Y Đạo Quan Đồ

Chương 782-1: Ván cờ bắt đầu (1)




Trong đám bạn học có người là cán bộ địa phương Đông Giang nên cũng quen với Thiệu An Khang, gã cười bước đến: "Tiểu Thiệu à, đã đến đây rồi thì ngồi xuống uống vài chén, hôm nay Trương Dương được chọn vào lớp nghiên cứu sinh, nên mời cả lớp tới ăn mừng."

Thiệu An Khang đáp: "Các cậu cứ làm việc của các cậu, tôi với tiểu Âu có chút việc nên về trước."

Lương Hiểu Âu tức giận: "Thiệu An Khang, anh có ý gì vậy? Không phải là em đang liên hoan với lớp sao? Anh quan tâm thái quá rồi đấy"

Thiệu An Khang nói: "Người ta được chọn vào lớp nghiên cứu thì liên quan gì đến em? Em vui mừng gì chứ?" Cuối cùng gã cũng trút hết tức giận ra bên ngoài.

Lương Hiểu Âu giận dữ: "Thiệu An Khang, anh nói bậy bạ gì vậy?"

Thiệu An Khang chỉ thẳng vào Trương Dương: "Đừng tưởng tôi không nhìn ra, cô và hắn nhìn nhau tình tứ bao nhiêu lần rồi hả? Hắn được chọn cô vui đến thế này sao? Tôi chưa từng thấy cô vui mừng vì tôi như vậy."

Mọi người xung quanh đều sửng sốt, ầm ĩ một hồi thì ra gã Thiệu An Khang này đang nổi cơn ghen, tay chỉ thẳng vào Trương Dương. Không phải chuyện của người khác nên họ ngại không nói gì, kì thực mọi người ở đây đều bán tín bán nghi khi nghe Thiệu An Khang nói, dù sao Trương Dương cũng có danh tiếng, nếu đúng là có tình ý gì với Lương Hiểu Âu thì cũng khó nói. Cũng có người thấy hả hê, trong bụng nghĩ thầm mày không phải là rất oai sao? Bây giờ gặp rắc rối, bị bẽ mặt chưa hả....

Trương Dương đến lúc này vẫn im lặng không nói, cả đời hắn chưa bao giờ bị người khác đổ oan đến thế này, giữa hắn và Lương Hiểu Âu hoàn toàn trong sáng. Nếu ở đây chỉ có hắn và Thiệu An Khang, hắn sớm đã đấm cho gã một quả thật đau, nhưng bây giờ còn có Lương Hiểu Âu, nếu ra tay thì hơi quá, mà có làm thật thì không thể chứng minh sự trong trắng của mình, khéo lại loạn thêm.

Lương Hiểu Âu thấy tủi thân mà bật khóc, cô đột nhiên vung mạnh tay, tát bột Thiệu An Khang một cái giận dữ: "Anh cút ngay cho tôi, tôi quyết không cho phép người nào làm nhục tình bạn đồng môn của chúng tôi hết!"

Thiêu An Khang bị tát một cái choáng váng, gã nhanh chóng phải ứng lại và xông về phía Trương Dương như điên: "Hôm nay tao quyết liều mạng với mày!"

Trương đại quan nhân vội vàng né người, Thiệu An Khang nhảy bổ vào chỗ đó thì đâm vào bàn tiệc, thức ăn trên bàn văng tung tóe, gã ngã lăn ra đất một cái đau điếng người.

Mọi người xung quanh vội ngăn cản Thiệu An Khang, gã cứ như chó điên bị kích động, nghiên răng nghiến lợi mắng nhiếc: "Thằng chó họ Trương kia, mày dám dụ dỗ bạn gái tao, tao sẽ không để yên cho mày đâu!"

Trương Dương lúc này không thể kìm nổi tức giận, bực mình nói: "****Thần kinh à, tao và Lương Hiểu Âu là bạn học, mày đừng nghĩ vớ vẩn."

Lương Hiểu Âu vừa xấu hổ vừa tức giận, Oa! Cô khóc lên một tiếng rồi ôm miệng chạy vụt ra ngoài."

Trương Dương chỉ vào Thiệu An Khang: "Hãy rời khỏi cô ấy đi, giáo sư gì chứ, tao thấy mày chỉ giống một con chó điên, muốn liều hả, ngon thì vô, không phải mày muốn đánh tao sao? Đến đây."

Những người bạn xung quanh cũng không thật lòng giữ chặt gã, kì thực không ít người thấy phẫn nộ với hành động của Thiệu An Khang vừa rồi, một số người lại thích xem chuyện náo nhiệt, bất kể chuyện đó có hay không, nhưng Thiệu An Khang vừa đến đây đã gây sự, thật quá đáng rồi, mọi người cũng buông gã ra.

Thiệu An Khang mắt đỏ ngầu, gã chộp lấy chai rượu trên bàn xông về phía Trương Dương, Trương Dương không chờ gã tới gần mình mà xuất luôn một cước oa tâm, đạp thẳng vào người Thiệu An Khang làm gã bị bắn về phía sau như tên bắn, đâm thẳng ra cửa chính của căn phòng rồi ngã lăn ra hành lang bên ngoài. Lần này tư thế hạ đo ván của gã y như một con chó ăn ***, quỳ rạp xuống đất mãi không thấy đứng dậy.

Ẩu đả ầm ĩ khiến cả đám người quanh đó vây đến xem.

Trương Dương cũng không có ý tiếp tục đánh Thiệu An Khang, cái gã này cũng thật ngang ngạnh ngu xuẩn, gã hầm hầm mặt mày đứng dậy lết ra khỏi đám người bỏ đi, kết cục buổi liên hoan lại thành mất cả vui.

Lúc sau Trương Dương về đến nhà, Lương Thành Long gọi đến gằn hỏi: "Tôi hỏi, cậu và tiểu Âu rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Trương Dương nói: "Ý cậu là sao? chuyện gì xảy ra chứ?"

Lương Thành Long nói: "Trương Dương, tôi cảnh cáo cậu, tiểu Âu là em gái duy nhất của tôi, tôi...."

"***Thần kinh à, cậu tự đi mà hỏi gã Thiệu An Khang ý, tôi không có dính líu gì đến cô ấy cả."

Lương Thành Long nói: "Nhưng Thiệu An Khang đến nhà tôi làm loạn lên, bảo cậu với tiểu Âu"

Trương Dương đáp: "Hắn nói bậy bạ mà cậu không đánh cho hắn một trận? Thằng em rể tương lai của cậu như một con chó điên, mắc chứng tưởng tưởng, tưởng tượng mình bị cắm sừng."

Lương Thành Long nghe mấy câu này của Trương Dương cảm thấy không thoải mái, trước đây, y cũng nghi ngờ Lâm Thanh Hồng và Trương Dương có tình ý với nhau, y tức giận nói: "Cậu có ý gì hả?"

Trương Dương đáp: "Không có ý gì, cứ đổ tội hết lên người tôi đi, đừng có mà bạn bè gì nữa!" Nói xong hắn dập luôn cuộc điện thoại.

Cũng giống như ăn cá, chưa ăn được miếng nào đã dính mùi tanh đầy người, chuốc lấy bực mình, bực ở chỗ là vốn không muốn chiếm con cá này lại bị dính mùi tanh. Trương đại quan nhân là người phong lưu, nhưng hắn không hạ lưu, hơn nữa gần đây trải qua nhiều chuyện về mặt tình cảm hắn cũng đã chính chắn hơn, ít chủ động đi trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài. Trương đại quan nhân trước đã mang tiếng trăng hoa, người khác đều nghĩ hắn vẫn như vậy, có nhiều người còn không tin hắn trong sạch. Thực ra hắn cũng nên tự xét lại mình, tình sử quá khứ quá là hoàng tráng.

Mãi muộn Lương Hiểu Âu mới gọi điện tới, cô gọi đến để xin lỗi Trương Dương, rốt cuộc chuyện này cũng là do bạn trai cô Thiệu An Khang gây ra, Trương Dương tuy bực mình nhưng hắn hiểu Lương Hiểu Âu cũng giống mình, đều là người bị ảnh hưởng, Trương Dương nói: "Không sao đâu, giữa chúng ta trong sáng là được, người khác muốn nghĩ như nào thì kệ họ."

Lương Hiểu Âu nói: "Giữa chúng ta đường đường chính chính, anh ta dựa vào cái gì mà dám bôi nhọ chúng ta, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta nữa."

Trương Dương cười nói: "Cậu tha thứ cho anh ta hay không là chuyện của hai người, nói thực, anh bạn trai của cậu cũng hơi ích kỉ, nhưng sự ích kỉ đó cũng chứng minh là gã thật lòng yêu cậu, tôi thấy cậu nên tìm cơ hội để giải thích rõ ràng với gã, đừng vì hiểu lầm mà đánh mất mối nhân duyên tốt đẹp này."

Lương Hiểu Âu đáp: "Tôi hiểu rõ anh ta, anh ta tính tình vốn như vậy, tôi có kết hôn với anh ta cũng chẳng được hạnh phúc gì, tương lai chịu đau khổ như vậy thà quyết định chấm dứt ngay bây giờ còn hơn."

Trương đại quan nhân thầm nghĩ việc hai người chia tay không liên quan gì đến mình nhưng vẫn cười nói: "Đừng giận dỗi, hãy mở rộng tấm lòng ra, tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới cùng chung chăn gối, hai người đến với nhau không hề dễ dàng, phải biết trân trọng!"

Lương Hiểu Âu thở dài, một lúc sau mới nói tiếp: "Trương Dương, trước đây tôi cảm thấy cậu không đáng tin tí nào, hôm nay mới phát hiện ra con người cậu cũng rất tốt."

Trương Dương cười: "Kì thực tôi là kẻ không đáng tin cậy, cậu đừng cho rằng tôi tốt, vì những người phụ nữ cảm thấy tôi tốt đều yêu tôi, hai chúng ta tuyệt đối không được làm giả hóa thật đó."

"Vớ vẩn!"

Hai người cùng cười ầm lên.

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Trương Dương đã thoải mái hơn rất nhiều, hắn đi tắm rửa sau đó ở trần ngồi luyện yoga trên tấm thảm trong phòng, Trương đại quan nhân rất có tố chất, khả năng lĩnh hội võ thuật thực đáng kinh ngạc, hắn bây giờ có thể coi là một cao thủ Yoga.

Trương Dương chống một đấm xuống nền, đang lúc duy trì thăng bằng cho cơ thể thì An Ngữ Thần gọi điện đến, hắn vẫn giữ cả người thăng bằng, dùng tay kia ấn vào nút nghe.

Trương Dương nói: "Thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ?"

An Ngữ Thần cười: "Rất khỏe, em đã xây một biệt thự bằng gỗ ở ven hồ Tang Châu gần khu Định Nhật, phong cảnh ở đây còn đẹp hơn cả hồ Geneva của Thụy Sĩ."

Trương Dương quan tâm nhất vẫn là sức khỏe của cô: "Nha đầu này, sức khỏe gần đây có gì bất thường không?"

An Ngữ Thần đáp: "Không, nơi này chỉ cách bệnh viện em góp vốn xây dựng có 5km, ngày nào em cũng lái xe qua đó. Lama Dorje và Zen Master giờ cũng đến đây rồi, họ đến giúp nhân dân quanh đây chữa bệnh."

Trương Dương nói: "Bức ảnh hai hôm trước em gửi anh nhận được rồi, nha đầu này, em đen hơn đó!"

An Ngữ Thần cười khanh khách: "Tia tử ngoại ở trên cao nguyên rất mạnh, nếu ở thêm thời gian nữa chắc em sẽ biến thành phụ nữ Châu Phi luôn."

Trương Dương nói tiếp: "Anh còn chưa từng gặp người phụ nữ Châu Phi nào, lần sau gặp em chắc sẽ thử nếm mùi vị gái Châu Phi đây."

"Biến! Không được đến hai ba câu đã giở thói lưu manh."

Trương Dương cười ha ha: "Đâu có, mà con trai của chúng ta sao rồi?"

An Ngữ Thần đáp: "Đã sinh đâu chứ, anh còn biết trước là con trai hay gái sao? Nói như vậy có phải anh trọng nam khinh nữ không?"

Trương Dương cười: "Chỉ cần là em sinh ra, con trai hay gái anh đều thích."

An Ngữ Thần nói: "Em không tin đâu, nhưng mà nó nghịch ngợm lắm. Có lẽ là con trai, bệnh viện kia khoảng cuối năm là đi vào hoạt động, em sinh con vào tháng một năm sau, chắc em sẽ thành sản phụ đầu tiên của bệnh viện."

Trương Dương nói: "Rất có ý nghĩa đó!"

Hai người cùng trầm xuống một lúc, ở đầu dây bên kia, An Ngữ Thần nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Cô đặt điện thoại lên bụng rồi lại cầm lên nghe, dịu dàng nói: "Anh có nghe thấy không?"