Xuyên Về Làm Tấm

Chương 4: Yếm đào



Thấm thoắt đã vài tháng trôi qua kể từ ngày Tấm đến với thế giới này.  Cô đã thành công trong việc thích nghi với hoàn cảnh mới. Khởi đầu là chăn trâu, cắt cỏ, làm vườn, nuôi gà, xa hơn cô đã biết làm mạ cấy lúa, gặt lúa. 

Bố Tấm vốn là lái trâu, không có nơi chốn cố định. Trước khi qua đời ông nhận định đây là vùng đất lành nên đã bỏ tiền dựng nhà để ở. Không may trước khi ông kịp mua ruộng đất thì gặp tai ương. Vốn liếng tích góp bao năm phải trả nợ hết. Bản thân ông ốm liệt giường, được nửa năm thì qua đời, bỏ lại ba mẹ con cô côi cút nơi miền đất mới. 

Không có ruộng, ba mẹ con chỉ biết đi xin cấy thuê, gặt thuê kiếm ăn. Khi nông nhàn cũng là lúc hết việc, hết gạo, tình cảnh khó khăn đúng như lúc Tấm vừa xuyên đến.

Con trâu hiện có vốn là một con trâu ốm sắp chết. Lúc bố Tấm qua đời, chứng minh được không phải lỗi do ông nên hội lái đền cho. Nhờ công chăm sóc của ba mẹ con, nó mới vực dậy béo tốt như bây giờ. Có thêm nó, có thể cho làng thuê kiếm thêm chút tiền sinh hoạt.

Dì quý nó lắm, trìu mến với nó có khi còn hơn cả hai đứa con. Ở chung lâu ngày, Tấm  nhận ra bà cũng không phải là người lạnh lẽo, tuyệt tình. Cũng thật khó cho bà khi làm lẽ, nhà nghèo rớt, chồng lại mất sớm. Cái vai mẹ ghẻ đeo đẳng làm bà càng thêm khó tính, nhạy cảm. Tấm ngày trước có lẽ rất nhu nhược, khép kín, sợ sệt làm bà như luôn đứng ở vai kẻ đi bắt nạt. Thực tế, Tấm như cái gai nhọn đâm vào lòng bà - vợ cũ, con riêng, chống đối - những điều đó nhiều lúc làm bà nổi điên không thể kìm lại. Tấm ngày nay thì khác, không hiểu sao làm bà nhẹ lòng đi nhiều, khi nhìn đến cô đã giảm đi cảm giác bực bội.

Có lúc bà nghĩ hay là con riêng của bà có việc giấu bà, có lợi thế nào đó bà không biết. Nhưng qua quan sát lâu nay bà thấy mình thật cả nghĩ. Tấm vẫn chăm chỉ ít nói như xưa, cần làm gì là làm cái đó không lời ca thán. Nhiều lúc nhìn cô bà thấy thuận mắt chẳng khác con gái bà là mấy.

Cũng tội, Cám còn bà, còn Tấm cha mẹ chẳng còn ai!

... .......

Qua đợt gặt cuối năm, bội thu lúa làm nhà nông vô cùng mừng rỡ. Mẹ con nhờ thế cũng được trả công khá hơn mọi khi. Tiền cho thuê trâu, trước nay Dì đều không cho phép dùng đến. Nhà có hai cô con gái tuy rằng nghèo hèn nhưng đến khi cưới không có nổi bộ đồ tinh tươm về nhà chồng thì người làm mẹ như bà thật có lỗi.

Được cho thêm vài hào, bà hứng khởi dạo chợ chơi. Rồi một tấm yếm điều đỏ thẫm đập vào mắt bà. Chao ơi là đẹp cái màu đỏ tươi đó. Bà lưỡng lự vần vò ít tiền nơi cạp váy. Đã rất lâu rồi con bà chưa có quần áo mới, được chiếc yếm này khéo vui sướng cả năm.

Đến khi tỉnh ra bà đã thấy mình đi về với mỗi cái yếm trong tay, tiền thì đã hết. Nhà có hai cô con gái bà biết chia cho đứa nào. Lòng nghiêng về con ruột nhưng lại cứ băn khoăn mãi. Bỗng bà nảy ra một ý - "hay quá mình thật giỏi, như thế thật công bằng" - bà đắc chí cất gọn cái yếm, rảo bước thật nhanh về nhà.

Buổi tối, Cám đã mệt nhoài sau một ngày chăn trâu, mót lúa. Cô nàng nằm ườn trên giường kêu rên nhờ Tấm bóp vai. Mấy tháng nay quan hệ giữa hai chị em càng tốt, đã có thể ngồi cùng nhau tám chuyện xóm làng. 

Cám nằm lim dim hưởng thụ, cảm thấy chị mình như bây giờ rất tốt. Vẫn kiểu cười nhẹ nhàng nhưng không còn cái vẻ xa cách như trước nữa.

Tiện thể càng thân, Cám càng phát huy cái tính ranh mãnh trẻ con, đã mấy lần dồn Tấm vào hoàn cảnh khó xử, tỷ như lần hẹn Tấm cho anh Khoai gặp, hay giấu quần áo cô lúc hai chị em tắm ngoài sông...Thật may là Tấm ứng phó được, bằng không tiếng tăm đã lan xa khắp làng rồi.    

- Hừm - Dì hắng giọng lên tiếng - Hai đứa ngồi nghe mẹ nói công chuyện cái coi.

- Chuyện ông lang đầu ngõ đúng không, con nghe rồi - Cám quen thói lanh chanh bĩu môi cướp lời mẹ.

- Cái con ranh này, ai nói mấy chuyện xấu xa ấy - Dì nóng mặt nạt Cám, con gái con đứa nhà ai lại đi nghe chuyện trong phòng người ta.

- Thì dân làng nói đầy nào phải mình con... - Cám không cho là phải cự lại, lòng thầm nghĩ mẹ mình thật cứng nhắc. 

- Thôi nào, mẹ nói không phải truyện đó, con ấy mấy chuyện tốt đẹp thì chẳng thấy nghe...

Là thế này, làng ta năm nay bội thu, sẽ tổ chức hội làng tới đây, mẹ sẽ cho một trong hai đứa mày đi dự hội, còn có áo váy đẹp.

Cám nghe đến đó thì chồm người dậy mắt sáng long lanh, Tấm cũng phá lệ ngước lên nhìn Dì đầy vẻ suy đoán.

- Là phần thưởng đấy - Bị bốn con mắt chiếu tướng bà thật lấy làm bối rối. Nhưng bà kiên quyết không để lộ ra là quá nghèo đến nỗi không thể sắm sanh cho cả hai con - nếu đứa nào từ nay đến hôm ấy có thể làm tốt mọi việc mẹ giao, mẹ sẽ cho phép đi hội

- Và quần áo mới nữa - Cám háo hức tiếp lời 

- Ừ, là cả quần áo mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.