Y Đạo Quan Đồ

Chương 922-2: Diễn thuyết(2)



Trương Dương nói: “Tôi sắp sửa phải lên bục diễn thuyết rồi, nghe nói có đến hơn một nghìn người kìa, dù gì tôi cũng phải chuẩn bị một chút.” Hắn nhìn về phía đằng sau Vũ Ý rồi nói: “Không có ai đến cùng cô chứ.”

Vũ Ý ngồi xuống ghế sô pha: “Tôi đã nói là chỉ đến để cổ vũ, anh đã không muốn nổi tiếng, thì tôi cũng chẳng cần phải khổ sở vậy làm gì.”

Trương Dương gật đầu.

Vũ Ý lại nói: “Nhưng tôi đã nhìn thấy có phóng viên của Bắc Cảng Nhật Báo đến đây rồi, hôm nay anh lên báo cáo, nhất định vẫn có người đưa tin.”

Trương Dương nói: “Từ khi được lên thời sự tôi chưa được yên ổn một phút nào.”

Vũ Ý nói: “Anh đừng trách tôi, có phải tôi bảo anh đến diễn thuyết đâu.”

Trương Dương dựa vào ghế sô pha và nói: “Đúng rồi, cô quen rất thân với Nhan Mộ Vân?”

Vũ Ý nói: “Đúng thế, đó là cô của tôi mà! Sao thế? Anh gặp cô ấy rồi à?”

“Hôm nay tôi đến bộ tuyên truyền, vừa vặn gặp phải bà ấy.”

Vũ Ý nói: “Cô tôi tốt lắm đấy.”

Trương Dương cười, không nói chuyện cãi nhau ngày hôm nay giữa Nhan Mộ Vân và Hoàng Bộ Thành ra.

Thời gian qua rất nhanh, Trương đại quan đến bàn chủ tịch cùng với một đám lãnh đạo của trường đảng, bộ trưởng tuyên truyền Hoàng Bộ Thành sau khi ăn cơm xong đã rời đi, nghe nói là vì không được khỏe, nên việc phát biểu vốn đã được chuẩn bị của y cũng đã hủy bỏ, Trương Dương cảm thấy nhất định là vì y đã uống quá chén, hơn nữa, những quan viên với cấp bậc như Hoàng Bộ Thành chẳng mấy hứng thú ngồi nghe hắn báo cáo.

Phó hiệu trưởng trường đảng Hồ Kim Kiến dùng giọng xúc động để giới thiệu sự có mặt của Trương Dương, hội trường vang lên tiếng vỗ tay, trong hơn một nghìn người, cũng có hơn một nửa đã vỗ tay, nhưng Trương Dương vẫn nhận ra tiếng vỗ tay không được nhiệt liệt, điều này cũng khó trách họ. Cuộc họp báo cáo lần này là do Hạng Thành yêu cầu, những đám cán bộ đến nghe báo cáo đương nhiên chẳng hứng thú gì với những bài diễn thuyết đậm chất chính trị, rất nhiều người cho rằng nghe báo cáo là một việc làm tốn thời gian.

Trương Dương kéo micro đến trước mặt mình, rồi chầm chậm lấy tờ giấy Phó Trường Chinh đã chuẩn bị cho hắn từ trước ra.

Nhìn thấy điệu bộ đó của Trương Dương, rất nhiều người nghe đã cảm thấy khinh thường rồi, trong hơn một nghìn người đó, lớn bé gì cũng đều là cán bộ cả, trong đó không thiếu những người nói hay, càng không thiếu những người không cần chuẩn bị trước trong khi báo cáo. Với một vị cán bộ đảng, cái miệng thật sự là rất quan trọng, anh không những phải biết làm, mà còn phải biết nói năng nữa, anh không nói, ai mà biết được anh đã làm những điều gì?

Trương Dương đặt tờ giấy đã chuẩn bị trước sang một bên rồi nói: “Tôi giới thiệu bản thân trước vậy, tôi là Trương Dương, nam, hai mươi bảy tuổi, là người của Xuân Dương Giang Thành, giờ đang là bí thư huyện ủy huyện Tân Hải thành phố Bắc Cảng, hôm nay tôi đến đây, là vì lãnh đạo bảo tôi đến, thật ra tôi không muốn đến, nhưng lại không dám không đến.”

Hội trường vang lên tiếng cười. Vị bí thư trẻ tuổi này mở màn thật là độc đáo, điều quan trọng nhất là, hắn không nhìn vào tờ giấy đã chuẩn bị.

Trương Dương tiếp tục nói: “Vừa rồi khi tôi đứng lên đây còn hừng hực khí thế và lòng tin, vì tôi nghĩ mình đến đây là để giao lưu với mọi người, nhưng khi tôi ngồi xuống, nghe thấy tiếng vỗ tay của mọi người, trong lòng tôi đã bắt đầu thấy lo rồi, vì tôi ngồi đây nhìn thấy rất rõ, các vị đến đây đã có 2/3 là vỗ tay rồi, còn một phần không vỗ tay, dù là có vỗ tay, thì tiếng vỗ tay cũng không nhiệt liệt, điều đó thể hiện là mọi người không hoan nghênh tôi lắm…”

Lời nói của Trương đại quan đã bị ngắt quãng bởi một tràng vỗ tay, Trương Dương cười nói: “Tiếng vỗ tay này không phải là hoan nghênh, mà là sự kháng nghị và phản kích của mọi người với tôi.”

Hội trường lại vang lên tiếng cười, tiếng vỗ tay ngày càng nhiệt liệt.

Trương Dương nói: “Thật ra, tôi không thích nghe lãnh đạo báo cáo, lý do rất đơn giản, nhạt nhẽo vô vị, mỗi lần khi tôi nghe lãnh đạo báo cáo, tôi liền nghĩ, nếu như lãnh đạo nói chuyện mà có trình độ bằng với tiên sinh Mã Tam Lập thì tốt biết mấy (Mã Tam Lập là người tấu hài nổi tiếng). Đứng ở trên bục, nói hết một đoạn, mọi người lại chờ đợi đoạn tiếp theo, tiếng vỗ tay là phát ra từ nội tâm, hi vọng rằng tiên sinh có thể nói nhiều hơn một chút, có những khi, lãnh đạo lên báo cáo, tiếng vỗ tay của chúng ta cũng rất nhiệt liệt, tại sao vậy, vì chúng ta cùng một lúc cảm nhận như trút được gánh nặng, cảm ơn trời đất, cuối cùng ông đã nói hết rồi!”

Hội trường lại cười, tiếng cười vang lên rất lớn, rõ ràng Trương đại quan đã làm cho cảm xúc mọi người dâng lên. Không ít người thầm nói chuyện với nhau ở bên dưới, không ngờ người thanh niên này còn nhỏ, mà lại có tài ăn nói như vậy.

Trương Dương nói: “Trước kia tôi đã từng làm ở không ít chỗ, đánh giá của đại đa số lãnh đạo với tôi là, trẻ người hấp tấp, nhiệt tình có thừa, nhưng bình tĩnh không đủ, cũng có lãnh đạo nói rằng tôi dám nói dám làm, không bao giờ nghĩ đến hậu quả, đến giờ tôi vẫn không hiểu đó là nghĩa tốt hay là nghĩa xấu nữa, có điều nếu nói từ những trải nghiệm chính trị của tôi, thì công tác của tôi vẫn được các vị lãnh đạo công nhận, nếu không thì tôi cũng chẳng thể nào làm được đến cái chức bí thư huyện ủy Tân Hải, giờ đây nói không chừng có khi còn phải đi làm chân công văn ở một trấn nào đó kìa. Xem ra tôi vẫn có thể làm cho không ít các vị lãnh đạo hài lòng, từ đó tôi đã có một kết luận, tôi muốn đưa ra để mọi người cùng bàn luận, để xem xét một quan chức liệu có hợp cách hay không, là do những ý kiến của người dân, nhưng để xem xét một quan chức có thể thăng cấp hay không, lại là nằm ở việc lãnh đạo có hài lòng với anh hay không, vì thế, muốn làm một vị quan với những ý nghĩa nghiêm khắc là rất khó, cần phải làm được cả đôi điều, vừa phải để người dân nói tốt về anh, vừa phải để lãnh đạo nói anh làm việc tốt…”

Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm, mọi người đã tán thành với những lời này của Trương Dương.

Trương Dương cầm cốc trà lên uống một ngụm, ánh mắt nhìn lên tờ diễn thuyết trên bàn, lúc này hắn đã quyết định không tham khảo tờ diễn thuyết này của Phó Trường Chinh nữa. Nếu như nói đúng theo đó, thì những người ở dưới chắc là sẽ ngủ gật hết, những việc chán nản như vậy, Trương đại quan sẽ không làm.

Trương Dương nói: “Nói đến việc anh hùng cứu người, tôi đã không phải là lần đầu tiên làm nữa!”

Tên này đúng là không làm người khác chấn động không chịu nổi, hội trường vang lên không ngớt tiếng kinh ngạc, vốn tưởng rằng hắn sẽ khiêm nhường một chút, ai mà ngờ hắn vừa mở miệng lại ném một quả lựu đạn vào mọi người, Vũ Ý ngồi ở phía dưới, ánh mắt của cô nhìn vào Trương Dương, cô bắt đầu phát hiện ra rằng nội hàm của Trương Dương rất sâu sắc.

Trương Dương nói: “Đã là báo cáo, thì tôi sẽ nói đến chuyện xảy ra từ rất nhiều năm trước, lúc đó tôi đang làm việc ở ban chiêu thương Giang Thành, lúc đó là mùa đông giá lạnh, tôi cùng chủ tịch tập đoàn Lam Tinh Hàn Quốc Thượng Nguyên tiên sinh cùng đi khảo sát tình hình ở khu khai thác phát triển, đột nhiên nghe thấy có tiếng kêu cứu vang lên từ mặt hồ, hóa ra là mấy đứa nhỏ chơi trên băng không cẩn thận đã bị rơi xuống hồ. Khi đó, người đầu tiên phản ứng lại không phải là tôi, mà là Thượng Nguyên tiên sinh, ông ấy đã hơn năm mươi tuổi, ông lấy liền xông về phía mặt hồ rồi nhảy xuống, tôi là người thứ hai nhảy xuống đó, tôi và ông ấy cùng cứu những đứa trẻ đó lên từ mặt hồ giá lạnh, sau đó, rất nhiều đài báo đã đến phỏng vấn, nhưng bị Thượng Nguyên tiên sinh từ chối.

Trương Dương ngừng một chút, uống một ngụm trà, hội trường không có âm thanh nào cả, tất cả mọi người đã bị câu chuyện của hắn hấp dẫn.

Trương Dương nói: “Còn nhớ khi tôi trèo lên cần cẩu cứu hai mẹ con nhà đó, có vị phóng viên đã hỏi tôi, lúc đó tôi đã nghĩ đến điều gì? Nếu như khi tôi cứu người xảy nhỡ chân trượt xuống xảy ra chuyện gì bất trắc, thì rốt cuộc có đáng hay không?” Ánh mắt của Trương Dương tìm Vũ Ý trong đám người, rất nhanh đã tìm được cô ấy, nhìn vào con mắt của cô ấy, ánh mắt của Vũ Ý vẫn đầy nghi vấn.

Trương Dương nói: “Cũng đã có người hỏi Kim Thượng Nguyên tiên sinh một câu như vậy, ông ấy là một chủ tịch của tập đoàn quốc tế lớn như vậy, tại sao phải mạo hiểm đi cứu mấy đứa trẻ cơ chứ, hơn nữa, mấy đứa trẻ này đâu có phải là người Hàn Quốc? Nếu như ông ấy mất đi tính mạng vì chuyện này, liệu có đáng không? Đây là một vấn đề về giá trị quan, lúc đó, Kim tiên sinh đã đáp lại thế này, tính mạng là vô giá, nếu như đem tiền bạc so sánh với tính mạng thì thật sự không là gì, tôi đã có thể mạo hiểm vì tiền, thì tôi đương nhiên có thể mạo hiểm hơn nữa để đi cứu một tính mạng. Những điều tôi làm đều là những việc hết sức bình thường, nếu là bất cứ ai khác, họ cũng sẽ làm như vậy, đây là trái tim con người!”

Trương Dương nói tiếp: “Đây là trái tim con người! Không có gì khác biệt giữa người Trung Quốc và người nước ngoài cả, và cũng chẳng phải là vì tinh thần cao thượng nào đó thúc đẩy tôi làm như vậy, tôi muốn nói với mọi người, những điều tôi làm chỉ là một việc hết sức bình thường, bất kể ai cũng làm như vậy, là một người bình thường sẽ không mở mắt nhìn một tính mạng đang sống sờ sờ trước mặt mình mất đi, mỗi người đều có lương tâm, mỗi người đều có trái tim lương thiện, rất nhiều người do dự, là vì bị ngăn chặn bởi quá nhiều điều thế tục, họ đã mất đi bản tính của mình. Nếu như lúc đó tôi không đi cứu họ, để kệ họ chết trước mặt mình, tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ bất an, rõ ràng là những việc tôi có thể làm, mà tôi lại không làm, tôi không thể nào đối diện với lương tâm của chính bản thân mình, xuất phát điểm để tôi cứu người chỉ đơn giản như vậy, trong lòng nghĩ gì, tôi làm cái đó! Thật ra mỗi người ở đây đều có cơ hội để trở thành anh hùng, có lẽ mỗi người đều có ý nghĩa về việc muốn làm anh hùng, nhưng họ có lẽ vì rất nhiều nguyên nhân nên đã từ bỏ, cũng có thể là vì họ chậm hơn tôi một bước, tôi có thể trở thành anh hùng, vì hai mẹ con đó đã tạo điều kiện cho tôi, là những người đứng xem ở ngoài đã tạo điều kiện cho tôi, là đài báo tin tức đã tạo điều kiện cho tôi, vẫn là câu nói đó, dù là có người ở đó hay không, tôi vẫn sẽ đi cứu hai mẹ con đó, tôi không phải vì muốn trở thành anh hùng, mà là tôi muốn xứng với lương tâm của mình, để về sau khi tôi quay đầu nhìn lại, không cảm thấy áy náy vì mình đã không làm một việc mình có thể làm!”

Tiếng vỗ tay vang lên mãi không ngớt, tất cả mọi người đều bị cảm động bởi những lời của Trương Dương.

Vũ Ý đột nhiên hiểu rằng tại sao Trương Dương không thích lên ti vi, cô bắt đầu tin rằng tên trông có vẻ vớ vẩn này thật sự trong lòng rất chân thành, sự chân thành này có sức hấp dẫn rất lớn đối với tất cả mọi người, chính vì sự chân thành của anh ta, mà anh ta mới có thể dễ dàng chinh phục được trái tim của hơn một nghìn thính giả.

Trương Dương làm một động tác tay, khó khăn lắm mới làm cho tiếng vỗ tay của mọi người thôi vang lên, sau khi hội trường bắt đầu yên tĩnh, Trương Dương lại nói: “Đây là lần đầu tiên tôi diễn thuyết về việc này, và cũng sẽ là lần cuối cùng, tôi đã hưởng thụ quá nhiều sự cảm ơn, quá nhiều tiếng vỗ tay, quá nhiều vinh dự, buổi diễn thuyết hôm nay, tôi đã muốn từ bỏ mấy lần, nhưng sau cùng tôi vẫn quyết định đến đây, vì tôi cho rằng đây là một cơ hội để bày tỏ những cảm xúc thật sự với mọi người, tôi đến Tân Hải không phải là để làm anh hùng, tôi là bí thư huyện ủy Tân Hải, chức trách của tôi không phải chỉ là cứu một hai người đó, tôi cần phải lật lại diện mạo hỗn loạn và lạc hậu của Tân Hải, tôi cần phải để cho người dân ở Tân Hải được sống cuộc sống tốt đẹp, tôi phải biến Tân Hải thành một vùng đấy công bằng phồn vinh giàu mạnh, việc tôi muốn làm không phải là cứu người, mà là chấm dứt những việc như của hai mẹ con đó tiếp tục xảy ra, tôi cho rằng làm được những điều này, khó hơn rất nhiều so với việc làm một anh hùng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.