Yên Vũ

Chương 140: Ngươi tin tưởng Tuyên Thiệu?



Cửa cung đã mở, bên này Tuyên Thiệu lục soát vẫn không có tiến triển. Thể lực của Yên Vũ cũng từ từ chống đỡ hết nổi.

Tuyên Thiệu đưa nàng về Tuyên phủ trước. Hắn lại trở lại trong cung, thu dọn cục diện hỗn loạn trong cung.

Cung nữ cản ám khí cho Hoàng thượng được Hoàng thượng ra lệnh an táng long trọng.

Mà Thục phi đột phát chứng động kinh ám sát hoàng đế thì bị tước đi phong hào Thục phi, nhà mẹ đẻ bị kiểm tra và tịch thu tài sản, thi thể bị mang ra khỏi cung điện, ném ở bãi tha ma.

Mặc kệ Nhị hoàng tử khóc lóc thế nào, cầu xin thế nào, Hoàng đế đều không mềm lòng, không để cho người chôn cất Thục phi thật tốt.

Nhị hoàng tử khóc ngất hai lần liên tiếp cũng không thể khiến hoàng để đổi ý.

Hoàng đế bị ám sát, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Lần kia vào tám, chín năm trước dường như vẫn rõ ràng trước mắt, cũng may hai lần đều là hữu kinh vô hiểm. Lần này hoàng đế vẫn được coi là bình tĩnh.

Hoàng hậu, thái tử đều hầu ở bên người Hoàng đế.

Sau khi Nhị hoàng tử khóc ngất lần thứ hai thì bị người khiêng trở về viện hoàng tử.

Lúc Tuyên Thiệu vào cung thì sắc mặt của Hoàng đế căn bản đã khôi phục như thường.

“Việc tối nay hơn phân nửa là Thục phi cấu kết với người khác gây nên, nhất định phải điều tra ra người đó!” Hoàng đế giọng căm hận nói.

Hình ảnh Thục phi lấy ra dao găm đâm về phía ông ta, bây giờ ông ta vừa nhắm mắt thì giống như đang ở trước mắt.

Cũng may lúc đó Thục phi đã bị thị vệ cản lại, lập tức bị mất mạng dưới trường mâu.

Tuyên Thiệu nghe vậy, khom người đáp ứng.

Hoàng đế do dự một hồi, vẫn mở miệng hỏi: “Vậy Trần Vũ và Cao Khôn bây giờ…”

“Bẩm thánh thượng, Trần Vũ và Cao Khôn bây giờ đang ở hình ngục Hoàng thành ty thụ thẩm. Xin hoàng thượng yên tâm, thần nhất định tra ra người mưu nghịch kia từ trong miệng của bọn chúng!” Giọng Tuyên Thiệu lạnh như băng.

Hoàng thượng à hai tiếng, tựa như muốn nói cái gì, nhưng thấy sắc mặt tái mét của Tuyên Thiệu thì không có nói tiếp, chỉ phất tay nói: “Được, ngươi đi đi.”

Tuyên Thiệu ra khỏi hoàng cung, đi thẳng đến hình ngục Hoàng thành ti.

Đêm nay xảy ra chuyện lớn như thế, nhất định là một đêm bận rộn không ngủ.

Đối với thẩm vấn Trần Vũ và Cao Khôn đang tiến hành, nhưng mãi đến khi Tuyên Thiệu chạy về từ trong cung cũng không có thẩm vấn ra kết quả gì.

Miệng của Trần Vũ và Cao Khôn đều thật cứng, khăng khăng mình vô tội, không chịu cung khai cái gì.

Khi Lộ Nam Phi đi đến phòng Tuyên Thiệu thì vừa nghe thấy Tuyên Thiệu ở trong phòng ho khan liên tục.

Hắn giơ tay lên muốn gõ cửa nhưng cứng lại.

Lần trước công tử bị thương ở núi Thiên Mục, thương thế vẫn chưa khoẻ, hôm nay lại vất vả như vậy.

Đầu chân mày Lộ Nam Phi nhíu chặt, cộc cộc cộc… gõ cửa phòng.

Tuyên Thiệu hắng giọng một cái. “Vào đi.”

Lộ Nam Phi đẩy cửa đi vào. Tuyên Thiệu vẻ mặt như thường, nhìn không ra bệnh trạng vết thương cũ tái phát.

“Có thẩm tra ra cái gì không?”

“Còn chưa có. Công tử…” Lộ Nam Phi muốn nói lại thôi.

Tuyên Thiệu nâng mắt nhìn hắn. “Có lời gì cứ nói.”

“Công tử, thấy trời cũng sắp sáng rồi, bây giờ trong cung canh phòng nghiêm ngặt, thẩm vấn trong hình ngục cũng đang tiến hành, không thì công tử… về phủ nghỉ ngơi trước, vừa có tiến triển thì thuộc lạ lập tức đi tìm công tử.” Lộ Nam Phi nói.

Tuyên Thiệu nghe vậy nhìn hắn thật sâu, chợt cười. “Ta nhìn rất yếu ớt à?”

Lộ Nam Phi nghe vậy vội lắc đầu. “Không phải vậy… Thương cũ của công tử chưa lành, huống hồ, huống hồ đêm nay đột phát biến cố như vậy. Có lẽ… có lẽ thiếu phu nhân bị hoảng sợ, tâm trạng khó an, lo lắng cho công tử, không bằng công tử trở lại theo cùng thiếu phu nhân cũng tốt.”

Lộ Nam Phi bỗng nhanh trí, biết công tử của hắn để ở trong lòng nhất chính là ai.

Quả nhiên thấy sau khi nói đến thiếu phu nhân thì trên mặt Tuyên Thiệu có mấy phần do dự.

“Công tử thủ ở chỗ này cũng chỉ là biết tin tức sớm hơn một chút mà thôi. Ta thấy hai tên kia không thể không chịu nổi nhanh như vậy.” Lộ Nam Phi lại nói.

Tuyên Thiệu nghe vậy, gật đầu với Lộ Nam Phi, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đến bên cạnh Lộ Nam Phi thì vỗ nhẹ vai hắn. “Ngươi ở đây coi chừng ta cũng có thể yên tâm, để ý nhiều thêm chút.”

“Dạ! Công tử yên tâm!” Lộ Nam Phi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Hắn không sợ nhọc nhằn, chỉ cần công tử chịu đi nghỉ ngơi.

Tuyên Thiệu ngồi xe ngựa trở về Tuyên phủ.

Quả nhiên Yên Vũ vẫn chưa nghỉ ngơi, một mực chờ hắn trở về.

“Sao không ngủ?”

Trong phòng ấm áp, Tuyên Thiệu liền cởi áo khoác đầy khí lạnh, tiến lên trước ngồi ở trước mặt Yên Vũ.

Yên Vũ lấy ra thánh chỉ giả vẫn giấu ở trên người. “Đây là thiếp nhặt được ở ngự hoa viên. Trong lời của Cao Khôn nói, Trần Vũ là người của hắn, trên người Trần Vũ chuẩn bị hai thánh chỉ, nếu như hoàng thượng… Hắn còn chưa nói dứt lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Nếu như hoàng thượng thuận lợi bị ám sát chết, vậy Trần Vũ sẽ nhất định lấy ra thánh chỉ giả này.”

Tuyên Thiệu nhận lấy thánh chỉ giả xem.

Yên Vũ rót một chén nước cho hắn, rồi chậm rãi nói: “Vả lại, Linh Nhi phát hiện trong canh ngự dụng của hoàng thượng có độc. Sau khi trở về thiếp kêu người mời phủ y đến hỏi, Linh Nhi nói ra phối dược, phủ y chứng thực đúng là độc trí mạng. Nếu An Niệm Chi muốn ám sát hoàng đế, có lẽ chén bị bỏ độc của hoàng đế cũng không phải là hắn làm. Linh Nhi còn phát hiện trong chén cháo của thiếp có thuốc, thiếp hỏi phủ y, Linh Nhi nói phối dược, chính là thuốc sẩy thai…”

Yên Vũ còn chưa nói xong, Tuyên Thiệu bỗng nghe thấy hai chữ “sẩy thai” liền ngẩng phắt đầu lên. Đôi con ngươi đen co rụt lại thật chặt.

Yên Vũ vội chầm chặt tay hắn. “Không sao, thiếp không có đụng đến cháo kia. Linh Nhi đã ngửi ra ngay lúc đó!”

Bấy giờ Tuyên Thiệu mới thoáng thả lỏng.

“Chẳng phải sau đó Thục phi cũng ám sát hoàng thượng sao? Cho nên thiếp đoán, chuyện đêm nay không biết là một mình An Niệm Chi mưu tính, Thục phi cũng mưu tính. Nhưng giữa bọn họ rốt cuộc có bổ sung cho nhau hay không, thiếp lại không thể đoán ra. Chỉ xem thánh chỉ này thì cũng biết thù hận của An Niệm Chi đối với Tuyên gia e là không ít.” Yên Vũ chậm rãi nói.

Tuyên Thiệu gật đầu. “Hôm nay Cao Khôn và Trần Vũ vẫn không có khai gì cả. Nghĩ nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể là suy đoán, không bằng nghỉ ngơi thật tốt trước đi.”

Yên Vũ than nhẹ một tiếng, gật đầu.

Mệt mỏi trên mặt Tuyên Thiệu, nàng nhìn ra, tuy rằng hắn nguỵ trang tốt nhưng xung quanh viền mắt vẫn nổi lên tia máu đỏ đỏ.

Nàng cũng vô cùng đau lưng, mệt mỏi.

Bây giờ cố công suy đoán, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, miễn cho chưa bắt được An Niệm Chi thì chính bọn họ đã mệt mỏi sụp đổ trước.

Hai vợ chồng kêu người hầu hạ rửa mặt, liền lên giường nghỉ ngơi. Lúc đầu Yên Vũ còn lo lắng mình ngủ không được, nhưng không ngờ nàng thật sự mệt mỏi, không bao lâu đã thở đều đều.

Tuyên Thiệu vẫn ngằm bên cạnh nàng không nhúc nhích, nghe tiếng hít thở đều đều của nàng, nhưng bỗng nhiên mở mắt.

Bây giờ Lý Hữu đã trở về Tây Hạ, hơn nữa xem ý tứ của Lý Hữu, hắn cũng không không ủng hộ cách làm của sư phụ hắn cấu kết cùng An Niệm Chi mưu hại hoàng đế Thiên triều.

Giờ đây không có Tây Hạ ủng hộ, không có thế lực của Toàn Cơ, An Niệm Chi có thể trốn ở nơi nào đây?

Hắn ám sát hoàng đế, mưu đồ cái gì? Giúp Nhị hoàng tử đăng cơ? Là vì… đối phó với Tuyên gia?

Tuyên Thiệu khẽ thở dài một tiếng. Con người An Niệm Chi này khiến người ta nhìn không thấu.

Với thủ đoạn của hắn, năng lực của hắn, lúc trước hắn hoàn toàn không cần vì dẫn dụ mình đi Tuyền Châu mà chôn vùi Toàn Cơ.

Với mức độ được sủng ái của Cao Khôn ở trước mặt hoàng thượng, hắn hoàn toàn không cần phải mạo hiểu ám sát hoàng đế.

Cho dù hoàng đế chết, Tây Hạ có thể cho hắn lợi ích gì lớn hơn?

Tiền tài, quyền thế, những thứ này với hắn mà nói dường như hoàn toàn được một cách dễ dàng. Nhưng hắn dường như căn bản không phải mưu đồ những thứ này.

Đến tột cùng là hắn muốn làm cái gì?

Tuyên Thiệu không biết mình ngủ lúc nào.

Hắn cũng quá mệt mỏi, nên mới có thể bản thân rối loạn nghĩ cách giữa ý thức mơ hồ.

Lúc tỉnh lại, ánh nắng ban mai mờ mờ đã sơn giấy dán cửa sổ thành màu đỏ nhạt.

Ngoài cửa sổ chợt có tiếng chim hót thật véo von.

Yên Vũ ở một bên vẫn đang ngủ say, lông mi thật dài hơi run theo hít thở.

Hắn nhịn không được đem môi mình nhẹ nhàng rơi trên cái trán nhỏ trắng trẻo của nàng.

Rón rén xuống giường, khoác áo đi ra ngoài.

Đơn giản dùng thức ăn sáng, Tuyên Thiệu liền chạy tới Hoàng thành ty.

Lại bất ngờ gặp Nhị hoàng tử ở chỗ này.

Đôi mắt Nhị hoàng tử sưng đỏ như quả hạch đào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ nhợt nhạt.

Nhìn thấy hắn tới, liền sãi bước về phía hắn. “Tuyên công tử, xin ngươi, xin ngươi giúp ta đi tìm thi thể của mẫu phi một chút! Mẫu phi, bà ấy… bà ấy nhất định không phải là cố ý.”

Đêm qua Tuyên Thiệu đã nghe nói Nhị hoàng tử vì cầu xin hoàng đế chôn cất Thục phi mà đã hai lần khóc đến ngất đi ở Thừa Càn cung.

Hoàng đế vẫn không có bằng lòng.

Hôm nay hắn lại cầu xin đến trước mặt mình.

“Nhị điện hạ, đây là ý chỉ của hoàng thượng, thứ cho thần bất lực.” Tuyên Thiệu khẽ lắc đầu.

Nhị hoàng tử còn muốn cầu xin tiếp.

Lộ Nam Phi chợt sãi bước đến. “Công tử, Trần Vũ cung khai!”

Tuyên Thiệu không muốn dây dưa cùng Nhị hoàng tử, lúc này xoay người đi ra ngoài. “Ta đi xem.”

Liền sãi bước đi đến hình ngục.

Nhị hoàng tử chưa từ bỏ ý định, cũng cùng đi theo.

Thị vệ Hoàng thành ti chắn Nhị hoàng tử ở bên ngoài hình ngục.

Nhị hoàng tử vừa khóc vừa gọi. “Tuyên Thiệu, ngươi khi dễ ta là một đứa bé không mẹ! Ngươi để cho ta đi vào, cho dù ngươi không muốn giúp ta cũng không thể trốn tránh ta!”

Tiếng hắn khóc rất lớn.

Hoàn toàn thể hiện dáng vẻ một đứa con nít chưa lớn.

Tuyên Thiệu đang ở trong hình ngục, bị tiếng khóc khàn khàn của hắn chấn động đến đau lỗ tai.

Dù sao cũng là hoàng tử, cho dù Thục phi đã chết nhưng thân phận Nhị hoàng tử không có thay đổi. Hoàng thượng có thể hờ hững đối với hắn, có thể kêu ngươi đưa hắn về viện hoàng tử, nhưng thị vệ Hoàng thành ty thì không thể nói cái gì với hắn.

Cho dù bọn họ rất muốn tới bịt miệng của hắn, không cho hắn tiếp tục gào khóc.

“Đã nhận tội hả?” Tuyên Thiệu chịu đựng chán ghét đối với Nhị hoàng tử, vừa đi vào trong vừa hỏi.

Lộ Nam Phi nhìn thoáng ra bên ngoài, nói: “Trần Vũ không chịu nổi tra tấn, nói là Thục phi sai khiến.”

“Thục phi?” Tuyên Thiệu nghe vậy, dừng bước.

Lộ Nam Phi gật đầu. “Dạ, Trần Vũ nói như vậy.”

Tuyên Thiệu nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài. “Để cho Nhị hoàng tử vào.”

Thị vệ Hoàng thành ty bên ngoài hình ngục nghe vậy, lúc này mới thả Nhị hoàng tử đi vào.

Nhị hoàng tử lau nước mắt, sãi bước chạy vào.

Tuyên Thiệu đã xoay người, tiếp tục đi vào trong.

Nhị hoàng tử nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn và Lộ Nam Phi.

Trợn to mắt nhìn các loại dụng cụ tra tấn âm trầm đáng sợ trong hình ngục Hoàng thành ty, nhất thời ngay cả khóc cũng quên mất.

Cửa một gian hình phòng bị mở ra.

Trần Vũ máu me khắp người bị treo trên dụng cụ tra tấn.

Máu me đầy mặt, đã nhìn không ra diện mạo ban đầu.

“Tỉnh chưa?” Tuyên Thiệu hỏi

Một người ở bên cạnh lập tức chắp tay, một bầu nước lạnh như băng liền giội ở trên đầu Trần Vũ.

Trần Vũ giật mình tỉnh lại, trong miệng kêu to: “Là Thục phi, là Thục phi sai khiến nô tài! Thục phi nói, hoàng đế băng hà, phù lập Nhị hoàng tử, nhất định sẽ không bạc đãi nô tài! Nô tài lập được đại công, nhất định được trọng dụng!”

Trong miệng Trần Vũ một mực nói ra mấy câu lộn xộn.

Nhị hoàng tử thoáng chốc mặt trắng nhợt. “Ngươi nói bậy! Mẫu phi của ta sẽ không làm như vậy!”

Thật ra trong lòng hắn đã kinh hoảng. Hắn không biết mẫu phi của mình rốt cuộc có kế hoạch gì, chỉ biết lần trước khi mẫu phi tới viện hoàng tử đã nói cho hắn biết sẽ giúp hắn.

Hắn cũng không ngờ đêm qua mẫu phi sẽ làm ra hành động như vậy, không lường trước mẫu phi lại ám sát phụ hoàng.

Vậy trong miệng Trần Vũ nói, rốt cuộc là hãm hại hay là sự thật, hắn cũng không nắm chắc nửa phần.

Nhưng bây giờ mẫu phi đã chết, nói cái gì cũng không có chứng cớ.

“Tuyên công tử, hắn nói bậy! Hắn nói bậy! Mẫu phi của ta không phải là loại người như vậy!” Nhị hoàng tử kéo ống tay áo của Tuyên Thiệu, nói.

Trần Vũ bị trói trên dụng cụ tra tấn nghe được giọng của Nhị hoàng tử, hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt mang ánh máu trên khuôn mặt đầy máu thật là kinh khủng.

Hắn nhìn Nhị hoàng tử, bỗng nhếch miệng nở nụ cười. “Nhị hoàng tử, tối hôm qua Thục phi ám sát hoàng thượng, nhiều người đều nhìn thấy như vậy! Mẫu phi của ngươi muốn mưu phản! Ngươi còn biện bạch cho bà ta? Nói thẳng ra cũng không ai tin!”

“Mẫu phi ta đã chết, ngươi đừng vội đội bồn phân này lên đầu mẫu phi!” Nhị hoàng tử đỏ mắt quát hắn.

Tiếng của Trần Vũ khô khan. “Thục phi chết như thế nào? Là ám sát hoàng đế bị thị vệ hộ giá đâm chết.”

“Ngươi cho là Thục phi đã chết, ngươi nói bị Thục phi sai khiến thì không có chứng cớ phải không?” Tuyên Thiệu bỗng nhiên mở miệng.

Trong hình phòng thoáng chốc yên tĩnh lại.

Nhị hoàng tử mở to hai mắt nhìn Tuyên Thiệu, tựa như không ngờ Tuyên Thiệu sẽ vào lúc này nói có lợi cho mẫu phi hắn.

Trần Vũ cũng liếc nhìn Tuyên Thiệu, nhưng nhanh chóng cụp mắt xuống. “Tuyên công tử, nô tài đúng là bị Thục phi sai khiến.”

“Thục phi sai ngươi làm cái gì?” Tuyên Thiệu lại hỏi.

Trần Vũ nhíu nhíu mày. “Chẳng phải các ngươi đều biết rồi sao?”

Tuyên Thiệu gật đầu với hai bên trái phải.

Người hành hình ở một bên liền lập tức vung một roi đến trên người Trần Vũ. “Kêu ngươi khai thì khai, sao nói nhảm nhiều như vậy!”

Trần Vũ đau đến nhe răng trợn mắt, trên người đầy vết máu lại có máu tươi rướm ra.

Nhị hoàng tử che miệng lui một bước. Dù sao cũng còn con nít, nói lời độc ác không run chân, thấy hiện trường dầm dề máy thì lại có chút luống cuống.

“Thục phi an bài thích khách ám sát hoàng thượng, kêu nô tài chuẩn bị thánh chỉ giả ở trong người, nói một khi hoàng đế băng hà liền lấy thánh chỉ giả ra, phế đi Thái tử, phù lập Nhị hoàng tử.” Trần Vũ cắn răng nói.

“Thánh chỉ giả đâu?” Tuyên Thiệu hỏi.

“Nô tài thấy ám sát thất bại, sợ bị liên luỵ nên để thánh chỉ giả ở ngự hoa viên.” Trần Vũ nói.

“Đã muốn ám sát hoàng thượng, nhưng vì sao phải hạ độc trong chén của hoàng thượng?” Tuyên Thiệu nhướng mày.

Trần Vũ sững sờ. “Hạ độc cái gì?”

“Trong chén ngự dụng của hoàng thượng có kịch độc, ngươi không phải sẽ nói ngươi không biết chứ?” Tuyên Thiệu hỏi.

Trần Vũ mờ mịt lắc đầu. “Nô tài cái gì cũng nhận tội, chuyện hạ độc nô tài thật sự không biết.”

Nhị hoàng tử vẫn còn trong khiếp sợ chưa lấy lại bình tĩnh.

Tuyên Thiệu nhìn Trần Vũ một hồi, nói: “Ngươi và Cao Khôn quan hệ thế nào?”

“Không, không có quan hệ gì.” Trần Vũ lại lắc đầu.

Tuyên Thiệu cũng lắc đầu. “Xem ra dụng cụ tra tấn của Hoàng thành ty đã kém chất lượng.”

Nói xong, hắn liền xoay người ra khỏi hình phòng.

Một câu nói không nặng không nhẹ của hắn khiến cho trên mặt người hành hình lập tức đỏ một mảnh.

Đưa tay cầm lên một dụng cụ tra tấn hình thù kỳ quái, quay về phía Trần Vũ, cười lạnh.

Tuyên Thiệu rời khỏi hình phòng, chỉ nghe tiếng Trần Vũ kêu thảm thiết truyền ra từ trong hình phòng.

Nhị hoàng tử đi theo sát sau lưng Tuyên Thiệu, trên mặt đã trắng nhợt không có chút máu.

“Tuyên công tử, tên thái giám kia nói bậy. Mẫu phi của ta nhất định không có…” Nhị hoàng tử còn chưa nói xong thì bị Tuyên Thiệu lạnh giọng ngắt lời.

“Đưa Nhị hoàng tử hồi cung.”

“Tuyên công tử… Tuyên công tử…” Nhị hoàng tử ra sức giãy dụa, nhưng đâu phải là đối thủ của thị vệ Hoàng thành ty cao lớn.

“Ngươi dám đối xử với ta như thế, không sợ ta nói cho phụ hoàng biết sao?” Nhị hoàng tử giãy dụa nói.

Tuyên Thiệu nhàn nhạt liếc hắn một cái. “Nếu ta là Nhị hoàng tử, lúc này sẽ càng lo lắng cho tình cảnh của mình hơn.”

Nói xong, hắn phất tay một cái. “Các ngươi đi đi, ta cũng đang muốn vào cung gặp mặt thánh thượng, việc này ta sẽ đích thân bẩm báo cho thánh thượng biết.”

“Dạ!” Thị vệ Hoàng thành ty lên tiếng, nắm lấy Nhị hoàng tử không nương tay nữa.

Nhị hoàng tử này cũng thật ầm ĩ, đã sớm chịu không nổi hắn gào thét ở Hoàng thành ti.

Bây giờ công tử lên tiếng, dĩ nhiên chuyện gì cũng dễ nói.

Mấy thị vệ đem Nhị hoàng tử vào xe ngựa, đi về hướng cấm cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.