Y Đạo Quan Đồ

Chương 870-3: Cầu thân (3)




Tống Hoài Minh nói: “Anh Triệu, Trương Dương đứa trẻ này không tồi, cá nhân tôi không có ý kiến gì, chỉ cần hai người đồng ý thì tôi đồng ý.”

Tên tiểu tử Trương Dương này cũng rất nhanh nhẹn, trước mặt mọi người liền nói: “Yên Nhiên, cha em cũng nói rồi, chỉ cần em gật đầu thì hôn sự của chúng ta coi như đã định.”

Sở Yên Nhiên có chút khó xử nói: “Em nghe lời cha.”

Hai nhà đều cười lên

Tống Hoài Minh mỉm cười nói: “Yên Nhiên, con lớn rồi, chuyện tình cảm không thể nghe theo cha được, nếu con cảm thấy Trương Dương tốt có thể phó thác cả đời thì con chọn cậu ấy, nếu như con cảm thấy trong lòng chưa chắc chắn thì tiếp tục xem xét suy nghĩ thêm mấy năm nữa.”

Trương đại quan nhân nghe ra trong lời của Tống Hoài Minh có ý gì đó khác, lẽ nào nhạc phụ đại nhân tương lai còn có chút không yên tâm với mình? Phàm việc gì cũng phải “nhân nóng rèn sắt”, lần này cả nhà đều từ Giang Thành đến cầu thân rồi, nếu như làm hỏng thì mẹ không biết sẽ thất vọng như thế nào, hắn liền lấy từ trong túi ra một hộp trang sức, một sợi dây chuyền kim cương, một chiếc nhẫn kim cương.

Sở Yên Nhiên cũng không biết hắn có sự chuẩn bị này, sức kháng cự của phụ nữ đối với kim cương vô cùng yếu, trương đại quan nhân không nói gì cả mà đeo luôn sợi dây chuyền lên cho Sở Yên Nhiên, sau đó lại đeo chiếc nhẫn lên ngón tay cô ấy: “Bất kể em có đồng ý hay không, anh cũng đã trói chặt em bằng những thứ này trước rồi.”

Đôi mắt Sở Yên Nhiên đẫm nước mắt, cô nắm lấy tay Trương Dương nói: “em nghe theo anh...”

Nhìn thấy con gái vui vẻ hạnh phúc như vậy, Tống Hoài Minh đương nhiên cảm thấy vui mừng, tuy ông biết tên tiểu tử Trương Dương này có chút không định tính, nhưng ông cũng không thể phủ nhận được Trương Dương là một trong những người nổi bật xuất chúng trong giới trẻ ngày nay, con gái luôn một lòng một dạ với Trương Dương, nhiều năm như vậy rồi tuy có bao nhiêu sóng gió, nhưng tình cảm đối với hắn chưa từng thay đổi, Tống Hoài Minh cười nói: “Yên Nhiên, nếu như con đã lựa chọn Trương Dương thì sau này sẽ phải chăm sóc tốt cho cậu ấy, càng phải hiếu kính cha mẹ của cậu ấy, hiểu chưa?”

Sở Yên Nhiên gật đầu.

Từ Lập Hoa hạnh phúc đến mắt đỏ cả lên, bà nói với Trương Dương: “Tam nhi, sau này con không được ức hiếp Yên Nhiên đâu đấy nhé, nếu còn bắt nạt nó, mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con.”

Trương đại quan nhân làm mặt khổ nói: “Mẹ, mẹ không cần phải nhẫn tâm thế chứ?”

Từ Lập Hoa nắm chặt lấy tay Sở Yên Nhiên nói: “Tóm lại sau này mẹ chắc chắn sẽ đối tốt với Yên Nhiên hơn con.” Từ Lập Hoa không có trang sức quý giá gì, liền đưa chiếc vòng vàng duy nhất của mình tặng cho Sở Yên Nhiên, tuy giá trị của chiếc vòng này không thể so sánh với đồ kim cương mà Trương Dương tặng, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của lão nhân gia.

Chuyện tiếp theo là do Triệu Thiết Sinh ra mặt,, theo như quy tắc bọn họ cũng đã tặng lễ phẩm, xin ngày sinh bát tự của Sở Yên Nhiên, đây là để tìm người xem ngày, tranh thủ trong năm tổ chức luôn hôn sự.

Sở Yên Nhiên hạnh phúc đến cực điểm, Liễu Ngọc Doanh nhìn ra giá trị liên thành của trang sức mà Trương Dương tặng cho Sở Yên Nhiên, bất giác phải nhìn kĩ lại mấy lần.

Sau bức cơm tối, mọi người cùng ngồi uống trà trong phòng khách, Tống Hoài Minh gọi Trương Dương vào trong phòng sách, nói là muốn tặng hắn một món quà.

Trương Dương lại ngầm đoán được Trương Dương có lời muốn nói riêng với mình, hắn đi theo Tống Hoài Minh vào phòng sách, Tống Hoài Minh kéo ngăn kéo ra, lấy một chiếc hộp từ trong ra, đưa cho Trương Dương nói: “Mở ra xem đi.”

Trương Dương mở hộp ra xem, bên trong có một chiếc chặn giấy xanh, điêu khắc tinh túy, hình vẽ phong cách cổ xưa, vừa nhìn là biết đã có niên đại lâu đời.

Tống Hoài Minh nói: “đây là thứ mà ta đã mua khi còn trẻ lúc làm việc ở trong huyện, nghe nói là đồ triều Tùy, con thích viết chữ, cái này tặng con.”

Trương Dương cười nói: “Cảm ơn chú Tống.”

Tống Hoài Minh nói: “Gần đây công việc thế nào?”

Trương Dương nói: “Vẫn như trước, có điều cao tầng Bình Hải gần đây biến động nhiều, trong lòng mọi người đều không phải là ổn định lắm.”

Tống Hoài Minh cười nói: “Có liên quan gì đến con?”

Trương Dương nói: “Có quan hệ chứ! Chú nghĩ xem, con hiện giờ đang nghiêm khắc với bản thân, vạn nhất làm sai chuyện gì không phải là sẽ làm chú mất mặt sao?”

Tống Hoài Minh mỉm cười nói: “sao thế? Ta làm con cảm thấy áp lực à?”

Trương Dương không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ cười cười.

Tống Hoài Minh nói: “không cần phải có bất kì ý nghĩ trách nhiệm nào, con chỉ cần cố gắng làm tốt công việc của mình, không cần phải để ý những chuyện xung quanh.”

Trương Dương nói: “chú Tống, chú yên tâm, sau này con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Yên Nhiên.” Hắn vừa tìm được cơ hội để đảm bảo với Tống Hoài Minh.

Tống Hoài Minh nói: “Ta hi vọng có thể nhìn thấy các con sống cả đời yêu thương lẫn nhau, đối xử tốt với một người cả một đời rất dễ dàng, nhưng yêu cả một đời lại rất khó, ta tin con có thể cho Yên Nhiên hạnh phúc, ta hi vọng nhất định con nhất định sẽ mang hạnh phúc lại cho nó.”

Trương đại quan nhân gật mạnh đầu.

Tống Hoài Minh nói: “cha nghe nói con đã từng tặng bí thư Kiều một bức “Lậu Thất Minh”?

Trương Dương thầm than khổ, vốn tưởng rằng chuyện này đã qua rồi, nhưng cuối cùng vẫn truyền đến tai Tống Hoài Minh, thực ra nghĩ lại cũng thấy kì lạ, Lưu Nhạn Hồng và Tống Hoài Minh rốt cuộc có quan hệ gì, hai người này chẳng nhẽ có tình bạn vạn năm sao. Trước mặt Tống Hoài Minh Trương Dương đương nhiên không dám nói dối, hắn gật đầu nói: “Bí thư Kiều thích thư pháp, vừa hay Hoàng Nhàn Vân tặng con một bức tranh chữ, cho nên con đã tặng ông ý, chỉ là không ngờ lại có người báo chuyện này đến kỉ ủy.”

Tống Hoài Minh nói: “con có biết nếu như chuyện này bị truy cứu tiếp thì con sẽ gặp phiền phức lớn lắm không?”

Trương Dương nói: “bây giờ thì con biết rồi, nhưng không nên làm thì con cũng đã làm rồi, con chỉ buồn bực rốt cuộc là ai đã tố cáo con?”

Tống Hoài Minh nói: “có quan trọng không?”

Trương Dương nói: “Con đã từng nghi ngờ là Diêm Quốc Đào, nhưg nsự thực chứng minh không phải là y, sau này con phát hiện ra bức tranh chữ trong phòng sách bí thư Kiều là tác phẩm của y, cho nên con mới nghĩ đến bí thư Kiều.” Những lời này hắn chưa từng nói với Tống Hoài Minh, bây giờ hôn sự của hắn và Sở Yên Nhiên đã định, nói cách khác, Tống Hoài Minh đã là nhạc phụ của hắn, cho nên Trương Dương không còn kiêng kị.

Tống Hoài Minh đương nhiên rõ ý của Trương Dương, ông cười nói: “Trương Dương, có những chuyện không cần phí sức lực để nghĩ, càng không cần phải truy đến cùng, sống trên thế giới này hồ đồ một chút chưa chắc đã không phải là chuyện tốt.”