Y Đạo Quan Đồ

Chương 726-1: Lên trang nhất (1)



Kiều Mộng Viện nói: "Khi xây dựng công trình, chúng tôi sẽ tiến hành chiêu thương đồng bộ, công trình kỳ một xây xong, kinh doanh ra ngoài, chúng tôi có thể bù đắp lại được một khoản tài chính, mà khoản tiền này cũng dành cho xây dựng công trình kỳ hai.." Trong đầu tư buôn bán, Kiều Mộng Viện chẳng những có tầm mắt hơn người, mà còn có dũng khí hơn người.

Trương Dương không có tầm mắt buôn bán, có điều hắn tin vào năng lực của Kiều Mộng Viện, chỉ cần là chuyện mà Kiều Mộng Viện coi trọng, vấn đề chắc sẽ không lớn, hắn cười nói: "Cô yên tâm, phía Nam Tích nhất định sẽ ủng hộ cô toàn lực."

Kiều Mộng Viện nói: "Còn có một việc khá là quan trọng nữa."

Trương Dương cầm chén trà lên uống một ngụm rồi nói: "Nói nghe thử đi!"

Kiều Mộng Viện nói: "Khi tôi và thị trưởng Cung bàn về quy hoạch tương lai của khu vực này, thị trưởng Cung đã đặc biệt nhắc tới, cầu lớn của sông Tây Lăng là công trình trọng điểm của thị chính trong hai năm nữa, chuyện này hiện tại rốt cuộc đã được xác định chưa?"

Trương Dương nói: "Đã xác định rồi, chuyện này trên cuộc họp thường ủy đã được thông qua, tới tháng bẩy sẽ tiến hành thi công dựng cầu, dự tính kỳ hạn công trình là tám tháng, chắc trước khi quảng trường dữ liệu của các cô xây xong là có thể thông xe, sau khi cầu được xây xong, sẽ rút ngắn khoảng cách từ quảng trường dữ liệu tới quảng trường trung tâm thị dân, đây cũng là một công trình đồng bộ mà thị lý toàn lực ủng hộ cho trung tâm thương nghiệp công nghệ cao."

Kiều Mộng Viện mỉm cười nói: "Nếu tất cả có thể hoàn thành theo đúng kế hoạch, đối với quảng trường dữ liệu của chúng tôi là một tin tức tốt."

Trương Dương hỏi thăm An Ngữ Thần, gần đây cũng không gặp cô bé đó, điều mà Trương Dương lo lắng nhất là sức khỏe của An Ngữ Thần, mỗi lần trò chuyện cùng cô ta, cô ta đều nói mình rất khỏe, có điều không tận mắt nhìn thấy cô ta thì Trương Dương vẫn có chút không yên tâm.

Kiều Mộng Viện nói: "Trạng thái gần đây của An tiểu thư không tồi, khi tôi tới Hongkong còn ngồi du thuyền ra biển du ngoạn với cô ta và cha cô ta."

Trương Dương nghe thấy tin tức này không khỏi ngẩn ra, quan hệ của An Ngữ Thần và cha cô ta trước giờ luôn không được tốt, về sau tuy rằng có dịu đi, nhưng tiếp xúc với nhau vẫn rất ít, quan hệ của cô ta và mẹ kế thì càng không cần phải nói, không ngờ hiện tại đột nhiên trở nên hòa hợp như vậy. Xem ra suy nghĩ của người đã trưởng thành luôn khác biệt với quá khứ, Trương Dương không khỏi nhớ tới Sở Yên Nhiên, Sở Yên Nhiên và Tống Hoài Minh hiện giờ cũng hóa giải hiềm khích xưa, tình thân quả nhiên là không thể tùy tiện ngăn cách được.

Kiều Mộng Viện nói: "Cô ta cũng rất quan tâm tới sư phụ là anh, hỏi không ít tình hình của anh."

Trương Dương cười nói: "Cô ta hiện giờ đâu còn coi tôi là sư phụ nữa." Trong lòng vẫn có chút lấy làm lạ, An Ngữ Thần đầu tư hai trăm triệu, không ngờ cũng không thèm đến Nam Tích khảo sát thực địa một chút, xem ra giữa cô ta và Kiều Mộng Viện đã thành lập nên quan hệ tín nhiệm tuyệt đối.

Kiều Mộng Viện còn muốn tới thị chính phủ tìm phó thị trưởng thường vụ Cung Kì Vĩ, nhằm bàn về chi thiết khai phá khu đất với y.

Trương Dương tiễn cô ta ra ngoài cửa Ủy ban thể dục thể thao, mời: "Tối nay để tôi làm chủ, đón gió tẩy trần cho cô và Hồ tổng."

Kiều Mộng Viện áy náy cười nói: "Hôm nay không được rồi, tôi sau khi gặp thị trưởng Cung sẽ phải về Đông Giang, buổi tối còn phải gặp phía ngân hàng, trao đổi vấn đề vay tiền."

Trương Dương nhìn vào mặt Kiều Mộng Viện, nói khẽ: "Chú ý sức khỏe nhé, cô gầy quá!"

Kiều Mộng Viện cười cười: "Hiện tại đang có mốt giảm béo đấy, làm việc bận rộn một chút, đỡ phải tốn tiền mua thuốc giảm béo." Từ đầu đến cuối cô ta không hề đề cập đến chuyện đính hôn củaTrương Dương.

Trương Dương nhìn Kiều Mộng Viện đi xa, trong lòng cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Tối hôm đó Trương Dương dẫn Hồ Nhân Như tới phố nước hồ Mắt Phượng, hai người đi tới quán của Chu lão tam, Chu lão tam vẫn nhiệt tình như xưa, đưa bọ họ tới vị trí gần cửa sổ ở tầng hai, tới đây Trương Dương không cần gọi món ăn, Chu lão tam sẽ căn cứ số người mà hắn dẫn tới, mang món ăn ngon nhất tới.

Trương Dương mở Thanh Giang Đặc Cung ra, rót cho mình một ly, lại rót cho Hồ Nhân Như ba ly, Hồ Nhân Như mỉm cười hỏi: "Sao? Định chuốc say em à?"

Trương Dương nói: "Không phải muốn chuốc say em, mà là muốn chuốc say mình!"

Hồ Nhân Như cầm chén rượu lên, chạm ly với hắn, hai người cùng uống cạn, Hồ Nhân Như giành cầm lấy bình rượu rót đầy trước, cô ta nhìn ra Trương Dương có tâm sự, hỏi khẽ: "Em vốn cho rằng anh sẽ rất vui vẻ, nhưng lần này gặp anh lại cảm thấy anh tâm sự trùng trùng."

Trương Dương nói: "Anh đã đính hôn rồi!"

Hồ Nhân Như ôn nhu nói: "Em biết!"

Trương Dương nói: "Vẫn là với Yên Nhiên!"

Hồ Nhân Như hỏi ngược lại: "Có gì khác ư?" Những lời này của Hồ Nhân Như rất xảo diệu, Trương Dương đính hôn cùng ai cũng không quan trọng, tóm lại không phải với cô ta, mà cô ta đối với điều này cũng tiếp nhận rất thản nhiên, từ thời khắc yêu Trương Dương, cô ta cũng đã quyết định lặng lẽ theo Trương Dương cả đời, chưa bao giờ nghĩ tới được danh phận gì, kết quả gì. Hồ Nhân Như cũng hiểu rõ, người khiến Trương Dương cảm thấy khốn nhiễu không phải là mình, không phải mỗi một nữ nhân của hắn đều có tâm tình như mình.

Trương Dương nói: "Em không bận tâm chứ?"

Hồ Nhân Như mỉm cười, trong đôi mắt quyến rũ lóe ra vẻ mê li, cô ta rút ra một hộp thuốc, lấy một điếu rồi châm, đôi môi dụ người ngậm điếu thuốc, nhẹ nhàng hít một hơi, khói thuốc khiến khuôn mặt xinh đẹp tới mức khiến người ta mê mẩn biến thành mơ hồ.

Hồ Nhân Như nói: "Nếu em nói em không bận tâm, anh liệu có tin không?"

Trương Dương không nói gì, cầm chén rượu lên uống.

Hồ Nhân Như nói: "Mặc dù đúng là có bận tâm, nhưng lại không thể nào bỏ anh được, bởi vì trừ anh ra, tim em không thể nào dung nạp được vị trí của bất kỳ ai khác." Cô ta phả khói, cười nhạt nói: "Có thể không chỉ là có một mình em nghĩ như vậy."

Trương Dương nói: "Anh có phải là rất ích kỷ không?"

"Phải." Hồ Nhân Như trả lời rất quyết đoán.

Trương Dương thở dài: "Anh cũng thấy như vậy, là anh đã mang tới nhiều phiền não cho bọn em."

Hồ Nhân Như nói: "Nhưng anh hiện tại nếu từ nay về sau không để ý tới em nữa, em sẽ càng thêm đau khổ. Hiện tại tuy rằng biết anh đã đính hôn, tuy rằng biết tương lai người đứng trong sảnh hôn lễ với anh không phải là em, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng khi ở cùng anh, khi nghĩ tới anh, em vẫn cảm thấy rất vui vẻ, em không thể nào tưởng tượng được ngày mất đi anh, có thể là trời cao đã định sẵn, anh chính la sát tinh trong đời em."

Trương Dương lại uống cạn một chén: "Nhân Như, anh rất tham lam, các em người nào anh cũng yêu cả, mỗi một người anh đều không nỡ rời xa, nếu có thể, anh muốn cưới tất cả bọn em về." Khi nói câu này, ngay cả bản thân Trương đại quan nhân cũng thấy mình quá ti bỉ, trước đây hắn cũng không có suy nghĩ như vậy."

Hồ Nhân Như cười nói: "Em biết, anh đối với mỗi người đều rất tốt, anh rất tham lam, nhưng trên pháp luật anh chỉ có thể cưới một người mà thôi, em cũng không ngại làm bồ nhí của anh."

Trương Dương nói: "Anh không biết nên làm thế nào để cân bằng loại quan hệ này."

Hồ Nhân Như nói: "Mọi người lưu lại không gian cho nhau, lựa chọn tôn trọng lẫn nhau, hợp thì tụ, không hợp thì tan, há chẳng phải là rất tốt ư? Kỳ thật vẫn chưa tới lúc phải nghĩ tới vấn đề này, có một ngày khi anh thực sự tiến vào sảnh hôn lễ, có lẽ..." Hồ Nhân Như không nói gì, nhưng trong lòng cô ta cũng hiểu được, rồi sẽ có một ngày mình phải đối diện với lựa chọn.

Cô ta cầm chén rượu lên, nói: "được rồi, đừng nói những chuyện không vui này nữa, chúng ta uống rượu, nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt!"

Chu lão tam lúc này bưng ngũ trân quái sa oa đặc chế tới, hai người dừng nói chuyện, Chu lão tam cười nói: "Ngũ trân quái này là kiểu mới mà tôi vừa nghiên cứu chế tạo ra, là dùng gà trống, cá chạch, thịt lợn, thịt bò, vịt trộn với nhau, hai người thử đi."

Trương Dương nói: "Cùng uống vài chén đi."

Chu lão tam lắc đầu: "Không, gần đây sinh ý khá náo nhiệt, phải làm suốt, có điều cũng chẳng được mấy ngày nữa. Chủ nhiệm Trương, nghe nói nơi này đã bị người Ấn Độ bao rồi, nói là muốn làm cái gì phố nước sa hoa gì đó?" Trương Dương và Hồ Nhân Như nhìn nhau, đều bật cười, phố nước hồ Mắt Phượng là Chu Vân Phàm nhận thầu.

Trương Dương nói: "Là người Hoa gốc Ấn, cũng xuất thân từ Bình Hải chúng ta."

Chu lão tam nói: "Những tiểu điếm như của chúng tôi sắp bị dẹp rồi, sau này mà muốn ăn sa oa thì tới chỗ ký túc xá nhà máy bia nhé."

Trương Dương nói: "Phố nước là được xây dựng lại, sau này vẫn sẽ công khai chiêu thương ra ngoài, ông vẫn có cơ hội trở về làm mà."

Chu lão tam đối với điều này lại không mang hy vọng gì, ông ta thở dài nói: "Để sau hẵng tính, sa oa này của tôi là nhắm vào tầng lớp bình dân thôi, cho dù phố nước sau khi cải tạo lại có cơ hội thuê cửa hàng mặt tiền, chắc là tiền thuê cũng đắt muốn chết, vốn đã chẳng kiếm được bao nhiêu tiền mà còn phải trả phần lớn cho người khác, ngẫm lại cũng không cam lòng." ông ta cảm thán xong liền xoay người bước đi.

Hồ Nhân Như nói: "Chú Chu lần này rất nghiêm túc, chú ấy rất coi trọng phố nước hồ Mắt Phượng, muốn xây dựng nơi này thành một quảng trường đặc sắc của Nam Tích."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.