Y Đạo Quan Đồ

Chương 1137-3: Lục đạo luân hồi (3)



Triệu Quốc Cường nói: "Phan Cường. Tôi vừa mới tiếp nhận công tác bên này, tôi hy vọng anh anh phối hợp điều tra với chúng tôi."

" Phối hợp với anh thì được gì?" Phan Cường nheo mắt lại, ánh mắt tràn ngập vẻ giảo hoạt, tố chất tâm lý của hắn rất mạnh, hơn nữa đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Triệu Quốc Cường nói: "Theo như tôi biết thì anh lần này bắt cóc Sophia là để đổi lấy Đinh Lâm. Tôi có thể nói rõ với anh, hiện giờ chúng ta vẫn không hề có chứng cớ xác thực có thể chỉ ra và xác nhận Đinh Lâm phạm tội, nếu anh phối hợp với công tác của chúng tôi thì tôi có thể mau chóng kết thúc điều tra đối với cô ta, để cô ta mau chóng được tự do.

Phan Cường nửa tin nửa ngờ nhìn Triệu Quốc Cường.

Triệu Quốc Cường nói: "Căn cứ vào tình huống trước mắt mà chúng tôi nắm giữ, khi Đinh Lâm và Phùng Kính Quốc kết hôn, anh đã giết chết Phùng Kính Quốc, sau đó thì bỏ trốn, động cơ anh giết chết Phùng Kính Quốc là gì?"

Phan Cường nói: "Tôi và Đinh Lâm thật lòng yêu nhau, nhưng cha của cô ta kiên quyết phản đối, không đồng ý cho chúng tôi kết hợp, gả cô ta cho Phùng Kính Quốc."

" Vậy anh vốn nên hận Đinh Cao Sơn mới đúng."

Phan Cường nói: "Hắn là cha nuôi của tôi, không có hắn thì tôi căn bản sẽ không sống đến bây giờ, hắn có ơn đối với tôi, tôi không thể hận hắn, tôi hận Phùng Kính Quốc, là hắn đã cướp đi người yêu của tôi."

Triệu Quốc Cường nói: "Yêu một người nên lựa chọn buông tay chứ không phải là phá hoại cuộc sống của cô ta."

Phan Cường nói: "Đinh Lâm sẽ không hạnh phúc, cô ta căn bản không có yêu Phùng Kính Quốc, ngày cô ta kết hôn, tôi rất thống khổ đau khổ, nhưng tôi cũng không muốn giết Phùng Kính Quốc, khiến tôi không ngờ là, tối bọn họ kết hôn Phùng Kính Quốc đã đánh cô ta." Trong đôi mắt hắn lộ ra sát khí phẫn nộ: "Tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho bất kỳ ai khi dễ cô ta, vì thế tôi giết hắn."

Triệu Quốc Cường gật đầu, nói khẽ: "Đinh Cao Sơn hoàn toàn không biết gì cả về chuyện này ư?"

Phan Cường nói: "Không ai biết cả, sau khi tôi giết Phùng Kính Quốc thì lợi dụng quan hệ chạy trốn tới tới Nam Triều Tiên, ở đó được phẫu thuật chỉnh dung, trở thành một người khác, có thể nói, nếu tôi không rồi trở về thì không ai tìm được tôi cả, không ai biết bộ dạng hiện tại của tôi."

" Nhưng anh cuối cùng vẫn đã trở lại."

Phan Cường nói: "Cha nuôi của tôi bị giết, hắn là bị người ta hại chết, thân là con nuôi tôi phải về để báo thù cho hắn."

Triệu Quốc Cường nói: "Anh biết là ai hại chết hắn không?"

Phan Cường lắc đầu nói: "Nếu tôi biết ai là kẻ chủ mưu thì tôi đã giết chết hắn rồi. Trở lại Bắc Cảng, tôi phát hiện tất cả đều đã thay đổi, một Đinh gia lớn như vậy lại chỉ có một mình tiểu Lâm chống đỡ, đám bộ hạ là một đám bội bạc, đều muốn kiếm lời từ Đinh gia, không ai thật lòng muốn giúp tiểu Lâm, giúp Đinh gia, ngay cả loại rác rưởi như Đổng Chính Dương cũng dám khi dễ tới cửa. Cho nên tôi ở lại, dùng thân phận Lưu Tân Sinh để lên làm lái xe cho tiểu Lâm."

" Cô ta đã sớm biết thân phận của anh?"

Phan Cường nói: "Cô ta lúc ban đầu cũng không biết, về sau mới nhận ra tôi." Nói tới đây hắn cười nói: "Anh có phải muốn lợi dụng muốn lợi dụng điểm này để gán tội bao che cho tiểu Lâm hay không?"

Triệu Quốc Cường nói: "Tôi không hề có hứng thú nhốt cô ta vào tù, thật ra cho tới bây giờ cô ta vẫn phủ nhận biết thân phận của anh."

Phan Cường nói: "Cô ta thật sự là không biết gì cả, vừa mới biết thân phận của tôi thì đã bị Văn Hạo Nam bắt."

Triệu Quốc Cường nói: "Lúc ấy khi triển khai hành động vây bắt anh, anh là làm sao mà thoát được?"

Phan Cường cân nhắc trong chốc lát mới nói: "Người gọi điện thoại cho tôi báo chuyện này, cho nên tôi trước khi bị cảnh sát vây bắt đã đào tẩu rồi."

Triệu Quốc Cường nói: "Xem ra anh ở Bắc Cảng cũng có một số bằng hữu."

Phan Cường lắc đầu nói: "Tôi không có bằng hữu, người báo tin cho tôi không phải là là bằng hữu của tôi, tôi hiện tại mới nghĩ thấu được nguyên do của chuyện này, sau khi tôi trốn thì cũng là người này xui tôi bắt cóc vợ chưa cưới Sophia của Văn Hạo Nam, dùng cô ta để áp chế Văn Hạo Nam. Tôi hoài nghi người này rất hiểu tôi."

Triệu Quốc Cường nói: "Anh không nên bắt cóc Sophia."

Phan Cường nói: "Văn Hạo Nam vẫn luôn ép tôi, hắn từng bước ép sát Đinh Lâm, muốn trị tội cô ta, Đinh Lâm là vô tội."

Triệu Quốc Cường nói: "Sophia cũng vô tội! Anh khi bắt cóc cô ta có từng nghĩ tới điểm này không?"

Phan Cường nói: "Hắn làm một thì tôi làm mười lắm, hắn chỉ cần dám hại tới Đinh Lâm thì tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nữ nhân của hắn."

Triệu Quốc Cường nói: "Anh có thể kể lại một lượt quá trình bắt cíc Sophia ở kinh thành không."

Phan Cường nói: "Quá trình thì tôi đã khai rồi, tôi không muốn nói lại nữa."

Triệu Quốc Cường nói: "Anh biết Trương Dương không?"

Phan Cường gật đầu nói: "Có biết, hắn từng giúp Đinh Lâm, ấn tượng của tôi đối với hắn cũng không xấu. Khi Văn Hạo Nam thẩm vấn tôi đã đặc biệt hỏi qua quan hệ giữa tôi và hắn, đúng là kỳ lạ, hắn có phải rất hận Trương Dương hay không, chỉ mong kéo Trương Dương xuống nước?Con người tôi làm việc ân oán rõ ràng, tôi lặp lại lần nữa, tôi và Trương Dương vốn không quen biết, không có bất kỳ giao tình gì cả."

Triệu Quốc Cường khép hồ sơ lại rồi nói: "Được, cuộc nói chuyện hôm nay đến đây thôi, tôi chắc về sau vẫn sẽ tới tìm anh."

Phan Cường bỗng nhiên nói: "Đinh Lâm sao rồi? Đứa nhỏ Trong bụng cô ta không sao chứ?"

Triệu Quốc Cường rõ ràng ngây ra một thoáng: "Đứa nhỏ ư? Anh là nói Đinh Lâm mang thai à?"

Phan Cường nói: "Sao vậy? Có phải đứa nhỏ xảy ra chuyện gì hay không?" Vẻ mặt của hắn rất khẩn trương.

Triệu Quốc Cường hỏi trợ thủ bên cạnh một chút, lập tức nói với Phan Cường: "Đinh Lâm vẫn chưa mang thai!"

Phan Cường ngây ngốc, qua một hồi lâu hắn mới có phản ứng, cười ha ha, nói: "Văn Hạo Nam, thằng chó mày, không ngờ đùa giỡn với tao như vậy! Ha ha, mày cũng thâm lắm!"

Triệu Quốc Cường sau đó thì thẩm vấn Đinh Lâm, Đinh Lâm tuy rằng sắc mặt tái nhợt, có điều tinh thần vẫn rất tốt, ánh mắt kiên định trước sau như một, cô ta nhìn Triệu Quốc Cường rồi nói: "Những gì nên nói tôi đều đã nói rồi, còn có chuyện gì thì có thể giải quyết trên toà án."

Triệu Quốc Cường nói: "Vì sao phải ra tòa?"

Đinh Lâm nhìn Triệu Quốc Cường: "Sao? Các anh chẳng lẽ muốn vận dụng hình phạt riêng? Tôi cảnh cáo anh, Trung Quốc là xã hội pháp trị, anh không có bất kỳ quyền lực nào để lạm dụng hình phạt riêng với tôi cả."

Triệu Quốc Cường cảm thấy vô cùng thú vị, hắn gật đầu nói: "Trải qua điều tra lại của chúng tôi, đã đồng ý tạm thời bảo lãnh hậu thẩm cô."

Đinh Lâm có chút không thể tin vào tai mình: "Gì cơ? Anh là nói tôi có thể đi được ư?"

Triệu Quốc Cường gật đầu nói: "Có thể, lát nữa luật sư của cô sẽ tới làm thủ tục."

Ánh mắt của Đinh Lâm trở nên có chút bối rối: "Có phải Phan Cường đã nhận hết tội về mình hay không?"

Triệu Quốc Cường nói: "Rất nhiều chuyện hắn cũng không nói gì cả, nhưng chuyện của cô chúng ta cơ bản đã điều tra rõ rồi, vấn đề lớn nhất của cô hiện tại là bao che và chứa chấp cho Phan Cường,điều này là vi phạm pháp luật của nước ta, hậu quả cô chắc cũng rõ."

Đinh Lâm nói: "Cám ơn anh đã nhắc nhở!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.