Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 18: Tiền gian hậu sát




Lại thêm khoảng một ly trà nhỏ, bạch y thiếu niên cư nhiên vẫn không chịu khuất phục.

Chu Mộ Phỉ ở một bên nhìn mà không khỏi nôn nóng trong lòng.

Kịch độc trong cơ thể y đã bắt đầu phát tác, toàn thân trên dưới càng lúc càng tê liệt nghiêm trọng hơn, may mà y giờ chỉ là một con điêu, độc trên châm kia thì lại chuyên dùng để hại người, nếu không, chỉ sợ y đã sớm hôn mê bất tỉnh rồi.

Nhưng hiện giờ, người càng nôn nóng hơn Chu Mộ Phỉ dĩ nhiên là Độc Cô Lưu Vân từ nãy đến giờ vẫn còn chưa hỏi ra thuốc giải. Mắt thấy tinh thần của Điêu Nhi nhà hắn càng lúc càng uể oải không có tinh thần, còn bạch y thiếu niên kia thì lại không chịu khai ra thuốc giải, Độc Cô Lưu Vân cảm thấy trong lòng nóng như lửa, bắt đầu nghi ngờ hiệu quả của phương pháp này.

Lúc này, Chu Mộ Phỉ cũng không chờ nổi nữa, thừa dịp vẫn còn chút thanh tỉnh vội vàng kêu lên hai tiếng, gọi Độc Cô Lưu Vân quay về bên người mình.

“Y vẫn không chịu giao thuốc giải. Hình như cách này không có tác dụng với y.” Độc Cô Lưu Vân thấp giọng áy náy nói.

Chu Mộ Phỉ âm thầm cào vuốt: “Úc ~~~ úc ~~~” Mợ nó , ngay cả ‘khổ hình’ nham hiểm thế này mà thằng nhóc vẫn chịu được! Này thiệt phản khoa học!

….Nhất định là do ngươi chọt lét không đúng cách rồi!

Độc Cô Lưu Vân có vẻ như nghe hiểu ý tức của y, đầu càng cúi thấp hơn: “Ta, ta đã cố hết sức… Có muốn, đổi biện pháp khác không?”

Chu Mộ Phỉ đương nhiên biết hắn đã cố hết sức rồi, nếu không thì cái tên bạch y thiếu niên kia cũng không có cười điên cuồng như vậy.

Nhưng sao y vẫn còn chịu đựng được?

Đến tột cùng là do ý chí của y cứng cỏi, hay là do cách của lão Kim chỉ có tác dụng với phái nữ, mà tên này thì lại là nam?

Mặc kệ, nếu chiêu này đã vô dụng, vậy chỉ có thể nghĩ ra cách lợi hại hơn.

Chu Mộ Phỉ cúi đầu trầm tư một lát, lập tức có chủ ý mới.

Y cúi đầu cào cào móng, trong lòng nảy sinh ác độc: Con mẹ nó, thằng nhóc thối đáng chết, đừng trách ông đây quá thâm độc! Đầu năm nay muốn đối phó với mấy thằng kiên cường như thế này thì phải cho thuốc mạnh vào! Là mày bức ông phải tung ra tuyệt chiêu cuối cùng!

Độc Cô Lưu Vân thấy nó cắn chặt miệng, đôi mắt tròn đen láy lộ ra tia sáng hung ác, nhịn không được mà sợ run cả người.

Chu Mộ Phỉ nâng móng, hung tợn viết lên mặt đất: Cởi quần áo nó, làm bộ hiếp nó!

Độc Cô Lưu Vân chấn động cả người, một giọt mồ hôi lạnh thầm chảy xuống thái dương: “…..Nhưng y là nam.” Điêu Nhi trúng độc quá sâu khiến thần trí điên loạn rồi sao?

Chu Mộ Phỉ lập tức liếc mắt chim qua, dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn hắn: “Úc úc ~~~~ úc úc ~~~~~~~”

Ta đương nhiên biết nó là nam !

Bởi vì thằng đó là nam cho nên chiêu này mới chắc chắn có hiệu quả!

Ngươi lớn lên đẹp trai như vậy, nếu thằng kia là nữ thì nói không chừng sẽ ỡm ờ thuận nước trôi theo dòng cho ngươi tới luôn thì sao!

Độc Cô Lưu Vân có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có ngày bị một con chim dùng ánh mắt ‘khinh bỉ’ nhìn mình, trong lòng đổ mồ hôi ròng ròng, không khỏi âm thầm tự trách bản thân: Quả nhiên bản thân quá ngu dốt bảo thủ không biết thời thế, còn không thông minh bằng Điêu Nhi!

Hóa ra bởi vì bạch y thiếu niên kia là nam, dựa vào bản tính tự tôn của nam nhân, tuyệt đối sẽ không thể chịu nổi việc bị một tên cùng giới đặt xuống dưới thân xem mình như nữ nhân mà chà đạp.

— Nghĩ không ra đương nhiên không phải do lỗi của hắn, tuy lúc nhỏ hắn cũng có nghe qua một ý chuyện Long Dương đoạn tụ*, nhưng là một người bình thường, ai lại rảnh rỗi đặc biệt để ý mấy chuyện đó a.

*đồng tính

Ngược lại là Chu Mộ Phỉ, trước khi xuyên việt đã từng có lần vô ý chui vào một trang web truyện đam mỹ dành cho đám con gái, dưới tình huống không hề được chuẩn bị tâm lý, sau khi đọc xong một bộ BL nổi tiếng thuộc thể loại phụ tử, luân x, nhân thú, sinh tử thiên lôi đủ loại, cả người liền bị sét đánh đến mức ngoài khét trong mềm, phải chạy trối chết.

Tuy y chỉ đọc có mấy chương, nhưng bộ truyện nổi tiếng đó lại in đậm vào tâm trí như trang giấy trắng của y đến mức không thể xóa nhòa, đến nỗi lúc nghĩ cách đối phố với tên bạch y thiếu niên như liệt sĩ cách mạng kia, linh quang chợt lóe nhét ý tưởng biến thái này vào thẳng đầu y.

Độc Cô Lưu Vân quay đầu nhìn bạch y thiếu niên, trong lòng nhịn không được mà rối rắm một trận.

Hắn có thể xác định bản thân không hề có hứng thú với nam, nhưng vì Điêu Nhi yêu dấu, đành phải hi sinh một lần thôi.

Nghĩ đến đây, Độc Cô Lưu Vân liền cắn chặt răng, đứng dậy bước tới chỗ bạch y thiếu niên, nhưng lại bị đại điêu cắn lấy góc áo.

Độc Cô Lưu Vân nghi hoặc quay đầu lại, thấy Chu Mộ Phỉ nhả miệng ra, dùng móng gian khổ mà viết trên đất: Diễn giống chút, đừng có qua loa!

Độc Cô Lưu Vân gật gật đầu, trên khuôn mặt tuấn tú dần xuất hiện biểu tình quyết tâm hi sinh anh dũng, sau đó bình tĩnh xoay người bước đến chỗ bạch y thiếu niên.

Bạch y thiếu niên thừa dịp một người một điêu trao đổi thì lặng lẽ vận công xung huyệt, vừa mới qua được cửa quan trọng đầu tiên, đã thấy Độc Cô Lưu Vân quay trở lại, vội vàng ngẩng đầu cảnh giác nhìn hắn.

Độc Cô Lưu Vân cúi đầu, cố gắng giả bộ hung ác: “Có đưa hay không?”

Bạch y thiếu niên căm giận trừng mắt nhìn hắn, sau đó quay đi, dùng hành động tỏ vẻ quyết tâm và khinh thường.

Độc Cô Lưu Vân thấy y vẫn không chịu đi vào khuôn khổ, đành phải âm thầm cải thiện tâm lý một phen, sau đó túm lấy vạt áo của bạch y thiếu niên, “xoạt” một tiếng liền xé thành hai mảnh, lộ ra lồng ngực trắng nõn.

Bạch y thiếu niên đang âm thầm vận công xung huyệt, cả kinh đến mức suýt chút nữa đã hụt hơi tẩu hỏa nhập ma, vội vàng thu hồi chân khí, cố nén chân khí nghịch chuyển, khí huyết trào dâng cuồn cuộn lại, thất thanh nói: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

Độc Cô Lưu Vân cố gắng diễn ra bộ mặt hung ác hơn nữa, dùng giọng điệu lạnh lẽo mà nói: “Nếu như ngươi vẫn cứ cố chấp, vậy đừng trách ta vô lễ.” Vừa nói hắn vừa kéo toạt áo của y ra, sau đó cởi luôn cả đai lưng của y.

Bạch y thiếu niên kinh ngạc nhìn động tác của hắn, trong đầu chợt hiện lên một suy đoán đáng sợ, nhất thời đánh cái rùng mình, khuôn mặt tuấn tú nháy mắt trắng bệch, lắp ba lắp bắp nói: “Ngươi, đến tột cùng là, ngươi muốn thế nào?”

Độc Cô Lưu Vân thấy sắc mặt y biến đổi, liền biết cách này có hiệu quả, không khỏi mừng thầm, cố y trưng ra vẻ mặt âm trầm mà nói: “Nếu thiếu hiệp nhất định không chịu phối hợp, nhất định muốn ta nhìn Điêu Nhi yêu dấu của ta độc phát thân vong*, ta dĩ nhiên phải lấy bồi thường từ trên người thiếu hiệp mới không bị thiệt rồi. Tuy tính cách của ngươi rất đáng ghét, nhưng khuôn mặt xem như miễn cưỡng cũng có thể cho vào mắt, thôi thì tạm chấp nhận vậy….” Vừa nói vừa giả đò kéo quần bạch y thiếu niên xuống.

*chết vì độc phát tác

Khuôn mặt tuấn tú của bạch y thiếu niên lại càng thêm trắng bệch, run giọng nói: “Ngươi nhìn cho kỹ đi, ta là nam nhân!”

“Ta biết ngươi là nam nhân.” Độc Cô Lưu Vân gật đầu, không chớp mắt mà nói: “Nhưng trùng hợp ta lại là đoạn tụ.”

Bạch y thiếu niên:“……”

Bạch y thiếu niên thấy cái quần của mình sắp sửa đã bị người ta tuột rớt tới nơi, mới hiểu đối phương đây là đang làm thật, đạo phòng tuyến tâm lý liền hoàn toàn bị phá hủy.

Vì không muốn chịu nổi khuất nhục đáng sợ này, y đỏ mắt, run giọng nói: “Đừng, dừng tay! Ta đồng y đưa cho ngươi thuốc giải!”

Độc Cô Lưu Vân cố y tuột quần của y xuống một nửa, lộ ra cặp đùi trắng nõn nà mới chậm rãi dừng tay lại: “Ngươi quyết định rồi sao? Không hối hận chứ?”

Bạch y thiếu niên liều mạng gật đầu.

Độc Cô Lưu Vân ra vẻ thật đáng tiếc mà chậc chậc hai tiếng, sau đó nói: “Vậy mau đưa thuốc giải ra đây. Nếu thuốc giải có vấn đề, ta không ngại tiếp tục làm cái việc chưa xong đâu.”

Từ khi bạch y thiếu niên ra đời cho tới nay, chưa bao giờ phải chịu nổi khổ vô cùng nhục nhã tới như vậy.

Quần áo hiện giờ đã bị người ta cởi ra hết một nửa, lộ nửa người trần truồng mặc người thưởng thức, khiến y cảm thấy xấu hổ giận dữ khuất nhục và thống hận, trong lòng đã sớm âm thầm đem Độc Cô Lưu Vân ra lăng trì trăm lần, ngước đôi mắt đào hoa đã phiếm hồng lên, dùng ánh mắt hung hăng như muốn giết người mà trừng Độc Cô Lưu Vân, căm hận nói: “Mối thù hôm nay, bản thiếu chủ sẽ nhớ kỹ!”

Độc Cô Lưu Vân không chút phật lòng: “Tùy ngươi. Cái nào là thuốc giải?”

Bạch y thiếu niên nâng tay chỉ vào một cái bình nhỏ màu đen, nói: “Bình kia. Cho nó uống một viên, lát sau độc liền giải.”

Độc Cô Lưu Vân vội vàng cầm cái bình đen lên, sau đó đến trước mặt bạch y thiếu niên để xác nhận: “Là bình này?”

Bạch y thiếu niên gật gật đầu.

Độc Cô Lưu Vân vẫn không yên lòng, lạnh lùng nói: “Sau khi giải độc, ta sẽ không lập tức thả ngươi đi, phải đợi thêm mấy ngày để xem hiệu quả thế nào. Nếu Điêu Nhi có bất cứ chỗ nào không ổn, ta liền tiền gian hậu sát* ngươi, sau đó lột truồng ngươi rồi xích lại, quăng ngươi ra ngoài đồng hoang. Ta nói được thì sẽ làm được. Cho nên, ngươi tốt nhất là xác nhận lại một lần nữa.”

*gian dâm trước rồi giết sau

Không thể không nói, lời uy hiếp này đối với bạch y thiếu niên vẫn là cực kỳ hữu hiệu.

Khuôn mặt tuấn tú của y lúc đỏ lúc xanh một trận, rồi mới cắn răng thấp giọng mắng: “Vô sỉ! Hạ lưu! Sau này tốt nhất đừng để bản thiếu chủ bắt được, nếu không bản thiếu chủ sẽ hoàn trả gấp mười lần mối nhục ngày hôm nay!”

Mắng xong rồi, y mới nâng tay chỉ ra một cái bình nhỏ màu đỏ trong tay nải, nói: “Ngươi lấy cái bình kia ra, lấy ra một viên, ăn cùng với thuốc trong bình đen, độc tính sẽ giải trừ hoàn toàn.”

Độc Cô Lưu Vân lại lấy cái bình đỏ qua, sau đó mở nút bình, mỗi bình đổ ra một viên thuốc.

Thấy thuốc trong bình đen là một viên thuốc màu đen, trong bình đỏ là một viên thuốc màu đỏ.

Độc Cô Lưu Vân hỏi: “Ăn hai cái này cùng lúc?”

Bạch y thiếu niên gật gật đầu.

Độc Cô Lưu Vân xoay người muốn đi, chợt nhớ đến cái gì đó, lại xoay người, điểm lên đại huyệt toàn thân y một lần nữa, sau khi xác nhận y không thể dựa vào nội lực để giải khai huyệt đạo xong, mới cầm hai bình thuốc vội vàng tới trước mặt Chu Mộ Phỉ.

Hiện Chu Mộ Phỉ đã lâm vào trạng thái bán hôn mê, Độc Cô Lưu Vân ngồi xổm xuống, nâng đầu nó lên để nó dựa vào vai mình, khẽ gọi: “Điêu Nhi, mau tỉnh lại, thuốc giải có rồi này.”

Chu Mộ Phỉ gian nan mở mắt ra, thấy Độc Cô Lưu Vân đang ngồi xổm ở trước mặt mình, trong tay còn cầm hai viên thuốc đỏ đen.

Chu Mộ Phỉ há miệng, để Độc Cô Lưu Vân nhét hai viên thuốc vào miệng cho y, sau đó duỗi duỗi cổ cố nuốt xuống.

Qua một lát, Chu Mộ Phỉ cảm thấy giống như có một ngọn lửa mạnh mẽ thiêu đốt trong bụng, vừa nóng lại vừa đau. Cơn đau nhanh chóng lan khắp toàn thân, đau đến mức y nhịn không được phải quay cuồng giãy dụa, phát ra tiếng kêu khàn khàn thảm thiết.

Độc Cô Lưu Vân trắng bệch cả mặt, phi thân đến trước người bạch y thiếu niên, tay phải bóp lấy cổ kéo cả người y đứng lên, dùng thanh âm âm trầm lạnh lùng đến đáng sợ mà nói: “Ngươi rốt cuộc đã cho Điêu Nhi ăn cái gì?”