ngùng nói:

-Giúp… giúp ta với.

Kéo được cô gái lên, Tiêu Viêm tặc lưỡi:

-Chậc, đêm tối thế này, ngươi còn đi một mình lang thang ở đây làm gì cơ chứ, may mắn ta nghe thấy tiếng hét của ngươi, nếu không….

Cô gái thanh y xấu hổ nói:

-Ta… ta chỉ đi hái thuốc thôi.

Tiêu Viêm nói thẳng:

-Không cần giấu, nói cho ta biết dưới kia có cái gì ta sẽ giúp ngươi lấy, đương nhiên, nếu được ta muốn chia đôi.

Cô gái thanh y trợn mắt hỏi lại:

-Ngươi theo dõi ta?

Tiêu Viêm nhún vai:

-Cũng không tính là theo dõi, vô tình thấy ngươi đi một mình nên tò mò bám theo thôi.

Không biết cô gái thanh y có tin hay không, nhưng nàng lại mau mắn gật đầu:

-Tốt, ngươi ôm ta xuống đó, có đồ vật gì chúng ta chia đôi.

Nghe vậy Tiêu Viêm không chắc chắn hỏi:

-Ôm… ôm ngươi? Ta là nam nhân đó a.

Cô gái thanh y phì cười:

-Không ôm ta vậy ngươi tính đem ta xuống bằng cách nào? Ném ta xuống sao?

Tiêu Viêm nghĩ nghĩ một chút gật gù:

-Nga, cách này không tệ nha.

Cô gái thanh y giật mình lùi lại:

-Uây, đừng làm bậy, ta không muốn bị người ném xuống đâu.

Tiêu Viêm cười cười:

-Đùa ngươi thôi, nếu ngươi không ngại thì lại đây.

Cô gái thanh y khẽ ‘‘ừm’’ một cái áp sát vào Tiêu Viêm.

Bất quá…

-Phụt….

Ngay khi Tiêu Viêm vừa vươn tay ra ôm lấy eo nhỏ nhắn kia cô gái thanh y đã bất ngờ ném ra một loạt phấn bụi nào đó, Tiêu Viêm hít phải liền thấy trời đất quay cuồng rồi ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

Cô gái thanh y lấy chân đá đá mấy cái xác minh Tiêu Viêm đã gục lẩm bẩm:

-Ngủ một giấc đi, sáng dậy ngươi sẽ không nhớ gì hết.

Nói xong cô gái thanh y lần nữa bám vào dây leo trèo xuống mỏm bên dưới, lần này nàng rút kinh nghiệm không bị trượt chân nữa.

Đợi cô gái thanh y đi rồi, thân thể Tiêu Viêm giật giât mấy cái, Tiêu Viêm đứng dậy bẻ bẻ cái cổ nói:

-Nữ nhân này, thật âm hiểm.

-Này, Nguyên Tiểu Bảo, thế chỗ ta dạy cho nàng một bài học đi, ta cần nghỉ ngơi một chút để giải mê hồn dược của nàng.

Trong đầu Tiêu Viêm, nghe Tiêu Viêm ‘‘nhờ vả’’ Nguyên Tiểu Bảo đáp ứng luôn, hắn đã sớm muốn ra ngoài chơi rồi.