Y Đạo Quan Đồ

Chương 934-2: Để cho ngươi chơi (2)




Trương Dương nói: - Không vi phạm mà cũng bị phạt sao? Kỳ Sơn đáp: - Nếu như thực sự sai mà bị phạt thì cũng cam lòng, nhưng nếu cảnh sát giao thông của các anh muốn phạt thì thiếu gì lí do.

Trương Dương đáp: - Được, tất cả các kiến nghị của các anh tôi đều đã ghi nhớ, vấn đề trạm thu phí đường trước nay tôi không chú ý đến lắm, việc này đối với hình tượng của thành phố Tân Hải thực sự có ảnh hưởng rất lớn, kỳ này tôi sẽ bàn bạc trao đổi với các lãnh đạo cấp cao về vấn đề thu phí đường, để cho thành phố Tân Hải có thể thực sự đón tiếp khách từ nơi khác đến.

Sau bữa tiệc, Trương Dương và Thường Hải Long đến phòng của hắn để nói chuyện, Trương Dương đã có một ý tưởng mới, trong thời gian tới hắn muốn xây dựng thành phố Tân Hải trở thành một thành phố xanh, Thường Hải Long nói với hắn muốn thành một thành phố xanh không chỉ đơn giản là chỉ trồng một số cây xanh là xong, mà cần phải có quy hoạch tổng thể, muốn thay đổi trình độ và màu sắc tổng thể của thành phố cần phải có một chuyên gia quy hoạch đô thị. Thường Hải Long giới thiệu cho Trương Dương một vị chuyên gia, hiện nay đang là chủ nhiệm của ban đô thị và kiến trúc cảnh quan của học viện mỹ thuật Trung Quốc- Trình Nhuận Sinh.

Trương Dương xem qua một tác phẩm thiết kế của Trình Nhuận Sinh, hắn cũng hết lòng khen ngợi, điểm mạnh của Trình Nhuận Sinh chính là ở thiết kế cảnh quan đô thị, Trương Dương vốn đã nghĩ về một bậc thầy cao thủ khác về thiết kế đó là kỹ sư nổi tiếng người Ý Duval- chồng của Chu Tiếu Vân, đối với hai vợ chồng nhà này chỉ cần hắn chịu mở lời, bọn họ nhất định sẽ không ngần ngại mà giúp hắn.

Trương Dương gấp lại các tác phẩm thiết kế của Trình Nhuận Sinh nói:

- Hải Long, anh nhất định phải mời được kỹ sư đó qua đây giúp chúng ta thế kế thành phố Tân Hải xanh, tôi muốn trong thời gian ngắn nhất, thành phố Tân Hải sẽ trở thành một thành phố xanh. Thường Hải Long nói: - Con mắt nhìn của kỹ sư rất rộng, chả lẽ không đủ khả năng để làm được cho cái thành phố nhỏ bé này sao. Trương Dương nói: - Bây giờ là một thành phố nhỏ, sau này nhất định sẽ phát triển thịnh vượng. Sau đó Thường Hải Tâm và Hồ Nhân Như gõ cửa đi vào, Hồ Nhân Như cười nói: - Nói như thế thì có tác dụng gì? Bí thư Trương ngày càng tâm huyết với nghề rồi.

Trương Dương nói: - Để xây dựng một cuộc sống ấm no cho người dân, để không phụ sự tin cậy của lãnh đạo cấp trên giao cho, nếu tôi không làm được thành tích gì thì cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình. Thường Hải Long cười nói:

- Nội hàm xây dựng ở đây có ý nghĩa rất phong phú, bây giờ trách nhiệm xây dựng thành phố xanh sạch đẹp là của các quận thành phố, đợi qua một thời gian thì đó là trách nhiệm xây dựng vệ sinh tất cả các thành phố trên đất nước, xây dựng thành thành phố xanh sạch đẹp mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.

Thường Hải Tâm nói:

- Nghe có vẻ chức quyền cũng thật là lớn! Tôi không gánh nổi trách nhiệm nặng nề như thế đâu, cũng may là tôi chỉ là phó!

Nhìn thấy khuôn mặt của những người đó, Trương Dương không thích cách nói vòng vo bèn nói:

- Vương Quân Cường chỉ là một tên hữu danh vô thực, không có trách nhiệm nào cả, sự việc cụ thể như thế nào đều do cô chịu trách nhiệm. Hồ Nhân Như cười nói:

- Hải Tâm, quyền lực rất lớn đó! Thường Hải Tâm nói: - Tôi đến thành phố Tân Hải này để làm bí thư đoàn thanh niên cộng sản của thành phố, bây giờ anh thêm cho tôi cái chức phó chủ nhiệm, như thế tôi thực sự rất áp lực. Trương Dương nói: - Không có áp lực gì đâu, đúng rồi, nhiệm vụ quan trọng nhất của cô bây giờ là đi liên lạc với kỹ sư Trình Nhuận Sinh, để hắn ta giúp chúng ta lên kế hoạch quy hoạch xanh thành phố Tân Hải, chúng ta nhất định sẽ không để hắn tốn công vô ích, sẽ có thù lao.

Thường Hải Long nói: - Trương Dương, vị kỹ sư này có lẽ sẽ không quan trọng về chuyện tiền bạc, hắn ta thiết kế một bản quy hoạch nhỏ cũng có thể kiếm được một khoản tiền lớn, nên muốn mời được hắn ta thì phải dựa vào thành ý của anh, và xem tâm trạng của hắn ta thế nào. Tôi nghĩ tốt nhất anh nên thu xếp thời gian vào thành phố Bắc Kinh một chuyến, xem xem có thể thuyết phục được hắn ta không.

Trương Dương không hề nghĩ sự việc lại phức tạp như thế, hắn vốn vẫn nghĩ chuyện này chỉ cần để cho Thường Hải Long lo xếp là xong xuôi, nếu không được nữa thì để Thường Hải Tâm đi một chuyến, xem ra tên kỹ sư Trình Nhuận Sinh này rất có cá tính, Trương Dương nói:

- Qua hai ngày nữa hãy nói, dù sao thì việc cải cách thành phố, ta cũng cần đi thành phố Bắc Kinh một chuyến. Việc Trương Dương bổ nhiệm Vương Chí Cường sớm đã bị đệ đơn lên thành phố, sau hàng loạt những hành động quyết liệt của Trương Dương, các lãnh đạo cao cấp của thành phố đã có sự lo sợ, việc trưởng phòng tài chính Triệu Hải Thanh bị cách chức một cách bất ngờ, làm cho rất nhiều đồng nghiệp cảm thấy lo lắng, ai mà biết được có một ngày sự việc xảy đến với Triệu Hải Thanh lại rơi đúng vào mình. Nhưng trước mặt Trương Dương phản đối chỉ có thị trưởng Tôn Đông Cường, nhưng không phải tất cả các cán bộ khác đều đồng ý với cách làm của Trương Dương, có rất nhiều người đã mật gửi đơn viết tay gửi đến bí thư thị ủy Hạng Thành, sau khi xem xong đống đơn, tức giận đến nỗi ném đống đơn bịch một cái xuống mặt bàn, vừa đúng lúc thị trưởng thành phố Tân Hải

- Tôn Đông Cường và trưởng phòng tổ chức cũng đến phòng làm việc này, hai người này qua đây là muốn bàn bạc với Hạng Thành về việc của Trương Dương, cả hai đều phải hứng chịu cơn tức giận của Hạng Thành - Đúng là đồ độc đoán, độ lạm dụng chức quyền, cái tên Trương Dương này, làm sao có thể lấy chức quan ra làm trò chơi được chứ! Hai người đều hy vọng, sự tức giận này của Hạng Thành là do Trương Dương gây ra. Tôn Đông Cường nói:

- Chúng tôi cũng là vì việc đó mà qua đây, rất nhiều cán bộ Tân Hải cũng qua đây vì chuyện này, bí thư Hạng Thành, việc đồng chí Trương Dương làm thực sự quá táo bạo, đồng chí ấy không hề thông qua các thủ tục thông thường của cấp trên, mà bãi nhiệm một cán bộ làm việc lâu năm và không mắc một sai sót nào trong công việc, điều đáng buồn cười hơn nữa, đó chính là đồng chí ấy đã lạm dụng chức quyền, chuyện lập chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ thành phố mà không thông báo với cấp trên, cũng không thông qua sự đồng ý của bất cứ cán bộ nào, tự ý hành động! Tôn Đông Cường phẫn nộ và tức giận nói. Mạnh Khai Trí cũng nói:

- Bí thư Hạng, tôi cũng nhận được không ít đơn khiếu nại, Trương Dương làm như thế thật không đúng quy củ một chút nào, tôi nghĩ cần phải có người nói chuyện với đồng chí ấy, nếu đồng chí ấy làm như thế, thì đội ngũ lãnh đạo của thành phố Tân Hải sẽ trở thành một mớ hỗn độn! Hạng Thành nói:

- Vậy cậu đi nói chuyện với đồng chí ấy đi! Mạnh Khai Trí bị Hạng Thành đưa đến chỗ nghẹt thở, y không ngờ Hạng Thành lại có thể nhẹ nhàng đẩy hết sang cho y như vậy, nếu như việc này người nào cũng có thể nói chuyện được với Dương Minh, thì y còn mất công đích thân qua đây làm gì chứ? Mạnh Khai Trí cười khổ nói:

-Bí thư Hạng, thực ra trước đây tôi đã thử nói chuyện với đồng chí ấy, nhưng đồng chí Trương Dương lại không hề tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác. Hạng Thành bảo Mạnh Khai Trí đi nói chuyện thực ra vì đang tức giận nên nói thế, bây giờ đã bình tĩnh trở lại rồi, bèn đưa đống thư tố cáo của các đồng chí cán bộ thành phố Tân Hải cho Mạnh Khai Trí và Tôn Đông Cường, Tôn Đông Cường xem xong nói:

- Bí thư Hạng chúng ta nên cho hắn một lời cảnh báo, để hắn ý thức được sai lầm của mình. Hạng Thành nói:

- Lần trước cậu không phải đã nói chuyện với hắn một lần rồi sao? Kết quả như thế nào? Tôn Đông Cường không biết phải nói gì. Hạng Thành lại nói tiếp: - Thế này đi, nếu như hắn đã nhất quyết cho rằng cách làm của mình là đúng, vậy chúng ta cứ cho hắn một khoảng thời gian và không gian, xem hắn có thể làm được trò gì nữa. Tôn Đông Cường nghĩ rằng tai mình nghe nhầm bên hỏi lại:

- Bí thư Hạng, ý của anh là chuyện này coi như bỏ qua sao? Hạng Thành vẫn chưa chắc chắn là sẽ bỏ qua chuyện này, nhưng hắn cảm thấy Trương Dương dám làm chuyện thách thức dư luận như thế này, chắc chắn hắn phải có sự hậu thuẫn của người quan trọng nào đó, không thì sao hắn dám làm như thế, nếu như phản ứng của hắn quá dữ dội, ngược lại sẽ rơi vào thế bị động, nếu như hắn đã muốn giở trò như thế thì để xem hắn có thể giở được trò gì, cứ để cho hắn leo cao, leo càng cao ngã càng đau! Thực tế đã chứng minh kế sách nhẫn nại của Hạng Thành là chính xác, không lâu sau đó Mạnh Khai Trí đã nhận được chỉ thị của tỉnh trưởng bộ nội vụ để cho Vương Chí Cương nhận chức trưởng phòng hành chính thành phố Tân Hải, trong chuyện này Trương Dương xin ý kiến của lãnh đạo cấp trên rồi.

Không đợi đến cuộc nói chuyện của Trương Dương với lãnh đạo đảng ủy của Cảng Bắc, tài liệu chi tiết của nguồn năng lượng mặt trời, đã được đưa đến cửa phòng bí thư thị ủy Cảng Bắc rồi. Từ biểu hiện trên khuôn mặt hết sức điềm tĩnh của Trương Dương lúc nói chuyện, Hạng Thành đã biết tố chất tâm lí của hắn rất mạnh, đối mặt với các sức ép mà không hề run sợ, hơn nữa, hôm nay hắn có sự chuẩn bị trước khi đến chứng tỏ hắn có tư tưởng rất tốt trước những tình huống đã có sự chuẩn bị trước.