Yên Vũ

Chương 138-2: Cuối cùng cũng tống đi (2)




Hôm qua Tuyên Thiệu về nhưng không có nói tới chuyện Mục Thanh Thanh gặp hắn, nhưng hắn nói Mục Thanh Thanh sẽ theo Lý Hữu cùng rời khỏi Lâm An.

Hắn buộc Lý Hữu công khai lộ mặt một lần. Mấy ngày nay Mục Thanh Thanh còn phải ngây ngốc ở trong phủ.

Nếu ở trong phủ, hơn nữa lại muốn theo Lý Hữu trở về Tây Hạ, ngược lại cũng không tiện để người khác lạnh nhạt nàng ta. Yên Vũ suy nghĩ vẫn nên gọi Lục Bình vào, dặn dò nàng ta mời phủ y đi xem Mục Thanh Thanh một chút. Thời tiết ngày hôm qua như vậy, ăn mặc quần áo mỏng manh đứng trong hành lang gấp khúc hơn nửa canh giờ, sợ là nàng ta bị cóng không nhẹ.

Mục Thanh Thanh cũng là tự làm tự chịu.

Vì Mục Thanh Thanh vẫn còn ở Tuyên phủ.

Nên cũng không sợ Lý Hữu sẽ một đi không trở lại.

Tuyên Thiệu yên tâm để hắn rời phủ, thật ra cũng âm thầm phái người để ý hắn.

Cơ sở ngầm báo cáo Lý Hữu vào ban đêm về dịch quán của Tây Hạ trước, sau đó thì mang theo một số thị vệ Tây Hạ lặng lẽ rời đi.

Ngày hôm sau liền có sứ thần Tây Hạ dâng tấu chương với triều đình, nói Đại hoàng tử của bọn họ đang trên đường tới Lâm An, ít ngày nữa là đến.

Lúc này Lý Hữu đã mang theo thị vệ từ trong quan dịch của Tây Hạ lặng lẽ ra khỏi thành Lâm An.

Nghe thấy sứ thần Tây Hạ dâng tấu chương, chuyện quan hệ bang giao giữa hai nước liên quan tới Tây Hạ như vậy, cho nên tin tức này vẫn nên trực tiếp trình tới trước mặt hoàng đế.

Hoàng đế một lòng tu đạo thật sự không có đùn đẩy việc này, sau khi đích thân hỏi đến thì điều Thái tử phụ trách tiếp đãi.

Lần đầu tiên Thái tử làm chuyện như vầy, trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương, vội sai người gọi Thái phó Tuyên Thiệu tới.

“Thái phó, sao Đại hoàng tử Tây Hạ đột nhiên nói tới là tới?” Trong Đông cung, Thái tử vẻ mặt khẩn trương.

Tuyên Thiệu ngồi xuống. “Có lẽ là đến xem phong thổ Thiên triều một chút chứ gì? Tây Hạ và Thiên triều gần hai năm không có chiến loạn, ngoại trừ vùng biên giới lộn xộn nhỏ thì cũng coi như được yên bình.”

“Hả? Chỉ xem phong thổ? Vậy… vậy phụ hoàng an bài ta phụ trách việc này, ta nên dẫn Đại hoàng tử Tây Hạ tuỳ tiện chơi một chút ở Lâm An?” Thái tử nắm lấy tay vịn của ghế, hỏi.

“Vào lúc này hoàng thượng giao việc này cho Thái tử có lẽ là muốn thử xem năng lực của Thái tử ngài, cho nên biểu hiện của Thái tử cũng rất quan trọng.” Tuyên Thiệu lãnh đạm nói.

Thái tử gật đầu liên tục. “Ta cũng nghĩ vậy! Cho nên trong lòng khó tránh khỏi hơi khẩn trương. Thái phó có ý kiến gì hay không?”

“Thái tử không cần quá khẩn trương, sau khi gặp mặt Đại hoàng tử Tây Hạ thì tuỳ cơ ứng biến là được. Thần nhất định sẽ kịp thời giúp Thái tử, sẽ không để cho Thái tử gặp khó khăn.” Tuyên Thiệu gật đầu nói.

Thái tử nghe vậy bấy giờ mới thả lỏng lưng. “Như thế rất tốt! Vậy làm phiền Thái phó rồi!”

Bên này triều đình vừa mới an bài xong.

Bên kia đội ngũ của Lý Hữu đã đến ngoài thành Lâm An.

Bọn họ vốn lặng lẽ rời đi từ Lâm An, phải quay về dĩ nhiên là nhanh cực kỳ.

Thái tử đích thân an bài nghi trượng*, đích thân đi đến trước cửa thành Lâm An nghênh đón. Đến khi nhìn thấy Lý Hữu chỉ dẫn theo một số tuỳ tùng không nhiều thì giật mình một cái.

(*nghi trượng: thị vệ danh dự)

Hắn quay đầu nhìn lại một đội nghi trượng thanh thế thật lớn ở sau lưng mình, nghi ngờ thật sâu có phải mình nhận lầm người?

Nếu không phải sứ giả Tây Hạ ở bên cạnh rất cung kính hành lễ với Lý Hữu, miệng gọi “Đại hoàng tử” thì hắn sợ là sẽ phải ra lệnh kêu người kiểm tra Lý Hữu có phải là giả mạo hay không.

Cho dù nói thế nào, cuối cùng vẫn đón người vào, nghênh tiếp đến trong cung.

Cũng không có chuyện rắc rối gì, không có sơ suất gì, Thái tử cuối cùng cũng thả lỏng thở ra.

Lúc Lý Hữu nhìn thấy Tuyên Thiệu tới phía trước nghênh tiếp thì biểu cảm trên mặt rất là bất đắc dĩ.

Hắn ở bên này lộ diện một cái, không biết khi nào tin tức sẽ truyền tới nhị đệ ở bên kia đây.

Nếu là lúc thân thể phụ hoàng khoẻ mạnh thì hắn không lo gì cả, nhưng bây giờ thân thể phụ hoàng sợ là không khoẻ, hắn phải cả ngày lẫn đêm ngựa không dừng vó chạy về thì mới có thể cắt đứt tâm tư của nhị đệ.

Tuyên Thiệu thật đúng là, tìm một phiền phức lớn cho hắn.

Mà Thái tử này lại một câu cũng không đề cập tới chủ đề, còn đề nghị muốn dẫn hắn đến các nơi ở Lâm An, dạo chơi một phen thật tốt.

Bây giờ hắn làm gì có tâm tư mà đi dạo chơi? Hơn nữa hắn đã đợi ở Lâm An một thời gian ngắn.

Dưới sự trợ giúp của Cao Khôn, hắn ngay cả hoàng cung cũng đã vào vài chuyến, Lâm An còn có chỗ thú vị nào mà hắn chưa đi qua?

Hết lần này tới lần khác Tuyên Thiệu nhìn thấy gương mặt sốt ruột của hắn nhưng mặt nghiêm túc, không nói cái gì cả.

Lý Hữu rốt cuộc thừa dịp Thái tử không có ở bên cạnh, kéo ống tay áo rộng của Tuyên Thiệu, kề vào lỗ tai hắn nói: “Tuyên công tử, ta đã đáp ứng lời ngươi nói, bây giờ ta cũng làm theo lời ngươi nói, ngươi có thể đừng trì hoãn thời gian của ta như thế hay không, ta phải mau chóng chạy về Tây Hạ, ngươi cũng biết đó!”

Tuyên Thiệu nhàn nhạt nhìn hắn một cái. “Ngươi phải chạy về?”

“Đúng!” Lý Hữu gật đầu liên tục.

Tuyên Thiệu ừ một tiếng, nhưng lại không nói tiếp.

Lý Hữu còn muốn giục hắn nữa thì thấy Thái tử đã rời đi vừa cười trở về.

Theo tiếp một Thái tử nhiệt tình hiếu khách như thế, Lý Hữu đã sắp mài mòn toàn bộ kiên nhẫn của mình.

Thái tử đang muốn đề nghị đi nhà hát nghe kịch.

Nhưng Tuyên Thiệu đột nhiên hắng giọng một cái.

Thái tử lập tức nhìn về phía Tuyên Thiệu. “Thái phó có đề nghị gì tốt hơn ư?”

Tuyên Thiệu liếc nhìn Lý Hữu. Lý Hữu dùng ánh mắt liên tục ra hiệu cho hắn.

Tuyên Thiệu ngoéo ngoéo khoé miệng, nhàn nhạt nói: “Nghe nói Đại hoàng tử của Tây Hạ rất có hảo cảm với Thiên triều ta, cũng rất có nghiên cứu đối với văn hoá của Thiên triều. Lần này tự mình tới Thiên triều, dọc đường hiểu biết phong thổ của Thiên triều, càng thích Thiên triều hơn?”

Lý Hữu giật giật khoé miệng, cười nói: “Đúng, đúng vậy.”

Thái tử nghe thế vỗ tay. “Rất tốt, rất tốt. Ta cảm thấy trò chuyện cùng Đại hoàng tử sâu sắc nhưng không biết Đại hoàng tử lại có duyên với Thiên triều như vậy. Không bằng ở lâu chút, ta nhất định đãi ngươi đi dạo chơi ở Lâm An thật tốt.”

Khoé mắt Lý Hữu lúc này đều giật giật, không nói lời nào trừng Tuyên Thiệu.

Chẳng lẽ Tuyên Thiệu thật sự định giữ hắn ở Lâm An? Nhưng nếu thật sự để nhị đệ của hắn nhân cơ hội này cướp ngôi vua thì nhị đệ của hắn chắc chắn sẽ không tiếc hắn đang ở Lâm An mà từ bỏ cục thịt béo Thiên triều này!

Tuyên Thiệu cười cười, nói: “Thái tử, nghe nói Đại hoàng tử trên đường đến đây đã trì hoãn không ít thời gian, bây giờ Tây Hạ cũng có chuyện trong triều chờ Đại hoàng tử trở về. Đại hoàng tử không tiện nán lại ở Lâm An lâu hơn nữa!”

“Đúng vậy, đúng vậy! Cám ơn ý tốt của Thái tử!” Lúc này Lý Hữu mới luôn miệng nói.

“Hả, thì ra là thế.” Nét mặt Thái tử hơi có vẻ tiếc nuối.

Tuyên Thiệu lại vào lúc này mở miệng nói: “Nhưng Đại hoàng tử đã có tình cảm sâu đậm với Thiên triều, hiếm khi tự mình đến Thiên triều một chuyến, cũng không thể để cho Đại hoàng tử vất vả đi không công chuyến này, phải không?”

Thái tử nghe vậy gật đầu. “Thái phó nói phải!”

Lý Hữu đã ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi đối với Tuyên Thiệu.

“Hôm nay Thái tử tiếp đãi Đại hoàng tử, đại diện cho Thánh thượng của triều ta, Đại hoàng tử cũng đại diện cho Tây Hạ. Bởi Thiên triều ta cùng Tây Hạ là nước láng giềng với nhau, hôm nay người kế vị của hai bên có thể thật sự hoà thuận cùng ngồi trò chuyện tán gẫu với nhau cũng thật sự là một giai thoại khó thấy một lần, cũng xem như kỷ niệm chuyến đi lần này Đại hoàng tử Tây Hạ đường xá xa xôi đến.” Tuyên Thiệu nhàn nhạt nói.

“Đề nghị này của Thái phó thật là tốt!” Thái tử lập tức cười đứng dậy.

Lý Hữu liếc Tuyên Thiệu một cái, không phải là kéo dài tới lúc này mở miệng chứ? Tuyên Thiệu này thật đúng là!

Vì Lý Hữu đã có tâm lý chuẩn bị từ sớm, lập tức không có cự tuyệt.

Thái tử lệnh cho Tuyên Thiệu tự mình viết bản thảo, hắn và Lý Hữu thì ở bên cạnh chơi cờ.

Tài đánh cờ của Thái tử được coi là tốt. Lý Hữu cũng thật sự có nghiên cứu một chút văn hoá của Thiên triều. Cờ của hai người nhất thời không phân cao thấp.

Đến khi Tuyên Thiệu cầm bản thảo “Quân tử hiệp định” tới.

Hai người còn chưa phân thắng bại.

Cho Thái tử xem qua trước, Thái tử xem xong, vô cùng hài lòng gật đầu liên tục. Ánh mắt nhìn Tuyên Thiệu tràn đầy sùng bái cùng tán thưởng.

Lý Hữu nhận lấy tờ “Quân tử hiệp định”, chưa xem xong đã không xem nổi.

“Ngươi! Cái này ngươi cũng…” Lý Hữu trừng mắt nhìn Tuyên Thiệu.

Chẳng phải nói là hai nước thân thiện hữu hảo, không xâm phạm lẫn nhau, duy trì hai nước cùng phát triển tới lui buôn bán ở biên giới sao?

Vậy Tây Hạ nộp tiền năm, hàng năm tiến cống heo ngựa dê bò, vải vóc thì coi là chuyện gì?

“Sao?” Tuyên Thiệu ngước mắt nhìn Lý Hữu.

“Cái này không được!” Lý Hữu vỗ bản thảo “Quân tử hiệp nghị” mà đích thân Tuyên Thiệu viết lên trên bàn cờ. “Những điều này ta không làm chủ được.”

Tuyên Thiệu cười cầm lấy tờ giấy trên bàn cờ. “Hôm nay có thể làm chủ thì không làm chủ, e là… trễ chút nữa thì thật sự không làm chủ được.”

Lý Hữu nghe vậy trong lòng giật thót.

Tuyên Thiệu lại nói: “Những vật chất này so với Tây Hạ, so với Thiên triều mà nói đều là không coi vào đâu, chỉ là lễ nghi qua lại hữu hảo mà thôi. Thiên triều là nước lễ nghi, ý tứ là tới lui không thể không vô lễ như vậy. Không nên cho là Tây Hạ tiến cống nhiều đồ, quà tặng của Thiên triều cũng sẽ không khiến cho các ngươi thua thiệt. Nếu Đại hoàng tử tính toán chi li tiểu tiết, sợ làm lỡ chính là chuyện lớn của ngài! Bây giờ trước mắt, cái gì mới là quan trọng nhất, trong lòng ngài nên có tính toán.”

Tuyên Thiệu vừa thốt ra lời đó.

Sắc mặt Lý Hữu hoàn toàn cứng đờ.

Hắn làm sao không rõ, bây giờ tiếp tục trì hoãn thì làm lỡ chính là thời gian của hắn. Những vật này nhìn qua có vẻ nhiều, Thiên triều giàu có, thương nghiệp phồn vinh, chút đồ vật này đối với hoàng đế Thiên triều mà nói đúng là không coi là gì. Tuỳ tiện tặng một chút quà đáp lễ liền có thể trở về. Nhưng chỉ là Tây Hạ tặng quà trước thì mất chút mặt mũi mà thôi. Thiên triều sĩ diện hảo cũng không phải là chuyện hiếm thấy gì!

Hôm nay hắn cù cưa không rõ cùng Tuyên Thiệu ở mặt này, cuối cùng được lợi sẽ chỉ là nhị đệ ở Tây hạ nhìn chằm chằm hắn!

Thái tử ở một bên nhìn, có chút không rõ Thái phó và Đại hoàng tử Tây Hạ đang chơi trò đố chữ gì, nhưng cũng biết Đại hoàng tử Tây Hạ bị lời nói của Thái phó kích động.

Trong lòng hắn sùng bái đối với Thái phó càng thêm sâu.

“Được! Ta đồng ý, cũng coi như chuyến đi này không tệ!” Lời này của Lý Hữu nghe sao giống như là từ hàm răng nghiến ra.

Thái tử vô cùng vui vẻ hạ bút, rồi kêu người lấy đến ấn của Thái tử của mình.

Tuyên Thiệu sao chép lại một bản hiệp nghị này.

Lý Hữu cũng hạ bút, hạ ấn.

Thái tử còn muốn giữa Lý Hữu lại chơi thêm mấy ngày nhưng bị Lý Hữu từ chối. Chỉ đồng ý dự yến tiệc mà hoàng đế đích thân bày vào buổi tối.

Thái tử mang theo bản “Hiệp định hữu nghị” này cho hoàng đế xem qua.

Ánh mắt hoàng đế nhìn Thái tử thật là ôn hoà, trong miệng càng khen ngợi không ngớt lời.

“Hoàng nhi giờ đây thật sự đã trưởng thành, không khiến cho trẫm thất vọng!”

Thái tử cười đến khoé miệng toét tới mang tai. Để Tuyên Thiệu làm Thái phó của hắn quả nhiên là một chuyện đúng nhất.

Yến tiệc buổi tối, chủ và khác đều vui vẻ, ít nhất biểu hiện thật rất hài hoà, rất vui vẻ.

Tuyên Thiệu kêu cơ sở ngầm ở các nơi đều nhìn chằm chằm Lý Hữu, bao gồm Cao Khôn cũng không có quên.

Hắn vốn tưởng rằng sau khi Lý Hữu công khai lộ diện thì An Niệm Chi núp trong bóng tối có lẽ sẽ có động tĩnh.

Thế nhưng lần này hắn đã thất vọng.

An Niệm Chi không hành động, không ai liên hệ với Lý Hữu. Ngay cả Cao Khôn làm vườn ở trong ngự hoa phòng cũng chỉ lộ diện ở trước mặt Hoàng đế vài lần, đưa cho nhũ mẫu của Hoàng đế phương thức dưỡng nhan làm đẹp cùng một ít trang sức tinh xảo, thì không có hành động nào khác nữa.

Tất cả dường như phẳng lặng đến bất ngờ.

Lẽ nào An Niệm Chi không còn ở Lâm An?

Lẽ nào độc mà tiểu thái giám muốn vu oan hãm hại Thái tử bị trúng không phải do An Niệm Chi chế ra?

An Niệm Chi không quy án, trong lòng Tuyên Thiệu nhất thời không thể yên bình. Con người An Niệm Chi thâm hiểm độc ác, năm đó hắn cùng Diệp Thừa tướng hợp mưu, sau lại chủ động đưa ra chứng cứ hãm hại Diệp Thừa tướng. Không khó nhìn ra thái độ thật sự của hắn đối với Diệp gia. Hắn đã từng một dạo lợi dụng và hãm hại Yên Vũ, cũng khiến cho trong Tuyên Thiệu hoảng sợ trong lòng.

Một người như vậy lưu lại trên đời này, hơn nữa đang âm thầm rình rập, thật sự khiến người ta không dễ chịu.

Nhưng mãi đến khi Lý Hữu mang theo Mục Thanh Thanh rời khỏi Tuyên phủ, rời khỏi Lâm An cũng không có thấy An Niệm Chi lộ diện.

“Cuối cùng cùng tống đi!” Lục Bình vỗ tay không có chút bụi nào, đứng bên ngoài phòng mà Mục Thanh Thanh từng ở qua, thở dài một tiếng, vừa cười vừa nói.

“Đúng vậy, còn tưởng rằng nàng ta muốn ở lại đến sang năm, cũng may trước tết đã đi!” Tiểu nha hoàn ở bên cạnh cũng le lưỡi một cái theo.

“Được rồi, quét dọn gian phòng này cho thật sạch, đừng lưu lại chút hơi hớm gì của nàng ta, cũng đem đồ trang trí trong phủ ra, trừ tịch* sắp đến rồi! Thiếu phu nhân nói trừ tịch năm nay trong phủ phải tưng bừng chút!” Lục Bình phân phó nói.

(*trừ tịch: giao thừa)

Mấy tiểu nha hoàn đều vui vẻ trả lời.

Tuyên gia đã bao năm không có trải qua trừ tịch thật lớn rồi?

Mọi khi vừa đến cuối năm, ở Lâm An cho dù là quan viên hay dân chúng đều vô cùng náo nhiệt, mặc quần áo mới, đội nón mới, mọi nhà giăng đèn kết hoa.

Tuy Tuyên gia cũng treo lên lồng đèn đỏ, trang trí các nơi đổi mới hoàn toàn, nhưng bất kể thế nào cũng không quét đi được vẻ một phòng tịch mịch.

Công tử không trải qua trừ tịch ở trong phủ, ngay cả ăn bữa cơm đoàn viên cũng không muốn đến chính viện ăn.

Cho dù Tuyên phu nhân nói sớm với công tử như thế nào, công tử vẫn không trả lời, chỉ nói trước “Để đến lúc đó xem.” Nhưng đến ngày trừ tịch thì Tuyên phu nhân đi khắp nơi cũng tìm không được bóng dáng của công tử.

Nhưng năm nay không phải sợ.

Còn chưa tới trừ tịch, công tử đã ở ngốc trong phủ mỗi ngày, canh giữ bên cạnh thiếu phu nhân, nhìn thiếu phu nhân bận rộn trong trong ngoài ngoài, thỉnh thoảng sẽ đến ngăn thiếu phu nhân ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Trông thấy thiếu phu nhân muốn cắt một giấy hoa dán cửa liền khẩn trương giật lấy cây kéo. Công tử tự mình làm, nói là sợ thiếu phu nhân không cẩn thận làm tay bị thương.

Nhưng chữ “Phúc” mà công tử cắt ra, thiếu phu nhân nói làm sao cũng không thể dán lên cửa được, thật sự hơi quá khó coi.

Cuối cùng vẫn là Lục Bình cắt chữ “Hỷ”, đem dán ở khắp nơi, đẹp vô cùng.

Trên dưới trong Tuyên phủ cuối cùng tràn đầy hương vị tết.

Cuối cùng thiếu phu nhân khuyên Tuyên Thiệu để cho nàng tự mình cắt ba chữ “Phúc Lộc Thọ” thật lớn, vây quanh ba chữ “Phúc Lộc Thọ” còn có hoa văn chim khách trên cành, em bé ôm cá, cá vượt Long môn, lão ông hiến đào mừng thọ. Giấy hoa dán tường thật to, đẹp vô cùng, một đám tiểu nha hoàn nhìn giấy đỏ thắm bay lượn theo cây kéo trong đôi tay linh hoạt khéo léo của thiếu phu nhân, mắt không chớp.

“Tay của thiếu phu nhân thật khéo! Thật sự là tiên nữ trên trời giáng trần á!” Linh Nhi được mặc toàn thân đỏ rực, quấn hai búi tóc nho nhỏ, trên búi tóc buộc hai dây lụa đỏ thắm, giống y chang một tiểu phúc oa*.

(*link tham khảo hình: http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1LssRKXXXXXahXVXXq6xXFXXXG/2016-Year-of-the-Monkey-perspective-Jintongyunv-Fuwa-door-stickers-window-stickers-New-Year-festive-decorations.jpg)

Có lẽ sống ở Tuyên phủ rất tốt, ăn cũng tốt, Linh Nhi không còn xanh xao vàng vọt giống như trước đây nữa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút thịt, sắc da cũng đẹp ra không ít, đôi mắt to trong veo như nước càng toát ra vẻ linh hoạt.

Tuyên Thiệu sờ sờ đầu Linh Nhi, nói: “Thiếu phu nhân là tiên nữ, vậy ta là gì?”

Linh Nhi nhìn Tuyên Thiệu, chớp chớp đôi mắt to, cười híp mắt nói: “Công tử là tiên đồng, vừa khéo là cùng một đôi với tiên nữ!”

Một phòng nha hoàn đều bị giọng trẻ con ngây thơ của nó làm cho nở nụ cười.

Nha hoàn trong viện của Tuyên Thiệu đa số đều sợ Tuyên Thiệu. Đối với người ngoài hắn luôn làm mặt lạnh, không nói cười tuỳ tiện.

Nhưng Linh Nhi không sợ hắn. Có lẽ là nhiều lần thấy hắn dịu dàng đối với thiếu phu nhân ở mọi nơi, chỉ cảm thấy công tử và thiếu phu nhân đều là người tốt nhất ở trên đời này, cũng là người đẹp nhất!

Yên Vũ ngồi hồi lâu, mới cắt xong giấy hoa dán tường to lớn kia, sai Lục Bình mang đi trang trí. Nàng và Tuyên Thiệu tự đi đến chính viện tặng cho phụ thân mẫu thân.

Tặng giấy hoa dán cửa chỉ là thứ nhất.

Thứ hai là Yên Vũ muốn nói với phụ thân mẫu thân, trừ tịch năm nay nàng và Tuyên Thiệu muốn tới chính viện đón năm mới.

Nếu hiềm khích hiểu lầm giữa cha con đã hoá giải hết, mặc dù bức tường giữa hai viện còn chưa có dỡ xuống nhưng bây giờ cũng chân chân chính chính là người một nhà.

Cho dù trước kia như thế nào, sau này đều muốn cùng nhau sống thật tốt.

Tuyên Văn Bỉnh và Tuyên phu nhân chỉ có Tuyên Thiệu là con trai một. Bọn họ không đến đón năm mới với cha mẹ cũng thật không nói được.

Từng là kẻ thù, hôm nay là người một nhà, hoà hoà thuận thuận vui vẻ đón chào, ngồi chung với nhau như thế.

Điều này lúc trước ai cũng chưa từng nghĩ tới.