Y Đạo Quan Đồ

Chương 1148-2: Anh giúp tôi với (2)




Triệu Quốc Cường nói: "Anh là không thấy thỏ thì không thả ưng, hôm nay đến chỗ tôi là thử hư thật, muốn từ chỗ tôi có được tình báo về người chết?" Triệu Quốc Cường cũng bắt đầu có chút khó chịu với thái độ lập lờ này của Trương Dương.

Trương Dương đứng lên cười nói: "Đúng là không gì giấu được anh."

Triệu Quốc Cường nói: "Anh đang lo lắng cái gì? Lo lắng chuyện này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến anh ư?"

Trương Dương nói: "Tôi không có bất kỳ quan hệ gì tới vụ án này."

Triệu Quốc Cường nói: "Vậy thì chính là anh lo lắng vụ án này sẽ ảnh hưởng đến một số người, một số người có liên quan tới anh, ai? Nói cho tôi biết đi!"

Trương đại quan nhân không che giấu được sự thưởng thức đối với Triệu Quốc Cường, hắn nhìn Triệu Quốc Cường như lần đầu quen hắn vậy, Triệu Quốc Cường có thể tư trong đối thoại của bọn họ đưa ra được suy đoán như vậy, chứng tỏ năng lực trinh thám trác tuyệt của hắn.

Triệu Quốc Cường nhìn thẳng vào hai mắt, tựa hồ muốn nhìn thấu nội tâm của hắn, đúng như nnn lời nói ban đầu của hắn, vô sự bất đăng tam bảo điện, Trương Dương không thể tới mà không có mục đích, quan tâm là một chuyện, tất nhiên có lý do để quan tâm, hiện tại Trương Dương đã từ chỗ mình có được tình báo, vẫn mà hắn vẫn chưa có được hồi báo tương ứng từ Trương Dương, Triệu Quốc Cường nói: "Anh đang lo lắng cho ai?"

Trương Dương bật cười ha ha, hắn lắc đầu.

Triệu Quốc Cường nói: "Muốn có thì trước tiên phải cho, con người anh không phải keo kiệt như vậy chứ?"

Trương Dương cười nói: "Nhưng tôi căn bản không có gì cả, anh ít nhiều cũng phải có chút thành ý chứ."

Triệu Quốc Cường thở dài, phát hiện muốn móc ra được chút gì từ miệng thằng ôn này thực sự là quá khó khăn, hắn có chút hối hận vì vừa rồi đã quá mức thẳng thắn thành khẩn với Trương Dương, có điều chuyện Hồng Trường Thanh chết vì bị giết vốn cũng không cần phải giấu, hắn gật đầu nói: "Anh không nói à?"

"Vẫn chưa tới lúc tôi nói, vả lại, chuyện tôi nói ra cũng không giúp gì được cho việc phá án cả đâu."

Triệu Quốc Cường nói: "Không hài lòng thì nửa câu cũng nhiều, bí thư Trương, tôi sắp có nghiên cứu và thảo luận về vụ án rồi, không thể tiếp anh được nữa."

Mục đích của Trương đại quan nhân thật ra chỉ đạt được một nửa, hắn là muốn thám thính chuyện này rốt cuộc có liên lụy tới Trần Cương hay không, hắn cũng không phải là rắp tâm muốn lập lờ với Triệu Quốc Cường, nhưng trước mắt vẫn chưa biết Triệu Quốc Cường rốt cuộc đã nắm tình tiết vụ án tới trình độ nào, hắn không thể dốc hết ra mà nói với Triệu Quốc Cường được.

Triệu Quốc Cường nếu đã hạ lệnh trục khách thì Trương đại quan nhân cũng không tiện tiếp tục lưu lại, hắn mỉm cười cáo từ.

Tâm tình của Trương đại quan nhân cũng không thoải mái, rời khỏi trụ sở làm việc của thị cục, ở cửa ra gặp Trần Khải, ánh mắt của hai người gặp nhau, Trần Khải rõ ràng do dự một chút, hắn cuối cùng cũng quyết định đi tới chỗ Trương Dương, tuy rằng hắn không rõ lắm giữa anh trai và Trương Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết rõ quan hệ giữa hai người gần đây rất thân thiết, nếu là bằng hữu của đại ca, Trần Khải cũng không có lý do tiếp tục coi hắn là kẻ địch, hắn chào: "Bí thư Trương!"

Trương Dương cười nói: "Khéo vậy!" Nói xong hắn liền ý thức được Trần Khải hẳn là vì chuyện tử vong của Hồng Trường Thanh mà tới, xem ra Hồng Trường Thanh bất ngờ bỏ mình đã khiến huynh đệ Trần gia mất đi trấn định rồi.

Trần Khải nói: "Đến cục lý bàn chuyện, bí thư Trương tới làm gì?"

Trương Dương cười nói: "Cũng đến đến bàn việc." Hắn gật đầu, ra hiệu mình có việc phải đi.

Sau khi Rời khỏi thị cục, Trương Dương nghĩ nghĩ, vẫn lựa chọn tới Ủy ban kỷ luật thành phố một chuyến, hắn muốn tìm hiểu tình trạng hiện tại của Trần Cương một chút.

Từ sau khi biết được tin tức Hồng Trường Thanh tử vong, Trần Cương vẫn luôn không rời khỏi văn phòng của mình, trong gạt tàn đầy đầu mẩu thuốc lá, trong phòng mờ mịt khói, nhìn thấy Trương Dương tiến vào, Trần Cương đứng dậy mở cửa sổ, để khói bên trong tản đi.

Trương đại quan nhân nói: "Bí thư Trần, chỗ anh là phòng khí độc hay là văn phòng đấy?"

Trần Cương nói: "Người và người khác nhau mà, có người cảm thấy đây là phòng khí độc, có người lại cảm thấy đây là phòng yên vui."

Trương Dương đi đến phía trước cửa sổ, hít một hơi không khí trong lòng, nói khẽ: "Tôi vừa tới thị cục, kết quả nghiệm thi của Hồng Trường Thanh đã có rồi, cô ta chết vì ngạt thở cơ giới, cũng chính là bị giết!"

Trần Cương rõ ràng run run một chút, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt: "Tôi không liên quan gì tới việc này cả, không liên quan tí gì cả, tôi thề đấy, tôi đã rất lâu rồi không hề liên hệ với cô ta."

Trương đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng: "Tôi tin, nhưng tôi tin cũng vô dụng, loại chuyện này tôi nói thì không tính." Hắn xoay người ngồi xuống sô pha, tự mình mở tủ lạnh ra lấy một chai nước, uống mấy ngụm rồi nói: "Hôm nay Hồng Thi Kiều tới tìm tôi, một mực chắc chắn rằng cô của cô ta là anh giết."

Trần Cương rõ ràng đã phẫn nộ: "Tôi vì sao muốn giết cô ta? Tôi là một cán bộ quốc gia, tôi không thể biết pháp còn phạm pháp!"

Trương đại quan nhân bởi vì những lời này của hắn mà cảm thấy khinh bỉ, thằng cha này không ngờ biết mình là cán bộ quốc gia, không ngờ còn có thể nói ra hắn không thể biết pháp còn phạm pháp, con mẹ nó đúng là nực cười.

Trần Cương nói: "Cô gái đó có thành kiến với tôi, cô ta đang nhằm vào tôi."

Trương Dương nói: "Không phải cô ta nhằm vào anh, là vì Hồng Trường Thanh lúc sinh tiền đã nói qua với cô ta, nếu có một ngày cô ta xảy ra bất trắc gì thì hung thủ giết cô ta chính là anh."

Trần Cương lắc đầu, bộ dạng bi phẫn và không hiểu: "Cô ta tại sao có thể nói như vậy? Cô ta dựa vào gì mà nói như vậy? Tôi đã hết lòng với cô ta rồi."

Trương Dương nói: "Rất bình thường, thế giới này không phải ai cũng hiểu được đạo lý mua bán không thành còn nhân nghĩa đâu."

Trần Cương nghe ra hắn đang châm chọc mình, nhưng Trần Cương hiện tại căn bản cũng không để ý, cái hắn để ý là chuyện này của Hồng Trường Thanh sẽ đi về đâu, chuyện này rốt cuộc có liên lụy đến mình hay không, nói một cách chính xác thì mình không nghi ngờ gì nữa đã bị chuyện này liên luỵ rồi, hắn chỉ hy vọng ảnh hưởng có thể cố gắng làm nhỏ đi một chút. Hy vọng mình đừng bị người khác coi là một người bị tình nghi giết người rồi điều tra, hy vọng thanh danh cả đời của mình sẽ không bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trần Cương nhìn Trương Dương, ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng kỳ quái: "GIúp tôi, anh nhất định phải giúp tôi!"

Trương đại quan nhân nghe thấy Trần Cương nói như vậy thì thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, lão tử vì sao nhất định phải giúp anh? Hắn đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân, Trần Cương sở dĩ xin mình giúp đỡ. Là vì Trần Cương cho rằng bọn họ là châu chấu xiên trên một que, lúc trước Trương Dương lỡ tay giết chết Tang Bối Bối, Trần Cương hắn đã giúp đỡ. Còn cùng Viên Hiếu Thương hiệp đồng Trương Dương hủy thi diệt tích, lúc ấy hắn phụ trách lái xe, hiện tại đến phiên mình gặp phiền toái. Trương Dương anh không thể sống chết mặc bây được? Anh nhất định phải giúp tôi! Anh nếu không giúp tôi, tôi vạn nhất xảy ra đại sự gì. Lão tử hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng khai hết cả ra, tôi không thoải mái thì anh cũng đừng hòng được dễ chịu, tâm lý của Trần Cương lúc này đã trở nên rất tối tăm.