Y Đạo Quan Đồ

Chương 1205-5: Phật tổ phù hộ (2)



Mưa ở kinh thành vẫn rơi, Tiết Thế Luân đứng trên sân thượng, quần áo trên người tất cả đều bị mưa làm ướt sũng, mắt hắn có chút đỏ lên, nhưng trong mắt không hề có nước mắt, gió thu thổi tới, rét lạnh, hắn thật sự không tưởng tượng được, Chương Bích Quân vì sao cứ như vậy đột nhiên rời khỏi, cô ta là nữ nhân khiến mình yên tâm nhất, đã giúp hắn làm rất nhiều chuyện, bao nhiêu sóng to gió lớn đều trải qua rồi, nhưng lần này lại lật thuyền trong mương, Chương Bích Quân không ngờ chết trong tay một đặc công Quốc An vô danh.

Tiết Thế Luân cho tới bây giờ vẫn không thể tin được chuyện này là sự thật, hắn nhớ tới những lời Chương Bích Quân trước kia đã nói với hắn, cô ta khuyên hắn nên thu tay lại, hắn hiểu được nguyện vọng lớn nhất trong lòng cô ta, chính là có thể cùng mình rời khỏi, tìm một nơi không ai biết bọn họ để sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc.

Tiết Vĩ Đồng xuất hiện phía sau cha, cô ta lặng lẽ xòe ô che mưa cho hắn, tuy rằng cô ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô ta có thể nhìn ra tình tự của cha vô cùng thấp.

Tiết Thế Luân nói khẽ: "Đồng Đồng, con có từng yêu chưa?"

Tiết Vĩ Đồng ngây ra một thoáng, cô ta nhìn cha với vẻ khó hiểu.

Tiết Thế Luân nói: "Cho dù hiện tại không có thì về sau cũng sẽ có, yêu cũng không đại biểu cho tất cả, người ta cả đời có thể gặp rất nhiều người yêu, nhưng chưa chắc có thể gặp được một người hợp với mình." Nói tới đây, hắn lắc đầu: "Cha nói con chưa chắc đã hiểu."

Tiết Vĩ Đồng nói: " Cha, cha vào tắm nước ấm đi đã, thay quần áo, đừng để bị cảm lạnh."

Tiết Thế Luân nói: "Cha phải tới Bắc Cảng một chuyến!"

Tiết Vĩ Đồng nói: "Con đi với cha."

Tiết Thế Luân vốn định cự tuyệt thì lại nghe con gái nói: "Cha thế này con lo lắng, con nhất định phải đi."

Cái chết của Chương Bích Quân đã dẫn tới một hồi chấn động trước giờ chưa từng có trong nội bộ Quốc An, không lâu sau khi phát hiện xác chết của cô ta trôi trên biển, có người thông qua cách bí mật tố cáo Chương Bích Quân trước đây chèn ép nhân viên công tác trong nội bộ, bán đứng cơ mật của tổ chức, hãm hại đám người Hình Triêu Huy, Lệ Phù, Triệu Quân, Tang Bối Bối, căn cứ bí mật của Chương Bích Quân ở kinh thành cũng bị báo ra, đường dây cung cấp thông tin này không nghi ngờ gì nữa biết rất rõ nội tình, sau khi Quốc An nhận được tin tức thì lập tức áp dụng hành động, tiến hành đột kích kiểm tra căn cứ bí mật của Chương Bích Quân, khiến tất cả mọi người không ngờ là, không ngờ không ngờ phòng giam dưới đất tìm được Hình Triêu Huy đã bị giam giữ ở đây gần một năm.

Nghiêm Quốc Chiêu đứng trước tượng Thích Già Ma Ni, hắn cung kính dâng ba nén hương, rất thành kính quỳ lạy trước tượng Phật, gió rất lớn, mang theo không khí ẩm ướt từ mặt biển tới, chui vào trong cổ áo và cổ tay áo của hắn, khiến Nghiêm Quốc Chiêu rất không thoải mái.

Hắn nghe thấy phía sau vang lên tiếng giày cao gót gõ lên mặt đất rất có tiết tấu.

Một nữ tử mặc áo đen xuất hiện phía sau hắn, cô ta không dâng hương, ngẩng đầu nhìn tượng Thích Già Ma Ni cao cao tại thượng, nói khẽ: "Phật tổ liệ có phù hộ cho những người như chúng ta hay không?"

Nghiêm Quốc Chiêu sau khi cung kính dập đầu thì chậm rãi đứng dậy.

Nữ nhân Áo đen đẩy kính râm trên mũi cô ta, mỉm cười nhìn Nghiêm Quốc Chiêu, nữ nhân này chính là Hải Sắt phu nhân đã bị tuyên cáo tử vong từ lâu.

Nghiêm Quốc Chiêu mỉm cười: "Biệt lai vô dạng!"

Hải Sắt phu nhân gật đầu: "Vẫn còn sosongs trên thế giới này."

" Chương Bích Quân đã chết rồi!"

Vẻ mặt Hải Sắt phu nhân bất vi sở động: "Cô ta không dễ chết vậy chứ?"

Nghiêm Quốc Chiêu nói: "Tôi tận mắt nhìn thấy thi thể của cô ta, không thể sai được."

Hải Sắt phu nhân ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua tượng Phật, nói khẽ: "Phật nói chúng sinh ngang hàng, trước đây tôi cũng từng tin, nhưng sống trên thế giới này lại không thể ngang hàng, chỉ có sau khi chết thì mới đều quay về với đất thôi."

Nghiêm Quốc Chiêu nói: "Cái đó cũng chưa chắc, có người được lên nơi cực lạc, có người thì phải xuống địa ngục."

"Chuyện sau khi chết rồi, quản nhiều như vậy làm gì?" Hải Sắt phu nhân vẻ mặt khinh thường. Cô ta không muốn tiếp tục đàm luận trước tượng Phật, chỉ chỉ vào một bình đài ngắm cảnh trên núi nhỏ đối diện, Nghiêm Quốc Chiêu và cô ta đi tới đó, sau mưu núi vắng, ánh mặt trời từ trong tầng mây phía đông nam chiếu tới, quay đầu nhìn lại, tượng phật như được bao phủ trong một mảng thánh quang.

Phu nhân phu nhân nói: "Việc Nhân loại thích làm nhất chính là lừa gạt bản thân, thành kính cầu phúc trước phật, khẩn cầu Phật tổ phù hộ, nhưng bọn họ có nghĩ tới tượng Phật này thật ra là mình dựng lên hay không?"

Nghiêm Quốc Chiêu nói: "Người sống trên đời dù sao cũng phải có tín ngưỡng, cô đừng coi thường lực lượng tín ngưỡng."

Hai người đi lên đài ngắm cảnh, bên trong núi rừng rộng lớn chỉ có hai người bọn họ, ánh mặt trời chiếu khắp mỗi một ngóc ngách của đài ngắm cảnh, gió thổi qua, lá cây xào xạc rung động, hơi nước cũng bị gió thổi đi, theo gió phân tán trong không khí núi rừng, bọn họ đắm chìm trong cảnh tươi mát này, trước mắt xuất hiện một đạo cầu hồng mông lung.

Hải Sắt phu nhân cảm thán nói: "Đẹp quá!"

Nghiêm Quốc Chiêu nói: "Dừng chân thưởng thức phong cảnh đích xác là một kiện mĩ sự."

Hải Sắt phu nhân nói: "Người sống trên đời lại không thể dừng chân, là vì thời gian trôi mau quá, mới xây dựng ra nhiều cảnh đẹp để cho người ta hồi vị như vậy, rất nhiều lúc, cái đáng được hồi vị không phải là cảnh sắc mà là thời gian." Nói tới đây trong lòng cô ta bỗng cảm thấy ưu thương, hai tay tựa vào lan can phía trước, nhẹ giọng thở dài.

Nghiêm Quốc Chiêu nói: "Giữa Minh tiên sinh và Sơn Mỗ có vấn đề."

Hải Sắt phu nhân gật đầu: "Tôi biết Chương Bích Quân không chết dễ dàng vậy được, cô ta trời sanh tính đa nghi, làm việc cẩn thận, trừ phi là người một nhà xuống tay." Cô ta ý vị thâm trường nhìn Nghiêm Quốc Chiêu một cái, Nghiêm Quốc Chiêu biết rõ chuyện này, hơn nữa hắn lại chính mắt thấy thi thể của Chương Bích Quân, cho nên không khó suy đoán ra cái chết của Chương Bích Quân có quan hệ mật thiết cực kỳ tới hắn.

Nghiêm Quốc Chiêu nói: "Cừu hận sẽ làm người ta mất đi lý trí, chẳng những sẽ hủy đi chính bọn họ, còn có thể liên luỵ cả chúng ta vào trong đó." Hắn nhìn Hải Sắt phu nhân: "Cô chắc là minh bạch đạo lý này!"

Hải Sắt phu nhân không nói gì, ánh mắt nhìn về phía mặt biển xa xăm, vì báo thù cho Hứa Thường Đức và con trai, cô ta từng phải trả giá đắt, cuối cùng vẫn không thể không lựa chọn trốn tránh, ở trong lòng đa số người cô ta đã là người chết, trải qua chuyện này, cô ta tựa hồ bình thản hơn rất nhiều, nhưng trong lòng cô ta minh bạch, mình vẫn không thể buông bỏ được. Đạo lý th rất nhiều người đều hiểu, nhưng chân chính có thể làm được thì đã ít lại càng ít.

Nghiêm Quốc Chiêu nói: "Sơn Mỗ đã không khống chế được rồi."

Hải Sắt phu nhân nói khẽ: "Cái chết của Chương Bích Quân sẽ làm hắn điên cuồng, giữa bọn họ rốt cuộc phát sinh vấn đề gì?"

Nghiêm Quốc Chiêu thở dài: "Tôi không quan tâm, tôi cũng không để ý, tôi hiện tại chỉ muốn trong trình độ lớn nhất giữ được lợi ích của chúng ta, khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, tôi không muốn tất cả lại như nước chảy về biển đông."

Hải Sắt phu nhân lắc đầu: "Anh vẫn chưa hiểu được chỗ đáng sợ của bọn họ đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.