Y Sinh Thế Gia

Chương 40



Bốn bạn học ở phòng 302 đều là lần đầu tiên trọ ở trường, buổi tối nhàn rỗi nhàm chán, vì thế dưới sự kêu gọi của Từ Cẩm Niên, lấy bài ra bắt đầu đánh bài.

Từ Cẩm Niên và Thiệu Vinh cùng một phe, hai bạn học Chu Bằng và Trần Nghĩa một phe, 2vs2 đánh thăng cấp.

Thiệu Vinh hoàn toàn không biết đánh bài, mỗi lần đều kéo theo Từ Cẩm Niên.

Từ Cẩm Niên vỗ bàn nói: “Át bích a, tớ lớn, tớ lớn a Thiệu Vinh, cậu hiểu không!”

Thiệu Vinh hiển nhiên không hiểu, nhìn Từ Cẩm Niên liếc mắt một cái, đánh ra con 4 bích.

Từ Cẩm Niên phát điên, “Không có K sao? Không có 10 luôn à? Nếu không có cũng có thể đánh 5 mà! Hai chúng ta bắt chia a Thiệu Vinh, 5, 10, K đều là chia a, bây giờ 0 rồi, chơi kiểu nào đây!”

chả biểt kiểu bài nào… (_ _!)

So với Từ Cẩm Niên phát điên, Thiệu Vinh ngược lại rất bình tĩnh, tìm ra một con 10 bích trong tay cầm bài bên kia, quơ quơ ở trước mặt Từ Cẩm Niên, “Cậu nói cái này hả?”

Từ Cẩm Niên sắp bị bạn mình chọc cho tức chết, “Đồng đội gì mà như heo thế này!”

Thiệu Vinh xin lỗi cười cười, “Thôi ba cậu đánh đi, tớ ở bên cạnh xem. Nếu không tớ lại liên lụy cậu.”

Nhìn bộ dáng ngượng ngùng áy náy của cậu ta, Từ Cẩm Niên đột nhiên rất muốn cho mình một bạt tai.

Rõ ràng là mình đòi cậu ta đánh bài, sao có thể nói ra mấy lời ghét bỏ như vậy được, thẳng thắn quá cũng không tốt a.

Từ Cẩm Niên gãi đầu, vẻ mặt lúng túng nói: “Khụ, tớ cũng không trách câu, tớ hơi thẳng tính, không có ý mắng cậu. Đánh tiếp đi, không sao đâu. . . . . .”

Thiệu Vinh nghiêm túc nói: “Cùng phe với tớ cậu sẽ thua nữa đấy.”

Từ Cẩm Niên cười một cái, vén tay áo lên tẩy bài: “Thua thì thua, tiếp tục tiếp tục.”

Kết quả, bốn người đánh hai tiếng đồng hồ, Chu Bằng và Trần Nghĩa từ 2 lên tới K, Từ Cẩm Niên và Thiệu Vinh vẫn ở 2 dậm chân tại chỗ, quả nhiên ứng với câu kia của Thiệu Vinh, thua thảm.

Trần Nghĩa không chơi nữa, vùi dập người mới cũng không hay lắm, “Thôi không đánh nữa, ngủ ngủ.” Nói xong liền xoay người bò lên giường nằm xuống ngủ. Chu Bằng cũng xoay người ngủ, chỉ còn lại Từ Cẩm Niên và Thiệu Vinh mắt to trừng mắt nhỏ.

Từ Cẩm Niên yên lặng cúi đầu tẩy bài, động tác quá nhanh, không cẩn thận làm bài bung ra rơi tán loạn xuống đất.

Thiệu Vinh nhặt bài lên đưa tới trong tay cậu tay, nhẹ giọng nói: “Cậu đang giận à?”

Từ Cẩm Niên ngẩng đầu nhìn cậu, “Đâu có.”

Thua cả một buổi tối, cậu ta hẳn là đang tức giận đi? Thiệu Vinh nghĩ.

“Tớ thật sự không biết đánh bài.” Thiệu Vinh ngượng ngùng nói, “Trước kia ở trường học không có nhiều bạn bè, ở nhà cũng rất khi ít lên mạng chơi bài, cho nên tớ chỉ có thể phân biệt màu sắc, hoa văn và thứ tự lớn nhỏ, mấy quy tắc khác thật sự không biết. Cậu nói bắt phân, kêu chủ cái gì, tớ không biết rõ.”

Thấy cậu ta mỉm cười giải thích, trong lòng Từ Cẩm Niên cũng không rõ là tư vị gì.

Trước kia rốt cuộc Thiệu Vinh sống cuộc sống như thế nào nhỉ?

Độ tuổi này đúng là thời điểm kết giao bạn bè vui chơi đó đây. Bên cạnh mình có một đống bạn bè, sau khi tan học thường đi tới phòng game chơi, hoặc đến sân bóng rổ chơi bóng, hay là lên mạng lướt web, sau khi học xong chơi thế nào đều cảm thấy không đủ. Nhưng Thiệu Vinh lại luôn một mình cô đơn ngồi ở một góc, ngoại trừ nghe nhạc chỉ có học.

Ở trong Thập Nhất Trung náo nhiệt như thế, một người bạn thân cậu ta cũng không có, lần trước gọi cậu ta đi KTV, ngay cả hát cậu ta cũng không biết, thậm chí ngay cả bài poker đơn giản nhất cũng không biết đánh.

Cậu ta quả thật giống như đồ cổ sống trong một cái thế giới phong bế.

Nhìn biểu tình bình tĩnh của cậu, Từ Cẩm Niên đột nhiên có chút đau lòng, đầu óc nóng lên, nhanh miệng nói: “Thiệu Vinh, cậu trăm ngàn lần đừng nghĩ như vậy, Từ Cẩm Niên tớ lại là người sợ thua sao? Về sau chúng ta tiếp tục chơi cùng nhau, chơi cái gì tớ đều mang cậu theo! Ai dám coi thường cậu tớ liền đánh gãy chân nó!”

Thiệu Vinh bị mấy lời hùng hồn của cậu ta chọc cười, “Không đến mức nghiêm trọng như thế.”

Từ Cẩm Niên tràn đầy nhiệt huyết, vỗ bả vai Thiệu Vinh, “Khi dễ anh em của tớ, tớ dĩ nhiên phải xử lí!”

Thiệu Vinh sửng sốt một chút, bị lời nói khoa trương của Từ Cẩm Niên chọc cười, trái lại vỗ vỗ vai Từ Cẩm Niên, nghiêm túc nói: “Biết rồi, Từ đại lớp trưởng, tớ sẽ cố gắng nghiên cứu kỹ thuật đánh bài, về sau sẽ tận lực không làm vướng chân của cậu.”

Từ Cẩm Niên cười đến sáng lạn: “Cái này đúng nè, bạn tốt cần gì phải khách sáo.”

Thiệu Vinh nghe cậu ta nói như thế, đột nhiên cảm thấy thật cao hứng. Đây chẳng lẽ là sức mạnh tình bạn trong truyền thuyết? Nói mấy câu đơn giản mà trong lòng liền ấm áp hẳn.

Ký túc xá tắt đèn một mảnh tối đen, Thiệu Vinh nằm ở trên giường, nhất thời khó có thể ngủ ngay.

Kỳ thật cậu rất cảm kích Từ Cẩm Niên, nếu không cậu cũng không thể hoà nhập với tập thể mới này nhanh như vậy. Nếu không phải Từ Cẩm Niên kiên quyết lôi kéo cậu đi đánh bài, lấy tính cách không thích nói chuyện của cậu, để quen biết với các bạn cùng phòng Chu Bằng và Trần Nghĩa chắc phải còn lâu nữa.

Sau khi bốn người đánh xong liền có thể nói nói cười cười với nhau, tâm tình cũng thoải mái không ít. Từ Cẩm Niên quả nhiên là người sáng sủa lại có nghĩa khí, hơn nữa rất biết điều tiết không khí, gặp được một người bạn như vậy thật sự rất may mắn. Ít nhất về sau cuộc sống trọ ở trường sẽ không quá nhàm chán.

Thiệu Vinh nghĩ như vậy, môi nhịn không được nở nụ cười.

Trở mình một cái nhìn trần nhà, nghe tiếng ngáy của bạn học bên cạnh, Thiệu Vinh nằm trên giường không hề buồn ngủ, đột nhiên nhớ tới Thiệu Trường Canh.

Không biết một mình baba ở nhà làm cái gì nha. . . . . .

Cầm điện thoại do dự không biết có nên gửi tin nhắn cho hắn hay không, lại giống như tâm linh tương thông nhận được tin nhắn của hắn ——

“Lần đầu tiên ngủ ở trường có quen không?”

Thiệu Vinh vội vàng nhắn lại: “Cũng được, bạn cùng phòng ở chung rất tốt.”

“Vậy là tốt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Có vấn đề gì nhớ gọi điện thoại cho ba.”

“Đã biết. Baba ngủ ngon.”

“Bảo bối ngủ ngon.”

Mặc dù chỉ là vài câu đối thoại vô cùng đơn giản, Thiệu Vinh lại cảm thấy trong lòng giống như trong lúc bất chợt thoải mái rất nhiều. Giống như nãy giờ đều đang chờ một lời quan tâm của hắn vậy. . . . . .

Có thể là từ nhỏ đến lớn đã quen với sự quan tâm của hắn rồi.

Thiệu Vinh cầm di động, nhìn bốn chữ “bảo bối ngủ ngon” cười thật thỏa mãn, nhắm mắt lại đem mặt vùi vào trong gối, một đêm mộng đẹp.

Lớp ngoại khoá chính thức mở vào ngày khai giảng thứ hai, lúc Thiệu Vinh đến lớp thư pháp báo danh, thấy Từ Cẩm Niên và Trần Lâm Lâm đang ngồi trong phòng học nói chuyện phiếm. Thiệu Vinh kinh ngạc bước đi qua, “Các cậu cũng chọn thư pháp à?”

Trần Lâm Lâm nhún vai, “Tớ vẫn luôn vào lớp thư pháp, kỳ trước còn học cùng lớp với cậu, chẳng qua mỗi lần cậu đều yên lặng ngồi ở góc luyện chữ, hoàn toàn không để ý trong lớp rốt cuộc có bạn học nào.”

“. . . . . .” Thiệu Vinh xác thực không chú ý tới lớp thư pháp còn có cô bạn xinh đẹp này.

Trần Lâm Lâm tiếp tục nói, “Về phần Cẩm Niên thì tớ không biết. Có lẽ là dây thần kinh bị đứt muốn chạy qua lớp thư pháp phá bút lông?” Quay đầu nhìn về phía Từ Cẩm Niên, “Cậu không phải vẫn vào lớp bóng rổ sao?”

Từ Cẩm Niên nhướng mày, “Học bóng rổ nhiều ngán rồi, thay đổi khẩu vị không được à?”

Trần Lâm Lâm cười cười, “Tớ cảm thấy lớp thư pháp này hoàn toàn không tôn lên được khí chất của cậu.”

“Vậy cậu thấy khí chất của tớ phải lấy cái gì mới tôn lên được?”

Trần Lâm Lâm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ra kết luận: “Hoa mẫu đơn màu đỏ, rất hợp với cậu.”

Từ Cẩm Niên ngẩn người, nghiến răng nghiến lợi muốn phát tác, lại bị Thiệu Vinh cười ngăn lại.

“Được rồi, đừng nháo nữa, bạn học cả lớp đều đang nhìn các cậu kìa.”

Lúc này hai người mới im lặng, trừng nhau một cái chấm dứt tranh luận.

Thiệu Vinh nghiêm túc nghe giảng, làm theo cách giảng của thầy giáo, vén tay áo lên cúi đầu viết chữ, rất nhanh liền viết xong vài chữ mà thầy giáo làm mẫu. Còn Từ Cẩm Niên là người mới, mực nước nhỏ đầy giấy không nói, mấy chữ viết ra y hệt gà bới.

Thiệu Vinh nhịn không được nói nhỏ với Từ Cẩm Niên: “Cẩm Niên.”

Từ Cẩm Niên đang nhập tâm viết bút lông trừu tượng, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, “Sao vậy?”

“Bút lông không phải cầm như vậy.” Thiệu Vinh chỉ chỉ cách cậu ta đang cầm bút lông.

Viết như mình mới đẹp trai chứ! Tay cầm chặt bút lông, giống như nhà thư pháp vung lên, bút lông thật lớn hào phóng bừng bừng viết chữ trên giấy. . . . . .

Trong lòng Từ Cẩm Niên tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn biểu tình nghiêm túc của Thiệu Vinh làm mẫu động tác cho mình, liền bỏ luôn ý niệm phản bác trong đầu, chăm chú theo dõi tay cậu.

“Biết làm chưa?” Thiệu Vinh nghiêng đầu hỏi.

“Nha. . . . . .” Từ Cẩm Niên học bộ dáng của cậu, ngoan ngoãn nắm tốt bút lông, yên lặng viết.

Ngẫu nhiên quay sang nhìn, luôn thấy Thiệu Vinh cúi đầu vén tay áo vẻ mặt bình tĩnh luyện chữ, ngay cả tóc rũ xuống trên trán cũng không để ý. Bút lông trong tay cậu như là có linh tính, bút vẽ mây bay nước chảy lưu loát sinh động trên giấy, chữ viết thanh tú sắc sảo, đoan chính giống như bảng chữ mẫu in ở ngoài.

Từ Cẩm Niên thu hồi tầm mắt, lại phát hiện trên giấy của mình đã bị bút lông quẹt một đường quanh co khúc khuỷu.

Ngày khai giảng trôi qua thật mau, rất nhanh đã đến tháng năm. Hôn lễ của Thiệu Hân Du tổ chức vào ngày Quốc tế Lao động. Từ gia hiển nhiên rất coi trọng buổi tiệc cưới này, trực tiếp bao nguyên một khách sạn mở tiệc chiêu đãi tân khách.

Người cô mình thích nhất kết hôn, Thiệu Vinh dĩ nhiên muốn đi tham dự hôn lễ.

Buổi sáng hôm nay, Thiệu Vinh dậy sớm lục tung tủ quần áo trong phòng ngủ, Thiệu Trường Canh nghe thấy tiếng vang, đi đến phòng ngủ của Thiệu Vinh, thấp giọng hỏi: “Con đang làm gì vậy?”

Thiệu Vinh quay đầu, nghiêm túc nói: “Hôn lễ của cô, con có cần ăn mặc nghiêm túc một chút không?”

Nhìn bộ dáng tiểu đại nhân nghiêm túc của cậu, trong lòng Thiệu Trường Canh mềm nhũn, nhẹ nhàng cười cười nói: “Con lại đây.”

Thiệu Vinh đi theo hắn đến phòng ngủ, chỉ thấy hắn lấy ra một bộ vest mới tinh từ trong tủ quần áo.

“Lúc trước ba đã đặt may một bộ vest cho con, hôm nay mặc rất thích hợp.”

“. . . . . .”

—— Hắn thật sự là quá cẩn thận rồi, ngay cả quần áo cũng đặt trước!

Thiệu Vinh cao hứng cầm quần áo hắn đưa tới, lấy tay sờ thử, cảm giác chất lượng vô cùng tốt, tây trang màu trắng, còn trang bị một cái nơ nhỏ màu đen, thoạt nhìn chính là kiểu thích hợp cho người trẻ tuổi mặc.

“Nhưng mà, con còn đang học trung học, mặc cái này có khi nào quá khoa trương không?”

Thiệu Trường Canh nói: “Cứ mặc thử xem.”

Thiệu Vinh đành phải trở về phòng ngủ của mình thay quần áo, sau đó lại đi đến trước mặt Thiệu Trường Canh, sờ sờ đầu, nói: “Con mặc. . . . . Thế nào?”

Thiệu Trường Canh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời.

Ngày thường phần lớn thời gian Thiệu Vinh đều mặc đồng phục học sinh của Thập Nhất Trung, hoặc quần áo thể thao rộng thùng thình nhìn rất trẻ con, nhưng sau khi Thiệu Vinh thay tây trang chính thức cứ như đã biến thành một người khác.

Tây trang cắt cực kỳ vừa người, khiến cả người cậu trông thành thục không ít. Áo sơ mi trắng nổi bật thêm màu da trắng nõn, quần tây thẳng bao vây lấy hai chân thon dài, bên hông thắt một dây nịch màu đen, nhìn từ xa quả thật cứ như hoàng tử bước ra từ trong sân khấu kịch.

Tuy rằng tuổi cậu còn nhỏ, mặc tây trang cũng không gây ra cảm giác ổn trọng của người trưởng thành, nhưng có loại sức sống trương dương đặc biệt của người trẻ tuổi.

Thiệu Vinh thấy ánh mắt thâm thúy của baba nhìn mình chằm chằm, lúng túng cúi đầu xuống, “Con mặc cái này có phải rất kỳ quái hay không?” Lần đầu tiên mặc tây trang chính thức, dây nịch lại thắt hơi chặt, Thiệu Vinh cảm thấy thật không được tự nhiên, tay cũng không biết nên đặt ở chỗ nào.

Thiệu Trường Canh cười cười nói: “Không có đâu, quần áo này rất hợp với con.”

“Vậy là tốt rồi.” Thiệu Vinh tin tưởng mắt thẩm mỹ của baba, yên lòng cầm nơ định thắt lên cổ, loay hoay nửa ngày cũng làm không xong.

Thiệu Trường Canh nhìn bộ dạng vụng về của cậu, nhịn không được đi lên phía trước, thấp giọng nói: “Để ba làm cho.”

Cầm nơ trong tay Thiệu Vinh, giúp cậu cài một cái nút áo cuối cùng trên áo sơ mi, ngón tay linh hoạt của Thiệu Trường Canh rất nhanh liền đem nơ cài chỉnh tề trên cổ, thuận tiện giúp Thiệu Vinh sửa sang lại một chút áo sơ mi trắng, lại cài từng cúc áo bên ngoài tây trang của cậu.

Tự tay mặc quần áo mình tự mua cho Thiệu Vinh, khiến cho đáy lòng Thiệu Trường Canh sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn sâu sắc.

Thiệu Vinh cũng rất khẩn trương. Người kia gần trong gang tấc sửa sang lại quần áo cho mình làm tim cậu không hiểu sao đập có chút nhanh, đành phải đứng cứng ngắc tại chỗ động cũng không dám động.

Thẳng đến khi ngón tay của hắn rời khỏi, Thiệu Vinh mới khẽ nhẹ nhàng thở ra, xoay người đi soi gương.

Hai người đứng trong gương đều mặc tây trang, cùng một nhãn hiệu, phong cách và màu sắc nhưng khác biệt khá nhiều. Thiệu Trường Canh cao hơn Thiệu Vinh một cái đầu, mặc tây trang có vẻ thành thục ổn trọng, Thiệu Vinh mặc vào tây trang có loại cảm giác ngây ngô đặc biệt của bé trai vừa trưởng thành.

Rõ ràng là hai người khác biệt lớn như vậy, cũng không biết vì sao, hình ảnh cả hai đứng chung một chỗ lại đặc biệt hài hòa.

Thiệu Vinh cũng phát hiện điểm này, vội vàng dời tầm mắt khỏi gương, xoay người đến trước bàn ăn ăn sáng, tránh được ánh mắt dị thường thâm thúy phía sau của người kia.

mặc tây trang ăn sáng luôn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.