Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 35



Nhìn thấy Điêu Nhi ngủ ngọt ngào như thế, trong mắt Độc Cô Lưu Vân dần dần hiện lên nét cười ấm áp.

Hắn quay đầu nhìn khung cửa trống trơn và cái xác cửa nằm dưới đất, quyết đoán mà kéo cái bình phong ở cách đó không xa tới che trước giường, sau đó ăn mặc cho chỉnh tề rồi xuống lầu kiếm tiểu nhị sửa cửa.

Một lát sau, tiểu nhị của khách điếm trèo lên lầu, nhìn thấy thảm trạng chia năm xẻ bảy của cánh cửa, mặt không khỏi như cái đít nồi, nhịn không được mà nói khéo: “Khách quan, đây là cửa gỗ Hoàng Lê do chính tay lão thợ mộc làm tại xưởng ở thành Tây đặc chế ra, một bộ cửa giá ba lượng bạc lận!”

Độc Cô Lưu Vân thuận tay lấy ra một đĩnh Kim Nguyên Bảo* nhỏ, nói: “Này là bồi thường cho ngươi, nhanh đi đặt lại một bộ khác đi.”

*Kim Nguyên Bảo:

Tiểu nhị vừa thấy đĩnh Kim Nguyên Bảo ước chừng có thể đổi được tới mười lượng bạc kia, lại còn có thể kiếm chút lời bỏ túi riêng, mặt mày liền hớn hở nhận lấy đĩnh vàng, chạy chậm xuống lầu đi đặt cửa gỗ.

Độc Cô Lưu Vân thấy trời mới vừa sáng, tối qua lại làm cả đêm không ngủ, giờ cũng có chút buồn ngủ, liền đi ra đằng sau bình phong, cởi giày leo lên giường nằm sát bên Điêu Nhi, ôm lấy Điêu Nhi rồi bắt đầu ngủ bù.

Hắn vừa ngủ không được bao lâu thì tiểu nhị đã dẫn người khiêng bộ cửa mới mua lên, vì thế ngoài cửa lại vang lên tiếng linh binh lách cách sửa cửa phòng.

Nếu là ngày thường, loại tạp âm này tất nhiên sẽ khiến Độc Cô Lưu Vân cảm thấy bực bội khó chịu, nhưng tâm tình hôm nay của hắn rất là tốt, ồn như vậy mà hắn vẫn cảm thấy ấm áp nói không nên lời. Vì thế hắn ôm Điêu Nhi, nghe tiếng búa đóng đinh đơn điệu mà ‘ấm áp’ kia, chậm rãi ngủ sâu.

Về phần Chu Mộ Phỉ, tên này là loại chỉ cần ngủ rồi thì sét đánh cũng không tỉnh, cho nên y hoàn toàn không bị đánh thức bởi tạp âm ngoài cửa, cứ nằm ở trên giường mà ngủ đến nước miếng chảy giàn giụa.

Vài canh giờ sau, Độc Cô Lưu Vân thức dậy trước.

Ngẩng đầu nhìn ánh nắng rực rỡ , đã giữa trưa rồi.

Lại nhìn qua Điêu Nhi, vẫn còn đang ngủ cực kỳ ngọt ngào.

Khóe miệng Độc Cô Lưu Vân bất giác toát ra nụ cười ấm áp, vô cùng thân thiết mà vuốt ve lưng Điêu Nhi, sau đó đứng dậy rửa mặt, định một lát nữa xuống lầu gọi tiểu nhị chuẩn bị một bàn rượu thịt bưng lên.

Tối hôm qua gây sức ép cả một đêm, bụng hắn đã đói đến kêu vang rồi, đợi lát nữa Điêu Nhi tỉnh lại chắc cũng sẽ bị đói, bọn họ cần một bàn rượu thịt phong phú để bổ sung thể lực.

Độc Cô Lưu Vân chân trước vừa bước ra khỏi cửa phòng, thì Chu Mộ Phỉ đã tỉnh lại.

Y mở mắt, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, liền quay đầu nhìn, phắc, sao lại biến lại thành điêu rồi!

Mẹ nó, không thể để cho lão tử làm người vài ngày sao!

Còn chưa đã nghiền thì lại biến thành điêu, thật là muốn khó chịu bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Chu Mộ Phỉ cọ cọ đầu lên gối, trong lòng oán niệm cường đại mặc niệm trong lòng: Biến người, biến người, lão tử phải biến thành người….

Qua một lát, y đột nhiên cảm thấy bụng có chút nóng lên, cả người mệt mỏi, tiếp theo có một luồng nhiệt khác thường lưu chuyển cực nhanh trong mạch máu.

Chu Mộ Phỉ kinh hỉ mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy tầng lông vũ trên người mình dần dần rụng xuống đầy giường, sau đó thân thể khổng lồ dần dần biến gầy, rồi dần dần hiện ra hình người.

Qua một lát, Chu Mộ Phỉ rốt cục hoàn toàn biến thành người.

Nhìn thấy bản thân có thể tự do biến thân, Chu Mộ Phỉ vừa mừng vừa sợ, vội vàng thay quần áo.

Vừa thay xong, lông vũ trên giường cứ y như kỳ tích mà biến mất hoàn toàn.

Chu Mộ Phỉ đang suy nghĩ đám lông ấy đã biến đi đâu, thì cửa phòng chợt chi nha một tiếng, Độc Cô Lưu Vân đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy Chu Mộ Phỉ đã ăn mặc chỉnh tề, Độc Cô Lưu Vân vui vẻ: “Điêu Nhi, ngươi lại biến thành người rồi!”

Khóe miệng của Chu Mộ Phỉ không khỏi nhếch lên, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Độc Cô Lưu Vân: “Không được gọi Điêu Nhi, ta tên là Chu, Mộ, Phỉ!”

“Được, Mộ Phỉ.” Độc Cô Lưu Vân ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hiện giờ trong lòng hắn đang ẩn dấu một bụng đầy nghi vấn, lúc trước không có cơ hội hỏi, giờ rảnh rỗi liền muốn hỏi cho bằng được, liền nói: “Mộ Phỉ, ta có mấy vấn đề muốn hỏi, nếu ngươi tiện, có thể trả lời không?”

Chu Mộ Phỉ lập tức đoán được hắn muốn hỏi cái gì, liền hỏi: “Ngươi muốn hỏi cho rõ, ta rốt cục là người, là đại điêu, hay là yêu quái, đúng không?”

Độc Cô Lưu Vân gật gật đầu, sau đó giơ tay phải bày tỏ lòng trung tâm: “Mộ Phỉ, vô luận ngươi là cái gì, ở trong lòng ta, ngươi luôn luôn là người thân nhất của Độc Cô Lưu Vân ta. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”

Chu Mộ Phỉ nghe thấy lời nói cực kỳ chân thành của hắn, trong lòng cảm động, cũng rất muốn hỏi hắn một câu: “Vậy ngươi thích ta không?”

Nhưng nếu lỡ như đáp án của đối phương không như mình nghĩ, vậy thì thật là mất mặt, vì thế lại nhịn xuống không hỏi nữa mà xem nhẹ những lời này của hắn, bắt đầu nghiêm túc trả lời vấn đề: “Ban đầu ta và ngươi giống nhau, là con người. Sau này không biết vì sao vừa mới tỉnh lại, ta liền biến thành một cái trứng chim, lại còn bị ngươi nhặt được. Chuyện sau này, ngươi đều biết rồi. Ta cũng không biết tại sao mình lại có thể biến thành người nữa.”

Độc Cô Lưu Vân nghĩ đến lúc trước mình nhặt cái trứng kia chỉ vì là muốn chiên trứng ăn cho khỏi đói bụng, khuôn mặt tuấn tú nhất thời đỏ lên, trong lòng khẽ nghĩ lại mà sợ: Cũng may Điêu Nhi vừa lúc đập vỏ thoát ra, bằng không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Lúc ấy, hắn còn cảm thấy kỳ lạ, vì sao con chim non này lại có thể nghe hiểu tiếng người, rồi chuyện Điêu Nhi biết viết chữ lại càng khiến hắn âm thầm lấy làm kỳ, giờ nghĩ tới, nếu Điêu Nhi của hắn vốn là một con người chân chính, vậy hết thảy mọi chuyện đều đã rõ ràng rành mạch, hoàn toàn không có gì kỳ quái.

“Cho nên, Chu Mộ Phỉ là tên lúc trước của ngươi?” Độc Cô Lưu Vân hỏi.

Chu Mộ Phỉ gật đầu, còn chưa kịp đáp lại, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng đập cửa.

Ngay sau đó, giọng nói của tiểu nhị vang lên: “Khách quan, đồ ăn của ngài đã đến rồi.”

Độc Cô Lưu Vân vội vàng mở cửa, để tiểu nhị đặt khay thức ăn lên bàn.

Chu Mộ Phỉ cảm thấy bụng mình đói đến kêu vang, vừa thấy thịt cá đầy bàn thì mắt phát sáng, vội vàng chạy đến bồn rửa mặt sơ qua, sau đó ngồi xuống bàn, nâng đũa ăn đến bất diệc nhạc hồ.

Hai người ăn gần hết đồ ăn trên bàn, Chu Mộ Phỉ ợ một cái, hỏi Độc Cô Lưu Vân: “Kế tiếp ngươi định làm gì?” Độc Cô Lưu Vân nói: “Ta định nghe theo lời của ngươi, rải tin tức ra giang hồ. Nếu có thể khiến cừu nhân của ta tự lộ dấu vết, vậy thì tốt.”

Chu Mộ Phỉ gật đầu: “Ta biết. Ta hỏi cụ thể ngươi muốn làm thế nào kìa.”

Bọn họ làm sao có thể tự mình chạy ra đường cái rồi ồn ào nói hậu nhân của Độc Cô gia muốn tìm cừu nhân báo thù chứ, cho dù có là kẻ ngốc thì cũng biết ý đồ của bọn họ.

Độc Cô Lưu Vân nghĩ một lúc, nói: “Dĩ nhiên là tìm vài người thả tin tức rồi, để cho tin tức thẩm thấu khắp toàn bộ giang hồ. Nhưng phải tìm người nào mới thích hợp đây?…. Cái Bang thì sao?”

Chu Mộ Phỉ nghĩ một lúc, nói: “Chắc là được. Nhưng tốt nhất là tìm tên Cái Bang nào đó có địa vị tốt, nếu tùy tiện tìm tiểu lâu la thì chỉ sợ là không được.”

Độc Cô Lưu Vân đồng ý, nhưng phải đi tìm đệ tử Cái Bang như thế nào, thì vẫn còn phải nghiên cứu thêm.

Tuy ăn mày trên đường có rất nhiều, nhưng không phải ăn mày nào cũng là Cái Bang.

Độc Cô Lưu Vân mới vừa bước chân vào giang hồ, kinh nghiệm giang hồ gần như bằng không, căn bản không biết phải tiếp xúc với bang phái trong chốn võ lâm như thế nào. Chu Mộ Phỉ thì tốt hơn hắn một chút, tuy chưa từng giao tiếp với võ lâm nhân sĩ, nhưng ít ra thì đời trước cũng đã xem qua vài bộ tiểu thuyết và phim kiếm hiệp rồi, coi như cũng có một ít ‘kinh nghiệm giang hồ’ giả giả thật thật.

“Ngươi biết tổng đà của Cái Bang ở đâu sao?” Chu Mộ Phỉ hỏi Độc Cô Lưu Vân.

Độc Cô Lưu Vân nghĩ một chốc, nói: “Theo ta được biết thì hình như là ở Lạc Dương.”

Chu Mộ Phỉ nói: “Không bằng chúng ta đến Lạc Dương nhìn xem?”

Độc Cô Lưu Vân gật đầu nói: “Được.”

Lạc Dương nằm trong Trung Nguyên, cách đệ nhất đại phái đương kim võ lâm Thiếu Lâm Tự mấy trăm dặm, nơi đó có không ít môn phái nhỏ, võ lâm nhân sĩ chiếm phần đông, hỏi thăm tin tức cũng tiện hơn.

Sau khi hai người thương nghị xong, liền thu thập hành lý rời khỏi khách điếm, Độc Cô Lưu Vân cưỡi ngựa, Chu Mộ Phỉ biến thành đại điêu bay ở trên trời, một người một điêu xuất phát tới Lạc Dương

Một người một điêu chạy cả một ngày đường, đến khi bầu trời bắt đầu tối đen thì đã đi được hơn hai trăm dặm, nhưng vẫn không có thôn điếm nào.

Chu Mộ Phỉ bay ở trên trời hơn nửa ngày, đồ ăn trưa đã sớm tiêu hóa sạch sẽ, giờ bụng đói khát khó nhịn, liền đáp xuống bên người Độc Cô Lưu Vân, kêu lên hai tiếng bảo hắn dừng lại, sau đó tự mình bay lên không tìm kiếm một lát, rốt cục phát hiện một con thỏ hoang nấp trong bụi cỏ.

Chu Mộ Phỉ lao xuống, không uổng bỏ ra sức lực bắt được một con thỏ hoang, sau đó đó bay về định giao thỏ hoang cho Độc Cô Lưu Vân. Y rất may mắn, trên đường trở về lại gặp phải một con gà rừng màu sắc sặc sỡ, thuận tiện bắt luôn con gà xui xẻo đó, gộp luôn cả thỏ hoang giao cho Độc Cô Lưu Vân.

Độc Cô Lưu Vân tiếp nhận gà rừng và thỏ hoang, xử lý sạch sẽ, sau đó đặt lên lửa nướng. Chu Mộ Phỉ lấy một bộ quần áo trong tay nải ra, sau đó tìm một rừng cây nhỏ nấp vào, đứng dưới một gốc cây đại thụ, nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm: Biến người, biến người…..

Qua một lát, y đã thuận lợi từ điêu biến thành người.

Sau đó, Chu Mộ Phỉ toàn thân trần trùng trục nhặt quần áo ở dưới đất lên, đang định mặc vào thì chợt nghe thấy một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu: “Ê, mỹ nhân, xin hỏi ngươi là yêu quái sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.