Xuyên Việt Chi Đào Hoa Trái

Chương 3: Bàn Tử* xui xẻo




[Bàn Tử: người béo, mập =))

[À, tình hình là ta thấy cứ hễ chút là Bàn Tử Bàn Tử vừa dài dòng mà lại nghe chả thích tai, ta mạo muội đổi lại gọi cậu chàng là Béo nha, vừa dễ thương mà cũng không lạc nghĩa ka ka:”> ]

Một chiếc xe ngựa phô trương từ đầu đường chậm rãi chạy về phía Hồng Hạc lâu, một nam nhân trung niên điều khiển xe, thấy phía trước có không ít người đang vây xem. Liền ngừng xe ngựa. Xoay người xốc màn cửa xe lên.

Vẻ mặt cung kính đối với người trong xe ngựa, nói: “Thiếu gia, đằng trước hình như xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người vây quanh, xe ngựa không qua được nữa.”

Người trong xe ngựa hừ nhẹ một tiếng: “Hừ, điêu dân vô tri, đều mê náo nhiệt. Không thấy xe ngựa bổn công tử sao? Nhanh đi kêu bọn hắn tránh ra.”

Nam nhân trung niên cung kính nói: “Vâng, thiếu gia.” Nói xong quay người đối với đám người kêu lên: “Tránh ra, tránh ra. Thiếu gia của chúng ta muốn đi qua.” Nam nhân trung niên kêu la hơn nửa ngày, cũng không có ai để ý đến gã.

Người trong xe ngồi không yên, tự mình xốc rèm lên, xuống xe. Chỉ thấy hắn một người béo phệ, mặt tròn nộn, hai mắt thật to, ăn mặc một thân bạch y.

Béo khom người xuống xe ngựa, tác phong nhanh nhẹn. Người này đúng là nhi tử của đệ nhất phú thương Chu Vô Lực hiện thời, Chu Cổ Lực.

Có điều vận khí của hắn tựa hồ không tốt lắm. Vừa mới đi xuống xe ngựa đã bị một tai họa bất ngờ bay tới đập trúng. Tai họa bất ngờ bay tới này không phải chính là Ngải Phong vừa mới bị hảo hán ném bay sao.

Ngải Phong trong lòng mặc niệm: Chúa a! Thần a! Cứu cứu tín đồ của ngươi a. Ta không muốn bị ngã chết a! Càng không muốn thành tàn phế a! Vị đại thần nào đi ngang qua có thể nghe thấy cầu nguyện của ta a!

(Không Thiệu: Có vẻ như ngươi thật không tin tôn giáo a.

Ngải Phong: Ta sắp phải chết, thân, ngươi còn so đo cái gì mà nói.)

Ngải Phong cam chịu số phận nhắm mắt lại, mặc kệ gió phất qua khuôn mặt của hắn. Ngay tại lúc Ngải Phong chuẩn bị cùng đại địa ôm ấp thân mật thì —

Ah ——–

Một tiếng hét thảm vang lên. Ngải Phong cảm giác được một cái gì đó mềm mại kê lót dưới người mình, chính mình cũng không có cảm thấy đau đớn. Bèn mở to mắt nhìn nhìn dưới thân. Chỉ thấy một tên béo người mặc bạch y té trên mặt đất, máu mũi cũng chảy ra luôn rồi, hai mắt to đang trong cơn choáng nặng — chuyển a chuyển a.

Bản thân đặt ở trên người hắn. Hắc hắc, bộ dáng có phần ám muội nga! Tên béo này về sau sẽ là tiểu đệ lâu la của Ngải Phong nga!

Ngải Phong cho là béo cứu hắn, kích động hôn một cái trên mặt béo: “Người anh em, đủ nghĩa khí. Có tinh thần can đảm, xả thân cứu người a!”

Chu Cổ Lực bị nện thất điên bát đảo thấy Ngải Phong cư nhiên hôn hắn, nhất thời lọt vào trạng thái hóa đá.

Ngải Phong thấy Chu Cổ Lực không có phản ứng, cho rằng bị mình nện chết rồi. Bèn duỗi ra cái tay vô cùng bẩn của mình ở trên mặt Chu Cổ Lực mà bắt đầu… đập.

Ngải Phong: “Người anh em, tỉnh tỉnh.”

Ngải Phong thấy Chu Cổ Lực vẫn không có phản ứng, trong lòng rối rắm, có cần làm hô hấp nhân tạo cho hắn hay không đây? Như vậy ta sẽ chịu thiệt lắm đó.

(Không Thiệu: chịu thiệt hẳn là người ta chứ, cũng không nhìn một chút mình hiện tại có bao nhiêu bẩn, hương vị có bao nhiêu quái – thân)

Dẫu sao hắn thực đã cứu ta a! ╮(╯▽╰)╭ rối rắm a. Rốt cục Ngải Phong quyết định làm hô hấp nhân tạo cho Chu Cổ Lực. Ngải Phong hít sâu một hơi, cong lên cái miệng nhỏ bẩn bẩn, hướng phía Béo mà áp sát.

Chu Cổ Lực trong tình trạng hóa đá phục hồi lại tinh thần chỉ thấy Ngải Phong cong lên cái miệng bẩn bẩn kia hướng mình áp tới. Chu Cổ Lực sợ hãi. Đây không phải là muốn hôn ta chứ. Thiên na! [kiểu như Trời ơi! =)] Đánh chết ta đi, này không biết mình có bao nhiêu bẩn, bao nhiêu thối à.

Ngay tại thời điểm Chu Cổ Lực thần du* Ngải Phong hô hấp nhân tạo đã đến. Ngải Phong cố sức thở một hơi vào trong miệng Chu Cổ Lực, đang chuẩn bị đến lần thứ hai…

[*thần du: đi vào cõi tiên (tiên cái nỗi gì a?!)]

Chu Cổ Lực đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vịn xe ngựa nôn mửa liên tu.

Ngải Phong thấy Chu Cổ Lực tỉnh, hưng phấn nói: “Người anh em, ngươi đã tỉnh.”

Chu Cổ Lực vừa nôn vừa nói: “Ngươi có súc miệng hay không a! Thối như vậy, muốn tiểu gia buồn nôn chết à.”

Ngải Phong giật giật không nói gì. Trên trán đầy hắc tuyến.

Chu Cổ Lực rốt cục nôn xong xuôi. Thần tình phẫn nộ hét lớn: “Tiểu gia ta thuần khiết bị ngươi hủy hoại rồi, ngươi phải bồi thường tổn thất của ta. Còn có ngươi cư nhiên dám đè ta, cái này vậy thì thôi cho qua đi, ngươi vậy mà còn dùng miệng buồn nôn như thế hôn ta. Hình tượng hoàn mỹ của ta đều bị ngươi hủy, về sau còn ai dám lấy ta.”

Quần chúng: “Ách, lấy ngươi?”. Một mảnh âm thanh nôn mửa.

Mặt tròn của Chu Cổ Lực  đỏ lên: “Ách, nói sai rồi. Là gả cho ta.”

Quần chúng: —-⊙﹏⊙b hãn.

Ngải Phong mặc cho khóe miệng giật liên hồi, nội tâm cảm thán: Này cũng là người hả! Thần a! Có điểm bình thường hay không a!

Chu Cổ Lực thấy Ngải Phong không có phản ứng liền nổi giận, la lên: “Quản gia, (chính là nam nhân trung niên, hắn là quản gia Chu phủ) đánh hắn mạnh vào cho ta, đánh tới nương hắn cũng không nhận ra hắn mới thôi.”

Quản gia: “Vâng, thiếu gia.” Nói xong liền nhằm vào Ngải Phong động thủ.

Ngải Phong nội tâm lay động: Không phải chứ, lại đánh! Bất quá đại thúc này gầy như vậy, có lẽ không có khí lực gì ha! Làm ơn, làm ơn, đánh không trúng ta, đánh không trúng ta.

(Không Thiệu:  —-⊙﹏⊙b hãn, ngươi cái mục tiêu to như vậy nếu gã còn đánh không trúng, gã cũng có thể đi tìm thượng đế đưa tin rồi — thân)

Tại lầu hai Hồng Hạc lâu, Vu Dập đem hết thảy sự tình đều cất vào đáy mắt. Không biết vì sao mình lại đi chú ý một cái tên khất cái. Có lẽ là cảm thấy ánh mắt của hắn đặc biệt a. Vu Dập tìm cho mình một cái lý do để tiếp nhận.

Ở thời điểm lần đầu tiên trông thấy ánh mắt Ngải Phong, dường như mình đã bị hút vào một nơi, cặp mắt mĩ lệ đào hoa kia, một đôi con ngươi đen bóng như kiểu muốn hấp dẫn hồn phách người khác, khiến người ta không thể dời mắt khỏi.

(Không Thiệu: “Bẩn như vậy ngươi cũng có thể nhìn trúng.”

Vu Dập: “Ta thị lực là 2.0 – thân.”

Không Thiệu: “Ngươi ngưu”

[hắc hắc: anh bị má chửi trâu bò kìa!! Thiệt ra là má mi chửi anh ngang bướng í! ^^])

Ngay lúc quản gia giương tay muốn đánh Ngải Phong. Một cái chén rượu bay tới, nện trên tay quản gia. Quản gia kêu rên một tiếng, ôm tay té trên mặt đất.

Chu Cổ Lực thấy thế mắng to: “Là tên hỗn đản nào? Lăn ra đây cho ta. Không biết bổn tiểu gia là… ”

Còn chưa có mắng xong lại một cái chén bay ra, đập vào trên mắt trái Chu Cổ Lực. Chu Cổ Lực vốn đã bị Ngải Phong đụng phun máu mũi rồi. Hiện tại cả khuôn mặt đồng dạng tựa như nở hoa luôn, hoa đã bị chà đạp qua. Không biết nương Chu Cổ Lực còn biết hắn hay không nữa.

Chu Cổ Lực kêu thảm thiết bụm lấy mắt trái nói: “Là ai, dám đánh lén ta. Mau lăn ra đây, bằng không tiểu gia ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa cả nhà ngươi.”

Hưu! Lại một cái chén bay đến nện trên mắt phải Chu Cổ Lực.

Kết quả là… một cái quốc bảo* cứ như vậy ra đời.

[quốc bảo: gấu trúc, chỉ ẻm bị quánh bầm mắt]

Ngải Phong nhìn thấy Chu Cổ Lực kêu rên trên mặt đất, trong bụng nở hoa: không biết là vị đại thần nào đi ngang qua. Bất kể là ai, ta đều cám ơn cả nhà ngươi hết. Bằng không ta nhất định sẽ bị tên béo chết bầm này hành hạ tới chết.

Bất quá vị đại thần này rất có thiên tư hài hước nga, đánh đến cá nhân ta cũng có cảm giác nghệ thuật như vậy a! Ha ha… Ngải Phong trong lòng cuồng tiếu. Này hoàn toàn đã quên mình vừa mới thiếu chút nữa bị đánh.

Vị trí gần cửa sổ lầu hai Hồng Hạc lâu, Âu Dương Diệu bất mãn cau mày nói: “Vu Dập, ngươi làm gì đó? Ném chén của mình còn chưa đủ, làm gì ném luôn của bọn ta hả! Vầy còn uống rượu thế nào a!”

Vu Dập: “Ngươi có thể dùng bình uống trực tiếp.”

Âu Dương Diệu: “Hắn là gì của ngươi, cư nhiên giúp người ta như vậy? Hắc hắc! Có gian tình a!”

Vu Dập trương ra cái mặt đen thui: “Còn dong dài sẽ đem ngươi quăng ra.”

Âu Dương Diệu liếc qua Vu Dập nuốt một ngụm nước bọt; cầm lấy bầu rượu đưa lên uống.

Dạ Lam trên mặt hiển hiện một tia nghiền ngẫm tươi cười. Hắn nhìn nhìn Vu Dập, lại nhìn nhìn Ngải Phong, trong mắt hiện lên một tia loé sáng. Hai người kia sẽ phát triển câu chuyện ra như thế nào đây? Có phần chờ mong nga.

Âu Dương Diệu: “Dạ Lam, ngươi đang cười gian cái gì?”

Dạ Lam mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, mắt liếc Âu Dương Diệu: “Người ta vừa mỉm cười liền mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, đến trong mắt ngươi lại thành cười gian là sao?”

Âu Dương Diệu một ngụm rượu phun tới: “Ngươi còn có thể buồn nôn như thế a?”

Dạ Lam khóe miệng giật giật, cho nên hai người bọn họ ngươi tới ta đi cùng nhau đấu khẩu.

Vu Dập không đếm xỉa hai người bọn họ, ánh mắt vẫn nhìn thân ảnh gầy yếu kia. Thẳng đến khi hắn biến mất trong đám người mới thu hồi nhãn thần liếc qua chưởng quầy Hồng Hạc lâu, trong đầu tính toán gì đó.

Chưởng quầy Hồng Hạc lâu đột nhiên cảm thấy có một đạo hàn quang quét qua, nội tâm cả kinh, mồ hôi lạnh trên trán trực tiếp đổ ra ngoài. Lão hiểu rằng mình không thể làm ở chỗ này được nữa. Chủ tử tức giận, chén cơm của mình chỉ sợ giữ không được.

Quả nhiên Vu Dập sau khi rời đi một hồi, đã có người tới thay thế vị trí của lão. Điếm tiểu nhị liên quan cùng một đám hảo hán kia đều đã bị khai trừ. Lão bản Hồng Hạc lâu, điếm tiểu nhị, hảo hán bạn hữu đến chết sẽ không biết chính mình như thế nào đắc tội chủ tử lãnh khốc nhà mình kia, tại sao phải bị khai trừ.

Về phần tại sao khai trừ bọn hắn, Vu Dập sẽ không nói cho đám bọn chúng biết a. Cứ để cho bọn hắn xoắn xuýt đi thôi.

Hết chương 3.