Yêu Anh... Có Kết Quả...

Chương 17




Thiên Minh nhìn hành động này mà chướng mắt, anh không hiểu tại sao Hạ Thiên lại làm thế, Linh mà biết thì sẽ đau lòng thế nào cơ chứ? Anh huých tay Hạ Thiên mà lườm cảnh cáo nhưng Thiên trước câu nói đó thì chỉ đơn giản cầm tay cô ta đưa ra khỏi tay mình, giọng cảnh cáo không khách khí:

- Được! Muốn chơi tôi chiều, không mấy khi có đứa con gái dám thách thức Hạ Thiên này. Còn tôi là của Đào Linh chứ không phải một ai khác, sáng nay dậy chưa đánh răng sao?

Câu nói này đủ để chọc cời cả lớp, cái thái đọ lẳng lơ và bị đáp trả như vậy có khi là quá nhẹ đối với cô ta, tím mặt mà giận dữ quay lên, anh có thể vô duyên đến mức không tưởng nếu như lẳng lơ chán ngán trước mặt anh, sao lại dám nói anh là của cô ta cơ chứ? Đào Linh chưa nhận chủ thì thôi sao đến phiên cô ta. Cả lớp chấn động một phen, anh cao ngạo như vậy mà lại nói mình là của một cô gái sao?

Chẳng mấy chốc hết giờ, anh cùng Thiên Minh xuống đưa Đào Linh đi ăn, anh chỉ buông 1 câu với Minh:

- Quản cho tốt cái miệng của cậu đi…

Đủ để hiểu anh không muốn Linh biết đến chuyện trên lớp vừa xảy ra. Cô dường như đã quen với việc anh xuống đón giờ ra chơi, biết yêu trai đẹp là khổ nên phải chấp nhận thôi. Một bàn 5 người trong cantin thì…

- Tôi ngồi đây. Không phiền chứ?

Đồng loạt mười con mắt nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, cô nhìn về phía Hạ Thiên, cái gì đây? Sao để chị ta đuổi đến tận đây cơ chứ? Thiên thấy mình cực kì oan uổng nha. Anh có làm gì đâu, sao lại nhìn anh như vậy cơ?

- À, bạn học mới! Cậu cũng xuống cantin ăn sao? Bàn này…

- Tôi thấy còn một chỗ mà.

Thiên Minh lên tiếng giải hòa mắt cho 2 người kia, không thể để em gái anh hiểu lầm chuyện cỏn con như này được, cái cô gái này sao cứ chạy theo anh và Thiên cơ chứ? Phải điều tra một chút mới được. Tình trạng này em gái anh nghi ngờ lắm đây, nhìn mặt con bé kia kìa, nhíu mày hết cỡ, tránh xa khỏi tay của Hạ Thiên, dỗi rồi giận rồi. Phải cứu cháy thôi, ban đầu chính anh là người bơm hỏa nghi ngờ mà, anh là người lắm chuyện từ bao giờ thế này?

- Em gái, đây là bạn mới lớp anh. Không liên quan đến Hạ Thiên đâu. Đừng để ý quá, bọn anh cùng lớp thôi. Em có đồng ý thì gật không thì cantin bao nhiêu chỗ trống, nếu hết thì ra ghế đá ngồi chứ có sao đâu.

- Được. Chị ngồi đi, dù gì còn nhiều chỗ trống. Em ăn no rồi. Chị cứ tự nhiên.

Cô nói rồi đứng dậy, còn ly kem dở kia nữa… Có bao giờ cô bỏ bữa đâu, hay bỏ dở đồ đang ăn. Đây là lần đầu đó. Ghét lắm cô mới đứng dậy đấy nhé. Ừ thì bạn cùng lớp, cô nhìn là biết không ổn mà, cứ bám theo Thiên hoài. Không mệt sao?

- Em gái, đừng đứng lên vội. Chị chỉ muốn kết bạn nhanh thôi, chị mới vào trường mà. Đâu quen ai đâu. Nghe nói con gái Văn rất dễ quen nên…

Được rồi được rồi… OK! Cô chịu thua, đành phải ngồi xuống thôi. Cầm ly kem lên tiếp tục, Hà My ghé nhỏ vào tai cô:

- Sao lại tỏ vẻ thân thiết thế? Quen biết à?

- Vừa đụng chạm sáng nay đó…

- Nhìn cũng xinh nhưng hơi sắc, lông mày xếch, ghê gớm.

Chuẩn con gái Văn, luôn phán người qua cái nhìn đầu tiên. Cô và My đều có quan điểm nhìn người giống nhau. Hạ Thiên nắm tay cô, kiểu vừa nắm vừa xoa để lấy lòng. Cô gái này trong sáng nhưng cũng không kém phần đa nghi mà giận dỗi. Thế mới đáng yêu chứ.Không giống các cô gái khác chỉ vì tiền hoặc vì sắc. Dan ngồi xuống cạnh Thiên Minh bắt đầu nói:

- Tôi ở bên Anh mới về, nghe nói có vị hôn phu của mình học trường The World này nên cũng vô học luôn. Thật không ngờ anh ấy không biết tôi. Cô nói xem Linh. Bây giờ làm sao đây? Hình như anh ấy có người yêu rồi thì phải.

- Tình yêu theo tôi là tới từ hai phía, đây là cuộc hôn nhân thương mại đúng không? Các anh chị cũng thật là, không biết mặt nhau mà cũng đồng ý, người đàn ông đó không có lỗi vì anh ta biết theo đuổi hạnh phúc của bản thân mình. Tôi đồng ý với anh ta ở điểm này. Không yêu thì sau này chung sống rất khó hòa hợp. Chị nên phản đối với bố mẹ mình, chị sắc sảo như vậy tôi không tin nổi chị lại không có người yêu. Có mà chị không yêu người thôi.

Anh ôm cô thật chặt làm cô bất ngờ, anh thi thoảng lại bị như này làm cô trở tay không kịp. Hà My quay sang Khắc Huy ôm chầm lấy.

- Anh thấy người ta ngọt ngào chưa? Hở ra là ôm bạn gái mà…

- Được rồi. Bốn người đủ ác ôn rồi đấy, tôi FA ngồi đây mà làm trò bất nhân như vậy sao?

Dan nghe cô nói mà không khỏi bực tức. “Cô ta còn già mồm trả treo, không phải cô ta thế là ai cướp Thiên của tôi chứ? Cô cứ đợi đó, tôi sẽ không cho cô toại nguyện, dám mơ ước trèo cao, với vị trí không thể với? Cô uống rượu mừng không muốn lại muốn uống rượu phạt…” Hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu cô ta, (chứng bệnh hoang tưởng cẩu huyết)

Thiên đưa cô về lớp mà luyến tiếc không muốn buông, anh đúng là càng ngày càng yêu cô sâu sắc mà. Thiên Minh kéo anh lên lớp mà không quên vẫy tay tạm bệt cô. Anh chắc chắn đi xa được một đoạn rồi mới kéo tay Hạ Thiên báo:

- Tôi thấy không ổn nên đã tra ra mảnh thủy tinh đó là có người ném ra đồng thời khi Linh ngã xuống. Không ai khác ngoài vị hôn thê của cậu-Dan Jolie. Con gái yêu, thiên kim của Đại Hào. Việc này có thể bố mẹ cậu sẽ báo vào hôm nay. Cậu sao ngu đến mức mà không biết có vị hôn thê chứ? Tôi còn biết mà.

- Đính ước từ bao giờ?

- Dự kiến ấy mà, tôi nghe thấy bố cậu nói chuyên ở phòng Vip của chúng tôi thôi. Đừng quá chuyên tâm vào việc công ty, cậu không muốn làm ông cụ sớm chứ? Tôi bay nhảy suốt ngày đây.

- Việc thủy tinh vỡ sao cậu lại tra ra được?

- Có cô bé lớp Anh nhìn thấy ấy mà… Sao không thấy cậu bất ngờ thế?

- Tôi cũng đoán được một chút rồi. Căn bản không chắc chắn nên không nói thôi. Cô gái này cũng thẳng tính gớm. Chưa gì đã nói toẹt ra là vị hôn thê của tôi. Có bản lĩnh ghê nhỉ.

- Thiên kim bao bọc vòng tay mẹ, không sợ trời không sợ đất, làm càn chút cho vui thôi.