Ỷ Thiên Chi Nhất Tần Nhất Tiếu

Chương 9



Tiểu Lâm lần đầu biết hai chữ sửng sốt viết như thế nào, thật sự muốn bái lạy từng vị hòa thượng Thiếu Lâm. Nhớ lần đó đường lên núi là đường quốc lộ, đi thật nhẹ nhàng. Dọc đường đi đầy những tốt năm tốp ba hòa thượng trên mặc áo cà sa dưới đi giày Nike khiến nàng thật…(đầu đầy vạch đen) -_-!!!.

Trên mạng gõ Baidu tìm kiếm liền thấy biểu ngữ “Thiên cổ danh sát Thiếu Lâm tự hòa nhập cùng thế giới”. Biểu ngữ đó còn treo tại cổng chùa, khách nam khác nữ, cả thế giới thứ ba đều được hoan nghênh nhiệt liệt. Chùa chật chội đông đúc như cái chợ, tăng văn xem bói tăng võ biểu diễn, phương trượng đứng giữa chùa diễn thuyết.

Thật là một niên đại cuồng nhiệt.

Cuối cùng khiến Tiểu Lâm 囧 (sửng sốt) chính là Tháp Lâm – tòa Phật tháp thờ vị cao tăng đã qua đời. Bệ điêu khắc truyền thống nhà Phật đứng trên cọc hoa mai, bốn mặt khắc hình laptop, máy tính, xe lửa, máy bay, ô tô,…, thật sự khiến nàng kinh hoàng bái phục, org không thôi (Org: biểu tượng quỳ gối bái lạy)

Thật sự là người không điên cuồng thật uổng làm cao tăng…

Bây giờ nhớ tới vẫn muốn nội thương.

Lâm Nhất Tần nhìn Tháp Lâm nguyên bản bảo thủ trước mặt, lại hồi tưởng thời gian tham quan trước đây, cười nghiêng ngả không kiềm chế được.

Người khác nhất định không hiểu nơi Phật tháp trang nghiêm kia làm gì khiến nàng cười dữ dội như thế.

Không đợi nàng YY (tự sướng) đủ, bốn gã tăng nhân khôi ngô nhăn mày mang theo côn gỗ từ cửa chùa nhảy ra, vọt vào Tháp Lâm, còn chưa đứng vững liền hướng hai người hét to:

“Thiếu Lâm tự tự quy xưa nay không cho nữ giới tiến vào, huống chi Phật môn thanh tịnh, ai cho các ngươi huyên náo. Mau xuống núi!” . Ngôn ngữ thật vô lễ.

Thì ra là hai hòa thượng tiếp khách kia báo cho La Hán đường, có cao thủ dẫn người lên cây nhìn vào trong chùa, rồi tự nghĩ rằng địch nhân đến xâm phạm liền phái bốn gã đại đệ tử ra xem bọn họ có mục đích gì.

Bởi vậy dù bốn người này hô to không cho nữ lưu tiến vào, ánh mắt lại khẩn trương nhìn từng động tác của Vi Nhất Tiếu.

Lâm Nhất Tần không biết đây là tiết mục nổi tiếng của Thiếu Lâm tự - “đuổi nữ tử xuống núi”. Kim Dung đại nhân mỗi lần viết đến Thiếu Lâm tự sẽ xuất hiện cảnh này.

Vốn là lên núi ngắm cảnh, lại cứ như là không mua vé bị bắt được đuổi ra ngoài vậy, Lâm Nhất Tần đương nhiên vô cùng tức giận, quát:

“Nữ tử thì thế nào! Chẳng lẽ nữ tử không phải người? Đòi phân biệt nam nữ còn dám mạnh miệng nói chúng sinh ngang hàng!”

Bất quá trước nay nàng mới chỉ bắt nạt kẻ yếu, biết Thiếu Lâm tự trước giờ là tập hợp đám người mạnh nhất, tranh với họ khẳng định chịu khổ.

Bởi vậy câu tiếp theo nói ra:

“Xuống núi thì xuống, tưởng ta thèm sao!”

Chẳng qua vừa hô “Xuống núi thì xuống…” đã bị Vi Nhất Tiếu chọc chọc vào cổ.

Đôi lời tản mạn: Haiz, cứ tưởng tác giả nói quá, xem ra cũng có phần thật. Trong lúc vi vu dạo chơi nơi kenh14, Kitty vô tình độc được bài "Sự thật không phải ai cũng biết về Thiếu Lâm tự', xin trích dẫn đôi điều:

1. Kungfu Thiếu Lâm ngày nay đã được thương mại hóa, trở thành một ngành kinh doanh đem lại lợi nhuận lớn. Các võ đường trong làng vẫn mở và giúp cư dân tại đây trở nên giàu có.

Chùa còn xây dựng một trường dạy võ thuật riêng – Thiếu Lâm Tự Tung Sơn đào tạo Võ sinh. Chi phí cho một năm theo học tại đây rơi vào khoảng $ 7.000 đến $12.000 (khoảng 142 triệu đến 250 triệu VND).

2. Shi Yongxin, hay Thích Vĩnh Tín – người trụ trì hiện tại của Thiếu Lâm Tự còn gửi các nhà sư đi các nước trên thế giới để giảng dạy cũng như truyền bá về kungfu Thiếu Lâm và Phật Giáo. Hiện Thiếu Lâm tự đã có các chi nhánh tại London (Anh), Berlin (Đức), Budapest (Hungary), Vienna (Áo)...

3. Không những thế, Thiếu Lâm Tự thời hiện đại thậm chí đã trở thành doanh nghiệp đích thực. Hiện nay, chùa đang sở hữu một số công ty hoạt động dưới quyền như Công ty Điện ảnh Thiếu Lâm Hà Nam, công ty dược phẩm và một quầy bán đồ lưu niệm trực tuyến.

4. Năm 2003, trụ trì Thích Vĩnh Tín ủy quyền cho một công ty để sáng tạo ra trò chơi mang tên “Huyền thoại Thiếu Lâm” (Shaolin Legend). Sắp tới, chùa dự tính hợp tác với một số doanh nghiệp nhằm tung ra sản phẩm trò chơi di động về Thiếu Lâm Tự, nhằm thu hút thêm môn sinh.

5. Quầy bán đồ lưu niệm online của Thiếu Lâm Tự còn được đặt trên một trang web thương mại điện tử nổi tiếng của Trung Quốc, cho phép khách hàng từ khắp nơi trên thế giới đặt mua các sản phẩm của Thiếu Lâm. Sản phẩm rất đa dạng: từ đũa, trà, đến các quyển sổ "bí kíp võ công" Thiếu Lâm...

Tốt lắm, mọi người nên biết chọc vào cổ chính là muốn điểm á huyệt. Nhưng chọc một cái liền câm thì còn gì phải nói.

Sự thật là Lâm Nhất Tần căn bản không im miệng, mà la to “A a!” một tiếng liền ôm kín cổ, hướng Vi Nhất Tiếu giận dữ quát:

“Ngươi làm cái gì?”

Vi Nhất Tiếu chọc lần này tuy không dùng nội lực, Lâm Nhất Tần cũng chẳng biết võ công. Nhưng hắn nhận thức huyệt đạo chuẩn như vậy, xuống tay thật nhanh, làm sao có thể điểm không trúng.

“Sao không dùng được nhỉ?” Con dơi kì quái nói.

“Cái gì không dùng được? Ngươi chọc ta đau quá!”

Bạn học Tiểu Lâm phẫn nộ.

Hai người xem bốn gã tăng nhân mang côn kia như không khí, không coi ai ra gì mà tự nhiên gây gổ.

Nhưng bốn gã này cũng không giống hòa thượng tiếp khác an tĩnh, lúc này quát to:

“Các ngươi đùa giỡn động tác võ thuật cái gì! Không cần…”

Sau “không cần” là gì cũng không biết.

Vì một đạo bóng dáng màu xanh như quỷ mị thổi qua, bốn người đều bị điểm á huyệt.

Bốn gã tăng võ kinh hãi, mắt thấy thanh y nam tử đưa lưng về phía bọn họ đang cùng nàng kia nói chuyện, khoảng cách chừng hai ba trượng, sao có thể đột nhiên điểm huyệt đạo của bốn người? Mà á huyệt gần cổ họng, nếu hắn có ác ý tay cầm vũ khí, chỉ sợ yết hầu bốn người này đã bị cắt đứt máu chảy đầm đìa rồi.

Vi Nhất Tiếu điểm huyệt đạo bốn người xong không có động tác khác, liền tắc lưỡi cười vang, xoay người nhìn Lâm Nhất Tần.

Tiểu Lâm nhất thời cảm thấy đại sự không ổn, tóc gáy dựng hết lên, hai tay trước ngực xua xua:

“Này! Này! Đừng lấy ta làm vậy thí nghiệm a! !”

Đáng tiếc toàn bộ phản kháng đều uổng phí. Vi Nhất Tiếu ra tay như gió, liên tiếp điểm 18 đại huyệt của nàng, nhưng thu hoạch được sẽ là những tiếng kêu liên tiếp “Ai u! Oa!

Ngừng ngừng! Ta đầu hàng ! Đừng điểm, ngươi đừng điểm loạn!”

Bạn học Tiểu Lâm vẫn không có chút tự giác khi bị điểm huyệt, nên kêu liền kêu, nên chạy vẫn bỏ chạy.

Đang lúc hai người chơi bất diệc nhạc hồ, một lão tăng khoác cà sa vàng từ chùa đi ra, dáng người khô gầy, sắc mặt khô vàng, trong tay cầm thiền trượng thép như cầm vật nhẹ, hiển nhiên đây là cao thủ Thiếu Lâm

Cao thủ vừa cất lời, liền biết có phải cao thủ thật không.

Vị cao thủ này thật tinh luyện nói một câu:

“Lão nạp là người trông coi La Hán đường, Độ Ách. Kết trận!”

Hai chữ sau là nói với đám võ tăng.

Năm người hình thành thế quạt bao vậy, tình thế giữa sân thay đổi.

Vi Nhất Tiếu cầm lấy Lâm Nhất Tần cổ áo, mũi chân điểm nhẹ lôi nàng ra xa mấy trượng, thoát khỏi vòng vây, sau đó đem nàng đẩy về hướng chân núi: “Chạy.”

Nói đoạn liền lấy tốc độ như sét đánh lao tới chỗ lão tăng, giơ tay xuất chưởng.”

Nếu là tiểu tiết trong tác phẩm ngôn tình, bạn học Tiểu Lâm đương nhiên sẽ không nhúc nhích, ở một bên làm người xem đang lo lắng, luôn đứng nhìn năm chính bị đánh trọng thương, hoặc hô to một tiếng: “Không! ~~~~~”, sau đó mặc kệ bản thân mình vô dụng thế nào, phá vỡ mọi trói buộc xông lên, hoặc trở thành con tin trong tay địch nhân, hoặc trở thành lá chắn thịt của nam chính, sau đó tình tiết cẩu huyết sinh ly tử biệt phát sinh.

Xem phim truyền hình dài tập bao nhiêu năm, Tiểu Lâm đã sớm ghê tởm đến chán ghét ba thứ tình tiết này. Nàng ngay cả đầu cũng không thèm quay lại nhìn liền lao xuống núi, một người chạy trốn.

Lên núi dễ, xuống núi khó tránh nguy hiểm.

Giải thích theo trọng lực học, nếu không lo lắng an toàn tính mạng, xuống núi tất nhiên so với lên núi nhanh hơn. Lâm Nhất Tần chính là như thế, tuy đeo giày cản ma sát lớn, nàng không thèm lo lắng tình hình đường đi, chạy vội một mạch, liền lộn nhào lăn mấy vòng. Sự thật chứng minh tiềm lực con người là vô hạn, nàng chạy một mạch đến nơi giấu xe còn không thấy ai đuổi theo.

Mở cửa, lên xe, khởi động, mở cửa ghế phụ, sau đó chỉ ngồi chờ đợi.

Lâm Nhất Tần đặt sẵn tay lên tay lái, đầu xoay lại nhìn hướng lên núi. Ngay khi thấy bóng dáng màu xanh xuất hiện, nàng mau chóng nhấn ga cùng bóp phanh, Wild Boar lên tiếng rít gào, bốn bánh hất tung bụi mù, tạo thành bốn cái hố trên đất bùn.

Vi Nhất Tiếu từ cửa xe tiến vào, Tiểu Lâm thả phanh, Wild Boar như mũi tên rời khỏi cung phóng nhanh ra ngoài. Đồng thời một tiếng “Rầm” vang lên.

Thì ra là thiền trượng bằng thép ném đến cửa xe. Tên Độ Ách kia khinh công không bằng Vi Nhất Tiếu, nhìn thấy bọn họ sẽ chạy trốn, vì thế cần thiền trượng trong tay làm ám khí ném tới xe.

Đáng tiếc yêu quái kia đao thương bất nhập, trên đường bay như gió, có kêu "Yêu nghiệt chạy nơi nào !” cũng vô ích.

“Không đả thương ngươi đi?” Bạn học Tiểu Lâm lo lắng.

“Vết thương của ngươi có vẻ nghiêm trọng hơn!” Không biết vì sao con dơi vô cùng hưng phấn.

Lâm Nhất Tần cúi đầu nhìn mới phát hiện hai đầu gói mình đã trầy xước, bàn tay, khuỷu tay cùng các đốt tay đều trầy da. Người chạy trốn trước toàn thần đầy vết thương, kẻ hy sinh cản địch phía sau Vi Nhất Tiếu gần như không thương tổn gì, thật là…đáng ghét.

Trận du ngoạn kinh tâm đoạt phách ở Thiếu Lâm cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn thấy kính chống đạn trên xe bị vết nứt như mạng nhện, Tiểu Lâm chỉ có thể nhỏ giọng cảm thán: “Khí lực đoạt mạng thần à!!!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Độ Ách bại bởi Dương Đỉnh Thiên, sau lại lại bại bởi một trong ba vị sứ giả của Trương Vô Kỵ Đương nhiên này hai sự kiện này đều còn chưa phát sinh. Luận võ bị thương chính là chuyện thường, hắn chỉ vì thua Dương Đỉnh Thiên liền hận Minh Giáo, ngồi ba mươi năm tu luyện chỉ vì báo thù. Làm Thiếu Lâm tự cao tăng, lòng dạ thật sự thật nhỏ hẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.