Xuyên Về Làm Tấm

Chương 17: Hoàng cung sóng gió



Sự kiên quyết của Tấm làm Khoai vừa cảm phục, vừa bất lực không biết làm sao. 

Không lay chuyển được cô, anh lẳng lặng thu lại tâm tư, sẽ theo dõi, sẽ chăm sóc, nhưng tuyệt sẽ không nhắc lại làm cô khó xử. Anh bố trí cạm bẫy xung quanh hang đá, lại kiếm thêm thật nhiều củi để Tấm sởi ấm và xua đuổi thú dữ. Bản thân anh vội vã xuống núi vềlàng.

Điều  này Khoai  cũng không muốn, nhưng mọi việc xảy ra quá gấp gáp, anh chưa thu xếp được gì.  Việc anh tự dưng biến mất, không khéo lại mang tới phiền toái không đáng có. 

Khoai về đến làng, nhanh chóng đem chút tiền tiết kiệm được đổi thêm gạo, thức ăn khô, nhắn nhủ bà con kề cận mình sẽ đi săn dài ngày trên núi. 

Xóm giềng không ít người biết tâm tư của Khoai, cho là anh đau lòng muốn tránh đi một thời gian, tỏ ra rất an ủi, còn cho anh thêm vài đồ ăn vặt trồng được. 

Khoai chỉ mất ít canh giờ là có thể lên lại hang động. Thể lực anh vốn tốt, quen đi đường rừng núi, không mất công dắt thêm một người, tốc độ thật đáng kinh ngạc. Đứng trước cửa hang, thấy Tấm đã đang làm đồ ăn, nhịp tim ồn ào mới chịu dịu dần lại. 

Khoai cười nói khỏa lấp, bày ra những thứ mình mang, số cũng đủ dùng cho hai người trong nửa tháng. Lại nói về thôn nhỏ kia, anh đã từng xuống rồi, khung cảnh thanh bình, con người hồn hậu, rất thích hợp với Tấm. Chỉ là thời điểm xuất hiện không nên quá sớm.

…………………

Điện chính của cung Khôn Thái là điện Cao Minh Trung Chính – Là nơi ở của Hoàng Quý phi, vị trí đắc địa nằm ngay sau lưng điện Càn Thành. Điện mang vẻ thâm nghiêm đặc trưng, lại được mềm hóa bởi khí âm của phụ nữ. 

Lúc này trong điện đang diễn ra buổi Lễ nhạc. Vua ngồi nơi ghế chính, Hoàng quý phi dịu dàng ngồi bên cạnh, chốc chốc sẽ nghiêng đầu nói nhỏ, nụ cười như hoa lan, e ấp vừa đủ, thật khiến các nàng phi tần nhìn mà ghen tị.

Vốn đã tưởng Vua sủng ái An tần đến thế, chẳng còn đặt Hoàng quý phi vào mắt nữa, nào ngờ An tần không may hương tẫn thân vong, đến di thể Vua cũng không ngó ngàng. Có người nói là An tần bị mắc ôn dịch, không thể mang về cung, có người lại bảo An tần ngã tan xương nát thịt không thể đưa về. 

Nhưng phiên bản nào cũng làm lòng người cảm khái. Yêu thương của nam nhân vốn đã như áng mây qua trời, sủng ái của Vua còn phù phiếm hơn.

Lại nhìn Bát giai mỹ nhân nơi kia, vốn là em gái An tần, là em khác mẹ. Chị vừa mất, đã nhanh chân vào cung, được Vua nhìn trúng phong làm Mỹ nhân. Dù sao cũng đã là một bước lên mây, thật khiến người chị chưa ấm mồ nơi thôn quê chạnh lòng. Vả lại, Mỹ nhân cũng thật khó gần, cặp mắt sắc bén không nhả ra chút cảm tình, cái miệng cong cong vốn rất gợi cười lại luôn mím lại lạnh nhạt. Chúng phi tần thật không hiểu sao nhà Vua lại để ý đến nàng ta.

Mặc bên tai rất ồn ào, Cám ngồi đó như mất hồn. Bên dưới vẻ sắc lạnh mà chúng phi tần gán ghép cho cô là một nỗi chênh vênh cùng cực. Cám còn nhớ rõ ngày chị về, cũng đã thấy chị trúng độc bỏ mình, nào có cái gì là trèo cau, là ôn dịch. Trong lúc đau lòng lại bị bắt đưa về đây, bị quản giáo, bị mắng nhiếc, rồi tình cờ gặp Vua - người anh rể trong thâm tâm - lại vô lý được đặc phong làm Mỹ nhân sống nhung lụa trong một viện. 

Cám như đi từ cơn mơ này sang cơn mơ khác, bối rối, bấn loạn, đành mang bộ mặt này để tự bảo vệ mình. Phi tần khác đâm thọt, cô sẽ không quan tâm, nhưng là mắng cô tranh của chị, làm chị chết không nhắm mắt thì cô không chịu nổi. 

Cô thật không muốn cái gì mà cung vàng đệm gấm, lòng cũng đã có người thương nơi quê, chỉ ước làm sao chắp được đôi cánh bay về với thôn làng mình.

- Mỹ nhân thấy vậy có được không?

Tiếng Vua đột ngột xoáy vào miền suy tư làm Cám sực tỉnh. Cô vội vàng hướng về phía ngàilàm ra vẻ biết lỗi.

- Xin thứ cho thiếp đã xao nhãng.

- Nàng ấy, thật giống con trẻ ham vui - Vua nhẹ giọng trách mắng, ánh mắt cưng chiều thật khiến Cám nổi da gà. Không biết vì cớ gì, ngoài lễ vua tôi, Cám luôn có một nỗi sợ đặc biệt với nhà Vua, mặc dù ngài cũng chưa nói nặng cô bao giờ.

- Là ta đường đột rồi, nghe nói Mỹ nhân xuất thân từ dân gian - Hoàng quý phi mềm mại tiếp lời - hẳn em rất giỏi dệt vải thêu thùa, sắp tới lễ thượng thọ Hoàng thái hậu, chúng nữ muốn tỏ lòng hiếu thảo tự tay dệt lụa kính dâng ngài, chẳng hay em có nguyện ý.

- Nhưng thiếp quả là không biết dệt vải.

- Em thật hay nói đùa - Hoàng quý phi che miệng cười duyên - Như vậy đi, em đừng khiêm tốn nữa, không thì chúng nữ cũng không có cách nào báo công cùng hoàng thượng.

Lời này tuy là nhún nhường nhưng thật đã dồn Cám vào đường cùng, không tuân theo là không xong. Liếc nhìn vẻ mong chờ của Vua, Cám cắn răng gật đầu. 

Chỉ là việc giải trí nơi cung cấm, không làm được, chả lẽ lại giết cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.