Xuyên Về Làm Tấm

Chương 9: Nhập cung



Tấm quên nhiều thứ lắm, bởi vì trí nhớ của cô vốn kém. Nhưng có chết cô cũng sẽ không quên được âm điệu này. Nó như thanh âm ma quỷ đòi mạng trong những cơn ác mộng của cô. 

- Hỗn xược, sao cô nương dám nhìn thẳng long nhan, sao không quỳ xuống hành lễ - Tiếng quát the thé vang lên làm Tấm sực tỉnh, không đợi cô điều khiển, đầu gối đã tự sụp xuống trong vô thức. Tấm co người lại úp mặt lên hai mu bàn tay:

- Dân nữ gặp qua Hoàng thượng.

Miệng Tấm tung hô, trong lòng thì cuồng nộ nổi lên cuồn cuộn. Hóa ra ngày ấy là Nhà vua, chính là nhà vua đã cưỡng bức Tấm, không trách được sao cô không nghĩ ra. Ai mà biết được đấng chí tôn thời nay lại có khía cạnh súc sinh như thế, gặp con gái nhà lành đè xuống cưỡng hiếp bất chấp luân thường đạo lý.

Phi! Cái gì mà lưỡng tình tương duyệt, cái gì mà chàng chàng thiếp thiếp, đều là lừa đảo cả. 

- Trẫm miễn lễ - Nhà vua hạ giọng, còn giả trách mắng vài câu vị thái giám tóc bạc bên cạnh đã làm cô kinh sợ. Tấm tạ ơn xong vẫn không ngẩng đầu dậy, cô biết nhìn thẳng long nhan là tội chết, chỉ là Vua đang có hứng thú với cô nên không chấp lỗi mà thôi.

- Chẳng hay nàng tên là gì? là con cái nhà ai? ở nơi nào - Ánh mắt vua khiến Tấm gai người.

- Thưa hoàng thượng dân nữ tên Tấm, chỉ là con người lái trâu, không có quê nhà cụ thể, hiện đang sống cùng mẹ và em gái. Em gái dân nữ sáng nay trót kinh động xa giá xin Hoàng thượng thứ tội cho - Tấm nén lại tình cảm riêng, nhân thể cầu tình cho Cám. Cô bước chân vào đây cũng chỉ vì mục đích này.

- Em gái nàng ấy ư? 

- Dạ, bẩm hoàng thượng là cô gái ban sáng ngã vào chân kiệu của Hoàng quý phi nương nương - Vị thái giám trả lời.

- Tha cho nàng ấy đi 

Qua khóe mắt Tấm thấy tay áo đen khẽ vung, cô thở ra nhẹ nhàng "thành công rồi"

- Còn nàng - Tấm giật thót người khi những ngón tay lạnh lẽo như rắn nước khẽ chạm cằm. Theo độ nâng, trước mắt Tấm dần hiện rõ khuôn ngực rộng của nhà vua - Truyền chỉ của trẫm, nàng Tấm dịu dàng đức độ, làm trẫm rất vừa ý, xứng được nhập cung hưởng ân trạch...

Nói chưa dứt câu, nhà vua chơt hỏi Tấm:

- Một chiếc giày của nàng đâu?

- Thưa hoàng thượng dân nữ đã làm rớt trên đường đến đây.

- Làm rớt à - Giọng ậm ừ nước đôi của nhà vua thong thả vang lên - Toàn, ngươi thay trẫm thu xếp truyện này, ừm một giai thoại nhặt giày gặp người thì sao nhỉ, rất hay đấy ha ha, cứ thế đi.

Nói xong, nhà vua quay người đi mất. 

Tấm sững người ngồi lại, chậm chạp tiêu hóa những gì đã nghe. Thái giám tên Toàn truyền ý chỉ của vua cho phép cô đưa em gái về nhà ở vài hôm. Còn cho người hầu thay quần áo mới cho cả hai chị em, đưa hai người về bằng kiệu mềm.

Cám thấy Tấm thì khóc như mưa, chẳng cần biết đầu đuôi chị đã cứu mình ra sao vội vã ôm lấy Tấm. Tấm dịu dàng xoa lưng Cám, an ủi vỗ về cô em đã thất sắc. Được một hồi, Cám quá mệt nên thiếp đi, Tấm ngồi tựa vách kiệu thất thần. 

Số phận như một chiếc thòng lọng đang từ từ thít chặt cô vào vòng bi kịch. Là người biết rõ nội tình, Tấm làm sao có thể hồn nhiên cho rằng mình có thể có một tương lai tươi đẹp, vợ chồng tình cảm yêu thương như trong truyện. Cô biết mình đã một chân bước vào đầm rồng, không thể quay đầu nữa rồi.

Một hai hôm sau, trong làng bỗng lan truyền một giai thoại. Rằng Tấm bị mẹ con Dì ghẻ thiết kế không được đi hội, do ở hiền gặp lành được ông Bụt, cá Bống thần giúp đỡ, có quần áo đẹp đi chơi hội. Tại đây Tấm làm rớt hài thêu, nhà vua nhặt được trả lại cho nàng còn sinh tình cảm với người con gái tốt đẹp, không kể gia cảnh nàng nghèo khó quyết đưa nàng về cung làm vợ.

Có người bảo truyện không phải thế liền bị quan trên tống giam do lan truyền tin đồn bậy bạ. Dần dần không ai còn dám nhắc đến chuyện thật sự xảy ra nữa. Giai thoại dần phủ khắp cả nước. Ai cũng xuýt xoa hâm mộ nàng Tấm xinh đẹp tốt số, các cô nương đến tuổi cập kê thì thi nhau thêu những đôi hài đẹp nhất mong gặp lang quân vừa ý.

Một ngày tháng Giêng không lâu sau, Tấm từ biệt mẹ con Cám và bà con láng giềng đi theo đoàn đón dâu vào cung. Đến lúc ra khỏi làng, nhập hội cùng Tấm còn có mấy cô gái xinh đẹp khác. Mỗi người một vẻ, mặt ủ mày chau hay hãnh tiến đều có đủ.

Tấm chẳng trò chuyện cùng ai. Cô không cần người ta thương hại mình, cũng đủ khôn ngoan cách xa ganh ghét. Cô muốn giữ lòng mình phẳng lặng, bởi kẻ cô cần đối phó còn đang ung dung nơi cung cấm kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.