Yến Hoài Tích

Chương 24




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dâu



Tiếng xe ầm ầm, tiếng ngựa hí vang, người ra đi mang cung tên bên lưng.

(*) Một câu trong bài thơ Binh xa hành, Đỗ Phủ

Gần đây tâm tình tôi sáng sủa, cả người thoải mái.

Trước tiên không nói đến chiều dài, độ rộng, chiều sâu đã được tính toán chính xác của vết thương kia, chỉ hơn một tuần đã dần khỏi rồi. (có thể nói là chỉ mất miếng da mà thôi)

Cũng không bàn đến chuyện Cảnh Ngôn là đứa nhỏ ngoan như thế nào, tay chân cần mẫn, hễ gọi thì đến, nghiêm túc thực hiện lời hứa “trong lòng chỉ có mình ngươi” của cậu ta. Đương nhiên, về việc cậu ta hở tí là cọ tôi, bày ra cái dáng vẻ chim non nép cánh, vẫn cần phê bình giáo dục.

Điểm mấu chốt của tâm trạng tốt là —— Tại hạ cách tiên tử trong mộng, thần tiên trên trời Triệu tiểu thư càng ngày càng gần rồi.

Tôi sẽ nói với cô ấy thế nào nhỉ?

“Tiểu thư, ta chân thành yêu (quyền thế của anh trai) nàng, ta Yến Hoài Tích nguyện một đời một kiếp canh giữ bên (quyền thế của anh trai) nàng, không bỏ không rời!”

“Tiểu thư, nếu có thể ở bên người mình yêu dài lâu, ở rể thì có làm sao đâu?”

“Phu nhân, hôm nay ra cửa, những tên đại quan quý nhân kia đều chê ta gia cảnh bần hàn, lại không được lấy nửa cái chức quan, là đồ ăn cơm mềm, hu hu hu… Ta thật tự ti…”

“Phu nhân, bọn họ lại khinh ta chức quan nhỏ bổng lộc ít, là đồ dựa dẫm anh vợ nuôi sống, hu hu hu… Thật là tổn thương tự tôn mà…”





“Tiểu Yến!”

“Tiểu Yến?”

“Yến Hoài Tích?!”

“Hả!” Tôi giật mình nhảy dựng lên, “Làm sao?”

Gương mặt phóng đại của Cảnh Ngôn ở ngay trước mắt tôi, “Ngươi đã liên tục cười gian hết nửa canh giờ rồi!”

“Í, thế à?” Tôi sờ mặt.

Người biết bản thân sắp được thăng chức, luôn rất khó khống chế vẻ mặt mà.

“Chải tóc xong rồi.” Cậu ta nói, “Ngươi đần thật đấy, sao lại không biết chải đầu nhỉ?”

“Ta biết chải mà, chỉ không chải được búi tóc thôi.”

“Đần, búi tóc thì không phải là…”

“Bởi đầu óc hắn vòng vèo mười tám mười chín khúc quanh, không biết lớn lên kiểu gì, bảo hắn làm sao mà chải cho đúng được?” Văn Chi Hiền tựa trên xe ngựa, thò đầu vào, cười đến là xấu xa.

“Khà khà… Chi Hiền huynh.” Tôi cười đểu.

“Ha ha… Hoài Tích huynh.” Anh ta cười gian.

“Khà khà ha ha hí hí ha ha ha…”

“Tiểu Yến, Văn quân sư, các ngươi đang làm gì thế?” Cảnh Ngôn thấy hoang mang.

“Ấy!” Văn Chi Hiền vỗ đầu, “Quên mất chính sự!”

Anh ta ghé vào tai tôi, “Yến thị vệ, ta đến để giúp ngươi, tướng quân đã trở về từ phủ nha Hào Châu rồi.”

Tôi xiết chặt tay anh ta, “Huynh đệ tốt!”

Vội vàng xuống xe, Cảnh Ngôn í ới kêu, “Tiểu Yến ngươi đi đâu thế?”

Tôi chẳng màng đến cậu ta, co giò chạy như điên —— Đi tắm cho ngựa.

Muốn tiếp cận lãnh đạo, ngoại trừ việc tranh thủ lắc lư trước mặt anh ta, còn phải vào những dịp đặc biệt (như bệnh nặng mới khỏi) tỏ vẻ chăm chỉ cần mẫn, thái độ làm việc cẩn thận, đương nhiên còn phải tranh thủ để anh ta thấy được.

Con BMW, à nhầm, con ngựa trắng kia, tên là Chiếu Dạ Bạch, vẫn rất không hợp với tôi. Nó bị buộc dưới gốc cây, kiêu căng ngạo mạn vênh váo vô cùng. Tôi vừa thấy nó đã nổi giận: Cái con ngựa hư này, đúng thật không biết khiêm tốn cẩn thận là gì.

Nó nhìn thấy tôi cũng cáu kỉnh, hí lên liên tục, hết đá lại cắn. Tôi nhanh nhẹn tránh được, tức thật, thằng nhóc ranh nếu không phải mày là ngựa của sếp, tao đã vẽ hoa cho mày từ lâu rồi!

Dù sao thì nó cũng bị trói không dễ cử động, làm ầm lên được một chốc thì yên tĩnh lại. Tôi vỗ vỗ vai nó đầy thân thiết, đồng chí tốt, sinh ra cùng một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau.

(*) Trích trong “Bài thơ bảy bước” của Tào Thực: mượn hình ảnh lấy cành đậu để nhóm lửa nấu hạt đậu mà ám chỉ việc anh em tương tàn

Tôi câu được câu chăng tắm cho ngựa, Thụy Lam đại nhân quả nhiên tới.

“Tiểu Yến, thân thể ngươi vừa mới lành thôi, sao không quay về nằm.”

Tôi định vuốt mông ngựa tỏ vẻ trung thành, thì bệnh nan y quấy rối em rể của anh ta lại tái phát.

Nhưng mà người đẹp à, ôm thì ôm, sờ thì sờ, hôn thì hôn, có điều đừng cắn có được không?

Tôi sai rồi, tôi phải về thương lượng với Cảnh Ngôn, xem cậu ta có còn muốn ở bên anh không; hoặc là đến kinh thành tôi lập tức kiếm một người cho anh. Anh mặt mày sáng sủa là tốt, nhưng liếc mắt đưa tình với tôi thì chẳng tốt chút nào, đừng có ý định gì với tôi, nam sủng không phải là quan, tôi không có hứng làm đâu.

Cáo già Văn Chi Hiền đứng khoanh tay nhìn tôi từ xa, tôi nước mắt lưng tròng im lặng cầu cứu. Cáo già lập tức vờ bị cận thị, lắc lư rời đi.

Tôi cáu, dùng sức vỗ Chiếu Dạ Bạch một cái. Nó vốn đang lẳng lặng ăn cỏ, sợ đến mức nhảy dựng lên, Triệu Thụy Lam vội ôm tôi lùi lại vài bước, lại thả tôi ra đến trấn an nó.

“Tướng quân, hình như Văn quân sư có việc gấp tìm ta, ta đi trước một chút.”

Tôi đến đây! Cái tên họ Văn viên bi kia! Tôi cho anh lăn này!

Văn Chi Hiền thấy tôi, cười nói, “Ngươi không xum xoe bên người tướng quân đi, tìm ta làm gì?”

Tôi nói, “Ngươi là tâm phúc của tướng quân, ta đương nhiên cũng muốn hầu hạ.”

“Ôi chao, không được, ta vừa thấy ngươi liền đau đầu, vẫn là miễn đi.”

Tôi cười nịnh, “Dù sao thì ta thấy ngươi không đau đầu, lại đây lại đây, ti chức giúp đại nhân bóp chân.”

Anh ta dừng một chút, chỉ ra đằng sau tôi nói, “Người ngươi thấy thì đau đầu tới.”

Hả?

Tôi quay đầu nhìn lại, trên đường lớn bụi tung mù mịt lao đến một con ngựa, người ngồi trên đó không phải Bách Lý Du thì còn ai vào đây nữa!

“Tiểu Yến… Hôn hôn…”



Đầu tôi, quả nhiên đau.

“Tiểu Yến… Ngoan… Ta tới đây…”

Cậu ta xoay người xuống ngựa, chạy vài bước, vươn tay định ôm, trước mặt tôi vụt qua một bóng người, cậu ta ôm chầm lấy Cảnh Ngôn.

“Tiểu Yến…” Cậu ta say sưa, buồn nôn, run rẩy, cọ, rồi cọ, rồi cọ, “Ủa? Ngươi là ai?!”

Cậu ta mở to đôi mắt vốn đã tròn xoe rồi, “Tiểu Yến, hắn là ai?”

Tôi đành phải giới thiệu, “Bách Lý Du, vị này chính là Cảnh Ngôn; Cảnh Ngôn, vị này chính là Bách Lý Du.”

Hai người bọn họ đứng đối diện nhau, tia lửa điện xẹt xẹt bắn ra bốn phía.

Đột nhiên, Bách Lý Du quay đầu gào lên, “Yến Hoài Tích! Ngươi có tân hoan rồi!!”

Tôi che mặt trốn, cái đồ ngốc nghếch này!

“Yến Hoài Tích! Ngươi bội tình bạc nghĩa với ta ư?!”

Tôi cạn lời tiếp tục trốn, Bách Lý Du đuổi theo, tôi vội đưa mắt ra hiệu với Cảnh Ngôn, cậu ta liền ngốc nghếch chạy tới cản lại.

“A!! Ngươi dám cản ta!? Được lắm! Tiểu Yến chống lưng cho ngươi có phải không!? Chỉ thấy người nay cười, nào ai thấy người xưa khóc có phải không? Ta hôm nay không làm ngươi khóc thì không được!!”

Bách Lý Du mài đao soàn soạt, chuẩn bị đánh nhau. Cảnh Ngôn cũng nổi cáu, vén tay áo, nói, “Tới đây! Ngươi tới đây! Tề Vương thì có gì đặc biệt hơn người chứ!”

Tôi đành phải chạy về, Cảnh Ngôn là đẳng cấp cao thủ võ lâm rồi, cái công phu của Bách Lý Du chỉ đủ đánh chó thôi.

“Tiểu Yến…,” Bách Lý Du khóc thút thít, “Ngươi quả nhiên vẫn quan tâm đến ta.”

Tôi kéo kéo cậu ta, quay lưng về phía Cảnh Ngôn thì thầm, “Bách Lý Du, hắn là người (trước đây) của Triệu Thụy Lam, cố chấp lắm, ngươi đừng so đo với hắn. Hiểu chưa?”

“Ừ.”

Lại đến bên cạnh Cảnh Ngôn, thì thầm, “Cảnh Ngôn, Tề Vương từ nhỏ lớn lên trong thâm cung, hơi bị ngốc một tí, ngươi đừng chấp vặt với hắn. Hiểu chưa”

“Ừ.”

Ánh mắt hai người họ nhìn nhau đều thoáng chút đồng tình: Đáng thương biết bao, lớn lên thanh tú nhưng thế, tiếc là đồ ngốc.

Tôi đau nửa đầu, “Các ngươi cứ chậm rãi tâm sự, tướng quân đang tìm ta.”

“Tiểu Yến, chuyện gì thế, ta đi với.”

“Tề Vương không cần phải đi,” Văn Chi Hiền nói, “Tướng quân có chút việc công muốn bàn với chúng ta thôi.”

Bách Lý Du còn đang định nói thêm, thì trên đường lớn lại xuất hiện thêm một đám người ngựa nữa, người nào người nấy mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, võ quan cầm đầu giục ngựa đến gần, mở miệng, “Tề Vương… Hộc hộc… Ngài trốn nhanh như vậy, chúng ta đuổi theo mệt muốn chết!”

Tôi và Văn Chi Hiền liếc nhìn nhau, lòng bàn chân như bôi dầu, chạy vù mất.

“Nợ phong lưu… Nợ phong lưu nha!” Văn Chi Hiền cười lạnh.

Tôi thở dài. Còn may, phu nhân của tôi đang đợi tôi ở kinh thành.

Phu nhân, tại hạ tới đây.