Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 50



Chu Mộ Phỉ kêu hai tiếng với Độc Cô Lưu Vân, hỏi hắn: có thể ra tay chưa.

Độc Cô Lưu Vân không đáp lời, chỉ trở tay rút kiếm, nhảy lên cao, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo ánh sáng bạc, nhanh như chớp mà đâm tới con rắn độc.

Mấy con rắn độc đáng thương chỉ mới vừa cảm thấy hoa mắt, còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đã thành vong hồn dưới kiếm rồi.

Chu Mộ Phỉ:“……”

Độc Cô Lưu Vân tiêu sái thu kiếm lại, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đám lông tơ của Tiểu Điêu Nhi đang bị dọa sợ hòng trấn an nó.

Chu Mộ Phỉ rốt cục cũng phản ứng lại được, lập tức lao xuống đất, biến thành người, sau đó đoạt lấy tay nải Độc Cô Lưu Vân đang deo ở phía sau lấy quần áo ra mặc, tức giận mà nói: “Không phải đã nói cho ta bắt rắn, ngươi canh chừng, nếu ta gặp nguy hiểm thì mới ra tay sao? Ta còn chưa động thủ mà ngươi đã giành trước là sao hả?”

Độc Cô Lưu Vân nói: “Rắn độc nhiều quá, ta sợ lỡ như ngươi gặp nguy hiểm mà ta thì lại trở tay không kịp.”

Chu Mộ Phỉ bóp trán, vô lực nói: “Chỉ có ba con thôi, ta có thể đối phó được….”

Độc Cô Lưu Vân lắc đầu: “Nọc độc của loại rắn này là kiến huyết phong hầu*, ta không dám để ngươi mạo hiểm.”

*kiến huyết phong hầu= chết ngay lập tức

Chu Mộ Phỉ không còn cách nào với hắn, nhưng trong lòng vẫn cứ cảm thấy bất mãn vì mình không thể trổ tài bắt rắn. Bất quá, y biết Độc Cô Lưu Vân thật sự lo lắng cho an nguy của mình, nên chỉ trợn mắt nhìn hắn một hồi rồi lại tiếp tục mặc quần áo, miệng còn nói dông dài: “Quên đi, sau này gặp tình huống này nữa, thì ngươi không được cướp tay trên nữa đâu nha, phải để ta….”

“Được được được, lần sau sẽ tặng cho ngươi.” Độc Cô Lưu Vân tốt tính gật đầu.

“Vậy thì còn được.” Chu Mộ Phỉ từ giận dữ chuyển sang vui mừng, nhanh nhẹn mặc quần áo, sau đó nhận lấy Tiểu Điêu Nhi trong tay hắn, nói: “Nếu rắn là do ngươi giết, vậy thì một chuyện không phiền hai chủ, nhiệm vụ lột da lấy mật nấu canh ăn mật đều do ngươi làm hết luôn đi.”

Độc Cô Lưu Vân:“……”

Nếu hắn nhớ không lầm, hình như mấy cái việc lột da lấy mật nấu canh ăn mật đều là do hắn đảm đương hết mà.

Nhưng mà, nếu nương tử đã ra lệnh, thì người làm phu quân như hắn tất nhiên là phải nghe theo, vì thế liên tục gật đầu.

Một lát sau, bỗng dưng nhớ tới điều gì đó, liền nghiêm mặt nói: “Sau này có thể cho ngươi bắt rắn. Nhưng nếu số lượng rắn độc vượt quá ba con, thì không cho phép ngươi hành động thiếu suy nghĩ, toàn bộ đều để cho ta đối phó.”

Chu Mộ Phỉ: “……” Đừng mà, ngay cả số lượng cũng phải định ra hạn mức sao?

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Độc Cô Lưu Vân, y đành phải im lặng mà gật đầu.

Tiểu Điêu Nhi ngồi trong lòng bàn tay Chu Mộ Phỉ, đang kinh ngạc nhìn y, trong đôi mắt nhỏ đen láy kia tràn đầy vẻ tò mò. Tuy nó đã nhìn thấy Chu Mộ Phỉ biến thân rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy y từ điêu biến thành người hoặc là từ người biến thành điêu, nó đều cảm thấy kinh ngạc cực kỳ.

Một lát sau, Chu Mộ Phỉ bỗng nhớ đến cái gì đó, nói: “Chiêu vừa nãy của ngươi có uy lực lớn thật đó, tên là gì thế? Ngay cả ta cũng chưa thấy rõ thì đám rắn đã chết sạch hết rồi.” Nếu đổi lại là mình ra tay, chỉ sợ phải đấu hết nửa ngày với đám rắn độc mới xong, không ngờ Độc Cô Lưu Vân mới vừa ra chiêu đầu tiên thì đã thu phục xong hết rồi, nếu đổi lại là y, chắc chắn là làm không được.

“Không có tên.” Độc Cô Lưu Vân nói: “Hơn nữa cũng không phải là chiêu thức cố định. Ta chỉ cảm thấy nếu xuất kiếm như vậy thì có thể dùng một chiêu giết chết toàn bộ rắn độc, cho nên mới thuận tay chém ra. Không phải ngươi đã nói, vô chiêu thắng hữu chiêu sao?”

Chu Mộ Phỉ nghe thế liền nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, không ngờ mới qua có vài ngày, kiếm thuật của Độc Cô Lưu Vân đã tiến lên một bước nhảy vọt như thế, xem ra hắn quả nhiên là kiếm khách bẩm sinh.

Độc Cô Lưu Vân xử lý rắn độc xong, liền giao cho Chu Mộ Phỉ. Chu Mộ Phỉ vừa nhét rắn vào trong tay nải vừa nói với Tiểu Điêu Nhi: “Nhìn này, đây là rắn độc. Chính là loại rắn đã hại chết mẹ của ngươi. Lớn lên rồi thì nhớ coi nó là thức ăn ha, coi như báo thù cho mẹ ngươi luôn, hiểu chưa?”

Tiểu Điêu Nhi:“Chiếp chiếp chiếp, chiếp chiếp chiếp……”

Cũng không biết Chu Mộ Phỉ có nghe hiểu lời của nó hay không, chỉ thuận tay ném tay nải cho Độc Cô Lưu Vân, sau đó ôm Tiểu Điêu Nhi về lại sơn động.

Thời gian qua thực nhanh, chớp mắt đã qua một tháng.

Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ, Tiểu Điêu Nhi đã được nuôi thành một cục mượt mà, tròn vo mập mạp, mức độ dễ thương không kém Chu Mộ Phỉ lúc xưa là bao, khiến Độc Cô Lưu Vân mắc bệnh mao khống mỗi lần nhìn thấy nó thì hai mắt liền tỏa sáng, cuối cùng kìm lòng không đậu sẽ nhìn nhiều mà vuốt ve còn nhiều hơn, khiến trong lòng Chu Mộ Phỉ có chút chua chua.

Nhưng Chu Mộ Phỉ không biết, kỳ thật Độc Cô Lưu Vân cũng đang ghen. Bởi vì Chu Mộ Phỉ có thể biến thành một con điêu lớn, cho nên Tiểu Điêu Nhi thân cận với y hơn. Thời gian Chu Mộ Phỉ ở cùng với Tiểu Điêu Nhi khá nhiều. Chu Mộ Phỉ cũng không biết có phải do Tiểu Điêu Nhi là đồng loại của y hay không, mà từ tận đáy lòng y đã cảm thấy rất thân thiết với Tiểu Điêu Nhi rồi, vì thế cũng dung túng để mặc cho Tiểu Điêu Nhi kề cận bên mình, lại còn chăm sóc cho nó cực kỳ cẩn thận.

Những lúc như thế, Độc Cô Lưu Vân ở bên cạnh sẽ có loại cảm giác mình bị vắng vẻ, thậm chí còn ẩn ẩn có cảm giác ghen tị với Tiểu Điêu Nhi được Chu Mộ Phỉ ôm trong tay kia.

Nhưng hai người lại không biểu hiện ra bên ngoài, cho nên vô luận là bọn họ hay là Tiểu Điêu Nhi vô tình trở thành trung tâm gió lốc đều không biết hề biết rằng, bản thân đã bị cha mẹ vụng trộm xem như là đối tượng để đánh ghen rồi.

Cũng may tuy hai người len lén nổi máu ghen, nhưng ít nhiều gì cũng hiểu loại cảm xúc này vô vị cỡ nào, cho nên cả hai đều khống chế rất tốt.

Nhiều lắm thì sẽ có cảnh tượng kết cục như thế này: Thừa dịp Chu Mộ Phỉ đi ra ngoài săn thú, Độc Cô Lưu Vân sẽ dùng ngón tay chọt chọt Tiểu Điêu Nhi đang ngủ trong tổ, sau đó dưới ánh nhìn không hiểu ra sao của nó mà trịnh trọng cảnh cáo: “Ta cảnh cáo ngươi, sau này không được quấn quít Mộ Phỉ nữa, không được chiếm dụng quá nhiều thời gian của y, lại càng không được đánh chủ ý lên người y, nếu không cho dù ngươi có dễ thương tới cỡ nào thì ta cũng ném ngươi ra ngoài cho đám rắn độc ăn!”

Tiểu Điêu Nhi đáng thương đành phải rụt cổ, yếu ớt lên tiếng:“Chiếp chiếp chiếp……”

Hoặc tình huống sẽ như thế này: Mỗi khi Độc Cô Lưu Vân kìm lòng không đậu dùng ngón tay đùa Tiểu Điêu Nhi hoặc là dùng tay vuốt ve bộ lông tơ của nó, thì nó luôn có cảm giác như có hai luồng ánh mắt rét căm căm cứ quét tới quét lui trên người, khiến nó không rét mà run, lại không hiểu gì sất, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc bản thân đã sai ở chỗ nào.

Bất quá, mỗi khi cả hai cùng nhau chăm sóc cho Tiểu Điêu Nhi, cảnh tượng vẫn cực kỳ ấm áp, ví dụ như:

Chu Mộ Phỉ chỉ vào mình, nói với Tiểu Điêu Nhi: “Gọi ba ba đi.”

Tiểu Điêu Nhi:“Chiếp chiếp ~”

Chu Mộ Phỉ chỉ vào Độc Cô Lưu Vân: “Gọi mẹ đi.”

Tiểu Điêu Nhi, Độc Cô Lưu Vân:“……”

Cuối cùng, qua quá trình phản đối mãnh liệt của Độc Cô Lưu Vân, Chu Mộ Phỉ rốt cuộc cũng sửa lại, đồng ý cho Tiểu Điêu Nhi gọi hắn là “phụ thân”.

Nhưng kỳ thật, có đổi thành cái gì thì cũng chả khác nhau chỗ nào, bởi vì vô luận có sửa thế nào thì Tiểu Điêu Nhi cũng sẽ chỉ là “chiếp chiếp” mà thôi.

Hôm nay, Chu Mộ Phỉ nhìn thấy nó lớn lên không ít, thân thể càng lúc càng tròn vo lông xù, hai cái cánh ngắn cũng phủ đầy lông vũ, rốt cuộc đưa ra một quyết định trọng đại: Bắt nó học bay.

Dù sao thì nó cũng đã được một tháng tuổi rồi, nhớ năm đó bản thân cũng là vừa mới đầy tháng thì đã bắt đầu tự học cách bay. Cái gọi là hổ phụ vô khuyển tử*, nếu bản thân đã lợi hại như thế, thì Tiểu Điêu Nhi cũng sẽ không kém là bao, cho nên vừa đúng lúc, có thể tiến hành huấn luyện nghiêm khắc với nó.

*hổ phụ vô khuyển tử: cha là hổ thì sẽ không sinh ra chó con. Ý chỉ cha giỏi thì con cũng phải giỏi.

Vì thế, sau khi nói chuyện với Độc Cô Lưu Vân, Chu Mộ Phỉ liền biến thành đại điêu, quắp Tiểu Điêu Nhi bay lên cây, đặt nó xuống chạc cây, rồi dùng mỏ chỉ xuống phía dưới, nghiêm túc nói: “Úc úc~~~~” Nhảy xuống đi, học bay!

Tiểu Điêu Nhi đáng thương chưa từng phải đứng ở nơi cao như vậy, hai cái móng vuốt nhỏ xinh run rẩy bấu chặt lấy chạc cây, đáng thương hề hề mà kêu lên: “Chiếp chiếp, chiếp chiếp……” Hu hu hu, cao quá a, người ta sợ lắm…..

Chu Mộ Phỉ thấy thằng nhỏ đáng thương quá thì có chút mềm lòng, nhưng ngẫm lại, giờ nhân từ với nó không phải là đang làm hại nó sao, làm một con điêu, sao có thể không biết bay chứ?

Vì thế dùng cánh vỗ nhẹ một cái, nghiêm khắc mà răn dạy một tiếng.

Tiểu Điêu Nhi đã ở chung với y lâu như vậy, đương nhiên nghe hiểu ý của y, vì thế cố lấy dũng khí rồi cúi đầu nhìn xuống dưới, sau đó lại sợ tới mức phải nhắm cả hai mắt.

Tuy nó biết, đây là biểu hiện cực kỳ yếu đuối cực kỳ vô dụng, nhưng mà…. Thật sự rất là cao a, mới cúi đầu nhìn xuống chút thôi đã sợ thế này rồi, huống chi còn phải nhảy xuống…..

Chu Mộ Phỉ thấy bộ dáng sợ hãi của nó liền tức không có chỗ đánh. Nhớ ngày đó một mình mình không ai dạy dỗ tự leo lên nóc nhà rồi tự nhảy xuống để học bay, không biết đã phải ngã bao nhiều là lần, cuối cùng cũng học xong.

Nay Tiểu Điêu Nhi đã có mình, sao nó lại còn sợ như vậy, chẳng lẽ nó tưởng mình sẽ để cho nó ngã chết luôn sao?

Nhìn Tiểu Điêu Nhi vẫn cứ nhắm nghiền hai mắt mà run cầm cập, Chu Mộ Phỉ bốc hỏa, giơ cánh quất tới.

Tiểu Điêu Nhi bị y quất cánh vao người, rơi khỏi cành cây, liền phát ra tiếng kêu “chiếp chiếp” thảm thiết, y như cục đá mà thẳng tắp đâm đầu xuống đất.

“Hu hu hu ta sắp ngã chết rồi….” Tiểu Điêu Nhi đáng thương cảm thấy bản thân đang rơi từ trên cao xuống, lập tức bị dọa đến choáng váng, ngoại trừ nhắm mắt kêu rên thảm thiết thì chả làm được gì.

Chu Mộ Phỉ đành phải lao xuống, bắt lấy Tiểu Điêu Nhi đang rơi xuống đất, sau đó lại bay lên cành cây, đặt nó xuống, dùng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà giáo huấn nó: “Úc úc~~~ úc úc~~~” Con sợ cái gì chứ, sao không giương cánh ra bay hả?! Có ba ba ở đây rồi, không để con ngã chết đâu!

Tiểu Điêu Nhi mở mắt, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn y: “Chiếp chiếp~~~ chiếp chiếp~~~” Cao quá, hơi sợ…

Chu Mộ Phỉ lật bàn!

Có lộn không vậy, làm chim điêu mà sợ cao là sao?

Trên đời này bộ có con điêu nào mắc bệnh sợ độ cao hả?!

Không được, Tiểu Điêu Nhi nhất định phải biết bay!

Điêu mà không bay thì còn gọi là điêu sao?! [Thần điêu trong nguyên tác truyện Thần điêu hiệp lữ tỏ vẻ bản thân nằm cũng trúng đạn~]

Nghĩ đến tận đây, Chu Mộ Phỉ lập tức tung chân… Tung móng vuốt ra đạp một phát, đạp Tiểu Điêu Nhi rớt luôn khỏi cây,

Kết quả, quá trình lại tiếp diễn thêm một lần nữa.

Cứ nhứ vậy mà lặp lại đến lần thứ n, Chu Mộ Phỉ rốt cuộc nhịn không được phải ngửa mặt lên trời mà rít gào: “Úc úc ~~~ úc úc úc ~~~~”

Trời ơi đất hỡi, đại thần Kim Dung a, sao lại để cho mình nhặt phải một con điêu có chứng sợ độ cao vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.