Ý Tưởng Ham Muốn

Chương 22




Duẫn Vị mỉm cười rót trà cho Lưu Cẩm, tư thế đó, thật sự có chút giống bộ dáng nữ chủ nhà, dù nói thế nào thì Lưu Cẩm cũng không còn là nữ sinh nhỏ bé mới hai mươi tuổi đầu, nếu An Nhiên đã chủ động gọi điện thoại mời cô tới đây, cô cũng hiểu được là ý gì.

Trái lại Duẫn Vị bây giờ, mặc dù lúc giới thiệu An Nhiên có nói là vợ của Lâm An Bắc, nhưng hiển nhiên là không được mọi người chấp thuận, hơn nữa nhà họ Lâm cũng chưa từng có tin muốn cưới dâu, cho nên Lưu Cẩm kết luận, đây nhất định là Lâm An Bắc tìm đại một người để qua mắt An Nhiên.

Bởi vì trước khi đến đây cô cũng có nghe người khác nói, An Nhiên muốn Lâm An Bắc kết hôn, hơn nữa còn cực lực phản đối bạn gái trước của anh, chính là nữ trợ lý cùng công ty với anh, mà nhà họ Lâm lại chủ động lấy lòng cô, ý tứ là gì không cần nói cũng biết.

Cho dù lui lại một vạn bước mà nói, nếu như Duẫn Vị thật sự là bạn gái mới của Lâm An Bắc cô cũng không sợ, bởi vì bây giờ bạn trai bạn gái gọi nhau ông xã bà xã nhiều lắm, có thể bọn họ cũng không ngoại lệ, nâng chung trà Tây Hồ Long Tĩnh thượng hạng lên khẽ nhấp một ngụm, mượn dịp quan sát Duẫn Vị một chút, khóe miệng Lưu Cẩm lộ ra nụ cười tình thế bắt buộc. (Ngta là vợ chồng thiệt luôn rồi đó thím ơii :)))) ghét con mẹ Cẩm này quá)

Kiểu như thế này, thật sự cô gặp nhiều rồi!

"Lần đầu tiên gặp tiểu thư Duẫn, là đang làm việc tại tập đoàn Trì Vũ đúng không?"

Duẫn Vị cười cười, không chấp nhặt cô ta, cô ta thật sự xem cô như những người đàn bà không đứng đắn kia."Không phải, là tập đoàn Bác An."

"Tập đoàn Bác An?" Lưu Cẩm cố ý tỏ vẻ giật mình, ngược lại nhẹ vén tóc sau tai nói xin lỗi, "Xin lỗi cô, kiến thức của tôi có chút nông cạn, thật sự là tôi chưa từng nghe tên tập đoàn Bác An, nằm trên đường Nhân Dân sao?"

Người sống ở thành phố A đều biết rõ, công ty lớn chân chính tọa lạc trên đường lớn Phượng Hoàng, còn đường Nhân Dân, chỉ là những tiểu thương nhỏ lẻ, những lời này của Lưu Cẩm chắc chắn là ám chỉ Duẫn Vị không xứng với nhà họ Lâm.

"Vậy sao? Đất nước kêu gọi đi theo đường lối quần chúng, đến cũng quần chúng đi cũng quần chúng*, cho nên khi tôi trở về có thể đề nghị ông chủ của chúng tôi thử xem có muốn chuyển từ đường lớn Phượng Hoàng sang đường này hay không, đa tạ tiểu thư Lưu đã nhắc nhở, không chừng như vậy tôi còn có thể được tăng tiền lương đó chứ."

(*câu này mình chém ko biết edit ra làm sao, bản gốc 从群众中来到群众中去, bạn nào biết nghĩa là gì chỉ mình nhé để mình sửa lại)

Lời mỉa mai của Lưu Cẩm không những không có tác dụng, ngược lại còn bị Duẫn Vị lật ngược ván cờ, dáng vẻ của cô như cho thấy rằng cô ta nông cạn cỡ nào, dù gì cũng là lớn lên trong thư hương thế gia*, tấn công bên ngoài không được, vậy thì chỉ có thể đổi kế sách, nhắm thẳng vào điểm yếu cũng là một cách hay, đặc biệt là vào thời điểm yếu thế.

(*gia đình gia giáo, có học thức)

"Ha ha, nghe nói hai người kết hôn rồi, thật ngại quá, tôi chưa kịp chúc mừng, đã bỏ lỡ hôn lễ rồi, thật là đáng tiếc."

Ai cũng biết nhà họ Lâm chưa từng tổ chức lễ cưới, tại sao lại nói chúc mừng, nói trắng ra là, Lưu Cẩm vẫn không cam lòng, ngấm ngầm ám chỉ rằng Duẫn Vị không xứng với nhà họ Lâm, không có được sự tán thành của nhà họ Lâm.

"Xem tiểu thư Lưu nói kìa, hôn lễ làm sao có thể không thông báo cho mọi người biết được chứ, đến lúc đó chắc chắn tiểu thư Lưu là người đầu tiên được gửi thiệp mời, khi đó hi vọng Lưu tiểu thư có thể bớt chút thời gian đến dự."

"A, hai người chưa cử hành hôn lễ sao?" Hai mắt Lưu Cẩm mở to, dáng vẻ giật mình không dám tin, bộ dáng cứ như thật. (má này diễn sâu ghê >.<)

"An Bắc nói mùa xuân mới thích hợp để làm hôn lễ, cho nên tổ chức muộn." Duẫn Vị vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng chuông cửa, cô đặt ly trà xuống rồi đứng lên, "Thật xin lỗi, cô ngồi đây một chút, tôi đi mở cửa."

Nhìn bóng lưng Duẫn Vị thong dong như thế, nhưng hai tay trước ngực đã rất run rẩy, chỉ có thể siết chặt lấy nhau, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Mới vừa mở cửa, Lâm An Chính đã vội vã xông vào nhà, đầu đầy mồ hôi kéo cà vạt trên cổ xuống, áo khoác giắt trên cánh tay cũng bị anh ném xuống đất, không biết động tác này có phải do di truyền hay không, khi Lâm An Bắc nóng nực, vào cửa cũng bắt đầu ném loạn quần áo như vậy.

"Tại sao mở cái cửa thôi mà lâu như vậy." Bộ dáng của cậu ấy giống như không hề hoảng hốt khi thấy sự xuất hiện của Duẫn Vị, cứ như cô mở cửa là chuyện đương nhiên, khi đi lên lầu thấy Lưu Cẩm đang ngồi trong phòng khách, mới cau mày đứng lại, xoay người nghi hoặc nhìn Duẫn Vị, "Khách tới nhà?"

Duẫn Vị yêu đôi lông mày nhíu chặt đó của Lâm An Chính chết đi được, đúng là trời sinh để làm diễn viên, diễn hay đến mức cô sắp không phân được đâu là thật, đâu là giả. Nhưng ít nhất cậu ấy rất giữ mặt mũi cho cô, vừa vào cửa không hề hỏi ngay tại sao cô lại ở đây hay là kinh hô một phen.

"Đúng vậy, tiểu thư Lưu, khách mẹ mời tới."

"Được rồi, lần sau trong nhà có người đẹp tới nhớ gọi điện nhắc em một tiếng, thật mất mặt quá." Lâm An Chính nói xong nhanh chóng chạy lên lầu, An Nhiên từ trong phòng bếp đi ra, lau nước trên tay, "An Chính về rồi à?"

"Dạ, đã lên lầu rồi."

"Thằng nhỏ này, cũng không biết chào hỏi một tiếng, con đi gọi tụi nó xuống ăn cơm đi."

"Dạ."

An Nhiên tới phòng khách tiếp chuyện với Lưu Cẩm, Duẫn Vị cũng không biết bà ấy có ý gì, bảo cô đi lên gọi bọn họ xuống ăn cơm mặc dù biết rõ đây là lần đầu tiên cô tới nhà, đây không phải là làm khó cô sao!

Nhìn hai người đang trò chuyện trong phòng khách thật vui vẻ, Duẫn Vị đành bất chấp đi lên lầu. Lên đến lầu hai, cô gõ cửa căn phòng gần đó nhất.

Đợi được một chút, cửa phòng được mở ra ‘két’ một cái, Lâm An Chính tựa lên cạnh cửa, nửa người trên ở trần, xem ra là định đi tắm, nhìn thấy là Duẫn Vị, cậu nhếch môi cười tà ác, "Mặc dù mấy vụ chị dâu và em chồng rất kích thích, nhưng mà tổng giám đốc Lâm vẫn đang ở trên lầu, chị định lấy thân thử nghiệm thật sao hả, chị yêu."

"Biến, ai là ‘chị yêu’ của cậu." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Duẫn Vị đỏ bừng, đẩy cậu thật mạnh một cái, đóng cửa cái rầm, hình như ảnh hưởng đến những người bên cạnh, Trần Trí Hiên mở cửa phòng lộ cái đầu ra, nghi ngờ nhìn chung quanh một chút.

Đột nhiên nhìn thấy Duẫn Vị đang mạnh mẽ lôi kéo Lâm An Chính, cậu nhóc vui sướng kêu to, giống như nhìn thấy rất nhiều bao tiền lì xì đang nhảy múa trước mắt mình, "Mợ ơi mợ ơi, mợ tìm cậu sao, mợ cho con bao tiền lì xì đi con nói cho mợ biết cậu ở đâu ngay."

"Bao lì xì không phải mừng năm mới mới đưa sao?"

"Người nào quy định chứ?"

"Ách, vậy mợ nợ con nhé, chờ chút nữa mợ cho con hai bao được không, con dẫn mợ đi tìm cậu trước đi?"

Trần Trí Hiên hoài nghi nhìn Duẫn Vị, giống như đang cân nhắc lời nói của cô là thật hay giả, nhưng nghĩ đến hai bao tiền lì xì, sau khi cậu nhóc tinh ranh cân nhắc kĩ càng, hai tay nhỏ bé buông lỏng, dang tay chạy đến bên cạnh Duẫn Vị, nắm tay cô kéo vào phòng.

"Cậu đang nhìn em bé, cậu đang nhìn em bé."

Duẫn Vị theo Trần Trí Hiên vào phòng, bên trong căn phòng rộng rãi trang trí vô cùng ấm áp, màu chủ đạo là màu xanh da trời, rèm cửa sổ, ghế sa lon, chăn dra đều là màu xanh nhạt, mà trước nôi em bé là Lâm An Bắc đang ngồi xổm bên cạnh đùa với Trần đại tiểu thư đang ngủ trong nôi.

Trần Trí Hiên ghé vào nôi em bé, kéo tay Duẫn Vị sờ vào gương mặt trắng nõn trong nôi, nhìn thấy Duẫn Vị căng thẳng đến mức ngón tay run rẩy, khóe miệng Lâm An Bắc khẽ cười, cười đến mức gọi là yêu nghiệt .

Trần Trí Hiên nựng em bé đủ rồi, nhìn hai người đối diện không hề ngượng ngùng mà làm trò trước mặt cậu, cậu nhóc không hài lòng mở miệng, "Tại sao ba mẹ vẫn chưa đi ra? Mẹ cũng không bị táo bón tại sao lại muốn ba đi cùng chứ." (khúc này mắc cười quá :v)

Lúc này không biết Lâm An Bắc đang rỉ tai Duẫn Vị cái gì, dù sao làm hại mặt cô vốn đỏ càng thêm đỏ sắp chín, liên tục đẩy người anh ra, "Tên xấu xa, lắm lời thật, chúng ta đi xuống trước."

Vừa đi đến cửa liền nhìn thấy Đường Kình Vũ đang ôm Lâm An Hiểu đi ra, mà người anh ôm trong lòng đang vùi mặt trong ngực anh, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lỗ tai hồng hồng lộ ra bởi vì tóc đã cắt ngắn do mang thai.