Y Đạo Quan Đồ

Chương 1161-2: Thế khó xử (2)




Chu Hưng Dân nói: "Yên Nhiên không tồi, Mộng Viện cũng không tồi. Trương Dương à, chuyện tình cảm trăm ngàn lần đừng có đứng nói này trông núi nọ, cá và tay gấu không thể có cả hai được."

Trương Dương nói: "Tôi hiện tại chỉ là một tên quang côn."

Chu Hưng Dân nói: "Nữ hài tử xuất sắc như họ bên cạnh có rất nhiều người theo đuổi, trăm ngàn lần đừng bỏ lỡ thời cơ, bằng không về sau hối hận cũng không kịp đâu."

Trương Dương cười nói: "Đa tạ tỉnh trưởng Chu đã quan tâm."

Điện thoại trên bàn Chu Hưng Dân vang lên. Hắn điện thoại, là Chu Hưng Quốc gọi tới, chính là Chu Hưng Quốc đã tới Đông Giang. Hắn và Từ Kiến Cơ cùng nhau ở nội thành mới Đông Giang làm điền sản, lần này tới đây là để xem xét tình huống tiến triển của công trình sơ kì, Chu Hưng Dân nói với hắn Trương Dương cũng đang ở Đông Giang. Buông điện thoại, Chu Hưng Dân cười nói: "Hưng Quốc tới rồi, hắn bảo tôi chuyển cáo với anh, lát nữa liên hệ với hắn."

Trương Dương cười nói: "Vốn tôi còn muốn ngày mai về, hiện tại xem ra phải ở thêm một ngày rồi, dù sao về cũng không có chuyện gì."

Chu Hưng Dân nói: "Đừng bởi vì an bài công tác của tổ chức mà sinh ra tình tự bất mãn, ở trên cương vị công tác một ngày thì phải toàn tâm toàn ý công tác, phải xứng đáng với kỳ vọng của người dân."

Trương Dương nói: "Tỉnh trưởng Chu yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng công tác công tác. à, chuyện Trung ương Đoàn.. nhờ cả vào ngài." Trương đại quan nhân cố ý làm ra vẻ rất chờ mong.

Chu Hưng Dân gật đầu: "Chuyện này cứ để tôi, có điều trước khi điều động công việc thì tôi còn phải trưng cầu ý kiến của bí thư Tống một chút đã."

Trương Dương tuy rằng đã chia tay với Sở Yên Nhiên, nhưng không có nghĩa là Tống Hoài Minh không chú ý tới thằng ôn này, hiệu suất làm việc của Chu Hưng Dân rất cao. Buổi chiều hắn tới văn phòng của Tống Hoài Minh.

Tống Hoài Minh đang xem giấy tờ, nghe nói Chu Hưng Dân tới thì hắn thôi công tác trong tay, đứng dậy đón chào.

Sau khi Chu Hưng Dân tới Bình Hải, hợp tác giữa hai người cũng coi như là ăn ý, Chu Hưng Dân trên cương vị công tác mình biểu hiện khá an phận. Không hề biểu hiện ra ham muốn quyền lực quá mạnh mẽ, Tống Hoài Minh cũng biểu hiện ra vẻ tôn trọng với Chu Hưng Dân, dù sao phía sau Chu Hưng Dân còn có nền tảng gia tộc thâm hậu làm hậu thuẫn, Bình Hải tuyệt không phải là điểm cuối cùng trong sinh nhai chính trị của hắn, Tống Hoài Minh cũng như những người khác, rất xem trọng tiền đồ chính trị của Chu Hưng Dân.

Chu Hưng Dân vừa đi vào văn phòng liền mỉm cười nói: "Bí thư Tống, lại cúi đầu làm việc à, khi thích hợp cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ, sức khỏe là tiền vốn của cách mạng đó."

Tống Hoài Minh cười ha ha: "Săp năm mươi tuổi rồi, trạng thái thân thể so với trước kia thì kém hơn nhiều, tôi cũng chú trọng rèn luyện lắm, bảo trì thân thể thật tốt, để cống hiến cho quốc gia thêm mấy năm." Y mời Chu Hưng Dân ngồi xuống.

Chu Hưng Dân nói: "Bí thư Tống, tôi lần này tới là muốn bàn với ngài chút chuyện."

Tống Hoài Minh nói: "Chuyện gì?"

" Vừa rồi tôi gọi Trương Dương tới văn phòng của tôi."

Tống Hoài Minh nghe thấy tên của Trương Dương thì mày rậm lập tức nhíu lại, vẻ mặt lộ ra có chút không vui: "Hắn nhàn rỗi lắm à? KHông công tác ở Tân Hải, chạy tới Đông Giang làm gì?"

Chu Hưng Dân cười nói: "Hắn lần này tới Đông Giang là để giải quyết tranh cãi Trung Nhật trong thời gian này, thằng ôn này coi như cũng có chút bản sự, không biết dùng phương pháp gì mà buộc Võ Trực Anh Nam ra mặt xin lỗi, hôm nay trên nhật báo Bình Hải đã đăng bài xin lỗi rồi."

Tống Hoài Minh nói: "Chuyện này vốn không nên xử lý kịch liệt như vậy."

Chu Hưng Dân nói: "Hắn làm việc vẫn luôn hấp tấp như vậy đấy, bí thư Tống chắc là hiểu hắn hơn tôi."

Tống Hoài Minh từ chối cho ý kiến cười cười: "Xem ra một người không thể chỉ nhìn mặt ngoài."

Chu Hưng Dân nói: "Bí thư Tống, Trương Dương có ý muốn thay đổi hoàn cảnh công tác."

Tống Hoài Minh trong lòng ngẩn ra, nhưng sau đó thì vẫn bình tĩnh, hắn cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi cười nói: "Hắn vẫn luôn như vậy, coi công tác như trò đùa, cho rằng là chuyển nhà à? Hôm nay ở đây, ở vài ngày thấy không thích thì lại muốn đổi chỗ, nếu mỗi cán bộ chúng ta đều thường xuyên điều động như hắn, vậy hệ thống cán bộ của chúng ta sẽ lộn xộn cỡ nào?"

Chu Hưng Dân nói: "Theo tôi thấy, năng lực quản lý của hắn quả thực hơi kém, thiếu cái nhìn đại cục, không thích hợp đảm nhiệm vị trí của người đứng đầu."

Tống Hoài Minh nhin Chu Hưng Dân một cách đầy thâm ý: "Hưng Dân, tôi nhớ rõ lúc trước chish là cực lực tiến cử hắn mà."

Chu Hưng Dân cười nói: "Tôi thừa nhận trong chuyện của hắn tôi có chút nhìn lầm, Trương Dương là một gã tiên phong tốt, nhưng không phải là một soái tài đủ tư cách, cái này cũng là do hắn còn quá trẻ, tôi thấy cần phải để hắn tới hoàn cảnh phức tạp hơn để rèn luyện một chút, cái có lợi đối với sự trưởng thành của hắn."

Tống Hoài Minh nói: "Chuyện của hắn anh không cần trưng cầu ý kiến của tôi." Ngữ khí của y tuy rằng bình thản, nhưng những lời này rõ ràng đã biểu lộ ra vẻ bực mình.

Chu Hưng Dân mỉm cười nói: "Tôi đã đáp ứng hắn, giúp hắn điều đến Trung ương đoàn."

Tống Hoài Minh nói: "Tới Trung ương đoàn làm gì? Để đâm ra cái phễu lớn hơn à? Hắn đi vào lúc này liệu có ai sẽ nói tôi quan báo tư thù hay không? Liệu có ai cho rằng là tôi bức hắn đi không?"

Chu Hưng Dân không ngờ Tống Hoài Minh lại nói thẳng như vậy, hắn cười nói: "Thằng ôn này gần đây rất bực bội."

Tống Hoài Minh nói: "Kệ hắn!"

Thái độ của Tống Hoài Minh không rõ ràng, ý nghĩa trong đó thì để cho Chu Hưng Dân tự mình nghiền ngẫm, Tống Hoài Minh phát hiện Chu Hưng Dân hôm nay chắc là có mục đích, hắn đang thử mình, thông qua chuyện này để thử thái độ của mình đối với Trương Dương.

Chu Hưng Dân nói: "Bí thư Tống, Bắc Cảng gần đây xảy ra không ít vấn đề, bí thư Ủy ban kỷ luật và nguyên bí thư huyện ủy Tân Hải trước sau bỏ trốn, sau lưng chuyện này nhất định tồn tại vấn đề rất lớn."

Tống Hoài Minh gật đầu nói: "Chuyện này phải điều tra ra một kết quả."

Chu Hưng Dân nói: "Bí thư Tống, theo anh thấy Hạng Thành liệu có vấn đề hay không?"

Tống Hoài Minh nói: "bây giờ vẫn chưa có chứng cớ gì, có điều dưới sự quản lý của hắn xảy ra nhiều chuyện như vậy, sinh ra nhiều quan viên hủ bại như vậy, cho dù hắn không tham dự vào trong đó thì cũng phải trị tội thất trách của hắn."

Chu Hưng Dân nói: "Hạng Thành cũng sắp về hưu rồi, tôi đề nghị phải nhanh chóng triển khai điều tra hắn."

Tống Hoài Minh nói: "Về chuyện này chúng ta hay là đề suất trên cuộc họp thường ủy đi, mọi người thương lượng một chút."

Trương Dương sau khi rời khỏi chính phủ tỉnh thì trực tiếp tới nội thành mới của Đông Giang, ở công trường của tập đoàn Kiến Cơ tìm được Chu Hưng Quốc và Tiết Vĩ Đồng đang thị sát.

Ba vị huynh muội kết nghĩa gặp mặt tất nhiên là vui mừng vô cùng, Chu Hưng Quốc nói: "Tôi còn tưởng rằng này ở Tân Hải, định sau khi cùng Vĩ Đồng thị sát ở Đông Giang thì tới chỗ cậu chơi."

Tiết Vĩ Đồng gầy đi không ít, bởi vì chuyện ông nội qua đời, cô ta gần đây tâm tình không tốt, lần này ra ngoài cũng không phải là vì công tác, mục đích chủ yếu là để giải sầu.

Trương Dương nói: "Vĩ Đồng, gầy thế!"

Tiết Vĩ Đồng nói: "Nữ nhân béo thì lắm, người khác muốn giảm béo còn không được kia kìa."

Chu Hưng Quốc cười nói: "Vốn chuẩn bị tới Tân Hải ăn hải sản để gia tăng dinh dưỡng đây."

Trương Dương nói: "Được thôi, ngày mai đi theo tôi."

Tiết Vĩ Đồng nói: "Ngày mai thì không được, nhanh nhất cũng phải ngày kia, công viên chủ đề Dieter bắt đầu công trình cọc móng rồi, em ở Đông Giang còn phải xử lý một số việc."

Chu Hưng Quốc nói: "Tôi hiện tại cũng không đi được, ở công trường còn rất nhiều chuyện, tôi ngày mai muốn mở một cuộc họp với thương nhân xây dựng nhận thầu."

Trương Dương đi theo bọn họ tới bộ chỉ huy công trình hiện trường của tập đoàn Kiến Cơ, Trương Dương đi tới trước mô hình thu nhỏ, tán dương: "Không tồi."

Chu Hưng Quốc nói: "Lúc trước là cậu mời chúng tôi tới, hiện tại chúng tôi đều đã mọc rễ nẩy mầm ở đây rồi, thằng nhóc cậu thì lại đi, đúng là chán."

Tiết Vĩ Đồng nói: "Tần Thanh cũng đi rồi, lãnh đạo của nội thành mới đã thay máu."

Trương Dương nói: "Lãnh đạo thay đổi cũng không sao, chỉ cần chính sách không thay đổi thì các anh cứ yên tâm lớn mật mà phát triển."

Tiết Vĩ Đồng cười nói: "Giọng quan càng đánh càng giỏi."

Chu Hưng Quốc nói: "Tam đệ, cậu và Yên Nhiên rốt cuộc là sao."

Trương Dương thở dài nói: "Một lời khó nói hết, hiện tại nhắc tới chuyện này là tôi liền to cả đầu, chúng ta hay là đừng nói chuyện không vui nữa nhé."

Tiết Vĩ Đồng nói: "Đang yên đang lành sao lại đột nhiên chia tay, hai ngày trước em gọi điện thoại cho Yên Nhiên, cô ta nói rất thất vọng về anh, không chịu nổi sự hoa tâm của anh."

Chu Hưng Quốc nói: "Đã sớm khuyên thằng nhóc cậu phải thu liễm một chút rồi, cả ngày lăng nhăng ở bên ngoài, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện mà."

Tiết Vĩ Đồng nói: "Anh nói thật đi, anh tổng cộng lăng nhăng với bao nhiêu cô ở bên ngoài hả?"