Yên Lặng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần

Chương 52




Trần Tống Mạn nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm họng súng tối om đang chĩa về phía mình, đầu óc trống rỗng. Cô không nhìn động tác của Lưu Thanh, chỉ nghe bên tai vang lên tiếng đạn xé gió.

Cô nhắm mắt chịu chết.

Trong một phút giây bất chợt, Trần Tống Mạn nhớ tới những chuyện từng xảy ra trong cuộc sống mình, giống như phim truyền hình, vừa phô trương lại vừa giả tạo. Mà lúc này cô cũng chính là người xem, xem cuộn băng lúc mình còn sống.

Cô đột nhiên có một ý tưởng.

Bản thân cô ngay khi tòa án phán tội cô ngày đó, vốn đã nên chết rồi. Ở bệnh viện tâm thần này nửa năm, là thời gian trộm được. Không, là do thưởng. Là Giang Hành thưởng cho cô.

Nghĩ đến anh, Trần Tống Mạn đột nhiên thấy đau lòng. Vừa hay nước mắt lại rơi, một nửa muốn chết, một nửa muốn tiếp tục sống. Có lẽ đây là vận mệnh của cô. Mặc dù Giang Hành có nỗ lực cách nào chăng nữa cũng không xoay chuyển được vận mệnh đen đủi này. Chết, chính là vấn đề sớm muộn.

Trần Tống Mạn cảm thấy bản thân thật may mắn khi ngần ấy thời gian cuối cùng đã có anh bên cạnh, anh trao cô thứ tình yêu mà cô vẫn luôn hằng khao khát. Còn Augus, thật may vì thân phận vẫn giữ nguyên. Cuộc đời của cô đến đây xem như đã mãn nguyện rồi.

Chỉ là ra đi như vậy, rất không cam tâm.

Một tiếng nổ nặng nề rơi xuống đất, không có đau đớn như dự kiến. Trần Tống Mạn chậm rãi mở mắt ra, thấy Lưu Thanh ôm cánh tay của mình, đôi con ngươi nhìn chằm chặp về một phương hướng khác. Sắc mặt của y xanh mét, chân mày nhíu chặt, ánh mắt tựa như sát nhân. Y nửa quỳ dưới đất, trên tóc và quần áo đều dính lá khô, nhìn qua có chút chật vật.

Trần Tống Mạn không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ trơ mắt nhìn động tác Lưu Thanh ngừng lại giữa không trung, sau đó y nhanh chóng nhặt khẩu súng lục lên, che miệng vết thương, gấp gáp chui qua cửa động, đi ra ngoài. Hóa ra ở đó còn có một cửa to hơn, và ban nãy y vào bằng đường đó. Thoáng chốc, khu vui chơi cũ nát chỉ còn lại mỗi cô. Trần Tống Mạn nằm trên đất, xung quanh một mảng tĩnh lặng.

Cô chẳng biết vừa rồi ai nổ súng bắn Lưu Thanh, cũng không có khả năng suy nghĩ. Bởi vì lúc y chạy đi, cô cũng không chịu được cơn đau đang lan tỏa khắp người, mọi thứ tối sầm ngay, cô lâm vào hôn mê bất tỉnh.

Trần Tống Mạn có cảm giác mình đã ngủ một giấc thật dài. Ở trong mơ, cô vẫn còn như ngày trước, là một cô gái hai mươi tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học nghiên cứu sinh. Cô đứng trước cửa nhà, tim đập nhanh và có hơi loạn nhịp.

Không chờ cô đưa tay gõ cửa, cửa chính đã được mở ra, và cha cô xuất hiện trước mắt. Trông thấy cô, ông bèn tươi cười: “Con gái về rồi hả? Còn đứng ngẩn ngơ làm gì, vào nhà đi con.” Nói xong, ông còn vỗ vỗ vai Trần Tống Mạn mấy cái, sau đó quay lưng đi vào phòng.

Trần Tống Mạn lẳng lặng nhìn ông, ngay lúc ông xoay người trong nháy mắt, cô từ phía sau xông lên ôm lấy ông.

Ba ơi, ba ơi. Con nhớ ba lắm.

Cô chẳng biết vì sao cô lại ở chỗ này, vì sao cha cô còn sống, nhưng cô không còn sức lực để nghĩ nữa. Cô chỉ muốn ôm thật chặt lấy ông, áp gò má vào tấm lưng vững chải, cảm nhận sự ấm áp của gia đình. Cha cô rất khỏe mạnh, trên người không có máu me, đã rất lâu, rất lâu rồi. Cô càng ôm chặt ông hơn.

“Sao vậy?” Trần Khánh Dân quay đầu nhìn con gái. “Hôm nay biết thương ba nó quá mà.”

Trần Tống Mạn nới tay, lắc đầu nói: “Không có gì, con cảm thấy nhớ ba thôi.”

Trần Khánh Dân đưa tay đỡ lấy túi xách trên vai của cô xuống: “Ngồi đi con, dì con đã nấu cơm xong rồi, ba dọn cho con ăn.” Ông vỗ vỗ đầu Trần Tống Mạn. “Con khờ quá.”

Trần Tống Mạn nghe xong muốn khóc.

Thấy cô trở về, Giang Uyển Chi vui mừng chào đón: “Mạn Mạn về rồi, đến đây ăn cơm. Thức ăn hôm nay đều là những món con thích.”

Trần Tống Mạn im lặng.

Ở trước mặt cha cô, Giang Uyển Chi luôn luôn hiền thục, nhu mì.

Như thường lệ, cô im lặng không nói, chỉ kéo ghế ngồi. Trần Phinh Đình sôi nổi từ trong phòng chạy ra, ngồi bên cạnh cô không ngừng liến thoắng. “Chị hai, ăn thịt!” Trần Tống Mạn còn chưa kịp phản ứng, trong bát đã có vài miếng sườn xào chua ngọt.

Cô ngẩng đầu, thấy Trần Phinh Đình dịu ngọt cười với cô. Không, đây không phải.

Từ trước đến giờ, tuy rằng hai mẹ con họ luôn đối xử tốt với cô trước mặt cha, nhưng cô cũng có thể nhìn ra đó là giả tạo. Mà hiện tại thì… Trần Tống Mạn có thể biết, mỗi một lời nói, mỗi một hành động của họ đều là thật lòng.

Cô càng thêm rùng mình, một bữa cơm như vậy, không biết bản thân đã ăn mấy bát. Tóm lại trên bàn ăn đồ ăn không còn thừa lại cái gì. Trần Tống Mạn xoa bụng quay về phòng, ngồi ở trên giường nhìn quanh một lượt. Mọi thứ vẫn như xưa, chỉ là bức tường giấy có hơi xa lạ. Đột nhiên cô có chút nghi ngờ.

Thì ra cô vẫn đang nằm mơ, nơi này vẫn là phòng bệnh, và cô chỉ đang nằm mơ thôi?

“Trần Tống Mạn!” Bất giác, cô nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Trần Tống Mạn đứng dậy, ngồi tại chỗ nhìn lướt qua, sau đó mắt đảo quanh trần nhà: “Ai thế?”

“Trần Tống Mạn, tỉnh mau.” Giọng nói kia tiếp tục kêu.

Trần Tống Mạn cau mày: “Tôi không có nằm mơ, lúc này tôi hoàn toàn tỉnh táo.”

Hiện tại cô có cha, có gia đình, mọi thứ vẫn còn như trước kia. Đây mới đúng là cuộc sống chân chính mà cô luôn ấp ủ. Nhớ tới vòng ôm kiên định của cha mình, cô càng vững tin vào nhận định của cô.

“Nhưng anh là ai?” Cô ngẩng đầu hỏi.

Trên trần nhà bỗng không có thanh âm.

Đang lúc cô không còn kiên nhẫn để chờ đợi, bỗng trước mắt cô hiện lên một vài hình ảnh mơ hồ. Dường như --- là một nam nhân đeo khẩu trang?

Cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt, một đôi mắt thẳm sâu như biển, đời này kiếp này cô cũng không quên.

Không, đây mới là mộng.

Chỉ ở trong mơ, hai mẹ con họ mới cư xử tốt với cô như vậy. Cũng chỉ ở trong mơ, cha cô mới đứng rành rành trước mặt cô như thế.

Bừng tỉnh đột ngột, khung cảnh xung quanh bỗng phát sinh những biến hóa khôn lường, tường giấy ấm áp bỗng trở thành vách tường máu me loang lổ. Cô nhanh chóng quay đầu nhìn về giường lớn đằng sau, sợ tới mức lùi đi liên tục, bị ngã xuống đất – mới thấy trên giường tràn ngập máu tươi.

Từ sâu trong nội tâm nhớ lại, nhớ lại miệng vết thương máu chảy đầm đìa. Cô điên cuồng lắc đầu, hai tay ôm lấy mặt, bộ dạng như sắp không khống chế được mình nữa: “Đây là mơ, đây là mơ, là mơ!” Cô không ngừng lẩm bẩm, dẫu cho một khắc cũng không ngừng.

Cuối cùng Trần Tống Mạn không chịu đựng nổi, bàn tay đập mạnh xuống đất, dùng sức gào lên: “Aaaa----!”

Một lần nữa tỉnh giấc, Trần Tống Mạn phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh. Mi mắt nặng trĩu, muốn mở thế nào cũng không lên. Cơ thể đau nhức, vô lực.

Cô cắn răng, cố dùng hết sức mở mắt, lọt vào mắt cô là một tia ánh sáng, sau đó mọi thứ trắng xóa một mảnh. Ánh sáng chói lòa khiến cô phản xạ có điều kiện khép chặt đôi mi. Thẳng vài giây sau, cô mới hé mắt thêm một lần.

Ước chừng hai phút trôi qua, Trần Tống Mạn mới nhìn rõ thứ trắng lòa trước mắt. Là trần nhà. Cả người cô không còn tri giác, cũng chỉ có thể thử nhúc nhích nơi cần cổ, gắng quay đầu sang bên kia. Thì ra cô đang nằm trên giường bệnh.

Mu bàn tay phải cắm ống tiêm truyền nước, cánh tay bị cố định ở trên giá treo, tay trái và hai chân không cần nhìn cũng biết, hẳn cũng là cái dạng này. Một y tá đứng bên mép tay phải của cô, chẳng rõ là đang làm gì. Trần Tống Mạn dùng hết sức đưa ngón trỏ lên, nhẹ nhàng chạm vào người cô y tá. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, sau đó ngừng động tác, đôi con ngươi mở to.

Rồi cô thấy nàng ta ném bỏ trong tay vật gì, bộ dáng hệt như thấy quỷ, rầm rầm chạy khỏi phòng bệnh. Trần Tống Mạn còn chưa tự chế giễu bản thân xong đã thấy nàng ta hớt hải trở về, phía sau còn có vài người vận áo blouse trắng. Trần Tống Mạn không thấy rõ mặt mũi bọn họ, tuy nhiên cũng biết bọn họ đến cùng nàng. Bên cạnh đó, một dáng người cao ráo, khí chất ngời ngời đang đứng ở đằng kia, không ai khác ngoài anh.

Bác sĩ của mình.

Mí mắt Trần Tống Mạn bị vạch đi vạch lại, ánh sáng đèn pin lóe lên rồi lại tắt, tiếp theo bác sĩ thu hồi đèn pin, khom người đối diện với cô.

“Đây là mấy?” Bác sĩ chìa ra hai ngón.

Nếu lúc này cô có thể bộc lộ cảm xúc trong lời nói, cô nghĩ nét mặt mình sẽ co rút hẳn luôn. Khóe môi hơi giật giật, giọng nói khàn khàn chẳng giống tiếng của cô tí nào, nhưng vẫn phải miễn cưỡng mở miệng: “Là hai.” Trần Tống Mạn thành thật trả lời.

Bác sĩ gật đầu, sau đó tự trỏ vào bản thân: “Vậy tôi là ai?”

Trần Tống Mạn nheo mắt mấy lần: “Ai biết.”

Trong mắt bác sĩ lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó hắn dường như nhớ ra mới đem khẩu trang đeo trên mặt mình kéo xuống. À à, thì ra là Hoàng Nhạc.

Trần Tống Mạn cảm thấy buồn cười, rồi cô cất giọng khàn khàn nói tiếp: “Gió xoáy bát nhân, thần chém gió…”

Hoàng Nhạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy nói với người đằng sau: “Tâm lý bình thường, nhưng vết thương trên cơ thể lại nghiêm trọng.” Dứt lời, hắn quay sang nhìn Trần Tống Mạn, “toàn thân cô đều là thuốc tê, cho nên không cử động được.”

Tuy rằng bọn họ chỉ là bạn bè xã giao, nhưng khi thấy Trần Tống Mạn bị quấn thành cái xác ướp nằm trên giường, trong lòng Hoàng Nhạc cũng đau xót lắm. Lúc hắn nói những lời này, còn len lén nhìn về người bạn đang đứng ở phía sau. Ngay cả hắn còn không đành lòng, thế thì trái tim của anh đã thành cái quỷ gì rồi.

Hắn nhớ khoảnh khắc mình, Trương Tiểu Hồng và Giang Hành bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến khu vui chơi, thấy Trần Tống Mạn ngất xỉu trên đất, khắp người là vết thương và bùn, móng tay cào trên đất, hôn mê bất tỉnh. Khi đó Giang Hành cũng giống hiện tại, gương mặt anh không cảm xúc, chỉ nhìn Trần Tống Mạn một lượt, rồi tay nắm chặt thành quyền.

Từ đầu đến cuối, Giang Hành đều rất bình tĩnh.

Bình tĩnh kêu xe cứu thương, bình tĩnh ngồi xổm trước Trần Tống Mạn. Bằng một động tác dịu dàng nhất có thể, anh ôm lấy cô vào lòng, cẩn thận kiểm tra từng chút một vết thương. Hoàng Nhạc vẫn còn nhớ rõ, trong lúc lơ đãng đã bắt gặp ánh mắt của Giang Hành.

Đó là ánh mắt thật lạnh lùng và tàn nhẫn, khiến hắn nghĩ lại không rét mà run.