Yên Vũ

Chương 43: Ngươi chỉ là hơn cái mặt, không mang đầu óc sao?




Tuyên Hoà gật đầu với nàng, đẩy cửa xe ngựa cho nàng, lui sang một bên. Yên Vũ hít sâu một hơi, leo lên xe ngựa.

Chuyện trong quan trường phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Vốn chỉ là một vụ án mật thám Tây Hạ đã chết, hôm nay xem ra cũng liên luỵ rất nhiều người. Có người cố ý ám toán Tuyên gia, thấy đem bản đồ giấu ở Tuyên gia khiến cho thánh thượng không thể không ngờ vực Tuyên gia, lại vẫn có chiêu thứ hai thứ ba chờ sau đó.

Nhưng người này rốt cuộc là ai? Tuyên Thiệu sẽ bình an vô sự chứ?

Yên Vũ trở lại Xuân Hoa lâu vẫn có chút tâm thần không yên.

Trong màn đêm, lại nghe thấy có tiếng người sột soạt ở góc tường.

Nàng lặng lẽ tới gần, núp sau cây liễu bên cạnh khe suối, thấy Hoa Sen nhặt một cái bao vải từ dưới đất lên, vội vã rời đi.

Yên Vũ cũng không gấp gáp rời đi, lẳng lặng đợi một hồi, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi của người ở bên ngoài tường.

Từ tiếng bước chân có thể đoán được ngoài tường là một người đàn ông không biết võ công, vóc người không khác với nàng lắm. Đã trễ thế này, là ai đây? Vội tới đưa cái gì cho Hoa Sen?

Yên Vũ nghe xung quanh không còn tiếng người, liền lặng lẽ đến gần viện của Hoa Sen.

Trong Xuân Hoa lâu, ngoại trừ Liễu chưởng quỹ của má Từ, thì chỉ có Mục Thanh Thanh và Hoa Sen là có viện riêng. Yên Vũ đứng lẳng lặng ở cửa viện của Hoa Sen, nghiêng tai lắng nghe.

Hoa Sen vào trong phòng, vén chăn, gối đầu, đệm giường lên, giấu bao vải ở phía dưới đệm giường. Lúc này mới trải xong giường, bắt đầu sột soạt cởi quần áo, lên giường ngủ.

Yên Vũ nghe thêm một hồi thì nhấc chân rời khỏi.

Lúc trở lại trong viện của Mục Thanh Thanh thì đã là nửa đêm về sáng.

Mục Thanh Thanh xoay người nói mê một tiếng, lại ngủ thật say.

Yên Vũ nằm trên giường mềm* ở phòng ngoài, nhưng có chút lăn lộn khó ngủ. Rốt cuộc là Hoa Sen đang làm cái gì? Má Từ đối với nàng ta không tệ, nàng ta có thể đang làm việc gì bất lợi cho Xuân Hoa lâu hay không?

(*có thể dùng như sô pha, có thể dùng độc lập làm giường, làm bằng gỗ hoặc tre, bên trên có đệm vải, có lưng dựa, hình tham khảo đây các bạn: http://www.hometexnet.com/images/ArticleUpImage/20060721164138Zgccp6qAR.jpg)

Không ngờ rằng ngày thứ hai nàng liền biết được Hoa Sen muốn gì.

Ngày thứ hai, sau giờ ngọ, thị vệ Hoàng thành ti bên ngoài Xuân Hoa lâu chuyển đi. Vốn không phải là chuyện lớn gì nhưng Lộ Minh Dương đặc biệt đi một chuyến.

Sai người gọi Yên Vũ tới, vẻ mặt hắn không được tự nhiên nhìn Yên Vũ, nói: “Thượng Quan Hải Lan đã cung khai, hoa nương Xuân Hoa lâu đúng là bị hắn giết. Chỗ này của các ngươi đã không còn nguy hiểm. Hộ bộ* kiểm tra đã bẩm báo với thánh thượng, nói Hoàng thành ti vẫn bao vây Xuân Hoa lâu không cho buôn bán, ảnh hưởng đến Hộ bộ bán rượu. Cho nên, người của chúng tôi sẽ chuyển đi.”

(*Hộ bộ: Bộ)

Yên Vũ nghe vậy thì khom người. “Nô tỳ biết rồi, cảm ơn Lộ đại nhân cho hay.”

Lộ Minh Dương gãi đầu một cái. “À, sau khi các ngươi bắt đầu kinh doanh… Ừm, ngươi… Ngươi chuộc thân bao nhiêu bạc?”

Yên Vũ sững sờ. “Công tử của ngươi muốn ngươi hỏi sao?”

Trên mặt Lộ Minh Dương cứng đờ. “Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Cáo từ.”

Cũng không chờ nàng trả lời, vừa chắp tay liền xoay người rời đi.

Yên Vũ nghe thấy nhịp tim đập bang bang của Lộ Minh Dương, cụp mắt, lúc nâng mắt lên lại thì trong con ngươi đã thản nhiên không gợn sóng. Lúc này lại nghe được trong hậu viện náo loạn lên.

Nàng xoay người đi nhanh về phía tiếng nháo loạn, thấy các hoa nương đang vây quanh bên ngoài viện của má Từ.

Mục Thanh Thanh cũng đã nghe tiếng chạy tới. “Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Chỉ sợ là có người cầm đầu gây sự.” Yên Vũ tiến lên đỡ nàng ta, nói.

Mục Thanh Thanh gật đầu, tỏ ý Yên Vũ cùng nàng ta chen vào nhìn một chút.

Các hoa nương thấy hoa khôi tới liền cười thầm tránh qua một bên.

Mục Thanh Thanh và Yên Vũ đi vào viện của má Từ. Cửa phòng khách đang mở, mặc dù các hoa nương ầm ĩ kịch liệt nhưng vẫn an phận chờ ở ngoài cửa.

Mục Thanh Thanh thấy kỳ quái, nhấc chân vào phòng khách.

Thì thấy Hoa Sen cùng hai cô nương đang nổi của Xuân Hoa lâu ngồi bên trong phòng khách, thờ ơ nhìn má Từ ngồi ở ghế trên.

“Ơ, đây là làm gì vậy?” Mục Thanh Thanh đi đến đứng trước mặt Hoa Sen.

Hoa Sen lạnh lùng hừ một tiếng. “Thanh Thanh tiểu thư cũng là đến chuộc thân?”

“Có nguyên tắc để hoa khôi đứng, ngươi ngồi sao?” Mục Thanh Thanh không trả lời mà hỏi lại.

Hoa Sen cau mày, cũng không có đứng dậy. “Ta lập tức sẽ không ở Xuân Hoa lâu nữa, không cần phải bị ngươi vênh mặt hất hàm sai khiến!”

“Miễn là ngươi không rời Lâm An, không rời cái nghề này là phải bị ta đè ở dưới, thấy ta thì phải nhường chỗ ngồi. Đợi ngày nào đó ngươi được chọn làm hoa khôi Lâm An thì ta thấy ngươi cũng nhất định sẽ nhường chỗ ngồi cho ngươi, ngươi thấy có được không?” Mục Thanh Thanh cười nói.

Sắc mặt Hoa Sen khó coi, bỗng nhiên đứng dậy, phất ống tay áo một cái, tránh qua một bên, nhường ghế của khách ở vị trí đầu lại cho Mục Thanh Thanh.

Thấy Mục Thanh Thanh vừa đến liền chèn ép Hoa Sen phách lối kiêu căng, sắc mặt má Từ tốt hơn nhiều.

“Hoa Sen, ta tự hỏi đã dẫn dắt ngươi không tệ, Xuân Hoa lâu xảy ra chuyện, ngươi không muốn chia sẻ, ta không trách ngươi. Nhưng ngươi chọn lúc này gây chuyện, thật sự là quá đáng.” Má Từ lạnh lùng nói.

Hoa Sen cười cười. “Má, con người thường hướng tới chỗ cao mà đi, nước thì chảy về chỗ thấp. Nhìn thấy Xuân Hoa lâu cũng không mở nổi, nếu má thật sự lo lắng vì bọn tỷ muội thì nên để một con đường cho bọn họ. Chúng tôi đều dựa vào gương mặt để ăn cơm, chờ qua thời gian đẹp nhất, tuổi già sắc kém thì nửa đời sau làm sao mà sống đây? Dĩ nhiên là nhân lúc này chọn một nhà tốt. Má cũng không nên trách các tỷ muội tình nghĩa mỏng, chúng tôi cùng má thâm tình thắm thiết thì sau này má nuôi chúng tôi sao?”

“Nói cái gì đó?” Mục Thanh Thanh nhìn Hoa Sen, nâng giọng hỏi.

Hoa Sen cười lạnh một tiếng. “Hoa khôi, ngươi chỉ là hơn cái mặt, không mang đầu óc sao? Xuân Hoa lâu chết người, xui xẻo! Sau này còn có thể có khách đến sao? Các tỷ muội cũng chờ má ra giá chuộc thân, rời khỏi nơi này đó. Trong tay ngươi có thừa tiền, cũng mau mau suy nghĩ cho mình chút đi!”

Mục Thanh Thanh bĩu môi. “Ta không thể không có lương tâm như ngươi vậy. Má Từ đối đãi với ta ra sao, trong lòng ta rõ ràng, sẽ không vì khó khăn nhất thời mà bỏ Xuân Hoa lâu một mình tìm lối thoát.”

Hoa Sen liếc trắng mắt. “Ngươi là hoa khôi, tiền bạc riêng không ít, nha hoàn bên người trèo lên đại nhân Hoàng thành ti, dĩ nhiên là đứng nói không đau eo. Ngươi nào biết khốn khổ của bọn tỷ muội đâu chứ?”

“Hoa Sen, nếu ngươi tự chuộc thân cho mình, ta nhớ tới tình cảm nhiều năm của chúng ta như vậy, có thể đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi xúi giục tất cả hoa nương trong lâu đến gây sự thì tình cảm của chúng ta sẽ không còn. Ta kiên quyết sẽ không đáp ứng.” Má Từ lạnh lùng nói.

Hoa Sen hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh. “Có đáp ứng hay không, tất cả mọi người đều chờ ở bên ngoài. Không đáp ứng cũng phải cho lời giải thích.”

“Khế ước bán thân của các ngươi ở trong tay ta, đây là lời giải thích.” Má Từ lạnh mặt xuống, có một vẻ đặc biệt uy nghiêm.