Y Đạo Quan Đồ

Chương 825-7: Sinh tử ấn (7)




Tang Khôn phát ra một tràng cười khàn khàn: "Kỳ thật chúng mày cũng may mắn đấy, có biết đây là đâu không? Sau khi cao tăng tọa hóa, vì sao mà thân thể quanh năm không thối rữa? Một nguyên nhân chủ yếu trong đó chính là dùng khói để hun."

Trương đại quan nhân tuy rằng gan lớn, lúc này cũng không khỏi có chút rùng mình, cảm thấy nơi này là nơi hun người, giống như là hun gà hun vịt vậy, tên lạt ma độc ác này muốn hun họ thành xác khô!

Lúc này Văn Linh nói khẽ với Trương Dương: "Cậu không phải là có y thuật cao siêu lắm ư? Nghĩ cách đi, giúp tôi mau chóng giải độc diện, tôi hiện tại không thể nào phát lực được." Vào lúc sinh tử quan đầu, Văn Linh cũng không thể không tạm thời thôi cảnh giác đối với Trương Dương, nhất trí đối ngoại với hắn.

Trương Dương nói khẽ: "Cách thì không phải không có, có điều tôi phải hành châm với chị, chị không sợ tôi hại chị à?" Thật ra câu này căn bản chính là là quá thừa, Văn Linh nếu còn có lựa chọn khác, tuyệt đối sẽ không mở miệng với hắn, so với bị Tang Khôn hun chết ở chỗ này, chắc thà liên thủ đánh bạc với Trương Dương một phen.

Trương Dương nói: "Được rồi, tôi sẽ giúp chị! Nhưng chị phải hứa với tôi, sau khi thoát khốn, chị không được làm kẻ địch với tôi nữa."

Văn Linh nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu sao lải nhải lắm thế? Còn lề mề nữa chỉ sợ chúng ta phải chết hết ở chỗ này đấy."

Trương Dương gật đầu nói: "Chị xoay người lại đi!"

Văn Linh quay lưng lại, Trương đại quan nhân rút kim châm mang theo tùy thân ra, hạ châm vào phần cổ và sau tai của cô ta, trong lòng hận không thể lưu lại một mũi phụ cốt châm trong cơ thể của Văn Linh để tránh hậu hoạn, nhưng hắn cũng biết Văn Linh không phải là hạng tùy tiện, chỉ cần mình có động tác khác thường, cô ta chắc chắn sẽ phát giác ra, tới lúc đó cô ta liều mạng hạingười, chẳng phải là càng thêm phiền toái ư, nội lực của mình mặc dù có khôi phục, nhưng vẫn không thể so sánh với lúc toàn thịnh, chỉ dựa vào bản thân mình thì không thể nào thoát khỏi được động băng này, phải dựa vào vũ lực của Văn Linh, nhưng Trương đại quan nhân cũng không thể làm không công cho Văn Linh, hắn vừa hành châm vừa thăm dò nhược điểm của Văn Linh, biết người biết ta bách chiến bách thắng, đừng nhìn nữ nhân này hiện tại hứa hẹn thống khoái như vậy, sau khi rời khỏi động băng nói không chừng sẽ lập tức trở mặt, về sau khó tránh khỏi can qua gặp nhau với cô ta, Trương đại quan nhân phải chuẩn bị sẵn sàng.

Văn Linh bảo Trương Dương hỗ trợ mình khu độc cũng là hành động bất đắc dĩ, khi Trương Dương hành châm trên người cô ta, cô ta không thấp thỏm không thôi, trong lòng thầm nghĩ, nếu hắn dám dở trò với mình, mình nhất định sẽ một chưởng đánh chết hắn, tuy rằng võ công của mình đã suy giảm mạnh, nhưng giết chết hắn vẫn dễ như trở bàn tay.

Hai người có thể nói ai cũng mang ý xấu, Trương Dương không dám dùng nội lực giúp cô ta bức độc, cô ta cô ta bởi vậy mà biết được mình tu luyện đại thừa quyết, với tính tình của Văn Linh, nếu biết đại thừa quyết ở trong tay mình, khẳng định sẽ nghĩ tất cả mọi cách để ép mình giao ra cho cô ta.

Trương Dương nói: "Muốn kích phát nội lực của chị, phải dùng kim châm thứ huyệt, như vậy tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn gia tăng công lực, nhưng sau đó sẽ tạo thành tổn hại đối với kinh mạch của chị, tôi chính là một ví dụ sống?"

Văn Linh nói: "Cậucứ châm! Tôi nếu chết thì cậu cũng không thể sống sót được!"

Trương đại quan nhân cười nói: "Chị Linh, có đánh chết cũng không hết tình chị em, chị hiện tại cuối cùng cũng hiểu thấu được đạo lý này, chúng ta là châu chấu xuyên trên cùng một sợ dây, hại chị chẳng khác nào hại bản thân tôi, an tâm đi, tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó!" Hắn cắm kim châm vào ba huyệt trên đỉnh đầu của Văn Linh. Đúng như những lời vừa rồi của hắn, phương pháp kim châm thứ huyệt mặc dù ở trong khoảng thời gian ngắn có thể kích phát tiềm năng của bản thân, nhưng kinh mạch sau này nhất định sẽ bị ảnh hưởng, Trương Dương cũng dễ dàng nhìn thấy sự kiêng kỵ của Văn Linh, có cơ hội tốt như vậy mà không lưu lại hậu thủ thì không phải là tác phong của hắn. Cho dù không khiến Văn Linh công lực đại giảm thì cũng khiến cô ta sau chuyện phải gặp một trận đại bệnh.

Trong bóng tối khớp xương của Văn Linh kêu rắc rắc, Trương Dương đâm xong châm cuối cùng, nói khẽ: "Chị thử xem nào!" Thân hình của Văn Linh đột nhiên bay lên, trên đường mũi chân điểm nhẹ lên vách băng, thân thể đã bay lên đến phần chóp của động băng, song chưởng đánh lên tấm chắn phía trên, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, tấm sắt bị miệng động đã bị cô ta đánh cho bay đi, những tầng băng đang che lấp nắp động cũng vỡ thành ngàn mảnh.

dưới sự hỗ trợ của kim châm thứ huyệt của Trương đại quan nhân, võ công của Văn Linh gia tăng gần như gấp đôi, tuy rằng Trương Dương đối với điều này cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng bị vũ lực cường hãn mà cô ta thể hiện ra khiến cho rúng động.

Trương Dương kêu lên: "Chị Linh, đừng quên, còn có bọn tôi nữa!"

Văn Linh tất nhiên sẽ không quên bọn họ, không bao lâu sau đã từ bên ngoài ném một sợi dây thừng xuống, Trương Dương cõng Đa Cát lên lưng, một tay giữ chặt dây thừng, còn chưa kịp trèo lên thì chỉ cảm thấy thân thể bay vụt lên như đằng vân giá vũ, Văn Linh đã một phát kéo họ lên trên, Trương đại quan nhân ngã quỵ trên tuyết, cười khổ nói: "So với thang máy còn nhanh hơn!"

Văn Linh cũng không có thời gian để ý tới câu châm chọc của hắn, lạnh lùng nói: "Tang Khôn, anh ra đây cho tôi!" Cô ta nhanh chóng lao vào Ni Lặc tự.

Tang Khôn căn bản không ngờ bọn họ có thể từ trong động băng chạy ra, sợ đến nỗi hoang mang rối loạn trốn vào tiền viện, khi Văn Linh tìm kiếm Tang Khôn, Trương Dương ôm Đa Cát đi vào một bên trong thiện phòng, đẩy cửa phòng ra mới phát hiện căn phóng này là xây dựng vào vách núi, cũng chính là tàng kinh các của Ni Lặc tự, Trương Dương đóng cửa phòng lại, gạt Kinh Phật trên bàn ra, đặt Đa Cát lên trên, bỗng nhiên cảm thấy phía sau truyền đến tin tức, hắn vội vàng cúi xuống, bùm, một tiếng súng vang lên, một lạt ma trẻ tuổi tay cầm súng lực bắn hắn, may mắn là Trương Dương tránh nhanh, sau khi Trương đại quan nhân tránh được viên đạn đó, dùng tốc độ kinh người lao về phía lạt ma đó, một quyền hung hăng đấm lên cằm gã, đánh cho gã ngã ngửa bay ra ngoài, súng cũng rơi xuống đất.

Trương Dương nhặt khẩu súng đó lên đút vào ngực, vừa rồi né tránh, xông ra, tấn công liền một mạch, nội lực của hắn trước mắt không ngờ đã khôi phục được sáu thành, Trương đại quan nhân vui mừng quá đỗi, nếu không có sự hỗ trợ của đại thừa quyết, muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đến cảnh giới như vậy căn bản không có khả năng, Trương Dương lúc này mới nhìn ra lạt ma này diện mạo cực kỳ quen thuộc, không ngờ chính là kiếp phỉ Ác Lang Mạt Gia lúc trước đã cướp bóc mình, Ác Lang Mạt Gia vốn là con trai tư sinh của Tang Khôn, về sau bởi vì cướp Trương Dương mà bị Trương Dương đánh gãy tứ chi, tuy rằng cuối cùng Ân Thiện pháp sư đã từ bi vi hoài dùng hắc ngọc đoạn tục cao nối xương cho ga, nhưng cuối cùng bởi vì đã kéo dài một đoạn thời gian, cho nên từ đùi phải của hắn trở xuống đã trở thành tàn tật, mà Tang Khôn cũng bởi vì Trương Dương mà bị Ân Thiện pháp sư phế bỏ võ công, bởi vậy hai cha con này hận Trương Dương đến cực điểm.

Trương Dương vươn tay ra chế trụ huyệt đạo của gã, Mạt gia cắn răng cười lạnh.

Văn Linh đã bị tiếng súng hấp dẫn chạy đến, cô ta đẩy cửa phòng bước vào, nhìn thấy Ác Lang Mạt Gia nằm trên đất thì mặt lô ra vẻ ngạc nhiên, vừa rồi ở trong động bằng với tu vi nội lực của cô ta mà còn không tránh khỏi hít phải độc khí, mà Trương Dương thì lại không sao, chẳng lẽ nội lực của hắn đã khôi phục?

Trương Dương từ vẻ mặt của Văn Linh đã đoán được là cô ta đã bắt đầu hoài nghi mình, mỉm cười nói: "Tên khốn khiếp này nhân lúc người ta gặp nguy để hại tôi, cũng may hắn bị tàn tật nên không làm gì được tôi?"

Văn Linh đi tới trước mặt Ác Lang Mạt Gia, chân phải giẫm lên chân trái của gã, lạnh lùng nói: "Anh có biết Thánh Quang tháp ở đâu hay không?"

Ác Lang Mạt Gia cười lạnh nói: "Tiện nhân, tao không hiểu mày đang nói gì cả?"

Rắc một tiếng, chân trái của Ác Lang Mạt Gia không ngờ bị Văn Linh giẫm gãy, Ác Lang Mạt Gia phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

Trương đại quan nhân thầm than, Văn Linh hôm nay đã bị chọc giận rồi, cha con Tang Khôn chắc là dữ nhiều lành ít.

Trương Dương coi như chuyện này không liên quan gì tới mình, hắn dỡ một tấm ván gỗ ra, lại cố định chân trái của Đa Cát.

Bên kia Ác Lang Mạt Gia lại hét thảm một tiếng, hiển nhiên bị Văn Linh tra tấn.

Tang Khôn từ bên ngoài chạy vào, run giọng nói: "đừng làm hại nó, tất cả lỗi là của tôi, cô muốn báo thù thì cứ báo thù tôi."

Mục đích Văn Linh tra tấn Ác Lang Mạt Gia là để dẫn dụ Tang Khôn ra, khóe môi cô ta xuất hiện một tia cười lạnh: "Tôi không giết ông, nhưng ông phải nói cho tôi biết Thánh Quang tháp rốt cuộc là ở đâu?"

Tang Khôn nói: "Tôi xin thề, tôi chưa bao giờ nghe nói tới Thánh Quang tháp.."Y còn chưa nói xong thì đã nghe thấy con trai rên lên một tiếng, Văn Linh lại giẫm gãy một đoạn xương khác trên chân trái của Ác Lang Mạt Gia.

Tang Khôn mắt đỏ rực lên, lệ già chứa chan quỳ sụp xuống đất: "Xin cô đừng tra tấn nó, nó không liên quan gì tới chuyện này cả..."

"Tôi hỏi lại ông một lần nữa, Thánh Quang tháp ở đâu?"