Y Đạo Quan Đồ

Chương 1167-2: Vết thương trước mắt (2)




trong văn phòng trống trơn, Hạng Thành căn bản không ở trong đó, thư ký của Hạng Thành nghe thấy động tĩnh thì vội vàng chạy tới, tức giận nói: "Anh làm gì vậy hả?” Nói còn chưa dứt lời thì cổ hắn đã bị Trương Dương kẹp lấy, ấn hắn vào tường, mặt thư ký đỏ bừng kêu thảm.

Triệu Quốc Cường và Trình Diễm Đông hai người lúc này chạy đến, phân biệt túm một cánh tay của Trương Dương, khó khăn lắm mới khuyên được hắn buông thư ký ra.

Thư ký ôm cổ ho khan kịch liệt, khàn khàn nói: "Tôi... tôi muốn kiện anh."

Trương Dương chỉ vào hắn rồi nói: "Đi kiện đi? Hạng Thành đâu? Không nói nơi hắn đang ở thì có tin tôi đánh chết anh hay không!"

Thư ký cũng là người biết pháp luật, hắn đối với Trương Dương tuy rằng kiêng kị nhưng trước mặt hai vị cục trưởng của Bắc Cảng và Tân Hải, Trương Dương nói như vậy, hiển nhiên đạo lý ở bên phía hắn, thư ký nói: "Hai vị cục trưởng, các anh đều nghe thấy rồi đấy, hắn đang đe dọa tôi!"

Triệu Quốc Cường nhíu mày: "Anh nói ít thôi, còn hiềm chưa dủ loạn à?"

Trình Diễm Đông nói: "Bí thư Hạng đâu?"

Thư ký ôm cổ lắc đầu: "chúng tôi cũng đang tìm, sáng sớm đã mất liên lạc, đến giờ vẫn chưa tìm được."

Triệu Quốc Cường và Trình Diễm Đông liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện có chút không đúng, hai người kéo Trương Dương sang một bên, Trình Diễm Đông nói: "Bí thư Trương, anh bình tĩnh một chút, có cảm thấy chuyện này rất không đúng hay không?"

Trương Dương nói: "Các anh đừng kéo tôi, đi tìm Hạng Thành đi, bí thư Cung bị hắn hại chết."

Triệu Quốc Cường nói: "Trương Dương, đừng quên thân phận của anh, anh không có bằng chứng thì ở đây gào thét cái gì? Bị người ta nghe thấy thì sẽ nghĩ như thế nào?"

Trình Diễm Đông nói: "Bí thư Trương, những người đó tối hôm qua căn vốn là muốn mưu sát tôi!"

Nghe thấy Trình Diễm Đông nói như vậy, Trương Dương nội tâm chấn động, thật ra chuyện này hắn cũng đã sớm cân nhắc tới rồi, tối hôm qua tập đoàn Nguyên Hòa báo là có nhân viên bị nhốt, cho nên Trình Diễm Đông mới tới giải cứu, mình là ngẫu nhiên bị cuốn vào trong đó, phải nói rằng mục tiêu ám sát tối hôm qua của người Nhật Bản không phải là mình, mà là Trình Diễm Đông.

Chuyện này ngẫm kỹ thì cũng thấy không hợp lý, Trình Diễm Đông rốt cuộc đã xúc phạm tới lợi ích gì của người Nhật Bản? Bọn họ vì sao nóng lòng muốn diệt trừ Trình Diễm Đông?

Triệu Quốc Cường cũng nghĩ như Trương Dương, hắn nói khẽ: "trên Thế giới này không có chuyện vô duyên vô cớ, tối hôm qua đồng thời có nhiều người như vậy bị mưu sát!"

Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn hắn: "Còn có người khác nữa à?"

Triệu Quốc Cường gật đầu: "Tôi vừa nhận được tin tức của phía Đông Giang, tiền cục trưởng công an Bắc Cảng Viên Hiếu Công đã bị giết trong nhà!"

Trương Dương và Trình Diễm Đông đều bị tin tức này làm cho chấn kinh, Trương Dương lắc đầu, chuyện đã phát triển ngoài sức tưởng tượng của hắn, so với trận sóng thần ngày hôm qua, chuyện xảy ra sau lưng còn kinh khủng hơn, sau lưng một loạt sự kiến giết chóc huyết tinh tất nhiên là để che giấu một âm mưu to lớn, đây là giết người diệt khẩu! Trương Dương nhớ tới bốn chữ này, nhưng Trình Diễm Đông hiển nhiên cũng không phải là nhân vật mấu chốt, Cung Kì Vĩ tuy rằng vị trí quan trọng, nhưng hắn còn lâu mới chạm được tới nội mạc của Bắc Cảng, rốt cuộc là điều gì đã khiến tên chủ mưu phía sau màn hạ sát thủ với bọn họ?

Triệu Quốc Cường nói: "Có lẽ từ chỗ bí thư Hạng chúng ta có thể tìm được một số đáp án." Tất cả mâu thuẫn không nghi ngờ gì nữa đều nằm trên người Hạng Thành, bốn chữ mà Cung Kì Vĩ viết xuống đó chính là huyết chứng đã chỉ ra và xác nhận Hạng Thành.

Hạng Thành lúc này đang ở bờ biển, ngồi cạnh một lão già gầy nhom, cứ vậy ngồi trong thủy triều ngơ ngác nhìn về phía trước, trong mắt tràn ngập vẻ ưu thương.

Hạng Thành đi tới, nói khẽ: "Lão nhân gia, ông sao lại ngồi ở chỗ này?"

Lão nhân nói: "Trước đây nơi này là nhà của tôi, nhưng hiện tại thì không tìm thấy gì nũa rồi. Bà bạn già của tôi, con cái của tôi đều không còn." Giọng nói của lão nhân tràn ngập bi thương, nhưng ông ta lại không khóc, bởi vì nước mắt đã sớm khô cạn cả rồi.

Hạng Thành nói: "Tất cả rồi sẽ tốt lên, chính phủ sẽ giúp các ông."

"Tôi không cần giúp, tôi chỉ cần họ còn sống thôi."

Hạng Thành gật đầu, vỗ vỗ vai lão nhân, tiếp tục đi về phía trước, phía trước là một mảng biển lớn đục ngầu, con gái và vợ y ở bên kia bờ biển, Hạng Thành giống như nhìn thấy bọn họ, đi biển này, là có thể gặp được họ rồi.

Phó bí thư Thị ủy Bắc Cảng Cung Kì Vĩ hi sinh vì nhiệm vụ, về phần nguyên nhân chân chính cái chết của hắn thì vẫn đang được điều tra, không lập tức công bố ra ngoài, bí thư thị ủy Hạng Thành cũng từ sáng sớm đã mất tích, không ai biết y đi đâu. Thị trưởng Bắc Cảng Cung Hoàn Sơn không thể không tạm thời gánh vác chức trách lãnh đạo chống thiên tai của toàn thành phố.

Buổi trưa hôm ấy tỉnh trưởng Chu Hưng Dân lên trực thăng bay tới Bắc Cảng, thị sát tình huống của khu vực gặp thiên tai, tình hình thiên tai trước mắt khiến Chu Hưng Dân kinh hãi, tình hình thiên tai của Bắc Cảng cũng tác động tới sự chú ý của cao tầng, chạng vạng hôm đó, phó thủ tướng Văn Quốc Quyền ngồi chuyên cơ tới khu vực gặp thiên tai, đại biểu cho quốc vụ viện Trung Ương đảng tới thị sát tình hình thiên tai, cũng thăm hỏi toàn thể nạn dân.

Văn Quốc Quyền khi lên máy bay thì cũng thông tri cho phía Bắc Cảng, Trương Dương tới sân bay đón, y còn đặc biệt cường điệu, chỉ cần một mình Trương Dương đón là được rồi, những người khác cứ giữ nguyên cương vị công tác.

Từ cái chết thảm của Cung Kì Vĩ, Trương Dương ngập trong tự trách, hắn thậm chí cho rằng là mình đã hại chết Cung Kì Vĩ, có lẽ kế hoạch giữa hắn và Cung Kì Vĩ đã sớm bị người ngoài nhìn thấu, điều này khiến cho Trương Dương cảm thấy vô cùng buồn chán.

Văn Quốc Quyền vừa nhìn đã từ trên mặt Trương Dương thấy được sự bi thống của hắn, Văn Quốc Quyền đã một đoạn thời gian rồi chưa gặp đứa con nuôi này của mình, về xung đột và ân oán giữa con trai Hạo Nam và Trương Dương y cũng từ chỗ vợ nghe được một chút,nhưng từ đầu tới cuối Văn Quốc Quyền đều bảo trì trầm mặc, bất kể là phía Trương Dương hay là Hạo Nam thì y đều không tìm họ nói chuyện.

Lần này gặp mặt Trương Dương, Văn Quốc Quyền rõ ràng cảm thấy hắn đang cố ý bảo trì khoảng cách với mình, Trương Dương không còn thân thiết gọi mình là cha nuôi nữa, cho dù vào bên trong xe rồi, trong hoàn cảnh riêng tư như vậy, Trương Dương vẫn cung kính gọi y là phó thủ tướng Văn.

Văn Quốc Quyền lần này tới vì việc công, trong mắt người khác thì Trương Dương xưng hô như vậy cũng không có gì đáng trách, nhưng Văn Quốc Quyền rõ ràng có chút không vui, y nhíu mày nói: "Mẹ nuôi của cậu rất lo cho cậu!" Những lời này của y đầy hàm nghĩa phong phú, chính là nói với Trương Dương rằng La Tuệ Ninh vẫn rất thương hắn, cũng uyển chuyển nhắc nhở Trương Dương, thằng nhóc cậu quên cha nuôi này rồi à?

Trương Dương nói khẽ: "Thay tôi cám ơn cô La."