Y Đạo Quan Đồ

Chương 1139-1: Phản loạn (1)




Cung Hoàn Sơn nghe rất nghiêm túc, hắn mặc dù có chút nản lòng, nhưng hắn cũng không cam lòng, trước đây hắn từng được một độ hy vọng vào Hạng Thành, sau khi Tiết lão qua đời, ngay cả Hạng Thành cũng đã là Bồ Tát bùn qua sông, làm sao mà bảo vệ được mình? Lời nói của Hạng Thành rõ ràng đang nhắc nhở hắn gì đó, Hạng Thành trước mắt đã không thể ra mặt cho mình, hơn nữa hắn cũng không có năng lực ảnh hưởng tới đại cục, nhưng quan hệ ác liệt giữa Trương Dương và Cung Kì Vĩ lại hiện ra một tia cơ hội, nếu mâu thuẫn của Trương Dương và Cung Kì Vĩ công khai hóa, bọn họ sẽ lưỡng bại câu thương, có lẽ mình có thể được ngư ông đắc lợi.

Hạng Thành nói: "Không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Đối với người trẻ tuổi, chúng ta phải khoan dung một chút, đừng làm chuyện bỏ đá xuống giếng."

Cung Hoàn Sơn như ngộ ra gì đó, cầm trà ngơ ngác xuất thần.

Kim Mẫn Nhi và Trương Dương cùng nhau rời khỏi chính phủ nhất chiêu, cô ta thở phào nói: "Xã giao Như vậy thật sự là đau đầu!"

Trương Dương cười nói: "Nhân vật số một số hai của Thành phố Bắc Cảng tự mình ra mặt thiết yến khoản đãi, Kim đại tiểu thư cũng có mặt mũi quá còn gì!"

Kim Mẫn Nhi nói: "Quá long trọng rồi, có điều tôi cũng không có tiếng nói chung với bọn họ."

Trương Dương nói: "Thành ý của chúng tôi có phải rất đủ hay không, Lam Tinh nếu Tân Hải Tân Hải thì khẳng định sẽ được đãi ngộ với quy cách cao nhất và chính sách ưu đãi nhất."

Kim Mẫn Nhi nói: "Các anh cũng khéo lắm, được các anh tiếp đãi nhiệt tình như vậy, tôi cũng ngại nếu không đầu tư không ở Tân Hải."

Trương Dương cười nói: "Hiếu khách là truyền thống của người Trung Quốc chúng tôi, chúng tôi chỉ là vì biểu đạt sự tôn trọng đối với khách nhân, chứ không phải lợi dụng loại phương pháp này để khiến các cô không thể cự tuyệt, chuyện hợp tác đương nhiên phải là hai bên đều có được lợi ích, các cô sau khi cân nhắc tổng hợp hẵng quyết định."

Kim Mẫn Nhi gật đầu, di động đổ chuông. Điện thoại áy náy cười cười với Trương Dương: "Người nhà gọi." Cô ta bắt máy, dùng tiếng Hàn nói: "Alo, mẹ hai, có chuyện gì thế?"

Trương đại quan nhân lưu ý thấy Kim Mẫn Nhi sau khi nhận được điện thoại thì trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt. Mặt bởi vì khẩn trương mà tái nhợt, tay cầm di động cũng rung rung, dập máy, trong đôi mắt đẹp dầy ánh lệ: "Trương Dương, không xong rồi, cha tôi... ông ấy."

Trương Dương cầm tay cô ta, an ủi: "Cô đừng khẩn trương, cứ từ từ mà nói, có tôi ở đây, đừng sợ."

Kim Mẫn Nhi rưng rưng nói: "Cha tôi đột nhiên hôn mê, tình huống vô cùng nghiêm trọng, trước mắt đang ở bệnh viện Thanh Hòa. Tôi phải lập tức về Hán Thành, tôi phải đi ngay." Kim Mẫn Nhi lộ ra vẻ hoang mang lo sợ.

Trương Dương nói: "Tôi về với cô."

Mười giờ Tối hôm đó. Máy bay tư nhân của tổng tài tập đoàn Lam Tinh Kim Thượng Nguyên đáp xuống sân bay Bắc Cảng, Trương đại quan nhân trong khoảng thời gian ngắn cũng đã dặn dò xong, cùng Kim Mẫn Nhi đi lên máy bay. Nơi này là địa bàn của hắn. Ra ngoài rất đơn giản. Về phần chuyện sau khi tới Nam Triều Tiên thì có Kim Mẫn Nhi giải quyết cho hắn.

Trên đường bay, Kim Mẫn Nhi rõ ràng đứng ngồi không yên, may mà có Trương Dương ở bên cạnh bầu bạn, cô ta mới dần dần bình phục, Kim Mẫn Nhi nắm chặt tay Trương Dương: "Trương Dương, tôi không rõ đột nhiên sao lại như vậy, khi tôi Trung Quốc Trung Quốc, sức khỏe của cha tôi vẫn tốt mà."

Trương Dương nói: "Đừng lo, cát nhân tự có tướng, tôi ít nhiều cũng biết chút y thuật, chắc có thể giúp được."

Hai tiếng đồng hồ sau, máy bay đỗ xuống sân bay Nhân Xuyên, sớm đã có ba chiếc Mercedes màu đen chờ ở đó, bọn họ vừa xuống phi cơ thì trực tiếp đi lên ô tô, Trương Dương vốn định đi theo Kim Mẫn Nhi lên xe, lại bị một gã bảo tiêu cản lại. Ánh mắt của Đối phương tràn ngập vẻ cảnh giác, lộ ra chút bất thiện.

Kim Mẫn Nhi nói: "Để anh ta lên xe!"

Bảo tiêu đó vẫn tràn ngập cảnh giác nhìn Trương Dương.

Kim Mẫn Nhi tức giận nói: "Không nghe thấy tôi nói gì à?"

Tên bảo tiêu đó lúc này mới lui về phía sau một bước, Trương Dương đi theo Kim Mẫn Nhi ngồi vào bên trong xe, hai gã bảo tiêu cũng ngồi vào theo, không khí khiến cho người ta cảm giác có chút nặng nề và áp lực.

Sau khi Kim Mẫn Nhi lên xe thì lập tức bấm số điện thoại của Thôi Hiền Châu: "Mẹ hai, tình huống của cha tôi thế nào?"

Ở đầu kia điện thoại Thôi Hiền Châu nói: "Tình huống đã ổn định rồi, hiện tại đang trong phòng giám sát bệnh nặng, bác cả của con ở cùng ông ta."

Kim Mẫn Nhi gật đầu: "Tôi lập tức tới đây."

Trương đại quan nhân giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã gần đêm khuya rồi, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Kim Thừa Hoán còn sống thì mình chắc sẽ có biện pháp. Ba chiếc Mercedes lái vào bệnh viện Thanh Hào ở đông nam Hán Thành, Kim Mẫn Nhi vừa xuống xe đã vội vàng chạy tới phòng giám sát bệnh nặng, Trương Dương đi sát theo, sau khi tiếng vào, nhìn thấy ngoài cửa có binh sĩ canh gác, từ đó có thể thấy được địa vị quan trọng của Kim Thừa Hoán trong chính đàn Nam Triều Tiên.

Phòng giám sát bệnh nặng ở tầng bốn của tòa nhà cấp cứu, tới trước cửa phòng giám sát bệnh nặng, Trương Dương lại bị cản, căn cứ theo quy định của phía bệnh viện thì không cho phép bất kỳ ai thăm ngoài trực hệ.

Kim Mẫn Nhi nói: "Trương Dương, anh ở lại đây đã, tôi vào bên trong thăm cha rồi lập tức ra ngay."

Trương Dương gật đầu nói: "Tôi muốn vào xem tình huống của hắn!" Trương đại quan nhân dù có có khả năng thông thiên, cũng không thể dưới tình huống không nhìn thấy bệnh nhân mà phán đoán ra bệnh tình của hắn được.

Một gã nam tử mặc quân trang từ bên cạnh đi tới, hắn là sĩ quan phụ tá của Kim Thừa Hoán Xa Minh Hạo, cũng rất quen thuộc với Kim Mẫn Nhi, nói với Kim Mẫn Nhi: "Tiểu thư, cô đi vào trước thăm tướng quân đi, tôi phụ trách đăng ký cho vị tiên sinh này, phải xác nhận thân phận đã, được phu nhân cho phép thì mới có thể đi vào được."

Vào những lúc như thế này, vấn đề an toàn của Kim Thừa Hoán khẳng định được tăng lên tới mức độ khá cao, Trương đại quan nhân tỏ vẻ lý giải, hắn đi theo Xa Minh Hạo sang một phòng nghỉ bên cạnh, Xa Minh Hạo rất khách khí mời Trương Dương ngồi xuống, lấy ra bản tài liệu đăng ký rồi nói: "Trương tiên sinh, xin lỗi, căn cứ theo phân phó của phu nhân thì chúng tôi trước tiên phải xác nhận thân phận của ngài đã, hy vọng anh không lấy làm phiền lòng."

Trương Dương gật đầu nói: "Không sao, các anh cũng là suy nghĩ tới an toàn của tướng quân thôi."

Xa Minh Hạo tiếng Trung không tồi, hỏi Trương Dương một số tư liệu, sau khi điền xong thì nói với Trương Dương: "Trương tiên sinh xin chờ một chút, tôi đưa tài liệu này cho phu nhân, nếu được sự cho phép của cô ta thì ngài có thể đi gặp tướng quân."

Trương Dương nói: "Tôi quen phu nhân, anh nói với cô ta, tôi đã từng giúp cô ta trị bệnh."

Xa Minh Hạo mỉm cười nói: "Tốt!"

Trương đại quan nhân ngồi ở đó, ước chừng đợi mười phút cũng không thấy Xa Minh Hạo quay lại, hắn bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái, sĩ quan Hàn Quốc này chắc không phải là quên mình rồi chứ? Trương Dương đứng dậy đi đến cửa phòng, vươn tay ra mở cửa phòng, lại nhìn thấy ngoài cửa có quân nhân súng vác vai, đạn lên nòng đứng đó, nhìn hắn như như hổ rình mồi, cực kỳ bất thiện, một người trong đó dùng tiếng Hàn Quốc quát hắn.