Y Đạo Quan Đồ

Chương 39: Bắt cóc




“Bằng vào cái gì?” Trương Dương tuy trong miệng nói thế, nhưng đã tiến tới ngồi chỗ cạnh chỗ tài xế. Từ trước đến giở đây là lần đầu tiên Trương Dương được ngồi trên một chiếc xe sang trọng như vậy cho nên tính hiếu kì bị khơi dậy một cách nghiêm trọng, sờ chỗ này một cái, sờ chỗ kia một chút, rồi hồn nhiên quay sang mà hỏi: “Chân ngươi đỡ hơn rồi chứ? Có thể lái xe được không?”

Sở Yên Nhiên nói: “Cũng tạm ổn! Nghĩ không ra cái tên lang băm ngươi xoay ngang xoay dọc thế nào mà lại được nhỉ!” Kỳ thực Sở Yên Nhiên cũng biết được thủ pháp nối xương của Trương Dương không hề đơn giản, Kinh Sơn Thị là chuyên gia đứng đầu khoa chỉnh hình, vậy mà nàng ta đối với thủ pháp của Trương Dương luôn miệng khen không dứt, còn nói phóng nhãn khắp tỉnh Bắc Nguyên cũng không tìm nổi người thứ hai có thể làm được tiêu chuẩn như thế. Hơn nữa Trương Dương cấp cho nàng mấy loại thảo dược cực kì hữu hiệu, nguyên bản là cần phải nằm giường ít nhất ba tháng, nhưng trị liệu theo phương pháp của Trương Dương thì một tháng đã bình phục hoàn toàn. Sở Yên Nhiên sau khi đi khám lại, xác nhận rằng xương cốt đã hoàn toàn ổn định nàng mới bắt đầu ra ngoài hoạt động, khiến cho đám chuyên gia ở bệnh viện cứ gọi lag tròn mắt há mồm mà kêu không thể tưởng tượng nổi. Lại nhớ đến chuyện không may gặp phải đêm hôm đó, Trương Dương lưng cõng nàng mà vẫn leo lên trên vách núi Huyền Nhai, nàng cho rằng Trương Dương đích thị là một cao thủ thâm tàng bất lộ.

Trương Dương nhìn qua đôi chân dài của Sở Yên Nhiên một chút, không biết vì sao tự nhiên lại nhớ tới tràng cảnh đêm đó hắn cởi quần của Sở Yên Nhiên, cặp chân thon dài thẳng tắp trong kí ức ấy đến nay vẫn còn mới mẻ như đêm qua.

Sở Yên Nhiên thấy hắn nhìn chằm chằm chân mình cũng đoán được hắn nghĩ tới cái gì, mặt nóng lên nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Còn chưa thấy qua…” Vừa nói xong mới ngớ ra mình lỡ lời, lại phải nhịn thinh không dám nói tiếp nữa.

Năng lực nắm cơ hội của Trương Dương đương nhiên rất cao, hắn ko lỡ bỏ qua một cơ hội trêu ghẹo người đẹp tốt như vậy: “Nhìn thì nhìn qua rồi, bất quá lần gặp trước không có quần jean!”

Sở yên Nhiên đối với tiểu tử mặt dày này cũng đã được lĩnh giáo, mặc dù có phần ngượng ngùng nhưng trước giờ tính cách nàng vẫn là rộng rãi phóng khoáng: “Đại sắc lang!”

“Vậy ngươi mời ta lên xe như thế là rước sói vào nhà rồi còn gì?”

“Ta có đai đen triệt quyền đạo đó, lâu rồi cũng chưa luyện tập!”

“Đái gì? Cá đái, bát đái đều ăn qua rồi, bất quá hắc đái thì chưa thấy qua bao giờ!” (‘đái’ chính là ‘đai’)

Một câu khiến cho Sở Yên Nhiên suýt sặc chết.

Trương Dương hiếu kì hỏi: “Xe này không có bộ ly hợp à?”

“Tự động! Bác sĩ nói chân trái ta không nên dùng sức trong một thời gian dài, cho nên ta chọn một chiếc tự động!”

Trương Dương vỗ vỗ lớp da ghế, vẻ mặt ao ước nói: “Xe này đẹp thật! bao giờ có tiền ta cũng phải mua một cái mới được!”

Sở Yên Nhiên cảm thấy được Trương Dương rất có hứng thú với loại xe này, chủ động nhường tay lái cho hắn.

Trương Dương chẳng chút khách khí mà ngồi vào chỗ lái. Dựa theo chỉ dẫn của Sở yên Nhân khởi động máy. Qua lời Sở yên Nhiên biết được xe này là Rubicon, đuọc nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Trương Dương vừa lãi xe vừa hỏi: “Chúng ta đi đâu bây giờ?”

Sở Yên Nhiên cười nói: “Bụng ta đói từ chỗ Kinh Sơn cơ, tên keo kiệt ngươi không biết galăng mời phụ nữ à?” Nàng cũng để ý thấy tiểu tử này một thân toàn hàng hiệu, thầm nghĩ hắn cũng chỉ là một cái tên chủ nhiệm kế hoạch hoá gia đình xã, lương tháng cùng lắm là được hai trăm đồng? Thế nào mà ăn mặc toàn hàng hiệu thế nhỉ?

Trương Dương cười cười, phóng xe tới thằng Tứ Quý hương. Tại cái xã nghèo Hắc Sơn Tử này, một chiếc ô tô đã là hàng hiếm lắm rồi đừng nói đến một chiếc xe sang trọng lạ mắt như chiếc jeep Rubicon này. Xe đi qua là lập tức thu hút nhiều ánh mắt hương dân từ lớn tới bé, từ già tới trẻ vừa tới xem vừa bàn luận. Buồn cười ta đại đa số đều cho rằng đây là một chiếc máy kéo đời mới. Trương Dương nói với lão bản Tứ Quý hương một câu nhờ hắn tìm một chỗ để xe không cho đám hài tử kia nghịch ngợm, sau đó mới dẫn Sở Yên Nhiên vào trong quán. Bây giờ Sở Yên Nhiên đi lại đã hoàn toàn bình thường, chiến quân jean bó càng làm cho cặp đùi thon dài hấp dẫn ánh mắt người khác. Hai người ngồi trong quán một lúc thì một tiểu mao tử chạy tới: “Ba! Người lại tới ăn a!”

Trương Dương nhận ra tiểu hài tử này là Nhị Đản, thật sự là hắn dở khóc dở cười mà, lấy ra mấy đồng xu: “Nhị Đảm! Nói cho thúc thúc biết ai bảo tới gọi thúc là cha? Nói thật đi thúc thúc cho tiền mua kẹo!”

Nhị Đản gãi gãi đầu, đôi mắt nhỏ to trong đang nhìn chằm chằm vào mấy đồng xu trên tay Trương Dương nói: “Nhưng tỷ tỷ không cho cháu nói!”

Trương Dương quay sang nhìn Sở yên Nhiên đang cười đến gập cả người. Trương Dương đưa mấy xu cho Nhị Đản, sau đó lại ghé vào tai nó nói nhỏ cái gì đó. Nhị Đản gật đầu rồi chạy đến bên Sở yên Nhiên, bàn tay nhỏ bé lay lay tay nàng: “Nương! Ta đói bụng, ta muốn ăn sữa.”

Sở yên Nhiên lần này không cười nổi nữa, vừa thẹn vừa vội vàng chạy ra khỏi quán, Trương Dương cười ha hả nói với theo: “Kìa mẹ nó! Chạy đi đâu thế? Con nó đói bụng thèm ăn sữa kìa!”

Suốt thời gian ngồi ăn là khoảng thời gian Sở yên Nhiên chẳng nhịn được cười tí nào, Trương Dương lại bắt đầu mở miệng trêu ghẹo: “Ta nói nhà đầu ngươi này, sau này nếu như ngươi thích sinh hài tử, ta cũng không ngại hỗ trợ ngươi đâu nha!”

Sở yên Nhiên có chút không nhịn nổi cái kiểu vô liêm sỉ của hắn nữa, mặt lạnh lại nói: “Ngươi còn đùa giỡn cái kiểu lưu manh ấy, ta sẽ báo cảnh sát bắt ngươi!”

Hai người bọn họ đang nói chuyện với nhau, Đỗ Vũ Phong cùng mấy tiểu cảnh sát đang ăn gần đó cũng nghe thấy không khỏi cười cười rồi hướng phía họ đi tới nói: “Sở tiểu thư tới a!” Sở dĩ Đỗ Vũ Phong đối với Sở Yên Nhiên khách khí như thế là do bởi lần trước hắn bức người ta trên Huyền Nhai sơn tới mức thiếu chút nữa thì xe huỷ nhân vong, mà sau đó người ta lại không có truy cứu gì cho nên nội tâm Đỗ Vũ Phong cảm thấy rất là có lỗi.

Sở Yên Nhiên mỉm cười gật đầu đáp lại, Trương Dương cười nói: “Đỗ sở trưởng đó à? Hai ta thực là có duyên đó. Coi bộ lần này co người thanh toán cho mình rồi đây.”

Đỗ Vũ Phong biết là Trương Dương cố ý cấp cho hắn một cái nhân tình, liền sảng khoái gật đầu: “Không thành vấn đề! Ta mời!” Rồi hướng Sở yên Nhiên nói: “Sở tiểu thư muốn dùng món gì xin cứ gọi tự nhiên!”

Sở Yên Nhiên cười nói: “Ta ăn cũng no rồi! Mà ngươi cũng không cần phải sợ đâu, ta không tìm người đòi bồi thường xe đâu!”

Một câu nói thôi làm cho Đỗ Vũ Phong mặt đỏ bừng lên, hắn ấp úng nói: “Vậy…À vậy… các ngươi cứ trò chuyện tự nhiên, ta không làm phiền!”

Nhìn bóng lưng Đỗ Vũ Phong rời đi, Trương Dương không khỏi than thở: “Nha đầu ngươi thật là không có khẩu đức tí nào. Người ta mời người dùng cơm thế mà ngươi lại nói vậy!”

Sở Yên Nhiên nói: “Nếu không ngươi bảo hắn bồi thường ta chiếc Piaggio 1000!”

Trương Dương rất không ưa nhìn cái bộ dạng vênh vênh tự đắc của Sở Yên Nhiên, nhịn không được nói: “Không phải có hai cục tiền bẩn đó sao, tiểu nha đầu lừa đảo ngươi đắc ý cái gì?”

“Ngươi học ở đâu cái kiểu ăn nói khó nghe như vậy?”

Hai người lập tức lại oang oang lên, Trương Dương phất phất tay: “Thôi bỏ, ta hảo nam nhân không so đo với tiểu nữ nhân nhà ngươi. Nói mau, chạy tới đây tìm ta có việc gì? Không phải là lấy thân báo đáp ân cứu mạng của ta đấy chứ?”

“Nằm mơ đi!” Đôi mắt đẹp của Sở Yên Nhiên chớp chớp. Lần này nàng tới đây cũng chẳng phải là để cảm ơn hắn là có việc khác. Nàng đứng dạy nói: “Ngươi theo ta đi tới cái địa phương lần trước xảy ra chuyện! Vừa đi ta vừa nói chuyện!”

Trương Dương gật đầu, ra mở cửa xe mời Sở yên Nhiên lên rồi ngồi vào cầm lái hướng Thập Bát bàn mà chạy tới. Trên đường, Sở yên Nhiên không chịu nổi kỹ thuật lái xe điểu luyện của Trương đại quan nhân, đành phải đuổi hắn ra là lấy lại cái vô lăng tự lái.

Trương Dương ngồi sang ghế bên vội vàng đeo đai an toàn vào, Sở Yên Nhiên thấy thế liếc mắt hỏi: “Làm gì thế?”

“Sợ ngươi lại lao xuống vách Huyền Nhai!”

Sở Yên Nhiên cười sẵng giọng: “Mồm quạ thối này!” có thể sự tình lần trước để lại trong lòng nàng một bóng ma, cho nên Sở Yên Nhiên đi xe trên đoạn này tương đối cẩn thận. Đoạn tiến vào Thập Bát bàn, kỹ thuật lái của nàng khiến cho Trương Dương cảm thấy khâm phục không ngớt: “Ta buồn quá đi mất! Một nữ tử giỏi cái gì không giỏi lại đi giỏi cái trò phóng xe vèo vèo.”

Sở yên Nhiên nói: “Đó là ngươi không có cảm nhận được cái khoái cảm của tốc độ!”

“Khoái cảm?” Trương Dương giả vờ không nghe rõ.

Sở Yên Nhiên trừng mắt liếc hắn, tiểu tử này đúng là nói chuyện không bao giờ tử tế được ba câu, nàng biết thế cho nên không cho hắn có cơ hội mở mồm nói tiếp: “Ta muốn ngươi đi Tĩnh An một chuyến!”

“Tĩnh An?” Trương Dương nhíu mày, Tĩnh An thị là thuộc tỉnh Bắc Nguyên, cách xã Hắc Sơn Tử của hắn cũng khoảng tầm 300km, Sở Yên Nhiên từ Kinh Sơn chạy tới đây hoá ra là vì việc này.

Sở Yên Nhiên nói: “Ông ngoại ta vốn đau lưng kinh niên rồi, gần đây đột nhiên càng nặng, nhưng ông lại không muốn mổ, cho nên ta mới nhờ ngươi.”

Trương Dương hiểu được là nàng muốn nhờ xem bệnh tình cho ông ngoại nàng, lắc đầu nói: “Ta không có rảnh đâu đó!”

"Van cầu ngươi đó, ta cho ngươi tiền công mà?"

“Đã bảo không rảnh mà!”

“Ngươi muốn bao nhiêu?”

“Ta không có thiếu tiền!”

Sở yên Nhiên cầu xin một hồi vẫn không có kết quả, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn bực mình: “Trương Dương, ta nói cho ngươi biết, ta chưa từng cầu xin ai bao giờ. Nếu ngươi không đồng ý thì cứ chờ nhận lấy báo ứng đi!”

Trương Dương tủm tỉm cười: “Uy hiếp đối với ta cũng vô dụng thôi!”

Bỗng nhiên Sở Yên Nhiên đạp chân ga, rồ máy phóng vút trước xe lên đoạn dốc Quỷ Kiến Sầu, trùng hợp là chính đoạn này là đoạn lần trước nàng bị tai nạn mô tô.

Trương Dương bị hù đến choáng váng, nha đầu này thật sự đúng là điên rồi, nói cái là làm ngay! Nàng ta có điên thì Trương Dương cũng không có muốn điên cùng, vạn nhất xảy chân chạy quá vách núi một tí thôi thì…? Trương Dương cuống quýt giơ tay đầu hàng: “Ta sợ ngươi rồi! Ta đi! Ta đi!”

Sở yên Nhiên bỗng nhiên đạp phanh lại, một tiếng ‘kít’ dài vang lên chói tai, lốp xe để lại trên đường một phanh dài, chiếc xe lúc này các vách núi chừng chưa đến một thước. Sở Yên Nhiên nhìn Trương Dương cười gập cả bụng: “Ngươi đúng là loại nhát chết! Ta đương nhiên sẽ không muốn chết chung với cái loại nhà ngươi đâu!”

Trương Dương thở phào nhẹ nhõm: “Nữ nhân điên như ngươi, lúc lên cơn chưa biết chừng làm thật ấy! Ta đây là cán bộ trẻ tuổi tiền đồ xán lạn, tuy rằng không sợ chết, nhưng mà trọng yếu là Trung Quốc chúng ta có đến gần tỉ bách tính, nếu ta có mệnh hệ gì, sau này lấy ai chiếu cố cho bọn họ? Lấy ai lãnh đạo bọn họ?”

Sở Yên Nhiên ngồi bên lắc đầu cảm thán: “Trương Dương ơi là Trương Dương, ta cũng sớm biết ngươi là một tên mặt dày cực kỳ dày vô sỉ mà.”

“Đây không phải là mặt dày vô sỉ mà là tự tin!”

“Có mà tự sướng!”

“Tự sướng thì cũng phải có khả năng chứ?”

Hai người một đằng vừa cãi nhau, một đằng vừa lùi xe lại. Sở Yên Nhiên muốn đi tới chỗ tiểu sông Thanh Hà, hai người mở cửa xe bước xuống, rồi đi bới bên bờ sông.

Sở Yên Nhiên ngồi trên lan can cầu, hai tay bám vào lan can, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên nhìn bầu trời, xuân phong thổi qua làm tung bay mái tóc, nàng nói: “Phong cảnh thiên nhiên ở đây cũng thật là đẹp! Nếu như khai thác tốt, nhất định sẽ trở thành một khu du lịch nổi tiếng đó!”

Trương Dương cười nói: “Cẩn thận lộn cổ bây giờ!” Đúng lúc này thì điện thoại của hắn vang lên, hắn lấy điện thoại ra thì nhận được tin nhắn: “Ngô Hoành Tiến bị đánh!” Trương Dương vừa đọc xong đã phát hoả. Con mẹ nó chứ, thằng nào mà to gan vậy, giám chạy tới cả uỷ ban xã mà đánh người chứ?

Sở yên Nhiên thấy thần tình bất thiện của hắn liền nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?”

“Ừ! Ta phải lập tức quay về xã đã! Xảy ra chút chuyện!”

Sở Yên Nhiên u oán nhìn hắn một cái, nguyên bản là nàng đang có hứng ngắm cảnh ở đây thì lại bị lôi về.

Trương Dương thở dài: “Cũng đừng trách ta, người trong quan trường đúng là thân bất do kỉ mà!”

Sở Yên Nhiên không nhịn được cười: “Chỉ là một chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình nhỏ tí tẹo, quan cái quái gì quan!”

“Vậy là ngươi không hiểu rồi. Dù cho là một chức danh nhỏ đi chăng nữa vẫn cứ là làm việc và hoạt động trong môi trường ấy! Chủ nhiệm ban kế hoạch hoá gia đình thì không phải là cán bộ nhà nước chắc? Không phải là làm việc ở chốn quan trường sao?”

“Ta xem ngươi không giống sò mà thấy giống rùa đen hơn đó!”

Trương đại quan nhân vô cùng đau đớn: “Cái mồm! Cái mồm! Tích chút khẩu đức cho con cháu được nhờ đi!” Hắn đối với tính tình thẳng thắn của Sở Yên Nhiên cũng thập phần vừa ý, tuy là mới chỉ gặp nhau hai lần nhưng mà hắn cảm giác cứ như là gặp lão bằng hữu, cái gì cũng vô cùng thoải mái. Không như lúc đi cùng Tả Hiểu Tình cứ có phần gượng gạo, cũng không giống như Hải Lan cứ tránh né. Sở Yên Nhiên rất thẳng thắn và phóng khoáng, bình thường con gái rất hiếm người có tính cách như vậy, cho nên Trương Dương cảm thấy nói chuyện với nàng rất thoải mải, chẳng hề cố kị cái gì.

Sở Yên Nhiên mặc dù đang có hứng dong chơi không muốn quay về, nhưng vì Trương đại quan nhân nhiệt tình với công tác nên đành quay xe về uỷ ban xã Hắc Sơn Tử. Trên đường về chủ đề hai người nói chuyện đều xoay chung quanh việc bao giờ Trương Dương sẽ đến Tĩnh An, Sở yên Nhiên nói tới mỏi cả miệng mới thuyết phục được hắn cuối tuần này đi Tĩnh An, vì là nàng nhờ hắn nên sẽ phải tới đón hắn cùng chi phí lặt vặt là nàng cũng phải phụ trách, Trương Dương chỉ việc vác cái xác đi theo thôi.

Tới cuối Trương Dương ra bộ uể oải nói một câu: “Thế còn…” Vừa nói ngón giữa và ngon cái tay hắn xoa xoa vào nhau.

Sở Yên Nhiên biết hắn rốt cuộc nói cái gì: “Ngươi cần bao nhiêu?” Tuy rằng biết trả tiền phí khám bệnh đương nhiên là việc kinh thiên địa nghĩa, nhưng mà cái kiểu con buôn của thằng nhãi này vẫn khiến cho nàng có phần khó chịu.

Trương Dương nghĩ một chút rồi nói: “Như vậy đi! Tiền của ngươi ta không lấy cũng được. Bất quá từ lần sau gặp Đỗ Vũ Phong thì đừng có nhắc tới chuyện cũ nữa. Đại gia ta thanh toán như thế đã được chưa?”

Sở Yên Nhiên vạn vạn lần không nghĩ thằng nhãi này còn biết vì người khác mà lo lắng như thế, bất quá về điểm này thì nàng cũng hài lòng, sảng khoái gật đầu: “Hảo! Cứ quyết định như thế đi!”

Tiểu tử này đánh giá Sở Yên Nhiên khi cười là thập phần động nhân, trong đầu lại bắt đầu nảy ra mấy cái ý đồ đen tối: “Kì thực ta đối với tiền không có hứng thú lắm, nhưng còn người thì…hắc hắc…” Ý hắn là nếu ngươi đem thân thay tiền thì ta có thể cân nhắc lại.

Sở Yên Nhiên cũng quen dần với cái tính của hắn nên mỉm cười cho qua, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đường vì đây là đoạn đường Thập Bát bàn nên nàng cũng không dám lơ là.

Trương Dương cũng biết ở cái địa phương này thì không có nên vui đùa, đành thu hồi lại vẻ mặt cợt nhả rồi nhìn ra ngoài cửa sở. Bỗng nhiên mặt hắn biến sắc, hét lớn: “Dừng! Dừng xe lại!”

Sở Yên Nhiên không hiểu sao hắn lại hét ầm lên thế, nhưng chân vẫn phản ứng mà đạp phanh lại. Chiếc xe còn chưa có ổn định lại hẳn thì thấy mấy tẳng đá lớn nhỏ từ trên vách núi bên trái lăn xuống ngay trước mũi xe, húc đổ cả thanh chắn ven đường lăn xuống vách núi.

Sở Yên Nhiên sợ đến trắng bệch cả mặt, giả như không có Trương Dương nhắc nhở thì hẳn là mấy tảng đá kia rơi trúng đầu xe rồi, hậu quả thật không dám nghĩ tới.

Trương Dương từ trên xe nhảy xuống, ngửa đầu nhìn lên vách núi bên trái thấy có vẻ cũng ổn rồi. Sở yên Nhiên kiêm tra lại đầu xe vừa bị một tảng đá rơi trúng, cũng may là tảng đá ấy nhỏ lên chỉ xước sơn chứ máy móc vẫn không bị ảnh hưởng gì.

Trương Dương thấp giọng: “Ở đây thường hay nó đá lở!”

Sở Yên Nhiên nhìn xa xa đó một chút đúng là có cái biển báo nguy hiểm đá lở, trong lòng bỗng cảm thấy sờ sợ, vội vàng giục: “Lên xe đi! Mau chóng rời khỏi đây thôi!”

Trương Dương gật đầu, cả hai liên xe rồi nhanh chóng tiến về xã.

Về đến xã thì thấy Ngô Hoành Tiến đã nằm trong phòng trạm xá, đang khanh khách cười nói với tiểu Nguỵ. Nào có ai tới đánh hắn chứ? Trương Dương bực mình đến nửa ngày không biết thằng dở hơi nào trêu hắn, đang đi chơi vui thì bị nó lôi về. Đương nhiên loại chuyện thế này Trương Dương cũng khống nói với người khác làm gì, lại ngồi nói với Ngô Hoành Tiền vài câu rồi li khai. Sở Yên Nhiên thấy sắc mặt bất thiện của hắn cho rằng hắn vẫn còn chưa hoàn hồn vì cái vụ đá lở kia bèn nhẹ giọng an ủi: “Đại nạn không sao tất có may mán, không biết chừng sau này ngươi làm đến quan cửu cấp đó!”

Trương Dương cười nói: “Nói thật nhé! Ngươi đừng có ra vẻ ôn nhu như vậy a! Ta thấy ghê ghê!”

Sở Yên Nhiên ‘xí’ một tiếng khinh miệt, nhìn lại đồng hồ đã là hơn ba giờ chiều rồi, nàng bèn cáo từ hắn rồi rời đi. Đương nhiên vẫn không quên nhắc nhở hắn chuyện hắn đã đáp ứng nàng.

Trương Dương nhìn theo Sở Yên Nhiên rời đi, khoé miệng lộ ra chút tiếu ý. Tiểu Nguỵ chẳng biết lúc nào đã đi tới cạnh hắn: “Trương chủ nhiệm, đối tượng của ngươi hả? Thật là xinh đẹp a!”

Trương Dương ngại ngùng cười đáp: “Theo đuổi ta còn nhiều người lắm! Ta còn đang cân nhắc!”

Tiểu Nguỵ hết sức vất vả mới nhịn được cười, nhỏ giọng nói: “Trương chủ nhiệm, vừa nãy Lâm Thành Vũ cùng vợ hắn tới thăm Ngô Hoành tiến, bọn họ cũng tặng không ít quà, lại còn đưa thêm một phong bì năm trăm đồng. Ngươi xem chuyện này…” Tiểu Nguỵ dù sao cũng không phải mới làm ở xã ngày một ngày hai, đối với đạo lý đối nhân xử thế, quan hệ lợi hại thế nào cũng có không ít cảm ngộ. Vốn chuyện này cũng chẳng tới phiên nàng nói, nhưng nàng với Ngô Hoành Tiến cũng có chút quan hệ mập mờ nên nàng mới nói thay cho hắn, dù sao với Trương chủ nhiệm nàng cũng có thể nói năng dễ hơn một chút.

Trương Dương hiểu tiểu Nguỵ và Ngô Hoành Tiến không muốn làm to chuyện, hắn gật đầu nói: “Chuyện này ta biết rồi, bất quá ban kế hoạch hoá gia đình chúng ta không thể nhịn nhục để kẻ khác khi dễ. Ngươi cứ nói với hắn an tâm mà dưỡng thương. Mọi chuyện cứ giao cho ta lo”.

Tiểu nguỵ đối với khả năng của Trương chủ nhiệm thì tuyết đối tin tưởng bèn gật đầu.

Trương Dương bỗng nhiên hỏi bâng quơ: “Chỗ khu Thập Bát Bàn bình thường hay có đã lở không?”

Tiểu Nguỵ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Ta chưa từng nghe qua bao giờ!”

Lời này của tiểu Nguỵ càng làm cho nghi hoặc trong lòng Trương Dương thêm lớn, hắn bắt đầu nghi ngờ tin nhắn kia với đá lờ này có liên quan tới nhau. Lẽ nào có kẻ muốn mưu hại hắn?

Trương Dương quay về phòng làm việc của ban kế hoạch hoá gia đình, bèn bắt đầu điều tra lai lịch của cái tin nhắn kia. Bằng vào hắn muốn điều tra rõ ràng chuyện này xem chừng rất khó, cuối cùng vẫn là thông qua bưu điện huyện Xuân Dương kiểm tra.

Qua bưu điện huyện hắn biết chiều nay là một cú điện thoại từ một hàng tạp hoá trong xã gọi đến nhờ gửi tin nhắn cho hắn. Chủ cửa hàng tạp hoá nhỏ này là Thôi Quế Sơn, hắn đối với Trương Dương đương nhiên là cũng rất quen thuộc. Vừa thấy Trương Dười tới là nhiệt tình hô lớn: “Tiểu Trương chủ nhiệm! Cơn gió nào đưa ngài tới đây thế này?”

Trương Dương nói: “Tầm hai giờ, hai rưỡi chiều hôm qua ngươi có thấy ai dùng điện thoại không?”

Thôi Quế Sơn suy nghĩ một hồi, bình thường cũng ít người tới đây gọi điện thoai, cả buổi chiều cũng chỉ có ba người. Trương Dương nói thòi gian cụ thể ra một cái lập tức hắn nhớ ngay ra: “Sử Tam Trụ thôn Tiểu Hà!”

“Sử Tam Trụ?” Cái tên này đối với Trương Dương nghe cực kì xa lạ.

Thôi Quế Sơn gật gật đầu nói: “Cái đám ấy ở Xã cũng có thể coi là mấy nhân vật có máu mặt, ba an em nhà hắn chẳng có đứa nào ra hồn, tại thôn Tiểu Hà và cả trong xã đều hoành hành bá vương. Năm kia dính vào một vụ đánh nhau nghiêm trọng nào đó nên bị đi tù, nghe đâu vừa mới được ra trước khi ngươi về xã mấy bữa thôi!”

Trương Dương không khỏi trợn mắt nhìn tiểu tử này, con mẹ chứ cư nhiên đem lão tử so với cái bọn vô lại ấy mà cũng nói được sao.

Thôi Quế Sơn cũng ý thức được mình nói không phải, cười ha hả nói: “Ta thật là…Thật xin lỗi! Mong ngài đừng để bụng!”

Trương Dương lại hỏi: “Hắn gọi điện thoại nói cái gì?”

“Ta trốn còn không kịp nói gì đến nghe? Nói xong tiền điện thoái hắn cũng chẳng trả mà đi luôn.”

Trương Dương gật đầu xoay người đi, Thôi Quế Sơn ở phía sau nói theo: “Trương chủ nhiệm, nếu không có việc gì thì tốt nhất đừng nên chọc vào ba anh em nhà ấy, chúng đều là cái loại liều lĩnh bất cần, cẩu bì cao dược, dính vào chúng nó chỉ phiền phức cho mình!” (thuốc cao dán dính da chó)

Trương Dương đối với hảo tâm nhắc nhửo của hắn rất là cảm kích quay lại cười cảm ơn, nhưng trong lòng thầm nghĩ: “Tàn nhẫn? Cứ đợi xem ai mới tàn nhẫn hơn ai.”

Từ lúc sống trong thời đại này, hiện tại tính cách Trương thần y cũng đã bớt đi vài phần ngang tàng ngỗ ngược, nhưng thay vào đó lại là tâm cơ trầm tĩnh cần có của một cán bộ nhà nước. Từ lúc chính thức được vào biến chế trở thành một cán bộ nhà nước chính thức, tiểu tử này lúc nào cũng biết vận dụng pháp luật một cách khéo léo để có lợi cho mình, đấy mới là một cán bộ nhà nước tiểu chuẩn, phải biết biến pháp luật thành vũ khí của mình. Vì thế nên bây giờ việc đầu tiên là Trương Dương đi tìm Đỗ Vũ Phong.

Đỗ Vũ Phong nghe tới ba an hem nhà họ Sử kia cũng gãi gãi đầu: “Ta hỏi Trương Dương ngươi sao tự nhiên lại có cái mâu thuẫn gì với ba anh em nhà nó thế? Nhà chúng nó đều là du côn cả, có đẻ thêm vài đứa nữa ban kế hoạch hoá của ngươi cũng không làm gì được chúng nó đâu.”

Trương Dương nói: “Ta cũng lấy làm lạ! Ngươi nói cái tên Sử Tam Trụ sao tự nhiên lại gọi điện cho ta làm gì? Mà trên đường về tự nhiên lại có đá lở suýt thì toi mạng.”

Đỗ Vũ Phong suy nghĩ một hồi rồi mới nói: “Chỉ bằng vào suy đoán mà kết luận như vậy thì cũng không thể kết luận chúng có liên quan. Vậy cứ thế này đi, ngày mai ta đi thôn Tiểu Hà kiểm tra, cùng lắm thì đem chúng nó về thẩm vấn. Chuyện này trước hết cứ tạm thời thế đã, ngày kia là đại hội nhân dân xã rồi, tốt nhất đừng có làm to ra vội.”

Trương Dương gật đầu đồng ý

Đỗ Vũ Phong lại nói: “Triệu Tân Vĩ ngày hôm nay cũng gọi điện tới, hắn nói ngươi cứ làm cho tốt. Chủ nhật này hắn sẽ tới, thuận tiện dẫn tỷ tỷ hắn đi luôn đó, còn nói sẽ an bài cho ngươi nhận cái chức thầy thuốc gì gì đó.”

Trương Dương cười nói: “Không thành vấn đề! Dù sao chủ nhật ta cũng không có việc gì cả. Cứ ở lại xã Hắc Sơn Tử đợi tỷ đệ hắn hạ cố”.

Đỗ Vũ Phong cười đầy thâm ý: “Ta với tên đồng học cũ này không giống nhau, có khiến hắn coi trọng nhất định cũng không tầm thường. Lần này hắn tới đây hẳn là cũng có mục đích.”

Trương Dương nói: “Nói tới mục đích, ta cũng có một mục đích, anh dể Triệu Tân Vĩ là Tống Tư Đức là hiệu trưởng kiêm bí thư sở giáo dục huyện. Ta muốn nhờ hắn cho em gái ta vào danh sách trúng tuyển đại học, ngươi xem liệu có được không nhỉ?”

Đỗ Vũ Phong cũng biết anh rể của Triệu Tân Vĩ, hắn suy nghĩ gì đó rồi nói: “Nghe Tân Vĩ nói, ảnh rể hắn rất là sợ vợ, xem chừng chuyện này chỉ cần bà chị hắn đồng ý hẳn là không vấn đề gì.”

Trong lòng Trương Dương cũng đá có chủ ý như vậy, chỉ cần mình chữa bệnh cho Triệu Tân Hồng ngon lành, hẳn là đưa ra cái yêu cầu cỏn con này bà ta sẽ không cự tuyệt. Trương Dương lại ngồi nói chuyện với Đỗ Vũ Phong vài câu rồi rời đi, hai người tuy là bạn rượu, thế nhưng cũng gần đại hội nhân dân xã rồi, Đỗ Vũ Phong còn bận nhiều việc nên cả hai đành phải dẹp ý định đi uống rượu sang một bên.

Ra khỏi đồn công an xã, nhìn lên bầu trời tràn đầy ánh nắng nhưng trong lòng Trương Dương lại vẫn cứ u ám. Đứng ở cửa uỷ ban xã, đang tính xem buổi tối ăn cái gì thì điện thoại vang lên, hắn cuống quýt móc điện thoại ra xem, thì ra là số của Sở Yên Nhiên. Trương Dương chạy về phòng làm việc của ban kế hoạch hoá gia đình gọi lại cho số này thì nghe thấy một giọng nam khàn khan: “Trương chủ nhiệm!”

Lòng Trương Dương cũng trầm hẳn xuống, trong đầu hắn đầy cảm giác không ổn, nhưng vẫn giữ bình bĩnh, giọng bình thản hỏi: “Ai đó?”

Đầu tiên là nghe thấy tiếng hét chói tai của Sở Yên Nhiên, sau đó là cái giọng khàn khàn kia nói: “Trương chủ nhiệm, nữ nhân của ngươi đang ở trong tay ta. Ta cho ngươi một tiếng đồng hồ, hãy tới miếu sơn thần ở Cổ Ngưu Lĩnh, nếu ngươi không tới thì chờ nhặt xác nàng đi. Nếu ngươi dám báo công an thì cũng tới mà nhặt xác nhé. Nhớ kĩ đó!” Nói xong liền cúp máy luôn.

Trương Dương cảm thấy khó thở như là bị một bàn tay to bóp chặt lấy yết hầu, từ lúc sống lại tới nay đầy là lần đầu tiên hắn có cái cảm giác bị kẻ khác nắm mũi như thế. Nhưng hắn lo là lo cho Sở Yên Nhiên, nữ hài vô tội này tự nhiên lại bị dính dáng vào chuyện của hắn, rơi vao tay đám côn đồ này không biết có sao không? Hắn không nghĩ nhiều nữa, trong mắt toát ra một vẻ băng lãnh thấu xương, tràn ngập sát khí một cách đáng sợ. Giả như Sở Yên Nhiên có thương tổn gì, nhất định hắn sẽ đem cái lũ chó kia xử tử cả loạt.

Sử Đại Trụ dùng giấy báo cuốn lá thành một điếu thuốc đang ngồi hút trong miếu. Khói thuốc lập lờ phiêu lãng đầy trong sơn miếu, Sở Yên Nhiên bị trói gô vào một cái cột nhà, trong ánh mắt của nàng lộ ra vài phần sợ hãi. Cạnh nàng là ba tên đạo tặc trông rất bưu hãn, nhưng khiến cho nàng thấy ợ nhất chính là cái ánh mắt như sói nhìn mồi của Sử Nhị Trụ. Từ lúc thấy Sở Yên Nhiên, ánh mắt của hắn cứ soi đi soi lại khắp người nàng, lúc này hắn bắt đầu tiến lại, vươn bàn tay thô ráp kia ra vuốt vuốt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Sở Yên Nhiên nghiêng đầu tránh né rồi nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn.

Sử Nhị Trụ hung hăng tát Sở Yên Nhiên một cái thật mạnh, nhìn khoé môi nàng chảy máu trong mắt hắn toát lên một vẻ hứng phấn cuồng nhiệt, lấy ngón tay cái quyệt vệt máu rồi đưa lên lưỡi nhấp nhấp: “Chân hương a!” Trong giọng nói tràn ngập vẻ đói khát thèm thuồng.

Sử Đại Trụ ngồi bên kia hút thuốc thấy vậy khàn khan cất tiếng: “Lão nhị, cứ bình tĩnh, chờ xử xong thằng nhãi kia đã thì nàng ta là của ngươi!”

Sử Nhị Trụ lưu luyến nhìn Sở Yên Nhiên. Lão đại đối với tính tình của hắn đương nhiên là hiểu rất rõ, nhất định phải giữ hắn đầu óc tỉnh táo. Đối với Sử Đại Trụ thì nữ nhân chỉ là công cụ để phát tiết tinh lực dư thừa với để thư giãn thôi. Hiện tại cần phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Tội phạn cũng cần phải khống chế bản thân mình, kể cả là tội phạm nếu không có năng lực khống chế bản thân thì vĩnh viễn cũng không thể trở thành một tên tội phạm ưu tú được.

Sử Tam Trụ lúc này ẩn lấp trên một cây đại thụ trước cửa sơn miếu, trong tay hắn cầm một khẩu súng săn. Từ vị trí của hắn có thể dễ dàng quan sát được hai trăm mét xung quanh đó, chỉ cần Trương Dương tiến nhập vào trong tầm bắn của hắn, đương nhiên hắn có thể dễ dàng kết liễu đối phương. Hắn tưởng tượng cảnh đầu Trương Dương nổ toác như quả dưa hấu mà trong trong mắt tràn đầy hưng phấn, hắn đối với máu có một loại cảm giác kích động cuồng nhiệt đến kì lạ, ba huynh đệ bọn hắn cũng đều như thú hoang, bọn chúng tựa như ba con sói khát máu, đối với chúng chỉ có mục đích duy nhất đó là giết chóc và tiền bạc.

Có người trả một vạn đồng cho tính mệnh của Trương Dương. Đối với ba anh em bọn chúng, một vạn đồng là quá béo bở đối với một mạng người.

Trong sơn miếu chỉ còn Sử Đại Trụ và Sở Yên Nhiên, nàng thấy tên lão đại này xem ra còn trầm mặc và biết suy tính hơn nhiều so với hai thằng em của hắn. Giọng run run nói: “Ngươi thả ta ra, ta có thể trả các ngươi rất nhiều tiền!”

Sử Đại Trụ đưa điếu thuốc lên miệng dít một hơi dài, nheo nheo mắt nhìn Sở Yên Nhiên qua màn khói. Thực sự mà nói, nếu giết một cô nương thế này hắn cũng chẳng muốn, nhưng quả thực là không có sự lựa chọn, vụ này đã nhận rồi, muốn xử Trương Dương thì phải dùng nàng làm mồi nhử, mà giết xong Trương Dương rồi muốn xoá hết dấu vết đương nhiên là phải bồi táng nàng theo tên kia luôn. Trong lòng hắn bỗng cảm thán, đúng là người trong giang hồ thân bất do kỷ! Từ lúc ra tù, tính cách của hắn càng thêm trầm ổn, suy nghĩ mọi việc cũng thấu đáo toàn diện hơn. Cái cuộc sông bàn tay nhúng máu này không phải ai cũng có cách để lựa chọn, đã nhúng vào rồi thì chỉ còn cách ném nhân tính của mình cho chó ăn mà thôi.

Sở Yên Nhiên nhìn ánh mắt thờ ơ của Sử Đại Trụ cũng hiểu được mấy tên nãy tuyệt đối sẽ không buông tha, vô luận Trương Dương có đến hay không chúng cũng sẽ đem mình diệt khẩu. Nàng bắt đầu cảm thấy mình thật đúng là đen đủi, tự nhiên lại dính vào cái tên chết tiệt kia, để bây giờ ăn tai ba vạ gió thế này. Thế nhưng cũng lạ là từ lúc Sử Đại Trụ gọi điện cho Trương Dương, trong lòng nàng cũng phần nào bình tĩnh lại, sợ hãi lúc đầu đã biến mấy rất nhiều, có lẽ sâu trong lòng nàng rất có lòng tin đối với Trương Dương, nàng tin tưởng nhất định hắn sẽ tới cứu được mình.

Sau khi hút xong điếu thuốc, Sử Đại Trụ bắt đầu lấy khẩu súng săn hai lòng từ trong ba lô ra, lau chùi cẩn thận, rồi kiểm tra đạn dược đầy đủ. Tất cả đều được hắn tiến hành đâu vào đấy.

Sở Yên Nhiên bắt đầu cảm thấy lo lắng, cả ba tên đạo tặc đều có súng, ngoại trừ Sử Đại Trụ thì hai tên khác đã đều ẩn nấp xung quanh miếu. Nếu Trương Dương mà tới đây một mình thật chỉ sợ hắn lành ít dữ nhiều.