Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 60



Chu Mộ Phỉ và Độc Cô Lưu Vân cùng nhau đi vào sơn động, nhìn thấy tảng đá lớn thường dùng để đặt đồ ăn đã có hơn mười con mãng xà được lột da sạch sẽ đang nằm chờ ở đó, còn có một đống mật rắn nhơn nhớt và mấy con thỏ hoang bị cắn chết.

Tiểu Điêu Nhi nhảy lên phiến đá bên cạnh, đắc ý mà kêu lên vài tiếng “úc úc” với bọn họ hòng tranh công.

Chu Mộ Phỉ bước lên nhìn, trong động tuy lạnh lẽo nhưng khá khô ráo, vì thế thịt rắn và thịt thỏ hoang chưa bị biến chất hư thối, vẫn còn có thể ăn được.

Vì thế Chu Mộ Phỉ bắt đầu xử lý thịt thỏ hoang, chuẩn bị làm thịt nướng, Độc Cô Lưu Vân thấy thế liền đặt bao quần áo xuống rồi chạy tới giúp làm canh rắn.

Không qua lâu sau, Tiểu Điêu Nhi suốt mấy ngày nay cơ hồ không được ăn no rốt cuộc cũng đã có thịt nướng và canh rắn thơm ngào ngạt để ăn rồi.

Chu Mộ Phỉ buông bát xuống, nhìn Tiểu Điêu Nhi ăn ngấu ăn nghiến hết cả hai con thỏ giờ vẫn còn đang ăn canh rắn. Có lẽ suốt mấy ngày mình rời đi, Tiểu Điêu Nhi vì không muốn bị chết đói nên chỉ có thể miễn cưỡng ăn chút thịt sống, cuộc sống bi thảm như vậy khiến y đau lòng một trận, suy nghĩ một hồi, nói với Tiểu Điêu Nhi: “Tiểu Điêu Nhi, nếu sau này ba ba khụ khụ….. nghĩ cách tìm một người tên là Dương Quá nhận làm chủ nhân đi, giúp hắn luyện công bắt rắn độc, rồi bắt hắn nướng thịt cho mà ăn. Nhưng mà, nhớ không được cho hắn cưỡi lên người, cũng đừng cho Tiểu Long Nữ – sư phụ kiêm vợ của hắn cưỡi luôn, cùng lắm thì giúp hắn đánh vài cái cho hắn chút mặt mũi thôi. Là con của Kiếm Thần Độc Cô Cầu Bại, là thần điêu đại danh đỉnh đỉnh trong chốn giang hồ, không thể làm mất thân phận được, biết không hả?” Giờ y mới cảm thấy may mà Tiểu Điêu Nhi không biết bay, nếu không thì sẽ bị tên xuất chúng Dương Quá và bà vợ của hắn cưỡi lên người bắt nó bay tới bay lui mất.

Tiểu Điêu Nhi ngẩng đầu ra khỏi chén gỗ, lộ vẻ nghi hoặc mà nhìn y: “Úc úc? Úc úc úc?” Dương Quá? Là ai vậy? Độc Cô Cầu Bại là ai?

Độc Cô Lưu Vân đang thu dọn hành lý cũng ngẩng đầu lên, tỏ ra nghi hoặc mà hỏi: “Độc Cô Cầu Bại là ai?” Chu Mộ Phỉ lúc này mới nhận ra bản thân nhất thời lanh mồm lẹ miệng, vội ho khan hai tiếng rồi giải thích: “Độc Cô Cầu Bại đó hả! Là nghệ danh đã chọn cho ngươi từ lâu rồi, Độc Cô Cầu Bại, muốn xin một trận chiến bại cũng không được, ý chính là muốn thua cũng thua không nổi. Thế nào, tên này đủ bá đạo đủ khoe khoang chưa? Sau này có hành tẩu giang hồ thì dùng tên này đi, tương lai sẽ lưu danh thiên cổ.”

“Nhưng mà,” Độc Cô Lưu Vân do dự: “Tên như vậy có phải là rất không vừa mắt hay không?” Ra ngoài mà nói tên này, không phải là muốn bị cả đám giang hồ đánh hội đồng cho tới chết chứ?!

“Không vừa mắt?” Chu Mộ Phỉ lập tức phản bác: “Ngay cả sư phụ cũng đã đánh bại luôn rồi, giờ làm gì có kiếm khách thành danh nào trong giang hồ có thể trở thành đối thủ của ngươi chứ? Quyết định vậy đi, từ hôm nay trở đi, liền dùng tên Độc Cô Cầu Bại!”

Độc Cô Lưu Vân thầm nghĩ, nếu mình đã muốn ẩn cư, thì gọi bằng tên gì cũng không quan trọng, vì thế quay sang hỏi Tiểu Điêu Nhi: “Tiểu Điêu Nhi, thấy thế nào?”

Tiểu Điêu Nhi vội nuốt ngụm canh rắn xuống bụng, nói: “Úc úc~~ úc úc úc~~~” Nghe theo phụ thân, phụ thân nói cái gì tốt thì chính là cái đó!

Nói xong, lại đưa mắt sang Chu Mộ Phỉ: Lại nói nha, Dương Quá là ai, làm sao tìm được hắn đây? Chu Mộ Phỉ suy nghĩ một lát rồi nói: “Dương Quá a, hắn vẫn còn rất trẻ, chỉ có một cánh tay, nhưng bộ dạng rất đẹp trai…. Chắc là vậy…. Không cần đi tìm hắn, chờ đến lúc, hắn sẽ tìm đến thôi…” Nếu nội dung Thần Điêu Hiệp Lữ không có gì thay đổi thì là vậy….

Vừa mới bị ‘bà vợ’ bắt gỡ nhãn cũ dán nhãn mới – Độc Cô Cầu Bại – đột nhiên hỏi: “Mộ Phỉ, sao biết tương lai sẽ xuất hiện Dương Quá?” “Cái này,” Chu Mộ Phỉ ho khan hai tiếng, bắt đầu COS vai đại thần bán tiên ngưỡng mặt lên trời giả bộ sâu xa khó hiểu, nói: “Đây là thiên cơ, thiên cơ thì không thể tiết lộ. Bằng không sẽ bị trời phạt. Hai người cũng đâu có muốn gặp chuyện đúng không?”

Độc Cô Cầu Bại:“……”

Tiểu Điêu Nhi:“……”

Chu bán tiên ăn uống no đủ, lừa ‘ông chồng’ và ‘đứa con’ xong, liền bắt đầu suy nghĩ tới giường chiếu.

Dù sao thì y cũng đã nghẹn cả gần một tháng không chơi trò làm thủy sản với Độc Cô Cầu Bại rồi, giờ đang ở trong sơn động quen thuộc, nhìn chiếc giường thoải mái trong động, còn có Độc Cô Cầu Bại đẹp trai đến muốn rớt cằm lại tỏa ra khí tức gợi cảm, trong lòng khó nhịn như bị mèo cào, liền nói với Tiểu Điêu Nhi: “Tiểu Điêu Nhi, ăn uống no đủ rồi thì ra ngoài nghỉ ngơi (canh gác) đi, để phụ thân và ba ba ở trong động thư giãn (vận động) một lát.”

Tiểu Điêu Nhi và Chu Mộ Phỉ ở chung với nhau lâu như vậy, nghe y nói thế liền đoán được cha mẹ mình sắp sửa làm gì, quay đầu nhìn ra ngoài trời, bất mãn nói: “Úc úc~~~ úc úc~~~” Phiền mấy người chú ý chút được không hả, giờ vẫn còn là ban ngày đó!

Chu Mộ Phỉ lập tức trừng mắt, nói: “Còn dài dòng nữa thì mai không có thịt nướng và canh rắn ăn đâu!”

Tiểu Điêu Nhi đáng thương vì bữa cơm ngày mai mà suy nghĩ, đành phải ủy khuất leo lên cây đại thụ bên ngoài sơn động, vì hai tên ban ngày tuyên dâm này mà canh gác.

Sau khi đuổi được cái bóng đèn siêu cấp đi rồi, Chu Mộ Phỉ lập tức sàng tới phía sau Độc Cô Cầu Bại, dùng hai tay ôm lấy hắn.

Độc Cô Cầu Bại đương nhiên biết y đang phát tín hiệu, lập tức xoay người, hôn lấy cánh môi mềm mại của Chu Mộ Phỉ, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào khoang miệng, ôm lấy đầu lưỡi của Chu Mộ Phỉ mà hút mút.

Chu Mộ Phỉ nhiệt tình hôn trả, hai đầu lưỡi cơ khát không ngừng dây dưa với nhau, bừa bãi phóng khoáng trao đổi nước miếng của nhau, phát ra tiếng nước chậc chậc phiến tình.

Rất nhanh, hai người triền miên nhiệt liệt hôn đến đáy lòng bắt lửa, bất tri bất giác đã dời địa điểm lên giường đá. Cũng không biết là ai động thủ cởi quần áo của đối phương ra trước, tóm lại đợi đến lúc kết thúc nụ hôn, cả hai đã triệt để không còn một mảnh vải.

Chu Mộ Phỉ tham lam nhìn thân thể thon dài kiện mỹ và tám múi cơ bụng rắn chắc của Độc Cô Cầu Bại, nhịn không được mà vươn tay sờ soạng. Ô ô, rắn chắc thiệt nha, làn da còn nhẵn bóng đến vậy, cái gọi là tơ lụa bọc sắt thép chính là dáng người như vậy đó!

Chu Mộ Phỉ cho đến giờ vẫn cảm thấy khó mà tin được, nam nhân xuất sắc như vậy mà mình lại có thể bắt được dễ dàng như thế, hơn nữa ngoại trừ kiếm ra thì hắn đối với mình rất toàn tâm toàn ý, đã nhiều năm rồi mà vẫn chưa từng có hành vi ngoại tình nào, xem ra đời này của mình đã đụng trúng vận may lớn rồi.

Chỉ có một tiếc nuối duy nhất là lúc ở trên giường Độc Cô có chút bá đạo, đã nhiều năm rồi mà mỗi lần làm hắn đều ở mặt trên. Chu Mộ Phỉ có vô số lần muốn phản công, nhưng lại bởi vì không đủ thực lực nên cuối cùng lại bi thảm trở thành tên bị đè.

Ai, nếu hắn cho mình đè hai lần thì tốt rồi, nói thế nào thì mình cũng là đàn ông mà, nếu chỉ được làm thụ không được làm công thì quá đau khổ rồi.

Còn nữa, dựa vào lực eo của Độc Cô, nếu để hắn làm thụ, bọn họ nhất định có thể thực hiện được rất nhiều tư thế yêu cầu độ khó cao, khẳng định sẽ thích tới điên luôn!

Chu Mộ Phỉ vừa dùng tay nhéo cơ ngực Độc Cô Cầu Bại vừa xuất thần suy nghĩ, mặt mày không nhịn được mà lộ ra nụ cười không rõ hàm xúc.

Độc Cô Cầu Bại mê luyến vuốt ve tấm lưng nhẵn bóng của người trong lòng, đang chìm đắm vào xúc cảm dị thường tốt đẹp, lại vô ý nhìn thấy nụ cười đáng sợ trên mặt Chu Mộ Phỉ.

Hắn hiểu rõ hàm ý ẩn giấu đằng sau nụ cười kia.

Tóc gáy sau lưng đều dựng hết cả lên, không ngờ Mộ Phỉ vẫn còn chưa hết hi vọng, vẫn còn mơ ước tới cúc hoa của mình, xem ra đêm nay phải ra sức hầu hạ y hơn nữa, như vậy mới có thể khiến y hiểu rõ vị trí công thụ là trăm năm không thể lay chuyển.

Độc Cô Cầu Bại vừa nghĩ vừa không chút khách khí đè Chu Mộ Phỉ xuống giường, vừa cúi đầu hôn môi vừa dùng một bàn tay vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ bộ vị trọng yếu giữa hai chân y.

Chu Mộ Phỉ bị hắn thành thạo đùa tới mức cả người nhũn ra, thở hồng hộc, bất giác nâng eo lên mà vặn vẹo, hành thể bị Độc Cô Cầu Bại tóm lấy lập tức hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà cương lên.

Độc Cô Cầu Bại vừa đem hết sở học của mình ra lấy lòng người dưới thân, vừa mò thuốc mỡ bôi trơn để ở trong đệm chăn, mở nắp hộp ra, quét một đống lên ngón tay, rồi thừa dịp Chu Mộ Phỉ đang đắm chìm trong khoái cảm mà nhẹ nhàng đâm vào trong mật huyệt.

Chu Mộ Phỉ được hắn chăm sóc đến sung sướng, bỗng cảm giác ở phía sau lành lạnh, vội vàng mở đôi mắt nhiễm đầy hơi nước ra, vừa thấy liền bừng tỉnh: Đù, bất cẩn không để ý liền xém chút bị thằng nhóc Độc Cô này lừa nữa rồi!

Không được, lão tử phải vùng lên, lão tử phải khởi nghĩa, lão tử phải làm công!

Chu Mộ Phỉ tràn đầy hùng tâm tráng chí, đè lại ngón tay đang đâm rút của Độc Cô Cầu Bại, bất mãn kháng nghị, nói: “Không được, đêm nay phải làm công, không thì khỏi làm nữa!”

Độc Cô Cầu Bại nhìn cặp mắt nâu nhạt tràn ngập khí tức tình dục của y, cổ lửa tình trong cơ thể lại điên cuồng dấy lên, vội vàng vừa dụ dỗ y mà chả có tí thành ý nào, vừa cúi đầu hôn lên môi lên cổ y, đồng thời công việc trên tay càng ra sức hơn, ngón tay linh hoạt không ngừng vuốt ve hành thể của Chu Mộ Phỉ, kích thích đến mức lỗ nhỏ chịu không nổi phải chảy nước sung sướng, hai ngón tay trái thì lại đâm vào động nhỏ, tỉ mỉ khuếch trương.

“Ô ô….” Chu Mộ Phỉ chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm đập thẳng vào não, nhịn không nổi mà rên rỉ thành tiếng: “…. Khốn kiếp….. Muốn….. Làm….. a a…”

Lại bị đầu ngón tay của Độc Cô Cầu Bại vô tình chọt trúng điểm mẫn cảm phía sau, khiến chỗ đó của Chu Mộ Phỉ nổi lên một cảm giác chua xót tê dại, niêm mạc phía sau sung sướng co rút lại, đồng thời, phía trước cũng bị kích thích đến mức phải run rẩy hộc ra chất dịch màu trắng.

Chu Mộ Phỉ thỏa mãn khẽ thở một hơi dài, đầu óc trống rỗng trong phút chốc.

Độc Cô Cầu Bại nắm chặt thời cơ, rút ngón tay ra, sau đó dùng tinh hoa Chu Mộ Phỉ bắn ra bôi lên khắp dương vật cực lớn cực thẳng của mình, nhất cổ tác khí cắm thẳng vào trong.

*nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm hăng hái tinh thần.

Dũng đạo ấm áp chật chội co dãn vô cùng tốt quen thuộc mà nuốt lấy cự vật kia, lại còn gắt gao đè ép nó, giống như là cái miệng nhỏ đang tham lam hút lấy, khiến Độc Cô Cầu Bại đang chôn thân trong đó nếm được tư vị tiêu hồn cực hạn.

“Mộ Phỉ, chặt quá…. Yêu chết mất…..” Độc Cô Cầu Bại vừa ghé vào tai Chu Mộ Phỉ nói mấy lời ân ái thân mật thường ngày vẫn ngại ngùng nói ra miệng, vừa cử động eo lưng tận tình xông lên.

Cảm giác được đại gia hỏa quen thuộc đang đâm chọt trong cơ thể mình, Chu Mộ Phỉ mới hậu tri hậu giác phát hiện mình lại bị đè nữa, liền nhịn không được nước mắt lưng tròng mà lên án: “Gạt người a, Độc Cô, vừa rồi rõ ràng đã nói cho ta làm công mà, đồ dâm loạn hư hỏng hu hu hu hu…..”

Đêm nay, muộn tao công Độc Cô Cầu Bại cũng nghẹn lâu không được phóng thích rốt cục đã thành công biến thành sói một đêm bảy lần, mỗi lần đều kéo dài đến khác thường, từ ban ngày làm tới tận canh bốn, làm đến mức Chu Mộ Phỉ vốn muốn tìm bất mãn cũng phải liên tục cầu xin tha thứ, đến lúc quá mỏi mệt liền nhắm luôn hai mắt mà ngất xỉu.

Độc Cô Cầu Bại lúc này mới vừa lòng ôm Chu Mộ Phỉ đâm chọt thêm vài cái nữa rồi mới bắn tinh dịch nóng rực vào sâu trong dũng đạo của người dưới thân, dịu dàng hôn lên mi tâm của Chu Mộ Phỉ, rồi mới lưu luyến không rời rút phân thân đã mềm xuống ra, sau đó tìm một cái khăn sạch đơn giản lau cho cả hai người, đổi khăn trải giường đã dính vô số chất dịch của hai người, rồi mới mỹ mãn mà ôm Chu Mộ Phỉ ngủ.

Sáng sớm hôm sau.

Chu Mộ Phỉ tỉnh lại, thấy thân thể đầy dấu vết ái muội của mình, và chiếc khăn trải giường thấm đẫm tinh hoa của cả hai ở dưới đất, cảm giác hai bên huyệt thái dươi đập thực mạnh, tức giận đạp tỉnh cái vị đại kiếm thần đang ngủ say ở bên cạnh, vênh mặt hất hàm mà sai khiến: “Mau đến thác nước giặt khăn trải giường đi, còn một đống quần áo bẩn nữa, giặt không sạch thì đừng hòng ăn điểm tâm!” Vì thế, cho dù là kiếm thần xếp ở thứ hạng cực trâu bò, khi lão bà tức giận cũng chỉ có thể như cô vợ nhỏ mà ôm một đống quần áo và khăn trải giường bẩn thành thật chạy ra thác nước giặt đồ mà thôi.

Tiểu Điêu Nhi phải làm tổ ở trên cây hết một đêm, thấy phụ thân nhà mình ôm cả đống quần áo bẩn nhìn như ủy khuất kỳ thực lại cảm thấy mỹ mãn đi ra, đại khái đã đoán được tối hôm qua ba ba lại phản công thất bại rồi – đương nhiên chuyện này đâu có gì là khó đoán, bởi vì mấy năm rồi có lần nào Chu Mộ Phỉ thành công đâu.

Vì thế Tiểu Điêu Nhi thông minh không vào động ngay, tránh để tên vạn năm thụ kia làm nơi trút giận, bay tới trước rừng cây, chuẩn bị triển khai phương thức cận chiến đấu với đám mãng xà kịch động sống chết không ngừng [ kỳ thực mà nói thì chỉ có Tiểu Điêu Nhi đi giết thôi].

Vì thế, cứ như vậy ngày qua ngày, ban ngày Độc Cô Cầu Bại luyện kiếm, Chu Mộ Phỉ cùng luyện với hắn, Tiểu Điêu Nhi thì đi săn thú. Tới tối, Chu Mộ Phỉ phản công, Độc Cô Cầu Bại phản phản công, Tiểu Điêu Nhi thì bị đuổi đi ra chạc cây ngủ.

Từ sau khi Độc Cô Cầu Bại thắng sư phụ, cảnh giới kiếm thuật đã nâng cao lên một nấc, tự nghĩ ra kiếm pháp vô chiêu biến ảo khó đoán huyền diệu vô phương, có thể phá được tất cả kiếm thuật trên khắp thiên hạ. Từ nay về sau, hắn lại theo thứ tự mà nghiên cứu kiếm pháp phá đao thức, phá tiên thức, phá thương thức. Bởi vì hắn đã lĩnh ngộ được kiếm đạo, một nguyên tắc nhưng có thể thông suốt cả trăm điều, rất nhanh đã có thể phá giải được tất cả binh khí trong thiên hạ.

Độc Cô Cầu Bại luyện thành một bộ kiếm pháp có thể phá giải được chín loại binh khí, tinh thần phấn chấn, liền hỏi Chu Mộ Phỉ: “Mộ Phỉ, bộ kiếm thuật không chiêu thức tên là gì mới tốt đây?”

Chu Mộ Phỉ không chút nghĩ ngợi liền nói: “Nếu kiếm pháp có thể phá hết chín loại vũ khí thường dùng trong võ lâm, vậy thì gọi là Độc Cô Cửu Kiếm đi, thấy sao hả?”

Độc Cô Cầu Bại gật đầu, khen: “Tên này rất hay, vậy gọi là Độc Cô Cửu Kiểm đi.”

Chu Mộ Phỉ liền lên mặt: Ha ha, không ngờ cái tên Độc Cô Cầu Bại và Độc Cô Cửu Kiếm lại là do ta đặt. Đại kiếm thần Độc Cô Cầu bại cũng là do một tay ta tạo ra. Nói như vậy, anh đây là một một đại kiếm [tiện] thần rồi!

Thời gian qua mau, đảo mắt đã qua năm năm.

Độc Cô Cầu Bại, Chu Mộ Phỉ dẫn theo Tiểu Điêu Nhi đến Tương Dương thành dạo chơi thuận tiện uống trà. Trong lúc uống trà, vô ý nghe được vài người giang hồ đàm luận một tin tức: Vương Trùng Dương chưởng môn tân nhậm của Toàn Chân giáo khởi xướng hội thi võ lâm Hoa Sơn luận kiếm, là người giang hồ thì đều có thể tham gia, năm người được toàn thể giang hồ công nhận là cao thủ võ lâm sẽ được vinh dự nhận giấy chứng nhận, ngoài ra quán quân còn được tặng Cửu Âm Chân Kinh mà người trong giang hồ đều tha thiết muốn có làm chiến lợi phẩm.

Độc Cô Cầu Bại ẩn cư tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm nhiều năm, nay đã đại thành, có thể nói là mười năm mài một kiếm, nghe tin tức như thế không khỏi có chút động tâm, liền hỏi Chu Mộ Phỉ: “Mộ Phỉ, Hoa Sơn luận kiếm này có muốn tham gia không?”

Chu Mộ Phỉ vừa nghe tới Hoa Sơn luận kiếm liền nhớ tới lần luận kiếm này chính là để định ra thứ tự của Trung Châu Ngũ tuyệt, tiếp theo lại nghĩ tới lão tình địch Tây Độc Âu Dương Phong của mình, trong lòng không khỏi có chút chua chua, liền nói mát: “Đương nhiên là muốn đi rồi, nghe nói vị thiếu chủ Âu Dương Phong của Bạch Đà Sơn kia cũng sẽ tới tham gia, vừa lúc gặp y ôn chuyện.”

Độc Cô Cầu Bại:“…… Quên đi, không đi nữa.” Mất công ngươi lại đổ bình dấm chua.

Tuy Chu Mộ Phỉ vừa nghĩ tới Âu Dương Phong liền khó chịu, nhưng vẫn không keo kiệt tới mức y không tham gia Hoa Sơn luận kiếm thì Độc Cô Cầu Bại cũng không được đi– dù sao thì cảnh tượng cướp đoạt Độc Cô chắc chắn sẽ không diễn lại lần nữa, huống chi còn có mình và Tiểu Điêu Nhi giám sát mà. Nghĩ đến đây, Chu Mộ Phỉ liền hào phóng nói: “Được rồi, chỉ là buột miệng nói thôi, muốn đi thì đi, đúng lúc có thể nghiệm chứng võ công của mình, lại còn có thể nổi danh thiên hạ.”

Độc Cô Cầu Bại nghe thế thì suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình đã lui ẩn giang hồ rồi, nếu bởi vì Hoa Sơn luận kiếm này mà làm náo động khiến một đống người giang hồ tâm cao khí ngạo cứ tìm mình đưa chiến thư yêu cầu so kiếm mỗi ngày, đến lúc đó không phải bản thân sẽ bị phiền chết sao, liền nói: “Không muốn nổi danh thiên hạ, nhưng ngược lại rất muốn nghiệm chứng xem kiếm đạo của mình đã tiến bộ đến bậc nào. Thôi được, Hoa Sơn luận kiếm không đi nữa. Đợi đến lúc bọn họ ra quyết định ai là cao thủ đệ nhất rồi thì lén tới tìm người đó để nghiệm chứng võ công cũng được.

Chu Mộ Phỉ nghe thế, cảm thấy chủ ý này không tồi, liền gật đầu đồng ý.

Một tháng sau, Hoa Sơn luận kiếm chấm dứt một cách tốt đẹp, Vương Trùng Dương đánh bại quần hùng đoạt được ngai vàng quán quân, nhận được chiến lợi phẩm Cửu Âm Chân Kinh.

Lại qua nửa tháng, Vương Trùng Dương nhận được một chiến thư kỳ lạ.

Chiến thư là do một con chim bự có hình thể khổng lồ đưa tới, viết rõ hẹn hắn ba ngày sau ở núi Chung Nam đến nghiệm chứng kiếm thuật, cả hai có thể dẫn theo người tới chứng kiến, bởi vì chỉ muốn tham khảo kiếm đạo của nhau, vô luận kết quả có như thế nào, thì hai bên cũng không được công bố ra ngoài. Lạc khoản là Độc Cô Cầu Bại.

*lạc khoản: nơi đề tên

Vương Trùng Dương xem thư xong, xoa cằm trầm ngâm không nói gì.

Từ sau khi đoạt được giải nhất Hoa Sơn luận kiếm, hắn cũng nhận được vài bức chiến thư, nhưng mấy chiến thư đó đều muốn cướp danh hiệu thiên hạ đệ nhất của hắn, còn loại vô luận thắng thua cũng sẽ không công khai này thì là cái đầu tiên. Chẳng lẽ thật sự chỉ là muốn so kiếm, không cầu danh lợi thôi sao? Chu Bá Thông ở bên cạnh cũng cảm thấy kỳ lạ, nói: “Độc Cô Cầu Bại, tên thật kỳ lạ, chưa hề nghe qua. Con đại điêu đi truyền tin kia cũng rất kỳ quái, hình thể có chút quen, nhưng không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu….”

Vương Trùng Dương nói: “Nghe nói mấy năm trước, trong giang hồ có kiếm khách tên là Độc Cô Lưu Vân, đã đánh bại không ít cao thủ thành danh, sau này không biết tại sao lại mai danh ẩn tích. Không biết Độc Cô Cầu Bại này có quan hệ gì với Độc Cô Lưu Vân năm đó. Danh tự của hắn cuồng ngạo như vậy, có khi nào là cao thủ thật sự không?” Hắn liền nổi lên cảm giác coi trọng, quyết định ba ngày sau đúng hẹn tới.

Ba ngày sau, Độc Cô Cầu Bại dắt theo Chu Mộ Phỉ cùng đứa con ghẻ Tiểu Điêu Nhi vì lý tưởng mỗi ngày đều có thịt nướng để ăn đi đến nơi ước chiến, qua một lát, Vương Trùng Dương cũng mang theo Chu Bá Thông đến đúng giờ.

Hai bên đối mặt nhau, ngoại trừ Chu Mộ Phỉ đã sớm biết Vương Trùng Dương là ai ra, thì người còn lại đều giật mình.

Độc Cô Cầu Bại: “….. Là mấy người? Trong hai người, ai là Vương Trùng Dương?”

Chu Bá Thông chỉ vào Độc Cô Cầu Bại, dùng giọng điệu bừng tỉnh đại ngộ mà nói: “Không phải là tiểu tử chạy tới làm náo loạn Tàng Kinh Các vào buổi tối mười năm trước sao!”

Ngón tay lại chuyển hướng về phía Tiểu Điêu Nhi sau lưng hắn: “Đây là con đại điêu năm đó sao? Sao lại già tới mức hói đầu thế, so với trước kia còn xấu hơn, lúc trước đâu có khó coi tới vậy đâu….”

Chu Mộ Phỉ:“……”

Tiểu Điêu Nhi chịu đả kích trầm trọng đến mức tan nát cõi lòng liền xù lông lên: “……Úc úc~~ úc úc úc!” Hai người các ngươi mới khó coi cả nhà ngươi mới khó coi toàn giáo ngươi mới khó coi!

Tiểu Điêu Nhi căm tức mà nhìn Chu Bá Thông, trong không khí lập tức có một đống tia lửa cháy văng khắp nơi. Nếu không ngại cha mẹ còn đang đứng ở đây, thì giờ nó đã nhào tới dùng cánh đập chết cái tên nói mình xấu này rồi!

Tựa hồ như cảm nhận được Tiểu Điêu Nhi đang tức giận, Vương Trùng Dương liền liếc mắt cảnh cáo Chu Bá Thông: “Sư đệ, không được nói năng vô lễ.”

Chu Bá Thông le lưỡi làm mặt quỷ với nó, sau đó im lặng.

Vương Trùng Dương thi lễ với Độc Cô Cầu Bại, nói: “Tại hạ Vương Trùng Dương của Toàn Chân giáo. Sư đệ tuy thô bỉ như tâm không ác, hi vọng các hạ yên tâm.”

Độc Cô Lưu Vân thi lễ, nói: “Độc Cô Cầu Bại đã nghe danh từ lâu, xin chỉ giáo.”

Nói xong liền tiến lên hai bước, rút trường kiếm sau lưng ra, nói: “Mời ra chiêu.”

Vương Trùng Dương thấy khí độ của hắn bất phàm, đôi mắt đen tao nhã lại nội liễm, giơ tay nhấc chân đều lộ phong phạm đại gia, liền biết kiếm thuật của đối phương chắc chắn có trình độ cao thâm, trong lòng càng coi trọng, rút trường kiếm sau lưng ra, bày chiêu thức mở đầu, nói: “Là chủ, các hạ là khách, mời các hạ ra chiêu trước.”

Độc Cô Cầu Bại cũng không chối từ, tùy ý đâm trường kiếm ra.

Vương Trùng Dương không khỏi ngẩn người, đây là chiêu thức gì vậy?

Nhìn như thể tràn đầy sơ hở, lại hoàn chỉnh cực kỳ, kiếm nhanh như chớp, đều là những điều chưa hề thấy mới nghe tới lần đầu, khiến hăn không biết phải ứng đối như thế nào.

Nhưng hắn thân là chuyên gia kiếm thuật, tuy kinh ngạc trong lòng, nhưng cũng không bởi vì kiếm chiêu kỳ quái của Độc Cô Cầu Bại mà luống cuống tay chân, lập tức nâng tay đỡ chiêu.

Kiếm pháp Toàn Chân giáo ngưng trọng trầm ổn mạnh mẽ lại đoan chính, được Vương Trùng Dương cao thủ tuyệt thế nội ngoại kiêm tu xuất ra, uy lực dĩ nhiên là không giống bình thường.

Chỉ tiếc, hắn vừa xuất chiêu, Độc Cô Cầu Bại đã nhìn ra được sơ hở trong kiếm chiêu của hắn, trường kiếm lập tức hậu phát tiên chí, đâm thẳng vào chỗ sơ không thể nhận ra kia.

Vương Trùng Dương kinh hãi, chỗ sơ hở này chỉ là thoát hiện ra trong lúc mới xuất kiếm, cao thủ bình thường căn bản không thể nhận ra, cho dù có may mắn nhìn ra, cũng không thể dùng tốc độ nhanh như chớp mà đâm trúng được.

Nhưng kiếm thuật của Độc Cô Cầu Bại quả thực đã đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục, hắn muốn đâm ở đâu thì liền đâm ở đó, hoàn toàn không bị quy tắc kiếm thuật kiềm kẹp.

Vương Trùng Dương thấy hắn ra chiêu liền biết không ổn, vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng cũng vì thế mà mất đi tiên cơ, chỉ đành tạm thời lấy phòng thủ làm chính.

Nào ngờ mỗi một chiêu của Độc Cô Cầu Bại đều là thức tiến công, mỗi một chiêu đều rất tùy ý huy sái quỷ thần khó lường, cơ hồ đều đâm trúng những sơ hở trong kiếm chiêu mà bình thường Vương Trùng Dương không thể phát hiện ra.

Vương Trùng Dương mặt mày âm trầm đầu đầy mồ hôi, đỡ trái hở phải ngăn cản từng kiếm chiêu tiến công đầy sắc bén của Độc Cô Cầu Bại, rốt cuộc qua hơn mười chiêu, bị một kiếm của Độc Cô Cầu Bại đập trúng cổ tay phải, đánh rớt trường kiếm trong tay, thua ngay lập tức.

Độc Cô Cầu Bại nói: “Kiếm đã so xong, tại hạ cáo từ.”

Vương Trùng Dương mời hắn ở lại Toàn Chân giáo vài ngày, cùng nhau tham khảo kiếm thuật, nhưng Độc Cô Cầu Bại không muốn ở lâu, liền uyển chuyển từ chối.

Độc Cô Cầu Bại và Chu Mộ Phỉ cùng Tiểu Điêu Nhi quay về gần thành Tương Dương tiếp tục ẩn cư, một nhà ba người vui vẻ thuận hòa sống cùng với nhau.

Chu Mộ Phỉ tỏ vẻ đối với cuộc sống như vậy thì rất là vừa lòng, chỉ có tiếc nuối duy nhất chính là, mỗi lần chơi trò thủy sản y đều bị đè, điều này khiến cho cuộc sống tính phúc của Chu Mộ Phỉ có chút khó chịu.

Đã có rất nhiều buổi tối, Tiểu Điêu Nhi làm ổ trên chạc cây nghe thấy tiếng kháng nghị (làm nũng) của ba ba: “Không được, đêm nay muốn ở mặt trên!”

Cùng với tiếng rên rỉ sau khi phản công thất bại: “A a…. Độc Cô chết tiệt lại lừa ta…. Ngày mai không cho chạm…. A nhẹ một chút….”

Tiểu Điêu Nhi ở trên cây nghe thấy giọng nói phóng đãng của y, không khỏi lộ vẻ thẹn thùng mà vươn cánh bưng kín mặt: Hai cái người không biết tiết tháo này sao lại phát xuân hết cả bốn mùa vậy a!

A a không biết mùa xuân của ta đã đi đâu rồi?!

Tác giả có lời muốn nói:[ bắt loa ]: Dương Quá, Điêu huynh nhà ngươi kêu ngươi về nhà nướng thịt kìa!

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.