Ý Tưởng Ham Muốn

Chương 25-2



"Bàn chuyện sao rồi?"

"Không ổn lắm, người đại diện vĩ đại của em nói muốn nói chuyện với ông chủ của Trì Vũ."

Lâm An Bắc ôm eo cô đi lên lầu, bước đến cửa căn phòng nằm cuối lầu hai, cũng không vội vàng đẩy cửa đi vào, mà để tay trên tay nắm cửa, ép lên người Duẫn Vị, rỉ taicô nói, "Xem ra chút nữa về nhà chúng ta phải tiến hành trao đổi cặn kẽ một lần."

Lâm An Bắc cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘cặn kẽ’ thật rõ, chỉ sợ người khác không biết những ý nghĩ đen tối trong đầu anh là gì, Duẫn Vị đẩy anh một cái, "Cặn kẽ cái đầu anh."

"Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em mà, là đầu em nghĩ tầm bậy nha."

"Không có, là anh nghĩ nhiều, còn không đi vào?"

"Đi thôi, vừa dịp giới thiệu vài người cho em biết luôn!"

Căn phòng rất lớn và tối, đã có vài người nằm ngổn ngang trên ghế sa lon, còn nhiều người vẫn hăng hái tù xì phạt rượu, thấy Lâm An Bắc ôm vợ đi vào, mà Thân Kính còn ngồi ngay bên cạnh, tất cả mọi người đều ngưng động tác, ngay cả tiếng ngáy cũng im bặt.

Một người đàn ông ăn mặc thời thượng, kiểu tóc sành điệu nhìn chằm chằm rồi phun thẳng nước trái cây trong miệng, câm như hến, giống như ngay cả hít thở cũng không có.

Lâm An Bắc mở đèn trong phòng ‘tạch’ một tiếng, căn phòng lập tức lộ ra dưới ánh sáng, nhìn cả đám tinh anh của thành phố A đều đần cả ra, kéo Duẫn Vị đến bên cạnh, để mọi người nhìn cô rõ hơn, "Thất thần cái gì, không mở miệng gọi được à?"

"Chào chị dâu."

Mọi người hồi hồn, không hẹn mà cùng nhau liếc mắt nhìn sang Thân Kính, sau đó mới thưa thớt mở miệng, hai bên đều không thể đắc tội, cho nên đều ăn ý lựa chọn im lặng là vàng.

Lâm An Bắc kéo Duẫn Vị ngồi xuống cạnh Thân Kính, dặn cô ấy để ý đến Duẫn Vị, còn anh muốn đi chỉnh đốn mấy tên không biết trời cao đất rộng kia, Thân Kính mím môi cười một tiếng, nâng cái ly trong tay về phía Duẫn Vị, “Coi như làm thêm giờ, sếp nhớ tăng tiền lương là được."

"Phục vụ tốt bà chủ của cô, còn lo không được tăng tiền lương sao? Đừng để cô ấy uống nhiều quá, bằng không tôi sẽ hỏi tội cô."

"Tuân lệnh, ông chủ đi được rồi."

Tất cả mọi người đều tò mò quan sát hai người phụ nữ cách xa xa kia đang ngồi chung một chỗ vừa nói vừa cười, sợ khói lửa lạc tới đây, nhưng lại hiếu kỳ tại sao hai người có thể chung sống, chỉ có thể vươn dài cổ ngó sang bên kia.

Cả nhóm đều là người trong cùng một hội, bình thường giao tình với Lâm An Bắc cũng không tệ, thường ra ngoài tụ họp, mà mỗi lần yêu cầu mang theo bạn gái Lâm An Bắc đều dẫn theo Thân Kính, cho nên đương nhiên ai cũng cho rằng đó là chị dâu tương lai, không hề hoài nghi, bây giờ đột nhiên lòi ra một người phụ nữ, trong lòng mọi người đều có chút không tiếp nhận được, hơn nữa cũng thấy có chút không đáng thay cho Thân Kính.

Hướng Dật Thuần là con trai của Hướng Duy Ninh và Khang Hi, nhỏ hơn Lâm An Bắc bốn tuổi, cậu là người thân với Lâm An Bắc nhất, đối với người chị dâu mới vào này cậu có quyền lên tiếng nhất, đá văng người ngồi bên cạnh, đặt mông ngồi trước mặt Lâm An Bắc, cụng ly với anh, "Anh à, đây là chị dâu thật à? Hai bác biết không?"

"Cái gì mà thật hay giả, mới từ nhà sang đây em nói xem có biết hay không?"

"Vậy còn thư kí Thân?"

"Thư kí Thân thì sao? Thu hồi tâm tư kia của cậu đi, thư kí Thân không thích hợp với cậu đâu. Cậu vẫn nên an phận nghe lời hai bác mà đi xem mắt đi."

Lâm Trì, Hướng Duy Ninh, Từ Úy Nhiên và Âu Dương Lạc từng được xem như tứ thiếu gia của thành phố A, nhưng bọn họ đều xem nhẹ những danh hiệu này, quan hệ giữ các nhà vẫn luôn khắng khít, đến thế hệ của Lâm An Bắc vẫn rất thân thiết.

Nhất là Hướng Dật Thuần, vốn là đứa con gái mà Hướng Duy Ninh thương yêu hết mực, kết quả trở thành một tên con trai nam tính, khiến ông ấy tức điên, thật muốn nhét vào bụng mẹ trở lại, từ nhỏ đã cực kì nghiêm khắc với cậu, giống như hận thù cậu không thể trở thành con gái.

Còn cả nhà Âu Dương Lạc sau khi di dân sang Mỹ rất ít khi về nước, đến khi ăn Tết mới trở về một thời gian ngắn, nhưng Âu Dương Mặc Mặc vẫn đang học đại học, nên họ ở lại không bao lâu lại phải trở về.

Từ Úy Nhiên thì càng không cần phải nói, cô công chúa nhỏ của nhà họ Từ còn ngang tàng hơn cả con trai, thường xuyên chọc giận Từ Úy Nhiên và Ngạn Phỉ đến mức muốn treo ngược lên đánh cho một trận, bây giờ không biết lại đang tiêu diêu tự tại ở nước nào, chỉ có Hướng Dật Thuần vẫn ngoan ngoãn sống ở thành phố A.

"Anh nói xem có cần lôi nha đầu nhà họ Từ kia về hay không, để tránh ba em ăn no không có chuyện gì làm hằng ngày nhìn em chằm chằm."

“Em có bản lãnh đó đi rồi hãy nói, còn nữa, về sau cách xa Thân Kính một chút ."

"Sao nào? Không còn là của anh nữa sao anh vẫn che chở thế? Quản nhiều chuyện quá rồi đó."

Lâm An Bắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Hướng Dật Thuần, thật đúng là không thể nói chuyện với một đứa nhóc ngu ngốc, "Dù sao xảy ra chuyện rồi thì đừng đến tìm anh, em nhàn rỗi như vậy không bằng đi kiếm bạn gái nhanh đi."

Duẫn Vị không biết bọn họ đang xúm lại nói cái gì, dù sao thỉnh thoảng có người vươn dài cổ nhìn sang đây, sau đó bị Lâm An Bắc nắm cổ áo lôi về, líu ríu không biết đang thì thầm cái gì, thỉnh thoảng bật ra tiếng cười lớn.

"Bọn họ đang nói gì vậy? Một đống đấng mày râu tại sao lại giống như liên minh hủ nữ."

Thân Kính uống rượu cũng không bao nhiêu, sau đó hai người đổi sang nước trái cây, "Nhất định là nói về gái chứ gì nữa, đàn ông tụ lại ngoài nói về tiền thì chính là gái, chẳng có gì khác."

Chỉ chốc lát sau, đã có người đánh bạo bưng ly rượu đi sang kính Duẫn Vị.

Hướng Dật Thuần ngồi bên cạnh Thân Kính, một tay lắc lắc ly rượu đỏ, một tay khoác lên vai Thân Kính, mắt say lờ đờ đung đưa đầu, nửa người dựa hết trên người Thân Kính, "Chị dâu, em tên là Hướng Dật Thuần, em kính chị một ly, chúc chị và anh của em đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử."

Nói xong cũng không quan tâm Duẫn Vị phản ứng ra sao, tự mình ngửa đầu uống một ngụm hết sạch, Duẫn Vị bưng ly rượu lên còn chưa kịp phản ứng, cậu ta đã ngã cắm đầu vào ngực Thân Kính, bắt đầu ngủ khò khò.

Thân Kính đẩy Hướng Dật Thuần đang đè lên ngực mình, nhíu chặt mày bịt mũi đẩy cậu ta ra, "Hướng Dật Thuần, đừng giả bộ với tôi, mau dậy đi."

"Tiểu Kính, tôi đau đầu quá, cô để cho tôi dựa một chút."

Vừa nhìn đã thấy rõ là giả vờ say, tửu lượng của Hướng Dật Thuần, làm sao có thể mấy ly vào bụng đã say bất tỉnh nhân sự, nhưng đẩy thế nào cậu ta cũng ăn vạ không chịu đứng dậy, Thân Kính không thể làm gì khác ngoài nhờ Duẫn Vị đi tìm Lâm An Bắc.

Lâm An Bắc còn chưa đến gần, cửa phòng đã bị một cước đá văng ra, một người đàn ông ung dung sang trọng, phong lưu nho nhã bế một bé gái phấn điêu ngọc khắc, trong lúc mọi người đang trợn mắt hốc mồm, bé gái đang khóc lớn nhìn quanh phòng một vòng, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, giang hai cánh tay về phía người đang ngồi trong góc phòng kêu to một tiếng, "Mẹ ơi, bế bế."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.