Y Đạo Quan Đồ

Chương 879-1: Cướp với tôi(1)



Mặc dù đã là tám giờ tối, nhưng tuyết vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi, Tra Tấn Bắc và Khưu Phụng Tiên đứng ở trước cửa đón khách đến vũ hội, tối nay Tra Tấn Bắc không mời nhiều người, đa số là những thành phần quan trọng trong Tinh Toàn, còn mấy người bạn làm ăn thân thiết của ông ta nữa, trong đó có cả Khưu Tác Đông đến từ Đài Loan, Khưu Tác Đông là cha của Khưu Phụng Tiên, là chủ tịch tập đoàn kim cương Vương Triều ở Đài Loan, năm nay 57 tuổi, vì rất chăm sóc sức khỏe, nên trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của ông ta, lần này ông ta đến kinh thành là để bàn về chuyện tiến vào thị trường nội địa của Tinh Toàn. Khư Tác Đông là người có không ít cổ phần trong Tinh Toàn, có thể nói rằng, Tra Tấn Bắc có thể đẩy tập đàon Tinh Toàn trở thành nhà sản xuất đá quý lớn nhất trong nước trong thời gian ngắn, có quan hệ không thể tách rời với những người ủng hộ đằng sau ông ta. Trương Dương và Tra Vi cùng đến biệt thự Lệ Cung, Tra Tấn Bắc thấy Trương Dương đến, mỉm cười giơ tay ra bắt, có điều ông ta không hề bước lên đằng trước, đứng trên phía đài cao nhìn xuống Trương Dương, mặc dù cười rất nhiệt tình, nhưng động tác và nụ cười của ông ta không phối hợp ăn khớp với nhau, Trương đại quan có thể nhận ra, Tra Tấn Bắc không hề hoan nghênh mình, nhưng Tra Vi đã đưa hắn đến, là chủ nhân, Tra Tấn Bắc cũng không thể nói gì được.

Khưu Phụng Tiên mặc một chiếc áo khoác trắng, bên trong là chiếc xường xám màu xanh lam, vì chuẩn bị cho vũ hội sắp tới.

Tra Tấn Bắc đưa cho Tra Vi một chiếc phong bao lỳ xì.

Tra Vi cũng không khách sáo, cô nét chiếc phong bao vào trong túi xách: “Chú, năm nay có nhiều hơn năm ngoái không?”

Tra Tấn Bắc cười nói: “Như nhau thôi!”

Tra Tấn Bắc cười ha ha, Khưu Phụng Tiên dẫn Trương Dương và Tra Vi vào trong phòng khách, bên trong phòng ấm áp như mùa xuân, trong phòng khách rộng rãi, khách đã đến đầy đủ, Trương Dương đã đếm qua một chút, có khoảng hơn ba mươi người ở đây.

Khưu Phụng Tiên cởi áo khoác ra, cơ thể đẹp đẽ được bọc bởi chiếc xường xám màu xanh lam, càng lộ rõ những đường cong tuyệt hảo. Trương đại quan cũng phải thầm khen ngợi, cô gái như Khưu Phụng Tiên quả thật rất phong tình. Khưu Phụng Tiên dẫn họ đến trước ghế sô pha, cha của cô, chủ tịch tập đoàn Vương Triều, Khưu Tác Đống và hai người nữa cùng nói chuyện làm ăn trong phòng. Khưu Phụng Tiên cười nói với cha: “Cha, con giới thiệu với cha một người bạn, đây chính là chủ nhiệm Trương, Trương Dương mà con thường nói với cha, anh ấy là bạn tốt của anh họ Thiên Dã.”

Trương Dương mới biết rằng vị trung niên phong độ ngời ngời trước mặt hắn là cha của Khưu Phụng Tiên, hắn mỉm cười giơ tay ra nói: “Bác Khưu, rất vui được gặp bác!”

Khưu Tác Đống đứng dậy, bắt tay với Trương Dương, ánh mắt của ông ta thăm dò Trương Dương, bàn tay ấm áp lắc qua lắc lại, cười nói: “Trương Dương, tôi nghe nói rất nhiều chuyện về cậu rồi, Phụng Tiên ở đại lục cũng nhận được không ít sự quan tâm của cậu.”

Trương đại quan cười nói: “Đâu có ạ, mọi người là bạn tốt của nhau, rất nhiều dịp để giúp đỡ lẫn nhau, mấy ngày trước cháu còn nhờ cô ấy giúp cháu làm chút việc, nói ra thì cháu nợ cô ấy nhiều hơn.”

Khưu Phụng Tiên biết rằng điều Trương Dương nói là việc làm đồ trang sức cho Sở Yên Nhiên, nên liền nói: “Anh hài lòng là được rồi.”

Khưu Tác Đống quay sang Tra Vi, ông ấy cũng đưa một chiếc phong bao lì xì cho Tra Vi, Tra Vi đã chúc tết sớm, rồi lên lầu đi thay quần áo.

Khưu Tác Đống mời Trương Dương ngồi xuống cạnh mình, giới thiệu mấy người bạn bên cạnh cho hắn, mấy người này đều là những nhân vật nổi tiếng trên giới thương trường. Trước mặt họ, Trương đại quan là một tiểu bối, có điều thấy Khưu Tác Đống xem trọng Trương Dương như vậy, những người xung quanh đương nhiên cũng sẽ coi trọng người thanh niên này, sau khi thầm thăm dò mới biết, Trương Dương là con nuôi của phó thủ tướng Văn, và là con rể tương lai của bí thư tỉnh ủy Bình Hải, lúc này mới hiểu rằng bối cảnh của người thanh niên này thế nào.

Khưu Phụng Tiên lấy hai ly rượu vang đưa cho Trương Dương và cha.

Trương Dương nhấm một ngụm rượu rồi nói: “Bác Khưu đến kinh thành từ bao giờ vậy ạ?”

Khưu Tác Đống nói: “Tôi vừa đến hôm qua. Vốn định đến Bình Hải thăm anh rể và cháu của tôi, nhưng tổng giám đốc Tra cứ giữ lại ăn tết ở kinh thành, thịnh tình khó có thể từ chối, những việc đó để về sau sắp xếp vậy.”

Trương Dương biết rằng Khưu Tác Đống là chú ruột của Đỗ Thiên Dã, theo hắn biết, ông ngoại của Đỗ Thiên Dã Khưu Hạc Sinh vẫn khỏe mạnh, Trương Dương nói: “Ông Khưu vẫn khỏe chứ ạ?”

Khưu Tác Đống mỉm cười nói: “Khỏe, khỏe lắm, ông cả ngày nói rằng phải đến đại lục thăm, vốn lần này đến cùng với tôi, nhưng bên Đài Loan cũng đầy con cái, không muốn để ông đến, cũng nghĩ đến việc giờ là mùa đông, thời tiết lạnh lẽo, đợi đến khi xuân về, tôi sẽ dẫn ông đến đại lục.”

Khưu Tác Đống cười nói: “mặc dù số lần tôi đến đại lục không nhiều, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của đồng bào, chủ nhiệm Trương tuổi trẻ tài cao, tôi có thể nhận ra phong độ của tầng lớp quan chức trẻ tuổi của đại lục, tôi tin rằng sự phát triển trong tương lai của đại lục sẽ ngày càng tốt hơn.”

Mấy câu này làm cho Trương đại quan cảm thấy rất thoải mái, Khưu Tác Đống không hổ là người đứng đầu Vương Triều, rất biết cách đối nhân xử thế.

Mặc dù Trương đại quan rất hoài nghi với Khưu Tác Đống, nhưng Khưu Phụng đã là đặc vụ, thì người làm cha này rất có khả năng cũng là đặc vụ, có điều thái độ người ta rất khiêm nhường lịch sự, nên hắn cũng không thể nào thiếu phong độ được, Trương Dương mỉm cười nói: “Cảm ơn lời khen của bác Khưu, mọi người đều là người nhà cả, cháu và Thiên Dã là bạn rất tốt của nhau, bác cứ gọi cháu là Trương Dương đi ạ.”

Khưu Tác Đống mỉm cười gật đầu: “Trương Dương, anh rể tôi thế nào rồi?”

Trương Dương nói: “Bác Trần vẫn ở núi Thanh Đài, sống giữa núi giữa rừng, cả ngày vẽ vẽ viết viết, rất tự tại.”

Khưu Tác Đống nói: “Tôi nghe nói, anh ấy đưa hài cốt của chị tôi đến núi Thanh Đài rồi?”

Trương Dương gật đầu nói: “Chôn ở ngọn Thanh Vân, cháu đã từng đến đó.”

Khưu Tác Đống cảm thán “Anh rể trọng tình người như vậy, tiết thanh minh năm nay, tôi sẽ cùng cha đến núi Thanh Đài.”

Khách đã đến gần như đầy đủ, Tra Tấn Bắc đến cạnh Khưu Tác Đống, dẫn ông ta ra gặp một vài người bạn mới.

Trương Dương ngước đầu, thấy Tra Vi đang bước từ trên lầu xuống, mái tóc đen nhánh của cô được tạo hình như đóa hoa sen trên đầu, đeo một chiếc vương miện kim cương, mặc một chiếc váy dài trễ ngực màu đỏ, bờ vai trắng muốt lộ ra trước mặt mọi người, những đường cong trên cơ thể đều đeo dây chuyền kim cương với chủ đề thứ hai củi. Sự xuất hiện của Tra Vi có thể dùng từ làm rúng động lòng người để hình dung, cô đã thành công hấp dẫn tất cả ánh mắt của đàn ông ở đây, lúc này chiếc máy liên lạc nhỏ bên tai vang lên tiếng của Chương Bích Quân: “Cậu đã chú ý đến những máy quay ở đó chưa?”

Trương Dương ngước đầu, nhìn xung quanh.

Chương Bích Quân thấp giọng nói vị trí của máy quay cho Trương Dương, sau đó nói: “Sau khi vũ hội bắt đầu, cậu tìm lý do nào đó để lên tầng hai, rồi đặt thuốc nổ hẹn giờ trong đó, nhớ rằng đừng để cho Tra Tấn Bắc phát hiện. Theo sự sắp xếp của Tra Tấn Bắc, mười giờ tối nay sẽ đốt pháo hoa, thuốc nổ cũng sẽ có tác dụng vào lúc đó. Sau khi bắt lửa, chúng tôi sẽ triển khai hành động, cậu ở đó, điều cần làm là gây sự hỗn loạn, hiểu chưa?”

Trương Dương ho một tiếng biểu thị mình đã nhớ, nhiệm vụ Chương Bích Quân giao cho hắn không hề khó, nhiệm vụ chủ yếu là phải gây ra một vụ hỏa hoạn ở trong biệt thự, từ đó tập trung sự chú ý của mọi người vào tòa biệt thự. Vậy thì người của bà ấy có thể dễ dàng vào khu biệt thự B, tìm thứ họ muốn.

Tra Vi bước chầm chậm xuống lầu, đến trước mặt Trương Dương, ánh mắt khiêu chiến nhìn hắn, trong huyết quản của cô ấy có sự dã tính, Tra Vi nhận thức rõ ràng rằng mình thích Trương Dương, nhưng Trương Dương đã chắc chắn kết hôn với Sở Yên Nhiên, giờ đây cô cảm thấy rất băn khoăn, cô phải trở nên thật đẹp đẽ, làm cho Trương Dương nhìn thấy cái đẹp của mình.

Trương đại quan nhìn ánh mắt của Tra Vi, rồi khen: “Thật đẹp!”

“Khen tôi hay là khen bộ trang sức này?”

Trương Dương cười nói: “Trang sức đẹp, người còn đẹp hơn!”

Tra Vi nói: “Cả ngày toàn nói những lời trái lương tâm!”

Lúc này mấy người thanh niên đã đến bắt chuyện, Trương đại quan nói: “Này này này! Ai đến trước vào trước!”

Tra Vi cười khanh khách, tên này bao giờ cũng ngang ngược vậy, cô nhẹ nhàng nói: “Chủ nhiệm Trương, chú ý đến phong độ của anh!”

Lúc này Giang Quang Á và Hứa Di cũng đến, thấy Trương Dương xuất hiện, Giang Quang Á thấy hơi bất ngờ, hắn dắt Hứa Di đến phía họ, từ hành động của hai người, Trương đại quan đã phát hiện ra, quan hệ của hai người đã có một bước đột phá.

Hứa Di hơi đỏ mặt, cô chào họ một tiếng, Tra Vi dắt tay Hứa Di đến một bên nói chuyện.

Trương Dương vỗ vỗ vay Giang Quang Á rồi nói: “Được lắm! Không ngờ tiểu tử nhà cậu lại thành công nhanh thế!”

Giang Quang Á đỏ mặt nói: “Không…Không phải như anh nghĩ đâu!”

Trương Dương cười hì hì nói: “Thế thì thế nào?”

Phía đông phòng khách là hội trường chính của vũ hội hôm nay, mấy người khách dần vào trong hội trường, mặc dù hội trường không lớn, nhưng bố trí rất đẹp, Tra Tấn Bắc dù sao cũng là người làm nghệ thuật, nên con mắt thẩm mỹ rất độc đáo.

Hứa Di rất nhanh đã về đến bên Giang Quang Á, Tra Vi không ở cùng với cô ấy, rất nhiều công tử đã vây quanh cô ấy, Tra đại tiểu thư tối nay rất có sức hút.

Giang Quang Á nhìn Tra Vi phía đằng xa, cười nói: “Trong ấn tượng của tôi, chị Tra chưa bao giờ giống phụ nữ thế này!”

Trương Dương cười nói: “Cô ấy luôn rất xinh đẹp mà!”

Giang Quang Á nói: “Chị ấy là bạn nhảy của anh đúng không? Trương Dương, nếu anh không đi qua đó, thì có lẽ bạn nhảy sẽ bị người khác cướp mất rồi!”

Trương đại quan cười nói: “Mẹ kiếp, đứa nào dám!”

Giang Quang Á hiểu tính khí Trương Dương, cậu ta tốt bụng nhắc nhở: “Hôm nay là ngày ba mươi tết, anh đừng gây chuyện bạo lực gì.”

Trương Dương nói: “Tôi là đảng viên kia mà, tiểu tử nhà cậu nghĩ rằng nhân cách tôi tồi tệ thế này sao?”

Hứa Di nói: “Trâu chậm thì uống nước đục, Trương Dương, tôi thấy thế cục này không hay rồi, nếu như anh không ra tay, thì có lẽ bạn nhảy của anh thật sự không còn nữa đâu.”

Trương Dương cười nói: “Có nhầm lẫn không vậy, hôm nay cô ấy gọi tôi đến để làm bạn nhảy đó, gọi tôi đến, chẳng lẽ là để lừa đảo tôi à?”

Giang Quang Á cười nói: “Vị chị Tra này của tôi thật sự có thể làm điều đó đấy!”

Trương đại quan nắm rất rõ tâm lý của phụ nữ, hắn có thể nhận ra, tối nay Tra Vi đang cố ý chọc tức mình, cô ấy ăn mặc đẹp như vậy chủ yếu là để cho hắn ngắm, mà lại hấp dẫn nhiều ong bướm thế này, dụng ý vô cùng rõ ràng, đó chính là chọc tức hắn. Trương đại quan không hề cảm thấy ghen tị, mà còn có chút cảm động, Tra Vi làm như vậy chứng tỏ cô rất để ý đến mình, ai mà lại tốn nhiều công sức vì một người xa lạ cơ chứ?

Khưu Phụng Tiên không biết đã đến cạnh Trương Dương từ lúc nào, mỉm cười nói: “Trương Dương, hôm nay Tra Vi thật xinh đẹp!”

Trương Dương nói: “Mỗi người một vẻ mười phân vẹn người, cô cũng xinh đẹp như cô ấy, tôi thật sự không thể nhận ra ai là người xinh hơn.”

Khưu Phụng Tiên cười nói: “Anh lúc nào cũng biết làm cho phụ nữ vui.”

Trương Dương để ý thấy một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đang tiến gần về phía Tra Vi, nói chuyện vui vẻ với cô ấy, Khưu Phụng Tiên nói: “Đó là em họ của tôi, Khưu Khải Minh, là học sinh ưu tú của học viện nghệ thuật Ngưu Tân, tôi đang chuẩn bị tác hợp cho hai người họ, anh thấy có xứng đôi vừa lứa không?”

Trương đại qua ngay lập tức ý thức được những lời này của Khưu Phụng Tiên là để chọc giận mình, giờ đây Trương Dương đã không còn nông nổi như trước kia nữa, cô gái như Khưu Phụng Tiên rất không đơn giản, Trương Dương điềm đạm nói: “Tôi thật sự không nhận ra, vốn dĩ tối nay Tra Vi mời tôi đến để làm bạn nhảy của cô ấy, nhưng giờ đây, xem chừng không cần phải vậy nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.