Y Đạo Quan Đồ

Chương 1195-1: Đi nhờ xe (1)




Sở Yên Nhiên nói: "Anh cho rằng em đói khát lắm à, trong đầu toàn là cái chuyện này thôi."

Trương Dương nói: "Bà ngoại ngủ rồi à?"

Sở Yên Nhiên gật gật đầu: "Cho nên rủ anh ra ngoài đi dạo với em."

Trương đại quan nhân nói: "Thôi đi ngủ đi! Anh ôm em ngủ!"

"Không, em muốn anh cùng em ra ngoài đi dạo một chút."

hai người dắt tay nhau đi ra Quan Để số 1, chưa được vài bước thì tới vịnh Thất Thải, ánh trăng rất sáng, chiếu lên những đá cuội to nhỏ trên vịnh Thất Thải, cùng sao trên trời tỏa sáng. Sóng biển đập lên bờ cát với tiết tấu chậm rãi, trong bóng tối như thế này, thật sự khiến người ta cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều được thả lỏng.

Trương Dương ôm eo Sở Yên Nhiên, kéo thân thể mềm mại của cô ta vào trong lòng, trời đã vào thu, gió đêm mang theo cảm giác man mát.

Sở Yên Nhiên nói: "Em đến Tân Hải đã được mấy ngày rồi, mà anh vẫn chưa nói rõ với anh, anh về sau sẽ lựa chọn như thế nào?"

Trương đại quan nhân biết rõ còn giả vờ hồ đồ: "Lựa chọn gì cơ?"

Sở Yên Nhiên nói: "Anh đừng có mà giả bộ, anh rốt cuộc là muốn tiếp tục làm quan, hay là về sau cùng em quản lý Benin?"

Trương đại quan nhân nói: "Em tính thế nào?"

"Em định sau khi chúng ta kết hôn thì sẽ để anh tiến vào công ty Benin, chậm rãi làm quen với vận tác của công ty, đến cuối cùng em sẽ giao tất cả nghiệp vụ của công ty cho anh phụ trách, em sẽ triệt để rút lui, ở nhà thổi cơm sinh con cho anh."

Trương đại quan nhân bật cười ha ha: "Nói như vậy em là muốn quẳng gánh nặng Benin này cho anh?"

Sở Yên Nhiên nói: " Chẳng lẽ anh muốn sau khi vợ anh kết hôn rồi còn cả ngày phải xuất đầu lộ diện ư? Đương nhiêcó em sẽ không áp đặt ý nguyện của mình lên người anh, nếu anh kiên trì đi tiếp trên sĩ đồ thì em cũng sẽ ủng hộ."

Trương Dương ngồi xuống tảng đá bên cạnh, ôm Sở Yên Nhiên ngồi trên đùi hắn, hắn ngẩng đầu nhìn sao sáng trên trời, tựa hồ đang cân nhắc, chốc lát sau mới nói: "Anh quả thực đã chán ghét quan trường rồi, nhưng anh bây giờ vẫn chưa thể đi được, chuyện của Tân Hải chưa được giải quyết, anh làm việc phải trước sau vẹn toàn, chờ anh giải quyết xong chuyện ở đây rồi sẽ đi."

Sở Yên Nhiên thở dài: "Em biết tính anh mà, chuyện của Tân Hải anh nếu chưa tra ra manh mối thì anh tuyệt đối không chịu đi."

Trương Dương nói: "Cho dù anh đi thì cũng không thể vào tập đoàn tài chính Benin được, con người anh căn bản không phải là nhân tài kinh thương, cho nên, em chọn ai chứ đừng chọn anh, nếu ép anh phải chọn việc để làm, vậy anh thà lên đảo thần miếu trồng trọt còn hơn."

"Thật ư?"

Trương đại quan nhân cười nói: "Anh đã bao giờ lừa em chưa?"

Sở Yên Nhiên nói: "Anh thường xuyên lừa em, chỉ là em khờ, thùy chung mắc bẫy anh."

Trương đại quan nhân ôm chặt cô ta: "Anh chẳng những muốn em cả đời mắc bẫy anh, còn phải cả đời ở trên giường với anh nữa."

Sở Yên Nhiên nhéo nhéo mũi hắn: "Anh đúng là lưu manh, em thực sự không rõ, vì sao lại thích được người như anh."

Trương Dương nói: "Rất nhiều chuyện đều không thể làm rõ được, anh từ triều Đại Tùy vượt qua nghìn năm qua tới thời hiện đại chính là để tìm em."

Sở Yên Nhiên nói: "Chỉ sợ anh không chỉ tìm em thôi đâu."

Trương đại quan nhân cười nói: "Cô bé, một đêm rất đẹp, chúng ta có thể thành thành thật thật nói chuyện yêu đương không?"

Sở Yên Nhiên ôm cổ hắn, trán tựa vào trán hắn: "Nói thật, Trương Dương, chúng ta hiện tại đã đăng kí rồi, hai vợ chồng có phải nên thẳng thắn thành khẩn với nhau một chút hay không?"

Trương đại quan nhân cười nói: "Anh đối với em anh vẫn luôn rất tốt."

Sở Yên Nhiên nói: "Anh tốt với em thì em công nhận, nhưng em đang nói là thẳng thắn thành khẩn cơ."

Trương Dương nói: "Anh vẫn chưa đủ thẳng thắn thành khẩn với em ư?"

Sở Yên Nhiên nói: "Chị Thanh vì sao đột nhiên từ chức?"

Trương đại quan nhân nói: "Có thể cô ta cũng giống anh, chán quan trường rồi, cho nên mới nhân lúc còn trẻ ra ngoài một chút, ngắm nghía thế giới."

Sở Yên Nhiên nói: "Thật ra em rất thích chị ấy."

Trương đại quan nhân cười cười.

Sở Yên Nhiên nói: "Anh có thích hay không?"

" Thích!" Trương đại quan nhân sớm biết rằng Sở Yên Nhiên sẽ hỏi như vậy, cho nên không chút do dự trả lời.

" Ôi, thật đúng là đúng lý hợp tình, anh có biết anh thích em rồi mà lại đi thích người khác thì rất thiếu đạo đức hay không?"

Trương đại quan nhân gật đầu: "Con người anh cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái quan niệm đạo đức hơi kém một chút, đành chịu thôi, không trách anh được, triều đại mà anh sống trước đây là vậy đó."

Sở Yên Nhiên nói: "Anh đúng là lợn chết không sợ nước sôi, em còn tưởng rằng anh sẽ tiếp tục nói dối."

Trương đại quan nhân nói: "anh trước giờ không hề nói dối."

Đi nhờ xe Sở Yên Nhiên nói: "Anh còn có lương tâm không? Hai vợ chồng quan trọng nhất là gì? Là chung thủy đó."

Trương đại quan nhân nói: "Anh sai rồi!"

Sở Yên Nhiên nói: "Anh sai rồi ư? Biết sai rồi à?"

Trương Dương gật đầu: "Biết, sớm biết xã hội hiện đại như thế này, anh lúc trước khi mới tới nên trực tiếp bẻ cái đó của mình đi, thế là xong chuyện, đỡ phải dính vào nhiều phiền toái như vậy."

Sở Yên Nhiên nói: "Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh, anh đừng có đùa cợt."

Trương Dương nói: "Anh nói thật mà, Yên Nhiên, anh đã nói với em cả trăm lần rồi, anh thực sự không phải là người, không, anh thực sự không phải là người hiện đại, anh là từ..."

"Từ Triều Đại Tùy vượt thời không tới, hơn tám trăm lần rồi, anh thực sự coi em là con bé ngốc à, lừa hế lần này tới lần khác có? Trương Dương à Trương Dương, em coi như là hiểu anh rồi, anh nói chuyện này, đơn giản là muốn tìm lý do cho cái tính hoa tâm của anh."

Trương đại quan nhân nói: "Yên Nhiên, anh thề, anh cả đời sẽ đối xử tốt với em, trên đời này cũng không ai có thể đối tốt với anh hơn em."

Sở Yên Nhiên nói: "Cái này thì em tin, vấn đề là những lời này anh không phải chỉ nói với mỗi mình em, cho nên em không cảm động tý nào." Cô ta chớp chớp mắt, nói: "Đáng tiếc em lại không tìm thấy ai có thể thay thế được vị trí của anh trong lòng em, cho nên...'

Trương đại quan nhân nói: "Yên Nhiên, em nói như vậy làm anh tôi áy náy lắm."

Sở Yên Nhiên nói: "Anh áy náy được thì tốt, như vậy anh cả đời này sẽ không thể ngẩng đầu lên được trước mặt em."

Trương Dương đang định lên tiếng thì bỗng nhiên nhìn thấy một tia laser đỏ chiếu lên vai Sở Yên Nhiên, hắn kinh hô: "Cẩn thận!" Hắn lao lên đè Sở Yên Nhiên xuống đất, đè lên đá cuối, khiến Sở Yên Nhiên rất đau đớn.

Trương Dương nói: "Em đừng động đậy, cứ nằm đây chờ anh!" Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cách đó không xa trên đồi núi tựa hồ có ánh sáng lóe ra, vội vàng chạy về phía có ánh sáng."

Sở Yên Nhiên nói: "Cẩn thận!"

Trương Dương nói: "Trốn sau vách đá, không có tín hiệu của anh thì không được ra!"

Trong quá trình Trương đại quan nhân không hề nghe thấy tiếng súng nổ, hắn nhảy vào rừng cây, đồi núi cũng không tính là lớn, với tốc độ của hắn, người đó trên đồi núi chắc sẽ không kịp bỏ chạy.