Y Lộ Phong Hoa

Chương 62-2: Tham luyến thiên nga (2)




Editor: Tử Sắc Y

"Tốt lắm, đừng lải nhải nữa, không thôi lại phiền lòng, giúp ta xoa xoa đầu đi!" Chu thị thật sự thấy phiền phức.

Tống mụ nhanh đi lên xoa nhẹ huyệt thái dương giúp Chu thị, hơn nữa cũng phân phó với Bình Nhi nói: D.IE/N DA.NLêQ.ú,Y. Đ/Ô.n"Bình Nhi, nhanh lấy bát trà Lí Đại Phát uống trà cho hạ nhân dùng đi, còn có thêu đôn hắn ngồi nữa, cũng lấy ra dội nước chà luôn!"

"Đã biết!" Bình Nhi nói xong liền chuyển thêu đôn ra ngoài.

Vô Ưu ôm một bụng lửa từ trong phòng Chu thị đi về tới phòng của mình, Liên Kiều đang quét dọn thì nhìn thấy nhị tiểu thư trở về với sắc mặt không tốt, cầm trong tay chổi lông gà chạy nhanh lên hỏi: "Nhị tiểu thư, ngài sao vậy? Mới sáng tinh mơ ai đã chọc giận ngài ?" Nhị tiểu thư vốn là người hỉ giận đều luôn luôn không biểu lộ ra mặt, thề nhưng hôm nay lại tức giận như vậy, khẳng định là có chuyện gì rồi!

Vô Ưu xoay người ngồi ở trước bàn bát tiên, nói: "Rót cho ta ly trà nguội!"

Liên Kiều chạy nhanh rót một ly trà, rồi đưa đến trước mặt Vô Ưu, cười nói: "Nhị tiểu thư, trời lạnh, sáng sớm tinh mơ mà đi uống trà nguội là không tốt cho thân mình, còn trà này trà là ấm, vừa vặn để uống!"

Tay Vô Ưu đón nhận bát trà trong tay Liên Kiều, ngửa đầu liền uống ừng ực một hơi đến đáy, đặt bát trà trên bàn bát tiên, nhân tiện nói: "Đứa cháu nhà mẹ đẻ kia của nhị nương, thật sự là ghê tởm chết ta! Đôi mắt lỗ mãng kia cứ nhìn thẳng từ trên xuống dưới người ta, giống như là tám đời không thấy được nữ nhân."

Nghe Vô Ưu oán giận như thế, Liên Kiều không khỏi nói: "Cháu nhà mẹ đẻ kia của nhị nãi nãi không phải là cái người gọi Lí Đại Phát sao? Tên này cũng thật dung tục đi, còn một mặt hung dữ kia thật đúng là giống nhà giàu mới nổi đâu, thế nào nhị tiểu thư lại, ngài nhìn hắn rồi?"

"Vừa nãy hắn cầm theo một miếng thịt heo tới thỉnh an nương, nương vốn không muốn gặp hắn, nhưng người kia lại không biết thức thời mà xông vào, phỏng chừng là nương cũng đã bị phiền chết rồi!" Vô Ưu còn oán giận thêm.

"Nga, nghe nói cửa hàng thịt của nhà mẹ đẻ Nhị nãi nãi lại khai trươngnữa, dáng vẻ của Lí Đại Phát kia thật đúng là rất thích hợp để bán thịt heo! Ha ha..." Một câu nói của Liên Kiều cũng làm Vô Ưu cũng không khỏi nở nụ cười. Quả thật, dáng vẻ kia của hắn đúng thật là đầu heo đâu!

Thấy nhị tiểu thư nở nụ cười, Liên Kiều cũng cười nói: "Nhị tiểu thư, ngài nói các nàng chi thứ hai như thế nào lại vào nhiều d ii ie enĐaa\nnl ee.equu yđoo oonn ngày nay luôn luôn chạy đến trước mặt Đại nãi nãi thỉnh an ân cần?"

Một câu nói vừa vặn nói trúng chỗ Vô Ưu đang nghi hoặc, nhưng mà còn chưa rõ ràng đến cùng là các nàng muốn làm chuyện gì, cũng chỉ nói một câu."Ai biết các nàng lại muốn làm cái quỷ gì?"

"Nô tì thấy nha mặc kệ các nàng ta làm cái quỷ gì, dù sao cũng là chuyện không có lòng tốt, chúng ta cần phải đề phòng một chút mới là!" Nói xong, liền xoay người lại rót một bát trà nóng đặt ở trước mặt Vô Ưu.

Vô Ưu cầm bát trà lên, dường như có việc suy nghĩ, nghĩ rằng: Nếu tính là vì chuyện khảo cử nhân của Nghĩa ca thì cũng không cần phải gọi cháu nhà mẹ đẻ nàng ta đến đến đây một chuyến chứ? Lại nói, nếu là chuyện của Nghĩa ca thì cũng nên tới lấy lòng nàng, mà không phải là mỗi lần đều đi lấy lòng nương. Xem ra, nàng thật sự cần phải cẩn thận suy nghĩ trong hồ lô các nàng bán thuốc gì!

Giữa trưa mấy ngày sau, trời thu cao khí trong lành, trên bầu trời xanh thẳm có vài đám mây trắng bay, Vô Ưu ngồi ở trong đình sau hậu viện hóng mát xem vài quyển sách, trên bàn đá trước mặt có bày biện bát nước trà với một mâm điểm tâm, Liên Kiều ở một bên đang lựa chọn một ít dược liệu nói câu không câu có với Vô Ưu.

"Nhị tiểu thư, y thuật ngài thật sự là có thể dùng từ xuất thần nhập hóa để hình dung! Người xem bây giờ hầu Yên Ổn có thể xuống đất tự mình đi vài bước, hắn trước kia được vô số thái y với danh y nói là không thể phục hồi như trước được. Cho nên có rất nhiều nhà quyền quý muốn xin hầu Yên Ổn để mời ngài xem bệnh đâu! Đáng tiếc là ngài đều không nói cho nhà người ta thân phận thật, cho nên có rất nhiều bệnh nhân cũng không có thể tiếp nhận, bằng không chuẩn kim của mấy nhà giàu kia đều có thể góp thành một trăm ngàn đâu!" Liên Kiều nói tới đây vô cùng tiếc hận.

Nghe được lời Liên Kiều nói, Vô Ưu cười. Nói: "Làm người phải biếtthỏa mãn hạnh phúc, hiện tại sinh hoạt của chúng ta so với lúc trước không biết đã tốt hơn bao nhiêu. Lại nói thân ta nữ phẫn nam trang làm nghề y cũng có nhiều chỗ bất tiện, nếu nói địa chỉ trong nhà ra ngoài, không biết lại có bao nhiêu phong ba nữa!"

"Uh, ngài nói cũng phải, trước kia cũng không nghĩ tới còn có cuộc sống như hôm nay. Nhị tiểu thư, vụ thu hoạch thu dược liệu lần này trong thôn trang có thể được mấy trăm lượng bạc đó, còn có gà này vịt này, ngó sen, hạt sen cái gì cũng có thể bán được không ít đâu!" Liên Kiều cười nói.

"Ngươi chỉ cần làm tốt chức tổng giám đốc tài vụ là được rồi!" Vô Ưu cười nói.

"Tài vụ... Tổng... Tổng giám? Đó là cái gì vậy?" Liên Kiều nghi hoặc hỏi.

Ngẩng đầu nhìn sang vẻ mặt nghi hoặc của Liên Kiều, Vô Ưu cười nói: "Chính là đại quản gia đó!"

"Thì ra là như vậy, nhị tiểu thư, ngài luôn có nhiều từ mới lạ như vậy đến bây giờ ta cũng chưa từng nghe nói qua!" Liên Kiều cười cười.

"Đúng rồi, ngươi đã chuẩn bị an khang hoàn cho Tần lão phu nhân chưa, có nhớ đưa đến hiệu thuốc Triệu đúng hạn hay không?" Vô Ưu đột nhiên nghĩ đến hỏi.

"Đã đưa đi rồi, lão bản hiệu thuốc có nói hàng tháng Tần gia đều có người tới lấy, ngay từ đầu Tần gia muốn trả tiền, nhưng ddienn daan ll lee qu uy don Triệu lão bản dựa theo phân phó của ngài nên chưa từng thu một văn tiền nào, cho nên sau này Tần gia không bao giờ đề cập đến chuyện trả tiền nữa!" Liên Kiều vội trả lời.

"Ân. Nhớ kỹ sau này phải đưa tặng đúng hạn!" Vô Ưu gật gật đầu.