Xuyên Về Làm Tấm

Chương 1: Gặp Dì



Tấm thử lắc nhẹ hai bàn tay mình, cảm giác nặng nề không thể nhấc lên nổi. Cô lại cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh. Trong bóng tối, mọi thứ dần rõ hơn. Có một cái giường gỗ thô ngay cạnh chỗ Tấm nằm. Ước lượng cơn đau trên người, Tấm nghĩ khả năng lớn cô vừa lăn trên đó xuống. Lại cố dịch người thêm một chút, Tấm co được người lại. Cô đưa hai tay ôm chặt đầu gối, tự xiết mình lại trong tư thế bào thai, ngực cô đập dồn dập một nỗi sợ, nỗi đau đớn và hoang mang như ngựa phi nước đại. 

Cô không biết mình đang ở đâu nữa, ngoài đau đớn do bị ngã, bên dưới thân mình không có gì khác lạ. Hay là gã tha cho cô, hay là gã chê cô say khướt nên vứt cô ra chỗ này, hay là cô bị giam cầm…

Ngàn câu hỏi làm nghẹn đầu óc Tấm. Cũng tại cô quá tin vào tửu lượng của mình. Thực tế, lúc trưa cô chỉ uống chừng ba ly rượu, chẳng thể say nếu không phải cô uống với một cái dạ dày trống không. Lúc say rồi cô còn không nghĩ  là chuyện gì ghê gớm, còn an tâm vì có hai cô bạn gái nữa đi cùng. 

Khung cảnh nhập nhèm, hai cô bạn bỗng biến mất, rồi cô bị gã dìu đi.

Cô lúc ấy ngấm rượu, người lả đi như cọng bún, không còn điều khiển nổi suy nghĩ của mình. Cô chỉ còn nhớ mình bị quăng lên một cái giường trong căn phòng trên gác vì gã đã ra sức vừa lôi vừa bế cô leo bậc thang.

Vậy thì không phải căn phòng toàn mùi đất như khu thôn dã thế này.

Sau đó cô nghe thấy tiếng ma sát của da thuộc và kim loại - tiếng gã cởi thắt lưng. Rồi gã tụt quần cô. Cô đã muốn hét lên, nhưng không thể hét được, cô như chìm vào cơn ác mộng tệ hại muốn chạy mà chân cứ ríu tại chỗ. Trong một khoảnh khắc trước khi lịm hẳn, cô đã ước mình chết luôn cho rảnh.

- Khụ khụ…Tiếng ho chợt vang lên làm Tấm giật bắn mình. Cô ngước về hướng phát ra tiếng theo bản năng và thấy lờ mờ một bóng người tóc dài. Tiếng ho dồn dập đến xé họng cũng làm Tấm khẳng định đây là một người phụ nữ. Cô bạo dạn nhìn kỹ hơn. Trong ánh sáng lờ mờ, dường như người ấy cũng đang nhìn cô. 

- Tấm đấy hả? Người phụ nữ cất giọng hỏi.

- A! Tiếng a phát ra từ cổ họng Tấm một cách bột phát. Cô vội ngậm miệng lại.

- A cái gì, lại lấy cho tao miếng nước - Người phụ nữ lên giọng.

- Ai vậy? Tấm cố nén cái đau ngồi dậy. Khi nhận ra người đối diện mình là một phụ nữ, cô thật sự đã kín đáo thở ra. 

- Mày ngã ngu đầu đi rồi hả con ?Tao là mẹ mày chứ ai - Người phụ nữ có vẻ tức giận thở hào hển, thêm vài tiếng ho nữa bà ta vịn giường đứng dậy, dùng âm thanh lục cục như tiếng guốc gỗ rất ồn đi đến chỗ cô. Đến trước mặt Tấm bà ta ghé xuống:

- Sao nào mày định chống đối tao đấy phỏng ?

Trời đã về sáng, kèm theo tiếng gà gáy râm ran, cái nhìn uy hiếp của người phụ nữ lạ làm Tấm sững người. 

Đây rõ ràng là vùng thôn quê, quê từ cái mùi đất, mùi rơm rạ và hình dáng của người phụ nữ này... 

Bà ta có khuôn mặt sắc nét với hai gò má cao, mái tóc hãy còn đen dài lơ phơ xõa vài lọn trước ngực. Tấm đoán bà ta chỉ tầm ngoài 40 tuổi nhưng lại mặc một bộ quần áo xưa cũ đến nỗi bây giờ ở quê các bà già cũng không còn mặc nữa. 

Trong giây lát Tấm ngây người bà ta chợt vung tay tát bốp một cái vào má cô, không đau lắm nhưng làm thần kinh cô thoát khỏi sự ngưng trệ.

-Sao Bà lại đánh ? - Tấm hét lên.

- À con này giỏi. Cám, con Cám đâu ? - Cùng lúc tiếng kẽo kẹt vang lên từ cái giường ngay cạnh Tấm, giọng nhừa nhựa của một cô gái trẻ vang lên :

- Điên chết mất, người ta còn muốn ngủ.

Sau đó chẳng để cho Tấm có cơ hội tỉnh táo, người phụ nữ bắt đầu gào khóc, kể lể và còn tiếp tục cho đến khi sáng bảnh.

Cảnh sắc dần rõ ràng, nội dung câu chuyện thì thật kích thích, rốt cuộc Tấm cũng khẳng định một điều, không phải cô bị giam cầm mà đã thần kỳ lọt vào một hoàn cảnh không tưởng nổi - trở thành con của người phụ nữ này, chị của cái cô gái tên Cám trên giường kia, bố cả hai thì đã mất. Hiện cả ba mẹ con đang ở tại một căn nhà lợp tranh nền đất vách đất nghèo đến nỗi ngoài hai cái giường bé bé trông rất thô ra, cũng chỉ còn một cái bàn với vài cái chén bằng đất sứt sẹo bên cạnh cái tích cũ mất quai. 

Liệu có phải cô nên thở phào vì đã thoát khỏi cơn ác mộng bị cưỡng bức hay là bi ai khi rất có thể cô đã xuyên qua thời không về một câu chuyện "ngày xửa, ngày xưa’’ đầy bi kịch hoang đường đây!!!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.