Y Đạo Quan Đồ

Chương 1073-2: Sau khi mặt trời lên(2)



Trương đại quan chỉ muốn vất tên tiểu tử này từ trên tầng xuống đất, mặt Văn Hạo Nam lộ ra nụ cười hữu hảo, gã mỉm cười nói: “Sao thế? Tắt máy điện thoại, không nghe điện thoại, trốn biệt không muốn gặp mọi người à!”

Trương đại quan hơi khó xử, hắn cười nói: “Tôi có gì mà phải trốn? Điện thoại hết pin, tôi vừa tắm xong, làm sao trần truồng nghe điện thoại được.”

Cao Liêm Minh nói: “Tôi biết là anh có ở đây mà.”

Trương Dương trừng mắt với gã: “Chỉ có anh là thông minh!”

Cao Liêm Min lè lưỡi: “Là chú Vinh muốn tìm anh.”

Văn Hạo Nam mỉm cười: “Liêm Minh, anh đi ra ngoài chút, để hai anh em tôi nói chuyện riêng một lúc.”

Cao Liêm Minh gật đầu rời đi.

Trương Dương cười với Văn Hạo Nam, rồi chỉ vào ghế sô pha: “Ngồi đi!”

Văn Hạo Nam ngồi xuống, Trương Dương rót cho gã một cốc trà đặt trước mặt. Văn Hạo Nam vỗ vỗ vào chiếc ghế sô pha bên cạnh: “Cậu cũng ngồi đi, người đứng kẻ ngồi như thế này tôi không quen.”

Trương Dương cũng ngồi xuống bên cạnh gã, trong lòng đang nghĩ, lần này thì hay rồi, hóa ra hắn đã chọn nhầm mục tiêu.

Văn Hạo Nam nói: “Người anh em à, hình như anh xa cách với tôi nhiều rồi.”

Trương Dương cười nói: “Đâu có, vì chuyện này ấy mà, hì hì, tôi hơi ngại.” Sự việc thay đổi quá nhanh, mặc dù đầu óc Trương đại quan rất linh hoạt, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi ngại ngùng, đối mặt với Văn Hạo Nam thật sự hắn không biết nói sao cho phải, nguyên nhân rất đơn giản, vì hắn đuối lý.

Văn Hạo Nam nói: “Sáng nay mẹ gọi điện thoại đến, tôi cứ cảm thấy hình như bà có chuyện gì. Bà rất quan tâm đến anh, không gọi điện được cho anh, còn tưởng rằng anh làm sao rồi, tôi cũng không nói gì đến chuyện này.”

Trương Dương nói: “Điện thoại của tôi hết pin rồi.”

Văn Hạo Nam nói: “Trương Dương, dù là anh nghĩ thế nào, thì tôi luôn coi anh là anh em ruột.”

Nghe gã nói vậy, Trương đại quan không thể không xuống nước: “Anh Hạo Nam, sự việc lần này, tôi…”

Văn Hạo Nam cười vỗ vỗ vai hắn: “Việc này có quan hệ trực tiếp với tôi. Nếu như lúc đầu không phải tôi làm việc trái nguyên tắc, thì cũng không gây ra hiểu lầm lớn như thế này.” Gã nhấc chén trà lên uống một ngụm rồi nói: “Tôi luôn muốn giải thích với anh, lúc đầu tôi không để cho người bên Tân Hải đến, là vì có một vài việc tôi không muốn họ biết quá sớm, tôi đang điều tra tư án của anh em nhà họ Đinh.”

Trương Dương nói: “Nghe nói anh đã bỏ rất nhiều công sức để điều tra chân tướng sự việc này.”

Văn Hạo Nam điềm đạm cười nói: “Cũng không tốn mấy công sức, tôi cũng không chỉ vì các anh, như anh nói vậy, về sự việc Đổng Chính Dương bị đánh, tôi và cục công an Tân Hải đều có trách nhiệm, trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, ai nên lãnh trách nhiệm, lãnh bao nhiêu, chẳng ai biết được.”

Trương Dương nói: “Về việc này tôi đã rất hấp tấp, xin lỗi!”

Văn Hạo Nam nói: “Anh em với nhau hà tất phải nói những lời này. Hôm nay tôi đến tìm anh, một là để nói với anh rằng Vinh thính đang tìm anh, anh có trốn cũng không trốn được, tốt nhất là chủ động đi gặp anh ấy, hai là muốn thương lượng với anh, hai anh em ta có chút hiểu lầm, có thể không cho người nhà biết được không.”

Trương Dương nói: “Anh yên tâm đi, có đánh chết tôi cũng không nói đâu.”

Văn Hạo Nam cười đứng dậy: “Không còn sớm nữa, tôi phải đi đây, còn một số việc chưa giải quyết, những cảnh sát như chúng tôi chẳng bao giờ được nghỉ ngơi.”

Trương Dương nói: “Ăn cơm trưa rồi hẵng đi.”

Văn Hạo Nam lắc đầu nói: “Thôi, chúng ta còn nhiều cơ hội.”

Sau khi Văn Hạo Nam đi khỏi, Trương Dương ngồi ở đó ngớ người ra, hắn không ngờ việc này lại giải quyết như vậy, hắn đã hiểu lầm Văn Hạo Nam, nghĩ đến những lời vừa rồi của Văn Hạo Nam, hắn cầm chiếc điện thoại trên bàn gọi cho Vinh Bằng Phi.

Trước khi gọi cuộc điện thoại này, Trương Dương đã chuẩn bị sẽ bị mắng, nhưng thái độ của Vinh Bằng Phi lại nằm ngoài dự định của hắn, thái độ của Vinh Bằng Phi rất bình thản, gã nhẹ nhàng nói: “Cuối cùng cậu cũng gọi điện đến rồi.”

Trương Dương nói: “Điện thoại của tôi hết pin.”

Vinh Bằng Phi nói: “Tôi đang ở Tân Hải.”

“Vậy thì tôi mời anh ăn cơm.”

“Không cần đâu, tôi đã ăn rồi, nếu như cậu có thời gian, thì đến Kim Sa Oa một chuyến, chúng ta nói chút chuyện.”

Trương Dương đến Kim Sa Oa, nhìn thấy xe của Vinh Bằng Phi đã dừng ở trên đường Tân Hải, hắn đỗ xe vào đằng sau xe Vinh Bằng Phi, bước về phía bãi cát, nhìn thấy Vinh Bằng Phi.

Vinh Bằng Phi mặc quần áo cảnh sát, đứng thẳng người trên bãi cát, ánh mắt nhìn về đằng xa, nhìn mặt biển rộng thênh thang, gió thổi đến, từng lớp sóng cuộn lên, đời người chẳng phải cũng như vậy hay sao?

Trương Dương nói: “Vinh thính.”

Vinh Bằng Phi gật gật đầu, mắt không nhìn hắn, thấp giọng nói: “Kết quả điều tra cậu đã biết chưa?”

Trương Dương nói: “Tôi biết rồi.”

“Cậu có hài lòng không?”

Trương Dương nói: “Câu này của anh tôi không hiểu.”

Vinh Bằng Phi nói: “Có phải cậu luôn tưởng rằng tôi xử lý chuyện này không công bằng, vì bối cảnh xuất thân của Văn Hạo Nam, tôi thiên vị anh ta, hơn nữa, là do anh ta là người mà chúng tôi phái xuống, đúng không?”

Trương Dương nói: “Có lẽ tôi đã có chút hiểu lầm.”

Vinh Bằng Phi nói: “Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi.”

Trương Dương nói: “Anh đúng là làm cho tôi cảm thấy vậy.”

Vinh Bằng Phi nói: “Mặc dù tôi không phải là một người hoàn hảo, nhưng những việc đúng sai tôi đều biết cả. Trình Diệm Đông và Văn Hạo Nam đều là người của tôi, tôi đánh giá cao họ, và tôi đối xử với họ như nhau, không có bên trọng bên khinh, bây giờ không như vậy, và về sau cũng thế.”

Trương Dương nói: “Vinh thính, tôi thừa nhận, tôi đã đánh giá thấp tấm lòng của anh.”

Vinh Bằng Phi nói: “Cậu nhìn nhận thế nào tôi không quan tâm, nhưng tôi hi vọng, đừng để tình cảm ảnh hưởng đến phán đoán.”

Trương Dương nói: “Tôi sẽ rút kinh nghiệm về chuyện này.”

Vinh Bằng Phi thở dài: “Hi vọng cậu thật sự làm được điều đó.”

Chuyện của Đổng Chính Dương cuối cùng đã điều tra rõ, ngoài hung thủ thật sự đánh Đổng Chính Dương đến chết là Lương Tu Vũ, những cảnh sát trực hôm đó, cục trưởng công an Tân Hải Trình Diệm Đông, người phụ trách tổ công tác phòng công an tỉnh Văn Hạo Nam đều bị phê bình và xử phạt với những mức độ khác nhau, Vinh Bằng Phi rất công bằng trong chuyện này, không thiên vị ai hết, chỉ có Trương Dương không hề bị phạt. Vinh Bằng Phi giải thích rằng Trương Dương không thuộc vào phạm vi quản lý của gã, hơn nữa, việc này không có quan hệ trực tiếp với Trương Dương.

Có người nói Trương Dương là kẻ may mắn, cũng có người cảm thấy chuyện này rất đáng tiếc, thị trưởng Tân Hải Cung Hoàn Sơn thuộc về kẻ thứ hai, y nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, Trương Dương rõ ràng đã rơi vào trong phiền toái, sao đột nhiên lại bình an vô sự, tên này sao lại may mắn vậy? Y nhớ đến lời cảnh cáo trước đó của Hạng Thành, khuyên y không nên dậu đổ bìm leo, tốt nhất là giữ yên lặng quan sát, giờ đây xem ra Hạng Thành đúng là nghĩ sâu xa.

Hạng Thành cũng cảm thấy tiếc, nhưng từ đầu y đã có dự cảm như vậy, cuối cùng Trương Dương không chừng sẽ gặp hung hóa cát, giờ đây quả nhiên đã ứng nghiệm rồi, con người ta trong quan trường chỉ dựa vào năng lực là không đủ, anh có suy tính chu toàn đến đâu, người tính không bằng trời tính, nhưng nếu như ông trời quan tâm đến anh, thì anh sẽ gặp hung hóa cát, cái gọi là may mắn có giành cũng không giành được, Trương Dương quả thật rất may mắn.

Mấy vị thường ủy của thành phố Bắc Cảng cũng rất hứng thú với việc xảy ra gần đây, trước khi họp, mấy người đó còn nói chuyện dông dài, vốn dĩ số đông tưởng rằng lần này Trương Dương sẽ gặp đen đủi, nhưng không ngờ đến cuối cùng chuyện này lại chẳng liên quan gì đến hắn.

Sau khi Hạng Thành bước vào phòng họp, mọi người mới yên lặng trở lại. Hạng Thành ngồi vào vị trí của mình, cười nói: “Sao thế? Bên ngoài tôi thấy mọi người nói chuyện rôm rả lắm, tôi vừa vào sao đã im bặt thế này.”

Cung Hoàn Sơn nói: “Mọi người cũng chẳng nói gì, chỉ là nói chuyện được minh oan mấy ngày trước thôi.”

Phó bí thư thị ủy Cung Kỳ Vĩ mới đến nhìn sang Cung Hoàn Sơm, ấn tượng của gã với Cung Hoàn Sơn ngày càng xấu đi, người này không hề bỏ qua một cơ hội để công kích, Cung Kỳ Vĩ cũng rất quan tâm đến chuyện của Đổng Chính Dương, nhưng gã không chủ động liên lạc với Trương Dương, dù sao thì gã cũng không hiểu mấy về chuyện này, thời gian này những thường ủy cũng đều tránh nói tới việc đó, trên quan trường, đa phần mọi người đều giữ nguyên tắc không quan tâm đến chuyện không phải của mình, càng huống hồ người gặp phiền toái là Trương Dương, mặc dù hắn là bí thư thị ủy Tân Hải, nhưng không ai dám chủ động gây sự với hắn, cả bí thư thị ủy Hạng Thành cũng vậy.

Hạng Thành nói: “Việc này đã điều tra rõ ràng rồi, tôi đã nói rồi mà, tố chất cán bộ chúng ta tốt lắm, bộ đội công an chúng ta không làm những việc lạm dụng tư quyền đâu.”

Cung Hoàn Sơn nói: “Không phải là lạm dụng tư quyền, mà là không làm đúng chức trách của mình.”

Hạng Thành nói: “Thật ra tôi cũng đang muốn nói chuyện này, đừng tưởng rằng chuyện này xảy ra trong hệ thống công an, xảy ra ở Tân Hải, là không liên quan gì đến chúng ta, mỗi người chúng ta đều phải lấy đó làm gương, mặc dù Đổng Chính Dương chết là do bị đánh, nhưng thông qua chuyện này, chúng ta có thể nhận ra rằng trong thể chế của chúng ta có rất nhiều lỗ hổng về quản lý, chính những lỗ hổng trong quản lý này, mới làm cho tội phạm thừa cơ, mới tạo thành việc lần này, mang đến ảnh hưởng xấu cho lãnh đạo chúng ta, chính phủ chúng ta.”

Tất cả thường ủy đều yên lặng, không ai dám chủ động ngắt lời Hạng Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.