Y Nữ Xuân Thu

Chương 39: Giam cầm






Nàng bị cầm tù, cầm tù ngay tại nơi Hoàng cung Đại Lương hoa lệ, tôn quý, xanh vàng rực rỡ này. Nhưng mà tình hình hiện nay đối với nàng mà nói đều không sao cả, bởi vì nàng đã quên mất nên tiếp tục sống như thế nào. Mỗi một ngày, mỗi một giờ, trong đầu, trong lòng lẫn trong đáy mắt nàng đều là hình ảnh Mục Sa Tu Hạ quyết tuyệt rơi xuống sườn núi.
Cười lạnh, tên nam nhân ích kỷ kia vọng tưởng rằng có được tình yêu của nàng, quả là ngu ngốc, ngu xuẩn. Nàng hận hắn, hận hắn đến khoảnh khắc cuối cùng vẫn là bắt nàng gánh ân tình nặng như thế. Hắn tưởng làm như vậy là yêu nàng? Là đối xử tốt với nàng? Hắn luôn tự cho mình là đúng, luôn xem mình như trung tâm, nghĩ muốn làm thế nào liền làm thế đó, căn bản không để ý đến cảm nhận của nàng, chẳng lo lắng cho hoàn cảnh của nàng. Hắn chết rồi, bằng một phương thức oanh liệt nhất, lấy mình đền mạng cho nữ nhân hắn yêu, hắn chết thật vĩ đại, rất cao thượng, chết thật có ý nghĩa, ha!
Nàng chẳng cảm kích một chút nào, một chút thương xót hắn cũng không có. Hắn chết thật là tốt, đáng đời! Nàng muốn cười, thật muốn cười to nhưng lại cười ra nước mắt, trái tim đau nhói, đau đớn đến thắt chặt lại.
“Chi-nha” một tiếng, cửa bị đẩy ra.
“Ăn cơm rồi!” Tiểu cung nữ đưa cơm mang theo hộp thức ăn đi vào thì nhìn thấy trên bàn còn phần thức ăn trưa vẫn chưa ai động qua, sớm đã nguội lạnh.
“Sao lại không ăn?” Tiểu cung nữ đem đồ ăn nóng hổi lấy ra, thu dọn thức ăn cũ vào hộp. Cảm thương nhìn Liên Kiều vẫn ánh mắt thẩn thờ đang ngồi dưới cửa sổ, tiểu cung nữ không đành lòng.
Tiểu cung nữ đi qua đóng cửa sổ lại, rất có lòng tốt nhắc nhở: “Ban đêm gió lớn, cô nương ngồi như vậy dễ cảm lạnh, vẫn là nên nhanh chóng ăn cơm rồi quay về giường nghỉ ngơi.” Cô gái này bộ dạng thật xinh đẹp, tựa như tiên tử trên trời, nếu như tiên tử mà bệnh thì rất đáng thương.
“Păng——” Liên Kiều đưa tay ra dùng sức đẩy cánh cửa sổ vừa mới đóng lại, để cho gió lạnh thổi mạnh vào, cũng không nhìn đến tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ bị nàng thờ ơ, ngơ ngác trước vẻ lạnh nhạt, kiên quyết của nàng cũng chẳng dám lỗ mãng, lẳng lặng cầm theo hộp cơm rời khỏi.
Ngọn đèn bị gió thổi làm ánh nến lung lay, cơ thể nàng đã sớm tê cóng, cứng đờ, chỉ còn mỗi đôi mắt mở ra. Lạnh đến không còn biết lạnh, nàng tin rằng giờ phút này mình đã biến thành một cái xác biết đi, một thây ma chỉ biết thở. Có lẽ chết là một sự giải thoát, nàng thật muốn nếm thử một lần, lần này đây nàng sẽ ra một yêu cầu với tử thần, xin hắn giúp nàng xóa hết mọi trí nhớ.
“Muốn chết?” Phía sau không biết từ khi nào xuất hiện một người đứng ở đấy.
Nàng vẫn có thể hô hấp được cái lạnh lẽo trong gió, vẫn còn cảm giác. Nàng sao vẫn chưa chết?
Đợi thật lâu nhưng nàng cũng không phản ứng, Long Ứng buồn bực tiến lên, cường hãn bóp chặt đầu vai của nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào hắn.
“Ngươi muốn chết đến vậy sao?” Hắn hung ác, nham hiểm nhìn nàng chăm chú, đã ba ngày nàng không ăn không uống cũng không ngủ, chỉ ngồi như vậy ………
Bên tai Liên Kiều căn bản không nghe thấy thanh âm của hắn, trong mắt nàng hắn giống như một tên hề đang biểu diễn kịch câm, pha trò cho nàng cười.
“Ngươi cười cái gì? Cười cái gì?” Hắn rõ ràng bị nàng chọc giận.
Nàng cười một tràng dài, nàng chỉ biết cười, cười ha ha đến khi không thở nổi, mắt khẽ nhắm…….
Cảm nhận được thân nhiệt của nàng thật thấp, hắn lay nàng không ngừng…….
Nhìn thấy tuyệt mỹ dung nhan của nàng nay tái nhợt nhưng vẫn xinh đẹp như cũ. Cảm nhận được thân mình nàng lạnh như băng, lạnh lẽo nhưng vẫn mềm mại như trước. Nàng chính là người khiến hắn động tâm.
Xinh đẹp, trí tuệ, kiên cường, thông minh sâu sắc, vui tươi, lạnh nhạt, lại quật cường …… Từ lúc nhìn thấy những điều này của nàng, nàng khiến hắn trầm mê thật sâu. Hắn có thể từ trên người nàng tìm được nhiều sự bất đồng, liệt kê ra từng điểm từng điểm của nàng. Biết được thân phận Đế vương của hắn, nàng vẫn như cũ thản nhiên, tuy bị giam lỏng ở hậu cung nhưng nàng vẫn đắc ý vui vẻ, vì sinh tồn mà có gan bàn điều kiện cùng hắn. Ôm lấy nàng vào lòng, hắn thật không kìm nén được tình cảm đối với nàng ……. Hắn cười khổ, đêm hôm đó hắn tuy rằng uống quá mấy chén nhưng thật ra vẫn chưa say rượu, vậy mà hắn lại tự biến mình thành một gã đăng đồ tử chỉ vì muốn xâm phạm nàng. Ở trong Hoàng cung, là thiên hạ của hắn, lại vì một nữ nhân mà lưu lạc đến mức phải cường bạo.
Hắn muốn đến gần nàng, lại khiến nàng càng ngày càng xa. Hắn muốn có được nàng nhưng lại dùng sai phương pháp, hắn muốn yêu thương nàng nhưng lại yếu đuối không dám nói một chữ, hắn trước mặt nàng sống thật hèn hạ đến đáng thương. Hắn ghen tị với nam nhân tên Mục Sa Tu Hạ, điên cuồng mà ghen tị với hắn. Đem nàng giam lỏng vốn không mong chờ Mục Sa Tu Hạ sẽ tự mình đến cứu nàng. Lúc Trát Tạp Vương gia đưa mật hàm đến, biết được Mục Sa Tu Hạ sẽ đến đây, đây thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Bày ra thiên la địa võng, hắn muốn tên kia phải chết, đúng như ý nguyện của hắn nhưng cuối cùng vẫn không chiếm được nàng.
Nàng đang ở trong vòng ngực của hắn, nhưng thật ra lại cách hắn rất xa, rất xa………
Hơi thở ấm áp phảng phất qua hai gò má, vòng ôm ấm áp khiến người ta quyến luyến, cánh tay rắn rõi, bắp đùi mạnh mẽ, chặt chẽ mà thân mật cố định lấy thân thể nàng. Cảm giác này…rất quen thuộc, khiến nàng nhung nhớ, khiến nàng quyến luyến. Đây rõ là mộng, chỉ có ở trong mộng mới có thể quên đi sự thật tàn nhẫn, mới có thể đem mọi việc trở nên tốt đẹp như vậy.
Tham luyến sự ấm áp này, nàng thật say mê đến không muốn tỉnh lại.
“Hoàng thượng, nên lâm triều rồi!”
Mộng đẹp trong nháy mắt sụp đổ, đột nhiên thanh âm làm nàng bừng tỉnh … nàng không ngừng rơi vào vực sâu không đáy. Hai tròng mắt trợn trừng nhìn lên trên đầu, thấy ánh mắt thương xót của Long Ứng.
“Đêm qua, ngươi đông cứng…….”
“Ba —— ” năm ngón tay hằn rõ ràng trên khuôn mặt tuấn mĩ của hắn, trông thật ghê người.
“Ngươi…” Xoay người chặn lấy nàng, một tay cố định lấy hai tay nàng, một tay nắm tại cổ của nàng. Nữ nhân này dám đánh hắn, hắn giận đến đỏ mặt, lực đạo trong tay không ngừng tăng.
Liên Kiều bị bóp đến thở không nổi, hai mắt vô lực trợn trừng lên lộ ra tròng trắng.
“Cầu trẫm, ngươi cầu, trẫm liền thả ngươi!” Hắn hung tợn áp chế nàng.
Nhưng mà hắn đợi không được, chỉ nhìn thấy đồng tử của nàng không ngừng giãn ra, càng lúc càng lớn … thẳng đến khi nàng không còn giãy dụa……
Hắn đột nhiên bừng tỉnh, vội buông tay ra, đồng tử không ngừng co rút lại, thật lâu, hắn muốn ngừng thở, bàn tay run rẩy dò xét hơi thở của nàng…….
Thở ra một hơi thật dài, hắn suy sụp xoay người xuống giường, lảo đảo rời khỏi…..
Long Ứng từ khi nào rời khỏi nàng không biết, đến khi tỉnh lại chỉ cảm thấy cổ họng đau như bị lửa đốt. Mí mắt thật nặng đến mở không ra, miệng lưỡi khô khốc, tứ chi vô lực. A, sắp chết rồi đi, chết hẳn chính là cảm giác này đi, kiểu tra tấn này đối với cái chết kéo dài từ từ mà nói chỉ là một cái chớp mắt, nàng vẫn chịu được.
Hôn mê thật lâu lại sốt cao, Liên Kiều chính là không có cách nào tỉnh ngủ…… ngủ…… bên tai thỉnh thoảng nghe được vài tiếng gầm nhẹ.
“Nàng sao còn không có tỉnh? Sốt sao lại không giảm? Các ngươi là một lũ lang băm……”
“Ba ngày rồi, các ngươi để cho nàng ngủ đến ba ngày, có phải các ngươi chỉ muốn sống được ba ngày hay không?”
“Tối nay nàng còn không tỉnh, các ngươi cũng không cần tỉnh…..”
Kẻ phát ra âm thanh phiền nhiễu làm huyên náo rốt cuộc cũng biến mất rồi, thật thanh tĩnh. Nàng thỏa mãn tiếp tục ngủ say……
“Ngươi cam tâm như vậy mà ngủ say không tỉnh dậy? Nữ nhân yếu đuối, ta còn nghĩ ngươi ngoại lệ, đáng tiếc, kết quả là ngươi cũng nhát gan, nhát gan, hèn mọn, chỉ biết hầu hạ dưới thân nam nhân giống các nữ nhân khác, ha ha! Người khiến ta trở nên hèn hạ, nam nhân kia vì cứu ngươi kia mà chết rồi! Thật sự là một nam nhân đáng thương, đã từng hô phong hoán vũ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi hắn, vì ngươi mà chết rồi! Ngươi lại chỉ muốn chết, hắn lấy cái chết của mình chỉ để đổi lấy cái chết của ngươi! Đây có thể coi là chuyện đáng chê cười nhất trên đời hay không? Tự vấn lương tâm, ngươi có tư cách chết sao?”
Ai? Là ai? Ai ở bên tai nàng nói chuyện? Liên Kiều ra sức muốn mở mắt ra, nhưng giống như có vô số sợi dây quấn nàng càng lúc càng chặt, nàng rất muốn nhìn người đang nói là ai, nhưng giãy thoát không được ……
“Nếu ta là ngươi, ta tuyệt đối không để mình sống hèn mọn như vậy, không bằng heo chó. Ai thương tổn ta, ta nhất định phải đáp lại ngàn lần, nếu hiện tại ngươi chết rồi, thật sự là không bằng một con chó.”
Là ai, trời ạ, vì sao lại trói chặt nàng, buông ra, buông ra……
Dùng hết sức mạnh của mình, nàng cố mở mắt ra. Một đôi phượng mâu, không lạnh, áo choàng đen, không dung tục, cổ áo cùng tay áo viền màu vàng sáng, không phô trương.
Thản nhiên liếc mắt nhìn nàng, hắn chậm rãi đi ra mở cửa điện, đứng thẳng ở ngoài điện.
“Nàng tỉnh rồi.”
Long Ứng một thân long bào màu vàng sáng bước vào trong điện, phía sau hắn thái y đều tiến lên bắt mạch, trở mí mắt nàng xem bệnh, rót trà đưa thuốc, quả thực bận rộn vô cùng.
Xa xa nhìn thẳng hắn, Liên Kiều há miệng thở dốc, cuối cùng vô lực phát ra một âm thanh.
Cầm lấy bàn tay vô lực của nàng, trong mắt Long Ứng tràn đầy vẻ xấu hổ: “Thực xin lỗi, trẫm …….. sẽ không đối xử với ngươi như thế nữa……”
Ba ngày sau, nhóm Thái y dùng phương thuốc Liên Kiều phân phó mà trị khỏi bệnh cho nàng.
Miễn cưỡng dựa vào trụ giường, lời nói đêm hôm đó của người nọ vẫn quanh quẩn ở bên tai thật lâu, từ từ thấm vào lục phủ ngũ tạng của nàng.
Mục Sa Tu Hạ đã chết, nàng còn có tư cách chết sao? Cười khổ, thì ra có một ngày, chết cũng trở nên khó khăn như thế.
Nếu sinh mệnh này trời định không phải của nàng, theo như lời hắn nói, nàng chết đi cũng không bằng con chó. Chết không ý nghĩa, không giá trị, không bằng sống trong thống khổ, cái này gọi là sống để chịu tội!
Nàng nói với chính mình không nên lại tiêu cực chán sống, bởi vì nàng không xứng đáng, nàng nói với chính mình không thể tiếp tục sống không ý nghĩa, bởi vì nàng phải vì hắn mà sống.