Y Đạo Quan Đồ

Chương 978-1: Hổ lang (1)



Trương Dương không nói với Cố Minh Kiện những gì mà mình thấy ở Nam Triều Tiên, hai người nói tới đây thì Vũ Ý gọi điện thoại tới, lại là phía bệnh viện đã xảy ra chuyện, người nhà Tô Điềm của chạy tới Đông Giang, tiến hành bàn bạc bồi thường với người nhà của người bị thương, trong lúc đàm phán một tiếng không hợp, người nhà của người bị thương dẫn người tới đánh người nhà của Tô Điềm, ngay cả tiểu cô nương Tô Điềm đó cũng bị thương.

Trương Dương nghe đến đây thì bực lắm, tên béo đó sáng sớm bị mình đánh cho một trận, hiện tại lại trút giận lên người nhà của Tô Điềm, Trương đại quan nhân vốn cho rằng chuyện này khi người của Tô gia đến thì sẽ xong, nhưng không ngờ chuyện càng trở nên phức tạp hơn, hắn nói một tiếng với Cố Minh Kiện rồi ra khỏi cửa trực tiếp tới bệnh viện nhân dân tỉnh.

Trương Dương chạy đến phòng cấp cứu thì tìm được Vũ Ý, nhìn thấy trên đầu Vũ Ý cũng quấn băng, thì ra khi hai bên đánh nhau, cô ta muốn khuyên can, kết quả bị người ta đẩy đập đầu vào tường, Trương Dương nhìn thấy bộ dạng của cô ta thì vừa đồng tình lại vừa có chút buồn cười, cô bé này chuyên xen vào việc của người khác, lần này thì tự rước lấy họa rồi.

Vũ Ý tức giận nói: "Người nhà họ Vương đó rất không phân rõ phải trái, đang nói chuyện thì bỗng nhiên có hơn mười người lao vào, dánh mẹ và chú của Tô Điềm, tôi tới khuyên can thì đẩy tôi va vào tường, Tô Điềm cũng bị bọn họ đả thương, trước mắt đang ở trong phòng quan sát."

Trương Dương nói: "Kì Sơn đâu?" Hắn cũng không phải muốn trốn tránh, mà là cảm thấy có chút kỳ quái, chuyện này không phải giao cho Kì Sơn xử lý ư, hắn chạy đi đâu rồi?"

Vũ Ý nói: "Còn nói nữa à, hai người các anh chẳng có nghĩa khí gì cả, anh thì cả ngày không thấy đâu, Kì Sơn cũng chỉ lộ mặt mấy lần, thấy người của Tô gia tới rồi thì anh ta đi ngay, vừa xảy ra chuyện, tôi gọi điện thì không ngờ lại tắt máy, anh nói xem có tức không?"

Trương Dương nghĩ thầm cũng chẳng trách được Kì Sơn, dù sao người nhà họ Tô cũng tới rồi, chuyện cuối cùng vẫn là giao cho người ta tự mình xử lý, không thể nào bắt người ngoài như bọn họ nhúng tay vào tới cùng được, có điều nhìn thế cục trước mắt, không nhúng vào cũng không được rồi, cái khác không nói, Vũ Ý là bạn của bọn họ, hiện tại tự dưng bị đánh, không thể nào ngồi yên không ngó ngàng cho được.

Trương Dương đi tới phòng quan sát thăm Tô Điềm, cô bé bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, Tiếu Y cũng bị thương, bởi vì bảo vệ Tô Điềm nên bị ngã gãy xương tay. Trương đại quan nhân nhìn thấy cảnh này thì lập tức phát hỏa, đám lưu manh xã hội đó ngay cả chuẩn tắc làm người tối thiểu cũng không có, không ngờ lại đánh hai cô bé thành thế này, Tô Điềm chỉ khóc, chú và mẹ của cô ta cũng bị đánh rất nặng, trước mắt đang ở phòng quan sát trị liệu.

Trương Dương nói với Vũ Ý: "Đã báo cảnh sát chưa?"

Vũ Ý gật đầu nói: "Báo rồi, có điều bọn chúng đều chạy thoát."

Trương Dương nói: "thôi được, chuyện này tôi sẽ không tha cho chúng đâu." Trương Dương đi ra khỏi phòng quan sát, trước tiên gọi điện thoại cho cục trưởng công an khu Bạch Sa Loan Thắng Văn, yêu cầu Loan Thắng Văn chú ý chuyện này, Trương Dương cũng không phải là bắn tiếng đe dọa, hắn nói với Loan Thắng Văn: "Người bị đánh còn có cả Vũ Ý, anh chắc biết chứ, nữ phóng viên năm ngoái bởi vì chuyện khách sạn Tuệ Nguyên mà bị đánh đó, lão gia tử của cô ta là bí thư Vũ của tổng cục quảng điện."

Loan Thắng Văn vừa nghe thấy vậy thì có chút to đầu: "Trương Dương à, Vũ Ý sao lại bị đánh?"

Trương Dương nói: "Tính chất công tác của người làm phóng viên vốn rất phiêu lưu, hơn nữa cô bé đó bản thân cũng có chút đa sự."

Loan Thắng Văn thở dài: "Cậu yên tâm đi, chuyện này tôi biết rồi, lập tức sẽ phái người đi làm."

Trương Dương trước giờ luôn thiếu lòng tin với hiệu suất công tác của công an, hắn gác điện thoại, trở lại bên cạnh Vũ Ý, hỏi tình huống của phía Vương gia, Vũ Ý nói: "Thái độ của người nhà đó rất hung hăng, một mực chối rằng không liên quan gì tới việc đánh người, dù sao người nhà bọn họ cũng không động thủ, tên béo Vương Bằng đó cũng không biết đã đi đâu."

Lúc này Kì Sơn cũng nghe tin chạy đến, Vũ Ý vẫn giận Kì Sơn, trừng mắt lườm hắn một cái rồi nói: "Tôi coi như đã nhìn rõ các anh là loại bạn gì rồi, toàn là bạn bè rượu thịt, lúc ăn cơm uống rượu thì ai nấy chạy đến nhanh lắm, đến khi thật sự xảy ra chuyện thì chả thấy mặt ai."

Kì Sơn biết cô ta ủy khuất mà không có chỗ phát tiết, tất nhiên cũng không so đo với cô ta, chờ Vũ Ý phát tiết xong rồi Kì Sơn và Trương Dương cùng nhau đi ra ngoài, Kì Sơn nói: "Sao lại ra nông nỗi này?"

Trương Dương nói: "Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Chuyện không phải là giao cho anh xử lý ư? Anh còn dảm bảo là sẽ xử lý tốt chuyện này, nhưng kết quả là đầu Vũ Ý sưng như cái bánh bao."

Kì Sơn nghe Trương Dương nói như vậy, không nhịn được liền bật cười.

Trương Dương nói: "Anh còn cười nữa à, anh có lòng đồng tình không hả?" Nói tới đây chính hắn cũng không nhịn được liền bật cười. Vũ Ý cả ngày xen vào việc của người khác, lần này gặp phải báo ứng. Có điều hai người bọn họ cũng không vui sướng khi người tagặp họa, cười thì cười nhưng đối với dám người Vương Bằng đó thì khá là căm tức.

Kì Sơn nói: "Gốc gác của đám người này tôi đã hỏi qua rồi, bình thường đều là một đám lưu manh lăn lộ ở phía đường Phụ Thành, cũng chẳng có bối cảnh gì cả, tên cầm đầu chính là Vương Bằng, cháu của người bị thương, vốn định mượn chuyện này để kiếm một mớ, nhưng lại bị anh đánh cho một trận, cho nên ghi hận trong lòng, tôi thấy bọn họ đánh người, có tám chín phần mười là tính khoản nợ đó lên đầu người nhạ họ Tô."

Trương Dương nói: "Thì ra là chuyện do tôi gây ra?" Trong lòng hắn cũng hiểu chuyện này có liên quan tới mình. Hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó: "Anh biết chỗ của chúng không?"

Kì Sơn nói: "Tìm đám người này cũng không khó."

Trương Dương từ trong ánh mắt của Kì Sơn hiểu ra gì đó, gật đầu nói: "Đi, dẫn tôi đi tìm chúng, tôi phải trút giận cho mấy cô gái đó!"

Sau khi đám lưu manh này đánh người của Tô gia thì đường ai nấy đi, Vương Bằng không trực tiếp tham dự vào vụ đánh người, nhưng chuyện này hắn là người tổ chức, trước mắt đang ở quán game gần dường Phụ Thành.

Trương Dương và Kì Sơn sóng vai bước vào trong quán game khói thuốc mờ mịt, nhìn thấy Vương Bằng ở trong góc, dang vừa chơi vừa hút thuốc, miệng còn hùng hùng hổ hổ nói gì đó, bên cạnh hắn là một cô gái tóc xanh tóc đỏ, Kì Sơn và Trương Dương nhìn nhau cười, Trương Dương đi tới.

Vương Bằng vô cùng thông minh, không đợi Trương Dương đi vào thì gã đã nhận ra gã, hắn đứng bật dậy, chạy thục mạng bằng cửa sau, đừng nhìn thằng ôn này người cao và béo, nhưng tốc độ chạy đúng là tuyệt nhanh.

Trương Dương nói: "Đứng lại cho tao!" Hắn đuổi theo.

Vương Bằng chạy đang hăng thì nhìn thấy Kì Sơn ở phía trước trong tay cầm một bình chữa cháy chặn ở cửa sau, Vương Bằng quay đầu lại chạy lên trên tầng.

Trương Dương thật sự không ngờ thằng ôn này béo như vậy nhưng thân thủ lại linh hoạt đến thế, hắn đang chuẩn bị đuổi theo thì cô gái đi theo Vương Bằng tóm lấy tay hắn, há miệng định cắn.

Trương đại quan nhân không tránh, nội lực trong khoảnh khắc đã che kín cả cánh tay, cô em đó cắn tới, giống như là cắn vào gậy sắt, rắc một tiếng, không làm bị thương Trương Dương mà ngược lại gãy nửa cái răng cửa, há miệng hét toáng lên vì đau.

Trương Dương đẩy cô ta ra, bước nhanh lên cầu thang đuổi theo.

Kì Sơn đi ra bên ngoài chặn đường.

Vương Bằng đã mở cửa dẫn ra ban công, men theo con đường nhỏ chạy thục mạng về phía trước. Hắn vừa chạy vừa nhìn ra sau, lại thấy Trương Dương đã đuổi tới, lúc này Vương Bằng chỉ hận sao cha mẹ chỉ cho mình có hai cái chân. Phía trước đã là đoạn cuối của ban công, hắn cắn răng, từ trên ban công nhảy xuống, hạ xuống nóc nhà đối diện, không ít gạch ngói đã bị hắn phá hỏng.

Trương đại quan nhân cười nói: "Tao xem mày có thể chạy đi đâu được!"

Chạy được một đoạn, thể lực của Vương Bằng đã tiêu hao rất nhiều, gã thở hổn hển chạy về phía trước, không ngờ lại tung người nhảy qua được một khoảng cách rộng chừng hai mét ở phía trước, rơi xuống một nóc nhà khác. Tố chất sức khỏe của thằng ôn này không tồi, chỉ đáng tiếc là người thực sự quá béo, ít nhiều vẫn ảnh hưởng tới hành động của gã.

Trương đại quan nhân thản nhiên đuổi theo phía sau, từ dưới chân tóm lấy một mảnh ngói bị Vương Bằng đạp vỡ, nhắm thẳng vào đùi sau của gã rồi ném ra, thằng ôn này từ trên nóc nhà lăn xuống, thân thể béo múp va lên đầu cửa bên dưới, sau đó thì nặng nề ngã lên mặt đấy lầy lội.

Kì Sơn ở phía đó cũng đã chạy tới trước mặt gã, nhấc chân lên đá vào bụng Vương Bằng, Vương Bằng đau đớn ôm bụng kêu thảm thiết.

Trương Dương cũng từ trên nóc nhà nhảy xuống, tóm lấy cổ áo của Vương Bằng, đấm thẳng một cú vào mặt gã, khiến cho mặt Vương Bằng đầy máu, Vương Bằng hét lên: "Đừng đánh nữa, tôi con mẹ nó có trêu gì anh đâu."

Trương Dương nói: "Đàn ông đàn ang, có biết xấu hổ không hả, đi bắt nạt một cô gái nhỏ, tao hôm nay phế mày!"

Vương Bằng hét toáng lên: "Đừng đánh, đừng đánh, tôi đền tiền!" Thằng ôn này không chịu được đòn, mới ăn một quyền đã vội nhận lỗi.

Trương Dương đẩy hắn ngã xuống đất, lúc này một giọng nữ vang lên: "Mấy người các anh đánh nhau thì cứ đánh, nhưng đụng vỡ cửa của tôi thì sao đây hả?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.