Ý Tưởng Ham Muốn

Chương 40



Doãn Vị thật không ngờ tên khốn Lâm An Bắc lại thật sự thực hiện lại những động tác đêm hôm đó một lần nữa, đầu óc mê man, buổi chiều ngày hôm sau mới dần tỉnh lại thì trong phòng đã không còn bóng dáng tên cầm thú kia nữa.

Xốc chăn mỏng lên, trong phòng ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu loang lổ, trên thảm trải sàn hiện lên những vệt lốm đốm lớn nhỏ khác nhau, mà trên da thịt mềm mại, dấu vết mập mờ màu tím thẫm phủ kín toàn thân, cả người không chút vải phơi bày bên ngoài không khí lạnh lẽo, đỉnh hồng gặp lạnh ngạo nghễ dựng thẳng.

Khoác áo ngủ đã chuẩn vị sẵn ở bên giường, mở cửa phòng đi ra ngoài, lửa đốt trong lò sưởi còn chưa tắt hẳn, phòng lớn như vậy không có điều hòa cũng thật ấm cúng, ánh nắng ấm áp từ khắp xung quanh chiếu vào, thoải mái dễ chịu làm người khác lười biếng.

“An Bắc, An Bắc”

Doãn Vị đi tìm một vòng quanh nhà, phòng sách, phòng tắm, phòng bếp đều không thấy Lâm An Bắc, cau mày, lại đi đâu mất rồi.

Bụng bắt đầu biểu tình sôi lên òng ọc, mà trong phòng bếp không có thứ gì ăn được, nhà ở nơi này chỉ thỉnh thoảng mới tới, thức ăn đều là chuẩn bị ngay lúc đó, tối hôm qua đi đến đây vội vàng, nên không có chuẩn bị trước.

Ngồi xuống sofa trong phòng khách, định gọi điện cho Lâm An Bắc hỏi thì mới nhớ ra tối hôm qua cô không thấy điện thoại di động, chắc là rơi ở nhà họ Lâm rồi, nhưng tại sao điện thoại ở đây lại không gọi được chứ?

Doãn Vị cảm thấy kì lạ, cảm giác quái dị trong lòng càng lúc càng tăng, cúi người kiểm tra dây điện thoại, rồi cắm lại, đứng dậy đi đến phòng sách, dây điện bình thường, nhưng vẫn không dùng được, không lẽ dây điện bị chập mạch hay là hư rồi sao?

Bên ngoài phòng ánh mặt trời hơi chói mắt, phơi nắng rất ấm áp, như đang đi du lịch vậy. Bên ngoài sân vườn là con đường nhỏ, chỉ có thể một xe đi qua, ven đường là hai hàng cây cổ thụ cao lớn và cỏ dại, trong bụi cỏ còn có vài con gà của mấy nhà nông đang ríu rít tìm thức ăn.

Trong sân, xe hôm qua đi đến đây cũng không thấy nữa rồi, Doãn Vị không dám tự tiện đi lung tung, tắm rửa thay quần áo, lượn lờ mấy phòng xung quanh vài vòng, Lâm An Bắc lái xe hơi màu đỏ chạy vào trong sân.

“Đi đâu vậy?”

Doãn Vị ra đón, cầm túi anh vừa đưa nhìn thử, hai túi lớn chứa đầy đồ ăn, có đồ ăn vặt cô thích ăn, rau củ trái cây, trong cốp xe còn có mấy túi lớn, hai người phải chia hai lần mới mang hết.

“Sao anh mua nhiều thế?” Doãn Vị vén tóc còn chưa khô hẳn, phàn nàn hỏi, nhiều đồ như vậy, đủ cho hai người bọn họ ăn mấy ngày không hết, định ở đây lâu dài hay sao chứ?

Lâm An Bắc mua đồ xong thì cuống quít chạy về nhà, chỉ sợ Doãn Vị tỉnh dậy không tìm thấy anh, bây giờ đầu đầy mồ hôi, cầm chén nước dựa vào cửa phòng bếp nhìn Doãn Vị dọn dẹp sắp xếp, sợi tóc rối bù lấp lánh dưới ánh mặt trời, bóng dáng bận rộn tất bật, khiến cho người ta cảm thấy cuộc sống thật yên bình, năm tháng tĩnh lặng!

“Thời tiết hôm nay tốt như vậy, chúng ta đi ra ngoài nấu cơm dã ngoại đi.”

“Hôm nay? Không muốn đâu, em buồn ngủ lắm.”

Doãn Vị lấy trái cây và rau củ từ túi nhựa cất vào trong tủ lạnh, giữ lại một phần thức ăn để nấu bữa ăn tối, thật ra thì đến bây giờ cô vẫn còn buồn ngủ, nhưng Lâm An Bắc là cậu chủ, việc nhà không phải đụng đến đầu ngón tay, vẫn chờ cô nấu, cho nên vừa ngủ gật vừa xử lý mấy túi đồ lớn trong tay.

“Anh cất túi này ở bên ngoài đi, trái cây cũng mang ra ngoài, bên trong tủ lạnh không chứa nổi.”

“Được.” mục đích của Lâm An Bắc cũng không thật sự là muốn đi ra ngoài ăn cơm dã ngoại, đối với tình trạng như bây giờ cũng không có ý kiến, thái độ ngoan ngoan nghe lời Doãn Vị sai khiến bê bàn sắp chén, trong lúc vui mừng còn ngâm nga điệu hát dân gian, một chút oán trách cũng không có.

Doãn Vị không được ngủ, chỉ làm hai món mặn một món canh đơn giản, cũng đủ cho hai người ăn, quăng chén cơm một cái, dặn dò Lâm An Bắc ăn xong rửa chén rồi chạy về giường nằm ngủ, Lâm An Bắc chậm rãi, từ tốn ăn cơm, điện thoại trong túi quần rung rung cũng không thèm để ý tới.

Sáu giờ chiều, trời đã tối hẳn, Doãn Vị vẫn đang ngủ, Lâm An Bắc ở thư phòng nhàm chán chơi game offline, điện thoại trong tay lại rung lên, liếc mắt một cái, vẫn không có ý định nhận điện thoại.

Trần Cẩn Ngôn nghe tiếng tút tút truyền tới, không nhịn được văng tục, Quý Minh Vũ ở một bên an ủi vuốt ve bụng vợ mình: “Được rồi được rồi, đừng có gấp, Lâm An Bắc sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, cẩn thận dưỡng thai.”

Điện thoại di động bị Trần Cẩn Ngôn ném lên ghế sa lon, theo thói quen đưa tay vuốt ve bụng, càng nghĩ càng tức giận, tên khốn Lâm An Bắc kia vẫn không nhận điện thoại của cô, Doãn Vị lại tắt máy, trong nhà cũng không có ai nhận điện thoại, sao cô có thể không nóng nảy chứ.

“Anh nói xem có phải là Lâm An Bắc cố ý hay không, không được, em phải đi tìm Doãn Vị.”

Quý Minh Vũ ngồi ở bên cạnh Trần Cẩn Ngôn, cô vội vàng muốn lấy điện thoại di động liền trực tiếp nằm úp sấp trên đùi hắn, với tới điện thoại di động mình vừa ném đi, tay mềm mại nhỏ bé vừa đúng lúc đè phải vật nào đó ở giữa hai chân, kích thích người đàn ông đã hơn mấy tháng không được ăn thịt hít khí lạnh, toàn thân cứng đờ chờ cô đứng dậy.

Trần Cẩn Ngôn cuối cùng cũng lấy được điện thoại, đứng dậy thì thấy vẻ mặt Quý Minh Vũ cứng ngắc, chính mình gây hoạ vẫn còn không biết, nghi ngờ hỏi anh: “Anh bị làm sao thế, không thoải mái à? Sao sắc mặt nhìn khó coi như vậy?”

Quý Minh Vũ lấy tài liệu trong cặp, bình tĩnh đặt lên trên đùi, che đậy lều vải khổng lồ giữa hai chân, giọng nói giống như từ kẽ răng tràn ra, nghĩ đến cô ấy là mẹ của con mình, bây giờ đang cực khổ mang thai đứa bé của mình, anh nhẫn nhịn!

“Không có chuyện gì, anh đi thư phòng xử lý công việc!”

Nhìn bước chân Quý Minh Vũ vội vã rời đi, người phụ nữ có thai này còn chậm chạpkhông kịp phản ứng, cảm thấy hôm nay người này uống lộn thuốc, trước kia có đuổi thế nào cũng không chịu rời đi nửa bước, tối nay lại kỳ quái như vậy!

Sau khi mang thai Trần Cẩn Ngôn cảm giác mình phản ứng chậm đi rất nhiều, vấn đề sâu xa như vậy cô thật rối rắm, nghĩ rằng người đàn ông kia lại bị điên cái gì rồi, lắc đầu một cái cầm điện thoại di động lên bắt đầu bấm số gọi Lâm An Chính.

Điện thoại còn chưa kết nối, người vừa mới đi lại như một trận gió xông tới trước mặt cô, nhìn chằm chằm điện thoại trong tay cô giống như nhìn kẻ địch.

“Anh...anh làm sao vậy, làm em sợ muốn chết.”

“Em gọi điện thoại cho Lâm An Chính?”

“Đúng rồi, làm sao vậy?”

Quý Minh Vũ rất muốn rộng lượng, nhưng vừa vào thư phòng ngồi xuống, nghĩ đến thằng nhóc trẻ tuổi anh tuấn luôn nhớ thương bà xã mình, cả người anh liền khó chịu, cuối cùng nhịn không được, đoạt lấy điện thoại trong tay cô.

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói Lâm An Chính vui vẻ truyền đến:“Tiểu Ngôn, em tìm anh?”

Tiểu Ngôn? Phi, tại sao phải gọi thân thiết như vậy chứ, Quý Minh Vũ không nói hai lời trực tiếp ngắt điện thoại, trước khi Trần Cẩn Ngôn nổi giận trầm giọng bảo đảm:“Chờ một chút, anh đi tìm người cho em.”

Cho đến khi người lại một lần nữa biến mất trước mắt mình, điện thoại di động cũng bị anh cầm đi, Trần Cẩn Ngôn vẫn không có phản ứng kịp rằng người đàn ông này đang ghen, cô lại không nhớ được số điện thoại di động của Lâm An Chính, khi mang thai đặc biệt thích ngủ, nghĩ Quý Minh Vũ đã bảo đảm giúp mình tìm được người, suy nghĩ một hồi tựa vào ghế sa lon ngủ mất.

Điện thoại Lâm An Bắc lại một lần nữa reo lên, lần này anh liếc mắt nhìn, cuối cùng kết thúc trò chơi nhàm chán này, nhận.

“Có chuyện gì?”

“Tiểu Vị đâu? Bên đây tranh cãi ngất trời rồi, hai người ở nơi nào?”

“Cô ấy đang ngủ, chúng ta sao, đang nghỉ phép nha.”

“Nghỉ phép?” hàm răng Quý Minh Vũ nghiến chặt đến chảy máu, bọn họ ở chỗ này lo lắng hoảng hốt, vợ chồng nhà người ta hoàn toàn không lo lắng ở nhà nhàn nhã nghỉ phép, quả nhiên là hoàng đế không gấp thái giám đã vội:“Lâm tổng, bên ngoài loạn cả lên, chúng ta rất lo lắng cho tiểu Vị, cô ấy thế nào rồi?”

“Cô ấy không có chuyện gì, hai người tự lo cho chính mình là tốt rồi, chuyện này không cần hai người nhúng tay, đặc biệt là vợ anh, sau này có khóc là chuyện của anh.”

Lâm An Bắc nói xong thật thảnh thơi, Quý Minh Vũ cũng sắp phát điên, nếu như quan hệ rắc rối này bọn hắn không nhúng tay vào liền xong chuyện, bọn họ sẽ thanh nhàn, nhưng sự thật cũng không luôn như nguyện ý.

“Cẩn Ngôn là thật sự quan tâm tiểu Vị, cậu để cho bọn họ thấy mặt nhau đi.”

“Là quan tâm hay đau lòng thì liên quan gì, mấy ngày nữa gặp mặt rồi hãy nói đi, tôi không muốn cho cô ấy biết, anh nói Trần Cẩn Ngôn không cần tìm chúng tôi nữa, bà xã tôi tự tôi sẽ chăm sóc.”

Nửa đêm Doãn Vị gặp cơn ác mộng tỉnh dậy, trong mộng một đứa bé cả người đầy máu bò về phía cô, cuống rốn dài dơ dáy bẩn thỉu còn kéo trên mặt đất, mà chung quanh cô tất cả đều là một mảnh trắng xoá, hòa lẫn từng tia đỏ như máu, đó là màu đỏ tươi nhỏ xuống từ phía trên.

Đứa nhỏ dùng cả tay chân bò về phía cô, thời điểm Doãn Vị muốn ôm nó, bỗng nhiên nó lại ngẩng đầu, nhìn cô dữ tợn cười to, tiếng cười như chuông bạc trong cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy máu tươi, cặp mắt thật to cũng tuôn ra vô số máu tươi, trên gương mặt dễ thương ngoằn ngoèo từng mạch máu hiện lên, khuôn mặt từ sống mũi bắt đầu rách ra hai bên, từng con giun chậm rãi từ trong ngọ nguậy chui ra!

Doãn Vị hoảng sợ trợn to cặp mắt nhìn cảnh này, muốn phát ra tiếng kêu sợ hãi, nhưng cố gắng như thế nào thì âm thanh cũng bị chặn lại ở cổ họng, muốn đưa cánh tay lùi về sau, nhưng như thể bị cố định lại, làm thế nào cũng không cử động được. Đứa bé vẫn còn ở bò về phía này, cuối cùng hai tay dính đầy bùn cũng chạm được ngón tay của nàng, nắm lấy lảo đảo đứng lên.

Doãn Vị chịu đựng khó chịu buồn nôn trong bụng, con ngươi mở to, bị sợ đến không thể nói nên lời. Đứa bé nhìn cô cười khanh khách, từ hai cánh tay cô bò đến gần, gò má đã nứt ra lại gần trước mặt cô, chu miệng muốn hôn Doãn Vị, Doãn Vị một chút cử động phản kháng cũng không được, khi nó mở cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi tới gần thì miệng biến thành to như chậu máu, giống như là muốn nuốt cả cô vào bụng

Doãn Vị trán đầy mồ hôi tỉnh lại, Lâm An Bắc bật đèn ngủ, ôm cô ngồi lên đùi mình, khẽ vuốt ve lưng ướt đẫm mồ hôi của cô, nhỏ giọng nhẹ ru:“Ngoan, không phải sợ, đây chẳng qua là mộng, chỉ là mộng mà thôi.”

“Đứa bé, đứa bé”

Trong miệng Doãn Vị vẫn tự lẩm bẩm hai chữ này, đôi tay nắm chặt áo ngủ bên hông Lâm An Bắc, sau lưng thấm ướt vẫn toát mồ hôi lạnh, mắt không có tiêu cự không biết nhìn về nơi nào.

“Ngoan, đừng nghĩ nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.”

Lâm An Bắc muốn an ủi Doãn Vị, anh không biết cô mơ thấy cái gì, cũng không biết điều này là biểu thị cái gì, chỉ là bây giờ cảm xúc của Doãn Vị rất hỗn loạn không thể nói chuyện được, hơn nữa gần đây cô rất nhạy cảm, Lâm An Bắc nghĩ rằng ngày nào đó mang cô đi bệnh viện kiểm tra một chút.

“Chị, đứa bé, điện thoại, đưa điện thoại cho em.”

Doãn Vị bỗng nhiên kích động, bị Lâm An Bắc giữ chặt, trong miệng không ngừng kêu gào.

“Bây giờ muộn quá rồi, bọn họ đã ngủ, ngày mai đi về lại có được hay không?”

“Không...không được, đứa bé, đứa bé”

Doãn Vị khóc gọi đứa bé không ngừng, khóc không ra tiếng, thút thít, Lâm An Bắc thấy vậy rất đau lòng, anh cũng không biết tại sao cô đối với đứa bé của Trần Cẩn Ngôn lại để ý như vậy, nếu chỉ là bạn tốt thì như vậy cũng quá kích động.

Lâm An Bắc một tay ôm cô[size=150][/size], một tay bấm số điện thoại của Quý Minh Vũ, chuông điện thoại reo hết cũng không có ai nhận, Lâm An Bắc mới ý thức có thể đã thật sự xảy ra chuyện. Lại gọi mấy lần, rốt cuộc cũng có người nhận, Lâm An Bắc thở ra một hơi dài, nhưng lời nói của Quý Minh Vũ lại làm cho anh cảm thấy sợ hãi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.