Y Đạo Quan Đồ

Chương 1156-2: Nỗi khổ riêng (2)




Đông Giang có rất nhiều người Nhật Bản làm kinh thương, cha của Võ Trực Anh Nam là phó đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc. Quan hệ nhân mạch của y cũng cực lớn, hội trưởng thương hội Nhật Bản Đông Giang Đảo Xuyên Thái là bạn tốt của y, Võ Trực Anh Nam lúc mới tới Đông Giang cũng không muốn làm phiền tới những người này, nhưng thằng ôn này lại là hạng không chịu nổi tịch mịch, không nhịn được đăng môn đến thăm, Trung Đảo Xuyên Thái nể mặt cha hắn nên cũng rất nhiệt tình, đem biệt thự phượng hoàng sơn ởđông giao Đông Giang của mình cho hắn mượn ở tạm, Cho nên Võ Trực Anh Nam hai ngày nay không về khách sạn,

Kì Sơn báo lại tình huống tra được cho Trương Dương.

Trương Dương từ nhiều năm trước đã có quan hệ với Trung Đảo Xuyên Thái, lúc ban đầu còn hạ một cây phụ cốt châm lên người thằng cha này. Về sau Trung Đảo Xuyên Thái cũng học khôn, hắn bảo gì thì nghe nấy, khi Trương Dương tới các địa phương nhậm chức thì hắn cũng vài lần tổ chức đoàn thương mậu phía Nhật tới cổ động.

Mặc dù có tầng quan hệ này, Trương Dương vẫn không thể kinh động tới Trung Đảo Xuyên Thái, Trương đại quan nhân đã định nghĩa chuyện lần này là mâu thuẫn giữa hai nước, liên quan tới phương diện này, Trung Đảo Xuyên Thái rất khó đứng trên lập trường của mình.

Võ Trực Anh Nam tới Đông Giang thì sống những ngày ăn chơi đàng điếm, thật ra lúc ở Bắc Cảng cũng vậy, khi Trương đại quan nhân xâm nhập vào biệt thự phượng hoàng sơn này. Võ Trực Anh Nam đang ôm hai nữ lang Nhật Bản chơi trò nhất long song phượng.

Đối với cảnh này, Trương đại quan nhân tất nhiên muốn chụp ảnh lưu niệm. Võ Trực Anh Nam và hai nữ lang Nhật Bản hiển nhiên bị kẻ xâm nhập này làm cho sợ hãi, muốn kéo chăn che, đáng tiếc ba người đồng thời chém giết, kết quả là chẳng ai thành công bảo vệ mình, Trương đại quan nhân thành công chụp được rất nhiều hình ảnh phấn khích, thằng cha này dựa vào kinh nghiệm chụp ảnh trộm nhiều năm đưa ra phán đoán, loại ảnh này cực có lực sát thương, nếu đăng ra ngoài, Võ Trực Anh Nam tối đa là mất tí mặt mũi, nhưng cha hắn Võ Trực Chính Dã, thân là phó đại sứ tại Trugn Quốc, chỉ sợ sẽ gặp phải một hồi nguy cơ chính trị trước giờ chưa từng có.

Võ Trực Anh Nam từ lúng túng lúc ban đầu phản ứng lại, hắn từ đầu giường rút ra một thanh Nhật Bản, cả người trần truồng nghiến răng nghiến lợi lao lên: "Bát cách..."

Trương đại quan nhân chỉ một cước đã đá hắn ngã xuống giường, rồi lại chụp loạn một trận.

Hai nữ lang Nhật Bản sợ đến nỗi thét chói tai.

Trương đại quan nhân cười hắc hắc, cất máy ảnh đi, đi tới rồi điểm huyệt đạo của Võ Trực Anh Nam, tới bên giường lôi cái chăn mà hai nữ lang Nhật Bản dùng để che người xuống, bọc Võ Trực Anh Nam lại rồi lao ra ngoài.

Ngoài Biệt thự Kì Sơn chờ trong ô tô, nhìn thấy Trương Dương đầu đội tất chân, khiêng một thứ từ đầu tường nhảy xuống, vội vàng lái xe tới, Trương Dương ném Võ Trực Anh Nam ngay cả bị quấn trong chăn vào xe. Sau đó tới ghế phụ ngồi xuống, kéo tất chân trên mặt ra, nói: "Đi!"

Võ Trực Anh Nam mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở một nơi tối tăm, chung quanh lạnh buốt, chắc là ở dưới đất, hắn hoảng sợ trợn to hai mắt, lớn tiếng kêu lên: "Ai? Anh rốt cuộc là ai?"

Ánh đèn chói mắt chiếu tới, khiến Võ Trực Anh Nam không thể không cúi đầu. Hắn run giọng nói: "Anh là ai? Anh muốn gì?"

Trương đại quan nhân cười hắc hắc, nói: "Anh cho rằng làm chuyện xấu rồi thì có thể trốn đi? Ném lại cục diện rối rắm cho người khác, còn mình thì chạy đến Đông Giang tiêu diêu tự tại à? Trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy?"

Võ Trực Anh Nam nói: "Tôi không hiểu anh đang nói gì cả?"

"Giả ngu à?"

Võ Trực Anh Nam nói: "Anh biết tôi là ai không? Có biết hậu quả khi bắt cóc tôi hay không?"

Trương Dương cười nói: "Bắt cóc anh á? Không không có hứng thú đó, lột trần anh ra, mục đích chính là muốn nói riêng mấy câu với anh. Anh ở Bắc Cảng đâm bị thương một gã công nhân, cho rằng đi rồi thì có thể thoát tội ư? Nằm mơ, anh nhớ kỹ cho tôi, tôi cho anh thời gian ba ngày, tự khai ra chuyện này, nếu không..."

Trung Quốc nói: "Uy hiếp tôi à? Nếu anh hiện tại không thả tôi ra, ngày mai toàn bộ cảnh sát Trung Quốc đều sẽ tìm anh."

Trương đại quan nhân cười ha ha: "Anh nói như vậy tôi thực sự sợ đó. Anh nói những bức ảnh hôm nay liệu truyền thông Nhật Bản có cảm thấy hứng thú hay không nhỉ?"

Võ Trực Anh Nam rùng mình: "Anh muốn uy hiếp tôi?"

Trương Dương nói: "Tôi cho ngươi thiên thời ba ngày, sau ba ngày nếu anh không đứng ra nhận chuyện này, tôi sẽ cho anh hối hận cũng không kịp!"

Võ Trực Anh Nam nói: "Anh rốt cuộc là ai? Có gan thì đứng ra đi, dấu đầu lộ đuôi thì là hảo hán à?"

Trương đại quan nhân từ trong bóng tối đi ra, tới trước mặt Võ Trực Anh Nam, Võ Trực Anh Nam kinh ngạc nhìn hắn, hắn không ngờ người bắt cóc này dám hiện thân thật: "Anh..." Hắn càng không ngờ Trương Dương thân là bí thư thị ủy Tân Hải lại dám xông vào tư trang bắt cóc hắn ra.

Trương Dương vỗ vai hắn nói: "Tiểu tử, là nam nhân, dám làm thì dám chịu, nhớ kỹ, ba ngày, chỉ có ba ngày thôi!" Hắn giải huyệt đạo cho Võ Trực Anh Nam, ném cho hắn một bộ quần áo rồi chỉ ra phía sau, nói: "Ra khỏi hầm trú ẩn, men theo đường nhỏ bò lên núi thì có thể nhìn thấy chỗ anh ở, sự kiên nhẫn của tôi có hạn tôi đó, tôi ở Đông Giang chờ anh ba ngày, anh sau khi nghĩ thông suốt thì tùy thời điện thoại cho tôi."

Võ Trực Anh Nam tuy rằng lòng tràn đầy oán độc, nhưng hắn lại không dám nói lời nào nói gì, mặc quần áo Trương Dương đưa cho hắn rồi hốt hoảng chạy đi, Trương Dương thở phào, cũng từ phòng bên đi ra.

Kì Sơn va Trương Dương sóng vai đứng trên đỉnh núi, nhìn Võ Trực Anh Nam đang lảo đảo bro chạy. Kì Sơn có chút khó hiểu nói: "Vì sao muốn thả hắn?"

Trương Dương nói: "Không thả hắn chẳng lẽ muốn giết hắn? Tôi là cán bộ quốc gia mà, chứ không phải là phần tử khủng bố."

Kì Sơn bật cười: "Tôi chỉ là không rõ, vì sao anh đội tất chân che giấu tung tích đi bắt hắn, nhưng sau khi bắt được rồi thì lại dễ dàng thả hắn đi như vậy, còn bại lộ thân phận của mình, anh chắc không phải là người dễ dàng bị khích tướng chứ, chẳng lẽ anh cho rằng chỉ bằng vào mấy tấm ảnh đó là có thể uy hiếp được Võ Trực Anh Namư? Cho dù anh công bố những bức ảnh này, Võ Trực Chính Dã cũng hoàn toàn có thể dùng bốn chữ không biết dạy con để chối bỏ liên quan, cũng sẽ không ảnh hưởng tới sinh nhai chính trị của hắn, bản thân Võ Trực Anh Nam chính là một tay ăn chơi, hắn có lẽ sẽ không để ý tới danh dự như vậy, anh nghĩ lại đi, nếu hắn ra tự thú, như vậy cái chờ hắn chính là chế tài của pháp luật, anh đăng ảnh của hắn thì cùng lắm khiến hắn mất danh dự thôi, đổi thành là anh thì anh sẽ lựa chọn cái nào?"

Trương Dương nói: "Tôi nếu đã thả hắn thì là có nắm chắc."

Thời gian Võ Trực Anh Nam mất tích tuy rằng không dài, nhưng cũng kinh động tới rất nhiều người, bao gồm cả nhân vật nổi danh của thương giới phía Nhật ở Trung Quốc như Trung Đảo Xuyên Thái và Tỉnh Thượng Tĩnh đều chạy tới biệt thự phượng hoàng sơn, bọn họ không hề vội báo cảnh sát, cho rằng rất có thể là một vụ bắt cóc tống tiền, mấy người đang thương lượng đối sách, chuẩn bị thông báo với cha của Võ Trực Anh Nam về chuyện này thì Võ Trực Anh Nam khoác một cái áo gió màu lam cũ nát, chật vật không chịu nổi từ bên ngoài trở về.

Trung Đảo Xuyên Thái vội vàng ra đón, quan tâm: "Nói Anh Nam, anh có sao không?"

Võ Trực Anh Nam bởi vì chạy quá vội, cho nên bị gai trên nói rạch mấy chỗ, hắn thở hổn hển rồi ngồi xuống sô pha.

Tỉnh Thượng Tĩnh và Trung Đảo Xuyên Thái liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người đều lộ ra vẻ vô cùng mê hoặc. Tỉnh Thượng Tĩnh ra ngoài gọi điện thoại, nếu Võ Trực Anh Nam đã trở lại, những người hắn phái đi tìm kiếm cũng không cần tiếp tục hành động nữa.

Võ Trực Anh Nam bình ổn tình tự trong chốc lát rồi vò vò đầu, nói khẽ: "Trương Dương, là Trương Dương làm!"

Trung Đảo Xuyên Thái nghe thấy tên của Trương Dương thì nội tâm chấn động, hắn cũng không rõ giữa Võ Trực Anh Nam và Trương Dương rốt cuộc tồn tại mâu thuẫn như thế nào, nhưng sự lợi hại của Trương Dương thì hắn biết rõ hơn bất kỳ ai.

Trung Đảo Xuyên Thái phất phất tay, ra hiệu những người khác ở trong phòng đều lui ra ngoài, Tỉnh Thượng Tĩnh nói chuyện điện thoại xong thì đã trở lại, Trung Đảo Xuyên Thái gật đầu với hắn, nói khẽ: "Anh có thể xác định là Trương Dương không? Vừa rồi hai nữ nhân đó nói là một người bịt mặt đã bắt anh đi."

Võ Trực Anh Nam nói: "Hắn hóa thành tro thì tôi cũng nhận được, hắn, Trương Dương bí thư thị ủy Tân Hải!"

Tỉnh Thượng Tĩnh nhíu mày: "Hắn vì sao muốn bắt cóc anh?"

Võ Trực Anh Nam lúc này đã không thể tiếp tục giấu diếm hành vi của hắn ở Tân Hải, thấp giọng kể lại chuyện đâm bị thương Trương Chiến Bị với hai người, hai người nghe xong thì vẻ mặt đều lộ ra vẻ trầm trọng.

Trung Đảo Xuyên Thái nói: "Anh Nam, anh đi tắm rửa nghỉ ngơi đi đã."

Võ Trực Anh Nam đi rồi, Trung Đảo Xuyên Thái châm một điếu thuốc lá, trên mặt lộ ra một tia cười khổ: "Tỉnh Thượng quân, anh thấy chuyện này nên làm thế nào."

Tỉnh Thượng Tĩnh thẳng thắn nói: “công tử của Võ điền quân thực sự không ra gì!"

Trung Đảo Xuyên Thái nói: "Anh và Trương Dương quen nhau nhiều năm, giao tình thâm hậu, tôi thấy chuyện này hay là để anh ra mặt, tận lực tranh thủ bình ổn trận phong ba này, để chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ."

Trong lòng có Tỉnh Thượng Tĩnh chút không vui, trong mắt hắn Trung Đảo Xuyên Thái là muốn trốn tránh trách nhiệm, nếu nói tới giao tình thì hai người bọn họ và Trương Dương cũng như nhau, phải nói mấy năm gần đây Trung Đảo Xuyên Thái và Trương Dương đi lại gần hơn một đúng, nhưng Tỉnh Thượng Tĩnh lại không rõ, Trung Đảo Xuyên Thái đối với Trương Dương là kính sợ có thừa, ở trước mặt Trương Dương thì thủy chung không ngẩng đầu lên được, hắn không có đảm phách cò kè mặc cả với Trương Dương.