Y Đạo Quan Đồ

Chương 1116-1: Có chút xa lạ (1)



Trương Dương gật đầu, chỉ cảm thấy Tần Thanh đã thật sự hy sinh quá nhiều vì mình, hắn ôm Tần Thanh, nói: "Thật ra anh cũng không thích cảnh chia ly."

Tần Thanh nói: "Có người từng nói, chia lìa lần này là để lần sau gặp lại, nghĩ không lâu nữa, em dẫn dứa bé xuất hiện trước mặt anh, anh có phải sẽ cao hứng hay không?"

Trương Dương nói: "Thanh à, em có cảm thấy con người của anh rất quái lạ hay không?"

Tần Thanh cười nói: "Đương nhiên rồi, trên thế giới này không có ai là quái nhân như anh."

"Anh nói thật đấy." Trương đại quan nhân nói: "Anh là người cổ đại!"

Tần Thanh đã không phải là lần đầu tiên nghe Trương Dương nói như vậy, có điều lần này cô ta không hề bật cười, nhìn đôi mắt sáng như sao trong bóng tối của hắn, nói khẽ: "Vậy thì sao? Anh là người ngoài hành tinh thì em cũng vẫn yêu anh."

Trương đại quan nhân nói: "Anh vốn tên là Trương Nhất Châm, là người triều Đại Tùy, xuất thân thế gia y học, cũng được cho là danh y một thời lúc đó, quý phi của Tùy Dương đế khó sanh, gọi anh vào trong vào cung đỡ đẻ cho cô ta, anh vất vả lắm mới giữ được tính mạng của mẹ con bọn họ, nhưng tên hôn quân vô đạo lấy cớ anh sờ soạng nữ nhân của hắn, hạ độc trong rượu ban cho anh, để người ta ở ngọ môn bắn chết anh."

Lúc này ngoài cửa sổ xẹt qua một đạo thiểm điện, chiếu sáng tình cảnh bên trong, Tần Thanh nhìn thấy vẻ mặt Trương Dương tràn ngập đau khổ, kìm lòng không đậu ôm chặt lấy hắn, bên ngoài vang lên một tiếng nổ.

Trương Dương hít vào một hơi rồi nói: "Anh vốn cho rằng mình chắc chắn phải chết rồi, oán khí trong lòng ngút trời, nhưng lúc đó mây đen dầy đặc, sấm chớp ầm ầm, đột nhiên nghe ầm một tiếng, một đạo thiểm điện đánh trúng gáy anh, sau đó thì anh mất đi tri giác. Sau khi anh khôi phục ý thức thì phát hiện anh đã tới thời đại này, trở thành một thực tập sinh của bệnh viện nhân dân huyện Xuân Dương, anh không còn là Trương Nhất Châm, anh là Trương Dương."

Tần Thanh nghe rất nhập thần, nói khẽ: "Về sau anh cứ vậy sống trong thời đại này ư?"

Trương Dương nói: "Lúc vừa mới tới, anh cũng hơi sợ. Có chút bối rối, nhưng anh rất nhanh liền phát hiện thời đại này so với thời đại mà anh sống trước đây thì thú vị hơn nhiều. Cho nên sau khi anh tới thì cũng không muốn rời khỏi đây nữa." Hắn cười nói: "Anh cũng không có bản sự rời khỏi."

Tần Thanh nói: "Em hiện tại bắt đầu minh bạch vì sao trong đầu anh lại có những tư tưởng chế độ chồng chung thâm căn cố đế như vậy. Có điều, anh chắc không phải cố ý dùng những cố sự này để làm lý do cho cái tình cảm lan tràn của anh đấy chứ?" Cô ta bắt đầu có chút tin lời nói của Trương Dương.

Trương đại quan nhân cười khổ nói: "Anh đã nói ra hết bí mật đó của mình rồi, em không ngờ lại cho rằng anh lừa em."

Tần Thanh mỉm cười nói: "Anh lừa em cũng được, mà nói thật cũng được, đối với em mà nói thì không quan trọng, bất kể là như thế nào, em cũng thích anh, cả đời này em sẽ đi theo anh."

Trong lòng Trương đại quan nhân rất cảm động, ôm thân thể mềm mại và ấm áp của Tần Thanh, cảm thấy rất kiên định tự tại, hắn nói khẽ: "Anh biết cố sự của mình thật sự quá mức hoang đường, anh từng nói với em, cũng từng nói với Yên Nhiên. Nhưng không ai trong bọn em tin anh cả."

Tần Thanh nói: "Giữa chúng ta, tin hay không căn bản không quan trọng, quan trọng nhất đó chính là mỗi người đều yêu anh."

Trương Dương nói: "Anh tới thời đại này, không hề ý thức được tình cảm quan của mình không phù hợp với tiêu chuẩn xã hội hiện tại. Cho nên anh mới phạm sai lầm lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy."

Tần Thanh gắt: "Anh là tự tìm lý do cho mình, cho dù là ở triều Đại Tùy, anh cũng vẫn là cây cải củ hoa tâm không biết kềm chế."

Trương đại quan nhân bật cười ha ha, hắn vốn cho rằng sau khi nói với Tần Thanh chân tướng, sẽ làm cô ta cảm thấy khiếp sợ, nhưng không ngờ biểu hiện của Tần Thanh đối với việc này lại trấn định thản nhiên như vậy. Căn bản không bị thân thế ly kỳ của hắn dọa sợ, thật ra đối với Tần Thanh mà nói, hiện tại Trương Dương chỉ là người yêu của cô ta, bất kể xuất thân của hắn thế nào, bất kể lai lịch của hắn thế nào, Tần Thanh nắm lấy hai tay của hắn rồi nói khẽ: "Em mặc kệ anh từ đâu tới đây, tóm lại anh phải đáp ứng em, vĩnh viễn không được đi."

Trương Dương gật đầu, lời thề son sắt nói: "Anh đáp ứng em."

Trương đại quan nhân ôm Tần Thanh đi vào giấc ngủ, đợi cho sau khi cô ta ngủ say rồi mới lặng lẽ rời khỏi, đêm khuya của Giang Thành vô cùng yên tĩnh, nhất là vừa mới sau một trận mưa, sự khô nóng lúc này đã bị quét sạch, trong không khí tỏa ra hương vị tươi mát, ánh đèn đường trở nên vô cùng mông lung, trên đường cái ít người đi lại. Trương Dương cảm thấy thoải mái trước giờ chưa từng có, có lẽ là bí mật đặt ở trong lòng cuối cùng cũng có người chia xẻ với hắn.

Lần này chia tay là để lần sau gặp lại, Trương Dương thủy chung nghiền ngẫm những lời này, hắn nghĩ tới mình và Tả Hiểu Tình, đối với bọn họ mà nói thì những lời này tựa hồ không thích hợp, bọn họ mỗi lần gặp lại hình như đều là để cho lần sau chia tay.

Trương đại quan nhân trở lại nhà nghỉ của Nhã Vân hồ, ngủ một giấc thật ngon tới tận khi mặt trời lên cao. Điện thoại của Tần Thanh khiến hắn tỉnh lại, cô ta và người nhà đã đi tới Hỗ Hải, bảo Trương Dương không cần tiễn. Giữa hai người sớm đã đạt tới trạng thái tâm hữu linh tê, Trương đại quan nhân bảo cô ta phải chiếu cố cho bản thân nhiều hơn, những lời khác cũng không nói nhiều, An Ngữ Thần ở bên kia hắn đã dặn dò kỹ rồi, sau khi Tần Thanh đến, An Ngữ Thần sẽ đích thân tới sân bay đón. Một nam nhân muốn an tâm làm việc thì phải dàn xếp tốt hậu viện, đối với Trương đại quan nhân mà nói thì đã không phải là hậu viện, mà là một hậu cung quy mô không nhỏ, làm nam nhân đúng là không dễ dàng gì.

Sau khi nói lời từ biệt với Tần Thanh không lâu, di động của Trương Dương lại vang lên, người gọi điện thoại tới là Hồng Linh, Hồng Linh nói: "Bí thư Trương, đang làm gì đấy!"

Trương Dương nói: "Đang ở trên giường!"

Hồng Linh ở bên kia bật cười khanh khách: "Ở một mình à?" Cô ta xưa nay đều là tính tình mạnh mẽ như vậy, cái gì cũng dám nói.

Trương Dương nói: "Một mình, hay là cô giúp tôi tìm một người đi."

Hồng Linh cười càng vui hơn, cười một hồi lâu mới dừng lại: "Bí thư Trương, phương diện này không cần phải có tôi giúp, buổi trưa hôm nay mọi người đều tới nhà Tả Hiểu Tình làm khách, anh có đi không?"

Trương Dương nói: "Cô ta không mời tôi, tôi tới có phải rất mạo muội hay không?"

Hồng Linh nói: "Tôi không phải là thay cô ta mời anh đây ư, đi đi, mọi người lâu như vậy rồi cũng chưa gặp nhau, cùng nhau tâm sự là được."

Trương Dương nói: "Được rồi, tôi lát nữa sẽ đến."

Hồng Linh nói: "Mười một giờ rưỡi ở nhà số 22 Phúc Hy hoa viên nhé."

Trương Dương nói: "Không phải ký túc xá của cục vệ sinh ư?"

Hồng Linh nói: "Đó là xưa rồi, thị lý mới xây một tiểu khu ở ven hồ Nhã Vân, chủ yếu là dành cho những phần tử trí thức cao cấp, bọn họ đã chuyển nhà, hiện tại sống ở khu biệt thự liền kề."

Trương Dương nói: "Được, tôi lát nữa sẽ lái xe tới."

Hồng Linh nói: "Không cần, lát nữa tôi bảo Trần Quốc Vĩ lái xe đi đón anh, hắn dù sao cũng tiện đường mà."

Trương Dương đáp ứng, hắn đứng dậy đi rửa mặt, nhìn đồng hồ đã là mười một giờ sáng, bữa sáng cũng miễn luôn, ngẫm lại cũng không tiện để người ta phải đợi, vì thế đi bộ tới siêu thị trong khách sạn,xem mua gì đó làm quà, ở cửa siêu thị vừa hay gặp Tô Viện Viện, nghe nói hắn muốn chọn lựa quà. Tô Viện Viện đề nghị tặng hoa, nhưng Trương Dương cân nhắc đến tặng hoa liệu có khiến người ta nghĩ xa không, cuối cùng vẫn chọn rượu vang.

Hắn vừa mới chọn xong quà thì Trần Quốc Vĩ lái chiếc xe Santana mới của hắn đến, Trương Dương lên xe, nhìn thấy chiếc Santana này kèo treo biển mới, không khỏi cười nói: "Vừa mua à?"

Trần Quốc Vĩ nói: "Vừa không lâu, tất cả tiền giành dụm trong nhà đều đổ vào đây, đành chịu thôi, Hồng Linh cứ đòi mua mà."

Trương Dương cười nói: "Cô ta làm tiêu thụ ở nhà máy dược, thu nhập chắc không ít."

Trần Quốc Vĩ nói: "Nói chung là kiếm tiền nhiều hơn tôi, cho nên tôi ở nhà càng không có địa vị."

Hai người đều bật cười.

Trần Quốc Vĩ tuy rằng càu nhàu, nhưng trong lời nói vẫn tràn đầy cảm giác hạnh phúc, hắn vừa lái xe vừa nói: "Trương Dương, anh cũng không còn trẻ nữa nhỉ."

Trương Dương nói: "Hai mươi tám." Trên thực tế thằng cha này cho lên ba tuổi.

Trần Quốc Vĩ nói: "Hai ta cùng tuổi, tôi đã kết hôn lâu như vậy, anh sao vẫn chưa cân nhắc tới đại sự cá nhân? Còn trì hoãn nữa là tới ba mươi đó, người đến ba mươi thì già rồi, chúng ta là bạn học cũ, tôi khuyên anh một câu, nhân lúc còn trẻ, mau lựa chọn đi, chờ tương lai lớn tuổi rồi, muốn tìm người thích hợp thì sớm đã bị người ta chọn mất rồi."

Trương đại quan nhân cười, thằng cha này nghĩ rằng, bằng vào tiêu chuẩn này của tôi còn lo không tìm thấy lão bà ư, lo thì cũng có cái lo đấy, nhưng là làm thế nào để an bài cho nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy.

Trần Quốc Vĩ nói: "Tôi nghe nói anh hiện tại vẫn một mình?"

Trương Dương không phủ nhận, gật đầu.

Trần Quốc Vĩ nói: "Tôi nhớ rõ trước đây anh và Tả Hiểu Tình từng yêu nhau?"

Trương Dương bật cười: "Anh cũng biết à?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.